Bí Mật - Lạc Duệ

Chương 4



Nhắc đến ông chủ… La Thượng Thần nhìn về phía Hàn Vũ Thiên đang cùng người khác trò chuyện xã giao.

… Hàn Vũ Thiên này rốt cuộc đến đây làm cái gì? Trước kia cũng thường đi cùng vị Tổng giám đốc già kia, khách sáo kính rượu cũng là không ít, nhưng không giống như lần này… Ừm, nên nói sao đây? Đặc biệt cung kính và thận trọng!… Sách… Hắn không là một nhân vật lợi hại nào đó chứ? Ông đây chỉ là một viên chức bình thường, chỉ cần đủ ăn và sống một cuộc sống an nhàn là cảm thấy mỹ mãn lắmrồi.

Không có thời gian cho La Thượng Thần nghĩ nhiều, những cuộc trò chuyện xã giao liên tiếp, còn cả nhiệm vụ ‘chắn rượu’ khiến cho La Thượng Thần bận tối mày tối mặt….

Thật vất vả, buổi tiệc đêm nay dần dần kết thúc, các vị khách cũng bắt đầu lục đục rời đi, đây chính là thời khắc La Thượng Thần chờ mong. Cả đêm chèn ép làm cho La Thượng Thần mệt chết, đứng ở bãi đậu xe đợi thằng đệ mang xe tới là mong muốn lớn nhất của cậu lúc này.

Hô, cuối cùng cũng tới!! La Thượng Thần trong lòng đang không ngừng hò hét, ông mày về nhà hảo hảo tắm rửa một cái rồi sau đó mới lên giường ngủ. Ai cũng không thể cản trở ta!!

Chiếc xe màu đen vừa tới, La Thượng Thần cũng không quan tâm Hàn Vũ Thiên còn chưa lên xe liền mở cửa tự ngồi xuống.

“Hô……” thở dài một tiếng, La Thượng Thần đem toàn bộ cơ thể thả lỏng, cả người ngã ở ghế trên…Đêm nay thực con mẹ nó mệt dã man con ngan!! A… hoàn toàn không nghĩ ngợi liền nằm xuống… Xem ra chờ một chút rồi rời khỏi chỗ này được a…

“Mệt đến như thế sao? Thể lực kém quá.”

Tiếp theo Hàn Vũ Thiên cũng ngồi lên xe, liếc mắt nhìn La Thượng Thần một cái, rồi lái xe đi.

“….” Ngu ngốc! Ông mày bây giờ đang mệt chết đi, bụng lại con mẹ nó không thoải mái, mặc kệ anh! La Thượng Thần làm bộ nhìn ra cảnh đêm ở ngoài, cố ý bỏ qua ác ý đùa cợt của Hàn Vũ Thiên.

Không phản bác sao? Thật sự mệt như thế à? Thấy cậu ta mệt như vậy nên không  so đo nữa, chậc, nhưng mà… rất ít người dám cư xử như vậy với mình, xem ra cậu ta thật sự là không biết một thân phận khác của mình rồi… Hàn Vũ Thiên vừa lái xe vừa thầm nghĩ.

Trợ lý đặc biệt không nghe lời này thực thông minh lại thực dụng, nếu có thể  đem cậu ta thu lại bên người… chắc chắn sẽ rất có lợi cho mình. Ừm, thật muốn nhìn xem biểu tình của cậu ta sau khi biết thân phận khác của mình, nhất định rất thú vị đi.

Nghĩ vậy, Hàn Vũ Thiên không tự giác gợi lên khóe miệng khẽ cười ra tiếng.

“…Cười cái gì?” Nghe thấy thanh âm của Hàn Vũ Thiên, La Thượng Thần thuận miệng hỏi một chút. Đối với La Thượng Thần hiện tại đang thầm nghỉ ngơi mà nói, đáp án là gì cũng không quan trọng.

“Chúng ta… gặp chuyện phiền toái rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện