Bí Mật - Lạc Duệ
Chương 5
“Có chuyện phiền toái.”
Thanh âm của Hàn Vũ Thiên trầm thấp mà hữu lực pha một chút lạnh như băng, trong nháy mắt dường như độ ấm trong xe đột nhiên giảm xuống mấy độ, La Thượng Thần cảm thấy có điểm không thích hợp liền mở mắt.
Sự thay đổi của Hàn Vũ Thiên làm La Thượng Thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Cái gì?” Gì? Đã xảy ra chuyện gì? Cái gì mà ‘có chuyện phiền toái’?
“Chúng ta bị theo dõi.” Hàn Vũ Thiên bình tĩnh nói, La Thượng Thần nghe trả lời mà trở nên sửng sốt, không biết nên phản ứng như thế nào cho đúng. Theo dõi? Gì a!!?
Hàn Vũ Thiên vẫn chú ý kính chiếu hậu, từ bên trong quan sát tình huống. Theo sau là một đoàn trông cũng không đơn giản, tuy rằng nhân số không đông lắm nhưng lại không có biện pháp âm thầm cắt đuôi bọn họ…
Một bên quan sát tình trạng phía sau, Hàn Vũ Thiên một bên bình tĩnh tìm cách thoát.
“… Trợ lý La.” Hàn Vũ Thiên bỗng nhiên kêu thấp làm cho La Thượng Thần suýt nữa phản ứng thái quá.
“A? Vâng!” Đừng dọa người nha! Hiện tại rốt cuộc tình trạng như thế nào!?
“Ngồi yên.” Mệnh lệnh ngắn gọn lại cực kỳ uy hiếp làm cho La Thượng Thần tự giác nghe lời. Tiếp theo, Hàn Vũ Thiên đạp nhanh chân ga, chiếc xe màu đen tựa như báo đen phóng vụt trên đường.
Tốc độ tăng đột ngột làm La Thượng Thần không phản ứng kịp, nhưng sau khi đã quen thì tốc độ này cũng chưa là gì… Khả…
Muốn hỏi một chuyện… Nhịn không được nhìn về phía người đàn ông đang ngồi bên cạnh, người kia vẻ mặt lạnh cùng bộ dáng nghiêm túc, khiến cho La Thượng Thần trong lòng cho dù có nhiều vấn đề nhưng cũng không dám đặt câu hỏi, đành phải ở trong lòng vụng trộm mà nghĩ.
Trải qua chuyện vừa rồi mới nhận rai: Chiếc xe này, cũng chính là chiếc xe mình và Tổng giám đốc Hàn cùng ngồi bên trong, đang không biết bị tên nào theo dõi.
Vì sao lại bị theo dõi, chính mình cũng không rõ, nhưng mình chẳng qua chỉ là một tên trợ lý bình thường, không có khả năng bị người theo dõi mới đúng!
… Ừm, ưm? Có cảm giác Hàn đại tổng tài dường như đối với việc này không hề lạ lẫm một chút nào, thậm chí có thể nói là ‘sớm đã thành thói quen’!? Clgt a! Người kia là thường đụng tới sao!??
… Nói cách khác, mục tiêu căn bản của bọn họ chính là Hàn Vũ Thiên, mà chính mình không hiểu tại sao lại bị cuốn vào chuyện này, trở thành người vô tội!!
Cho nên, hiện tại phát sinh việc này là do quan hệ của người kia đi!!
Đệch! Nếu không phải hắn, mình đã không dùng thân thể không thoải mái theo hắn chạy ở đây! Nếu không phải hắn, mình đã sớm ở nhà thoải mái chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi!! Nếu không phải hắn, mình cũng sẽ không ngồi trên cái xe này, lại càng không bị truy đuổi giống bây giờ!!! Nếu không phải hắn… những chuyện này, tất cả đều là… đều là lỗi của tên Hàn Vũ Thiên!!!
Nghĩ đến đây, một cỗ oán giận nảy lên trong lòng, La Thượng Thần quay đầu qua chuẩn bị muốn trách tội tên đầu sỏ đáng chết này, nhưng vừa mới mở miệng….
“Hàn…”
“Nằm úp sấp xuống!!” Đột nhiên một trận xôn xao, khiến La Thượng Thần còn không kịp đem lời nói hết, đầu đã bị một lực không nhỏ áp chế, ngay lập tức tiếp theo là tiếng súng nổi lên bốn phía, mà mục tiêu chính là chiếc xe màu đen này!
Thanh âm của Hàn Vũ Thiên trầm thấp mà hữu lực pha một chút lạnh như băng, trong nháy mắt dường như độ ấm trong xe đột nhiên giảm xuống mấy độ, La Thượng Thần cảm thấy có điểm không thích hợp liền mở mắt.
Sự thay đổi của Hàn Vũ Thiên làm La Thượng Thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Cái gì?” Gì? Đã xảy ra chuyện gì? Cái gì mà ‘có chuyện phiền toái’?
“Chúng ta bị theo dõi.” Hàn Vũ Thiên bình tĩnh nói, La Thượng Thần nghe trả lời mà trở nên sửng sốt, không biết nên phản ứng như thế nào cho đúng. Theo dõi? Gì a!!?
Hàn Vũ Thiên vẫn chú ý kính chiếu hậu, từ bên trong quan sát tình huống. Theo sau là một đoàn trông cũng không đơn giản, tuy rằng nhân số không đông lắm nhưng lại không có biện pháp âm thầm cắt đuôi bọn họ…
Một bên quan sát tình trạng phía sau, Hàn Vũ Thiên một bên bình tĩnh tìm cách thoát.
“… Trợ lý La.” Hàn Vũ Thiên bỗng nhiên kêu thấp làm cho La Thượng Thần suýt nữa phản ứng thái quá.
“A? Vâng!” Đừng dọa người nha! Hiện tại rốt cuộc tình trạng như thế nào!?
“Ngồi yên.” Mệnh lệnh ngắn gọn lại cực kỳ uy hiếp làm cho La Thượng Thần tự giác nghe lời. Tiếp theo, Hàn Vũ Thiên đạp nhanh chân ga, chiếc xe màu đen tựa như báo đen phóng vụt trên đường.
Tốc độ tăng đột ngột làm La Thượng Thần không phản ứng kịp, nhưng sau khi đã quen thì tốc độ này cũng chưa là gì… Khả…
Muốn hỏi một chuyện… Nhịn không được nhìn về phía người đàn ông đang ngồi bên cạnh, người kia vẻ mặt lạnh cùng bộ dáng nghiêm túc, khiến cho La Thượng Thần trong lòng cho dù có nhiều vấn đề nhưng cũng không dám đặt câu hỏi, đành phải ở trong lòng vụng trộm mà nghĩ.
Trải qua chuyện vừa rồi mới nhận rai: Chiếc xe này, cũng chính là chiếc xe mình và Tổng giám đốc Hàn cùng ngồi bên trong, đang không biết bị tên nào theo dõi.
Vì sao lại bị theo dõi, chính mình cũng không rõ, nhưng mình chẳng qua chỉ là một tên trợ lý bình thường, không có khả năng bị người theo dõi mới đúng!
… Ừm, ưm? Có cảm giác Hàn đại tổng tài dường như đối với việc này không hề lạ lẫm một chút nào, thậm chí có thể nói là ‘sớm đã thành thói quen’!? Clgt a! Người kia là thường đụng tới sao!??
… Nói cách khác, mục tiêu căn bản của bọn họ chính là Hàn Vũ Thiên, mà chính mình không hiểu tại sao lại bị cuốn vào chuyện này, trở thành người vô tội!!
Cho nên, hiện tại phát sinh việc này là do quan hệ của người kia đi!!
Đệch! Nếu không phải hắn, mình đã không dùng thân thể không thoải mái theo hắn chạy ở đây! Nếu không phải hắn, mình đã sớm ở nhà thoải mái chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi!! Nếu không phải hắn, mình cũng sẽ không ngồi trên cái xe này, lại càng không bị truy đuổi giống bây giờ!!! Nếu không phải hắn… những chuyện này, tất cả đều là… đều là lỗi của tên Hàn Vũ Thiên!!!
Nghĩ đến đây, một cỗ oán giận nảy lên trong lòng, La Thượng Thần quay đầu qua chuẩn bị muốn trách tội tên đầu sỏ đáng chết này, nhưng vừa mới mở miệng….
“Hàn…”
“Nằm úp sấp xuống!!” Đột nhiên một trận xôn xao, khiến La Thượng Thần còn không kịp đem lời nói hết, đầu đã bị một lực không nhỏ áp chế, ngay lập tức tiếp theo là tiếng súng nổi lên bốn phía, mà mục tiêu chính là chiếc xe màu đen này!
Bình luận truyện