Bình Yên Bên Anh
Chương 32: Oan oan tương báo
Tối đó, Nhi không về phòng trọ, cô tới căn hộ cao cấp ở quận 9, nơi Thanh Phong thuê cho Nguyệt ở. Nguyệt thăm mẹ xong đã về trước, nấu vài món ăn chờ chị về. Nhi vô nhà lòng nặng trĩu, mùi thức ăn thơm nức làm bụng cô réo inh ỏi. Nguyệt mỉm cười, kéo Nhi tới bàn ăn:
- Chị ăn đi, em nấu cũng không tệ đâu.
Nhi gật đầu, gắp ăn. Mùi vị y chang của mẹ. Đúng là mẹ con, Nhi dù cố gắng ra sao cũng không thể nấu ngon như mẹ, mà Nguyệt chưa ăn thức ăn mẹ nấu, lại có thể nấu giống 90%. Nhi nhớ mẹ, rồi nghĩ tới cảnh thống khổ của ba. Bất giác, giọt nước mắt cô rơi hòa lẫn trong cơm mặn đắng. Nguyệt nhìn chị thương cảm, đứng lên, đi về phía chị vỗ về.
- Chị hai! Em với chị sẽ đổi vai cho nhau, nhất định em sẽ bắt hắn giao ra thuốc giải cứu ba.
- Thuốc giải? Bệnh này có thuốc giải sao?
- Có! Em biết tập đoàn AK chuyên điều chế thuốc, có thuốc độc lẫn thuốc giải. Nhưng họ có qui tắc riêng, chỉ có người mua độc, thì mới được mua thuốc giải. Em biết chị yêu hắn, nên sẽ khó cho chị, vậy thì cứ để em. Cứu được ba, em sẽ đưa ba tới gặp mẹ, gia đình chúng ta một nhà 4 người sống vui vẻ với nhau.
Nhi nhìn Nguyệt, rồi nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời đang mưa rất to, sấm sét sáng trời. Cô cũng đã mơ mình có đủ ba và mẹ, nay giấc mơ kia đang rất gần, cô có thêm em gái giống y mình, còn hạnh phúc nào hơn. Với Khiêm, cô vô lực kháng cự, thôi thì đành nhờ Nguyệt, mong là sẽ cứu được ba.
Suy nghĩ của hai cô gái tuổi đôi mươi quá đơn thuần. Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Ông Gia Huy ngay từ đầu đã ngăn cản Nguyệt, nhưng cô háo thắng không nghe, nay lại lôi Nhi vào ngõ cụt đau thương không lối thoát.
Hôm sau, Nguyệt thay Nhi lên Đà Lạt, tiếp tục quay phim. Còn Nhi tạm thời ở ẩn tại chung cư, len lén cải trang đi thăm ba và mẹ. Được sự giúp đỡ của Thanh Phong, nên Khiêm chẳng mảy may nghi ngờ hai người họ hoán đổi. Đúng với suy nghĩ của Nguyệt, Khiêm bay lên Đà Lạt tìm cô. Họ hẹn gặp ở một quán nước màu tím bên bờ hồ Xuân Hương.
- Nhi theo anh về, đừng đóng phim nữa. Em chỉ cần vui vẻ ở bên mẹ em, mọi việc còn lại để anh lo.
- Gia Khiêm, nếu anh ăn hết chỗ kem này, em sẽ theo anh về.
Khiêm nhìn Nhi, gương mặt anh vẫn bình thản, không lộ ra biểu hiện gì. Còn Nguyệt thì kênh kênh, nhìn chỗ kem như thách thức. Ánh mắt Khiêm tối đi khi nhìn tới 5 ly kem to đang đặt trên bàn, nhưng rồi anh cũng nhàn nhã, cầm ly đầu tiên lên ăn.
Nhìn Khiêm ăn hết chỗ kem đã tẩm thuốc của Thiên Vũ, cô gái nhếch mép cười, ánh mắt cô lạnh đi, hằn lên tia căm phẫn. 30 phút trôi qua, năm ly kem sạch sẽ, mặt Khiêm trắng dần, thân nhiệt tuột dốc. Anh húng hắng ho, rồi nhìn Nguyệt, đôi mắt anh trầm tĩnh lạ thường. Anh nhếch môi, đưa tay tính vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô, rất nhanh, Nguyệt né về phía sau, khiến tay anh lơ lửng giữa không trung. Anh cười gằn, hạ tay xuống, ho nhiều hơn. Cứ tưởng cơ thể anh sẽ lạnh đi. Nhưng không, anh cảm thấy có cỗ áp bức rất khó chịu, như cái đêm đầu tiên với Nhi. Phần hạ thân bắt đầu rục rịch. Khiêm quay phắt lại nhìn Nguyệt, cười tự giễu, ánh mắt âm trầm hằn lên tia đỏ đáng sợ.
- Em có hạ thuốc tôi, thì cũng không cứu được ba em.
- Anh! Anh đã biết?
- Nhi của tôi không ác tâm đến nổi thuốc chồng mình.
Nói xong câu đó, Khiêm ho nhiều hơn, anh cảm thấy khó thở, yết hầu giật liên hồi. Anh tháo hai nút cổ áo sơ mi cho dễ thở, càng bị gió lạnh thấm vào người. Đầu Khiêm choáng váng, mắt thì hoa lên. Anh móc điện thoại gọi cho Lực, nhưng Nguyệt đã đứng lên giật lại, nhìn tên trên màn hình, cô nhếch môi, liếc mắt nhìn Khiêm:
- Hóa ra anh cũng chỉ là tên công tử bột yếu đuối. Không có Trần Gia, anh không khác gì tên ăn mày. Anh biết câu của thiên trả địa không? Anh cướp của ba tôi, hôm nay tôi sẽ đòi lại hết, ông anh họ à. Hahahaha.
Nguyệt cười một cách khoái chí. Khiêm cố ngước nhìn Nguyệt, nhếch môi cười khẩy:
- Em sẽ hối hận.
Anh nói được câu đó, liền gục xuống. Gương mặt Nguyệt lạnh tanh nhìn anh, cô nhờ mấy người thanh niên của tập đoàn AK khiêng anh nhốt ở căn biệt thự trong vùng hoang vu ở rìa Đà Lạt. Căn nhà trống lốc, lắp rất nhiều camera. Khiêm bị tạt nước cho tỉnh. Anh suy yếu, nhếch nhác lồm cồm ngồi dậy, dựa vào tường, một chân duỗi thẳng, một chân co lên để gác tay, Khiêm cúi mặt, nước trên tóc anh nhiễu xuống từng giọt "tỏn tỏn". Dù người ngợm ướt nhẹp như chuột, cũng không lam giảm đi thần thái của anh, ngược lại càng tăng thêm vẻ lạnh lùng, u ám và tàn ác. Không khí xung quanh nồng đậm mùi bạc hà, không còn hương lavender dù một ít.
Chợt trong phòng được soi sáng bởi màn hình led to bằng cả vách tường. Trên đó là hình ảnh của Tinh Nhi, đang hạnh phúc nắm tay người đàn ông đi trong cánh đồng hoa hướng dương, Nhi cười thật rạng rỡ, nhưng không hề thấy mặt người đàn ông. Đoạn clip cách quãng, qua một phân cảnh khác, Nhi cùng người đàn ông ấy đi vô nhà, trong lúc anh ta đi tắm thì Nhi ở ngoài đây nằm chờ. Đèn phòng trong clip tắt đi, tiếp theo là cảnh giao hoan của đôi nam nữ, mà nam chính lúc này đã thấy rõ mặt chính là Thanh Phong. Nữ chính có gương mặt giống Nhi, phần nhạy cảm của nữ chính đã được che mờ, nhưng âm thanh hoan ái, tiếng rên rỉ thở dốc của cả hai thì vang rõ mồn một, bởi hệ thống âm thanh surrounded như trong rạp hát.
Khiêm vẫn ngồi dựa tường, một chân co, một chân thẳng. Anh ngước xem đoạn clip một cách bình thản, tới cảnh hot, trên mặt anh vẫn lạnh như tờ, một cái cau mày cũng không. Nguyệt nhìn qua màn hình camera, vừa ngạc nhiên, vừa bực tức. Không lẽ AK bán thuốc giả? Không lý nào hắn không phản ứng. Cô hầm hầm đi ra ngoài, điện thoại cho Thanh Phong
- Alo! Anh có mua nhầm thuốc giả không? Hắn trúng thuốc đã lâu vẫn không có phản ứng.
- Thiên Vũ không bao giờ bán thuốc giả. Có lẽ do hắn đang cố kiềm chế. Em yên tâm, chỉ cần là đàn ông, thuốc sẽ có tác dụng. Có thể hắn máu lạnh, nên hơi lâu thôi. À, em truyền hình ảnh cho anh xem. Để anh hả dạ chút.
Thanh Phong nói vậy, xoay đầu khẽ nhìn ánh mắt van nài của Nhi mà thở dài. Bên này, Nguyệt không hề biết do Nhi muốn thấy Khiêm, nên nhanh chóng truyền camera trực tuyến tới máy điện thoại của Thanh Phong.
- Anh xem đi, em cho anh pass, muốn coi lúc nào cũng được. Đợi khi em lấy được thuốc giải, em sẽ giao hắn cho anh xử lý.
- Ok! Cứ vậy đi.
Nguyệt cúp máy, Thanh Phong mở camera lên cho Nhi xem. Trong căn phòng trống thiếu ánh sáng, Khiêm ngồi đó, gục trên chính cánh tay của mình, người sủng nước, xung quanh là 4 cây quạt công nghiệp to đang thổi hết tốc lực. Nhi nhìn anh mà đau lòng, chỉ biết cắn vào tay mình để không bật khóc, cùng chịu đau tự trừng phạt mình vì phản bội tình yêu của anh. Ở Đà Lạt, Nguyệt giao lại cho hai tên lính canh, còn cô đi về nhà của mình thay đồ, tắm rửa. Tiếp tục nghĩ cách ép Khiêm giao thuốc giải.
Ở trong này, nhiệt độ cơ thể Khiêm tuột không phanh, nhưng máu nóng trong người anh sôi trào. Nếu không nhờ đoạn clip, có lẽ Khiêm cũng không kiềm chế nổi mình. Nổi phẫn hận, lẫn đau đớn vì người yêu phản bội quá lớn, khiến tâm anh cũng lạnh đi theo hàn nhiệt. Chính vì vậy, khi thuốc của Thiên Vũ phát tác, cơ thể Khiêm như chịu dày xéo của ngọn lửa châm chích, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, mà máu của anh lại đóng băng, một dạng của bị phỏng lạnh từ bên trong. Phỏng lạnh sẽ làm cho da cứng lại, gân và cơ bị tổn thương. Có thể nói, Khiêm đang bị hành hạ bởi hàng ngàn mũi kim châm, cả cơ thể tê cứng và đau nhói. Anh bắt đầu đứng lên, một tay đút túi quần, chậm rãi nện từng tiếng "cộp...cộp" trên nền gạch, đi tới màn hình led vẫn đang chiếu clip "rên rỉ". Thân hình anh thẳng tắp, đầu hơi nghiêng nhìn chằm chằm người nữ trong clip, trên gương mặt lạnh lùng xuất hiện nụ cười mỉa. Đôi mắt càng thâm trầm, đen như đáy đại dương lạnh toát.
Nếu không nhờ có thuốc làm nóng của Thiên Vũ, có lẽ anh đã không tỉnh táo được tới giờ, dù cơ thể đang bị dày vò đau đớn, nhưng vẫn hơn là bất tỉnh. Khiêm xoay lưng, đi đến bên khung cửa sổ bằng sắt, mông lung nhìn ra ngoài rừng cây âm u. Anh đưa tay lên xem đồng hồ, sau đó môi cong nhẹ. Khiêm tháo đồng hồ ra, tháo luôn cây kim ngắn gài lỗ đeo dây. Anh đi tới trước camera, nhàn nhã cởi từng nút áo sơ mi, lộ ra cơ thể mê người. Anh cầm kim ngắn khi nãy, mắt nhìn vào camera, còn tay thì rạch một lằn ngang vùng bụng nổi cơ, vết rạch rất sâu, mũi kim đi tới đâu, là máu tuôn tới đó. Miệng anh thì nói.
- Đừng suy nghĩ gì cả. Mọi thứ anh sẽ gánh vác thay em, chỉ cần em tin anh là đủ. Anh vẫn là anh của trước kia, bây giờ và sau này vẫn là Khiêm của em, và em là Ngôi sao nhỏ của anh!
Nhi nhìn qua màn hình, bật khóc thật sự. Anh ấy nói vậy là sao? Phải chăng anh biết cô đang nhìn mình. Nhi khóc gục trên hai bàn tay của mình, và ngất xỉu.
- Chị ăn đi, em nấu cũng không tệ đâu.
Nhi gật đầu, gắp ăn. Mùi vị y chang của mẹ. Đúng là mẹ con, Nhi dù cố gắng ra sao cũng không thể nấu ngon như mẹ, mà Nguyệt chưa ăn thức ăn mẹ nấu, lại có thể nấu giống 90%. Nhi nhớ mẹ, rồi nghĩ tới cảnh thống khổ của ba. Bất giác, giọt nước mắt cô rơi hòa lẫn trong cơm mặn đắng. Nguyệt nhìn chị thương cảm, đứng lên, đi về phía chị vỗ về.
- Chị hai! Em với chị sẽ đổi vai cho nhau, nhất định em sẽ bắt hắn giao ra thuốc giải cứu ba.
- Thuốc giải? Bệnh này có thuốc giải sao?
- Có! Em biết tập đoàn AK chuyên điều chế thuốc, có thuốc độc lẫn thuốc giải. Nhưng họ có qui tắc riêng, chỉ có người mua độc, thì mới được mua thuốc giải. Em biết chị yêu hắn, nên sẽ khó cho chị, vậy thì cứ để em. Cứu được ba, em sẽ đưa ba tới gặp mẹ, gia đình chúng ta một nhà 4 người sống vui vẻ với nhau.
Nhi nhìn Nguyệt, rồi nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời đang mưa rất to, sấm sét sáng trời. Cô cũng đã mơ mình có đủ ba và mẹ, nay giấc mơ kia đang rất gần, cô có thêm em gái giống y mình, còn hạnh phúc nào hơn. Với Khiêm, cô vô lực kháng cự, thôi thì đành nhờ Nguyệt, mong là sẽ cứu được ba.
Suy nghĩ của hai cô gái tuổi đôi mươi quá đơn thuần. Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Ông Gia Huy ngay từ đầu đã ngăn cản Nguyệt, nhưng cô háo thắng không nghe, nay lại lôi Nhi vào ngõ cụt đau thương không lối thoát.
Hôm sau, Nguyệt thay Nhi lên Đà Lạt, tiếp tục quay phim. Còn Nhi tạm thời ở ẩn tại chung cư, len lén cải trang đi thăm ba và mẹ. Được sự giúp đỡ của Thanh Phong, nên Khiêm chẳng mảy may nghi ngờ hai người họ hoán đổi. Đúng với suy nghĩ của Nguyệt, Khiêm bay lên Đà Lạt tìm cô. Họ hẹn gặp ở một quán nước màu tím bên bờ hồ Xuân Hương.
- Nhi theo anh về, đừng đóng phim nữa. Em chỉ cần vui vẻ ở bên mẹ em, mọi việc còn lại để anh lo.
- Gia Khiêm, nếu anh ăn hết chỗ kem này, em sẽ theo anh về.
Khiêm nhìn Nhi, gương mặt anh vẫn bình thản, không lộ ra biểu hiện gì. Còn Nguyệt thì kênh kênh, nhìn chỗ kem như thách thức. Ánh mắt Khiêm tối đi khi nhìn tới 5 ly kem to đang đặt trên bàn, nhưng rồi anh cũng nhàn nhã, cầm ly đầu tiên lên ăn.
Nhìn Khiêm ăn hết chỗ kem đã tẩm thuốc của Thiên Vũ, cô gái nhếch mép cười, ánh mắt cô lạnh đi, hằn lên tia căm phẫn. 30 phút trôi qua, năm ly kem sạch sẽ, mặt Khiêm trắng dần, thân nhiệt tuột dốc. Anh húng hắng ho, rồi nhìn Nguyệt, đôi mắt anh trầm tĩnh lạ thường. Anh nhếch môi, đưa tay tính vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô, rất nhanh, Nguyệt né về phía sau, khiến tay anh lơ lửng giữa không trung. Anh cười gằn, hạ tay xuống, ho nhiều hơn. Cứ tưởng cơ thể anh sẽ lạnh đi. Nhưng không, anh cảm thấy có cỗ áp bức rất khó chịu, như cái đêm đầu tiên với Nhi. Phần hạ thân bắt đầu rục rịch. Khiêm quay phắt lại nhìn Nguyệt, cười tự giễu, ánh mắt âm trầm hằn lên tia đỏ đáng sợ.
- Em có hạ thuốc tôi, thì cũng không cứu được ba em.
- Anh! Anh đã biết?
- Nhi của tôi không ác tâm đến nổi thuốc chồng mình.
Nói xong câu đó, Khiêm ho nhiều hơn, anh cảm thấy khó thở, yết hầu giật liên hồi. Anh tháo hai nút cổ áo sơ mi cho dễ thở, càng bị gió lạnh thấm vào người. Đầu Khiêm choáng váng, mắt thì hoa lên. Anh móc điện thoại gọi cho Lực, nhưng Nguyệt đã đứng lên giật lại, nhìn tên trên màn hình, cô nhếch môi, liếc mắt nhìn Khiêm:
- Hóa ra anh cũng chỉ là tên công tử bột yếu đuối. Không có Trần Gia, anh không khác gì tên ăn mày. Anh biết câu của thiên trả địa không? Anh cướp của ba tôi, hôm nay tôi sẽ đòi lại hết, ông anh họ à. Hahahaha.
Nguyệt cười một cách khoái chí. Khiêm cố ngước nhìn Nguyệt, nhếch môi cười khẩy:
- Em sẽ hối hận.
Anh nói được câu đó, liền gục xuống. Gương mặt Nguyệt lạnh tanh nhìn anh, cô nhờ mấy người thanh niên của tập đoàn AK khiêng anh nhốt ở căn biệt thự trong vùng hoang vu ở rìa Đà Lạt. Căn nhà trống lốc, lắp rất nhiều camera. Khiêm bị tạt nước cho tỉnh. Anh suy yếu, nhếch nhác lồm cồm ngồi dậy, dựa vào tường, một chân duỗi thẳng, một chân co lên để gác tay, Khiêm cúi mặt, nước trên tóc anh nhiễu xuống từng giọt "tỏn tỏn". Dù người ngợm ướt nhẹp như chuột, cũng không lam giảm đi thần thái của anh, ngược lại càng tăng thêm vẻ lạnh lùng, u ám và tàn ác. Không khí xung quanh nồng đậm mùi bạc hà, không còn hương lavender dù một ít.
Chợt trong phòng được soi sáng bởi màn hình led to bằng cả vách tường. Trên đó là hình ảnh của Tinh Nhi, đang hạnh phúc nắm tay người đàn ông đi trong cánh đồng hoa hướng dương, Nhi cười thật rạng rỡ, nhưng không hề thấy mặt người đàn ông. Đoạn clip cách quãng, qua một phân cảnh khác, Nhi cùng người đàn ông ấy đi vô nhà, trong lúc anh ta đi tắm thì Nhi ở ngoài đây nằm chờ. Đèn phòng trong clip tắt đi, tiếp theo là cảnh giao hoan của đôi nam nữ, mà nam chính lúc này đã thấy rõ mặt chính là Thanh Phong. Nữ chính có gương mặt giống Nhi, phần nhạy cảm của nữ chính đã được che mờ, nhưng âm thanh hoan ái, tiếng rên rỉ thở dốc của cả hai thì vang rõ mồn một, bởi hệ thống âm thanh surrounded như trong rạp hát.
Khiêm vẫn ngồi dựa tường, một chân co, một chân thẳng. Anh ngước xem đoạn clip một cách bình thản, tới cảnh hot, trên mặt anh vẫn lạnh như tờ, một cái cau mày cũng không. Nguyệt nhìn qua màn hình camera, vừa ngạc nhiên, vừa bực tức. Không lẽ AK bán thuốc giả? Không lý nào hắn không phản ứng. Cô hầm hầm đi ra ngoài, điện thoại cho Thanh Phong
- Alo! Anh có mua nhầm thuốc giả không? Hắn trúng thuốc đã lâu vẫn không có phản ứng.
- Thiên Vũ không bao giờ bán thuốc giả. Có lẽ do hắn đang cố kiềm chế. Em yên tâm, chỉ cần là đàn ông, thuốc sẽ có tác dụng. Có thể hắn máu lạnh, nên hơi lâu thôi. À, em truyền hình ảnh cho anh xem. Để anh hả dạ chút.
Thanh Phong nói vậy, xoay đầu khẽ nhìn ánh mắt van nài của Nhi mà thở dài. Bên này, Nguyệt không hề biết do Nhi muốn thấy Khiêm, nên nhanh chóng truyền camera trực tuyến tới máy điện thoại của Thanh Phong.
- Anh xem đi, em cho anh pass, muốn coi lúc nào cũng được. Đợi khi em lấy được thuốc giải, em sẽ giao hắn cho anh xử lý.
- Ok! Cứ vậy đi.
Nguyệt cúp máy, Thanh Phong mở camera lên cho Nhi xem. Trong căn phòng trống thiếu ánh sáng, Khiêm ngồi đó, gục trên chính cánh tay của mình, người sủng nước, xung quanh là 4 cây quạt công nghiệp to đang thổi hết tốc lực. Nhi nhìn anh mà đau lòng, chỉ biết cắn vào tay mình để không bật khóc, cùng chịu đau tự trừng phạt mình vì phản bội tình yêu của anh. Ở Đà Lạt, Nguyệt giao lại cho hai tên lính canh, còn cô đi về nhà của mình thay đồ, tắm rửa. Tiếp tục nghĩ cách ép Khiêm giao thuốc giải.
Ở trong này, nhiệt độ cơ thể Khiêm tuột không phanh, nhưng máu nóng trong người anh sôi trào. Nếu không nhờ đoạn clip, có lẽ Khiêm cũng không kiềm chế nổi mình. Nổi phẫn hận, lẫn đau đớn vì người yêu phản bội quá lớn, khiến tâm anh cũng lạnh đi theo hàn nhiệt. Chính vì vậy, khi thuốc của Thiên Vũ phát tác, cơ thể Khiêm như chịu dày xéo của ngọn lửa châm chích, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, mà máu của anh lại đóng băng, một dạng của bị phỏng lạnh từ bên trong. Phỏng lạnh sẽ làm cho da cứng lại, gân và cơ bị tổn thương. Có thể nói, Khiêm đang bị hành hạ bởi hàng ngàn mũi kim châm, cả cơ thể tê cứng và đau nhói. Anh bắt đầu đứng lên, một tay đút túi quần, chậm rãi nện từng tiếng "cộp...cộp" trên nền gạch, đi tới màn hình led vẫn đang chiếu clip "rên rỉ". Thân hình anh thẳng tắp, đầu hơi nghiêng nhìn chằm chằm người nữ trong clip, trên gương mặt lạnh lùng xuất hiện nụ cười mỉa. Đôi mắt càng thâm trầm, đen như đáy đại dương lạnh toát.
Nếu không nhờ có thuốc làm nóng của Thiên Vũ, có lẽ anh đã không tỉnh táo được tới giờ, dù cơ thể đang bị dày vò đau đớn, nhưng vẫn hơn là bất tỉnh. Khiêm xoay lưng, đi đến bên khung cửa sổ bằng sắt, mông lung nhìn ra ngoài rừng cây âm u. Anh đưa tay lên xem đồng hồ, sau đó môi cong nhẹ. Khiêm tháo đồng hồ ra, tháo luôn cây kim ngắn gài lỗ đeo dây. Anh đi tới trước camera, nhàn nhã cởi từng nút áo sơ mi, lộ ra cơ thể mê người. Anh cầm kim ngắn khi nãy, mắt nhìn vào camera, còn tay thì rạch một lằn ngang vùng bụng nổi cơ, vết rạch rất sâu, mũi kim đi tới đâu, là máu tuôn tới đó. Miệng anh thì nói.
- Đừng suy nghĩ gì cả. Mọi thứ anh sẽ gánh vác thay em, chỉ cần em tin anh là đủ. Anh vẫn là anh của trước kia, bây giờ và sau này vẫn là Khiêm của em, và em là Ngôi sao nhỏ của anh!
Nhi nhìn qua màn hình, bật khóc thật sự. Anh ấy nói vậy là sao? Phải chăng anh biết cô đang nhìn mình. Nhi khóc gục trên hai bàn tay của mình, và ngất xỉu.
Bình luận truyện