Bỏ Nhà Ra Đi Lại Bị Lừa Bán

Chương 2: Thiếu niên “màu xám” 2



Mưa nhỏ giọt từ ô rơi xuống đất để lại một vệt nước, đợi đến khi bóng dáng Mộc Duyệt biến mất cô mới hoàn hồn, lấy cây lau nhà lau khô vết nước.

Không biết vì sao cô lại có xúc động muốn đi xem cậu thế nào.

Đồng nghiệp giao ban thấy cô lau nhà thì nhờ cô lau luôn cả chỗ ngoài cửa, tối nay mưa rất lớn, thảm ở cửa đã ướt sũng, để lại một vũng nước.

Cô lơ đãng đáp lại một tiếng, sau khi đặt cây chổi lau nhà xuống thì như ma xui quỷ khiến đi vào thang máy.

Mở cửa phòng Mộc Duyệt ra, cô lẻn vào phòng như một tên trộm lén lén lút lút.

Cô cảm thấy lá gan mình đúng là to bằng trời, chuyện này mà cũng làm ra được.

Nhưng Mộc Duyệt không ở trong phòng ngủ, ngay cả đèn cũng không bật, thậm chí cô còn nghĩ ra cả đống cớ để nếu bị phát hiện đột nhập thì nói, nhưng lúc này lại không cần dùng tới.

Cô nhìn xung quanh một lượt, căn phòng này vẫn chưa dùng đồ gì.

Bàn chải một lần, kem đánh răng một lần, khăn tắm, chăn ga gối đệm được dì lao công thay sạch sẽ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có góc đặt ô là có nước nhỏ xuống.

Lúc này, điện thoại di động cô đang dùng để bật đèn flash đột nhiên đổ chuông, cô sợ tới mức luống cuống tay chân, suýt nữa thì rơi điện thoại!

Đưa điện thoại lên tai, thì ra là đồng nghiệp gọi tới, cô không bàn giao công việc cho đồng nghiệp mà lại chạy mất nên cô ấy gọi cô về. Nhưng cô không nghe tiếp được nữa, đờ đẫn nhìn về phía trước, cơ thể dường như không thể động đậy.

Lúc này cô mới thấy có một người đang đứng bên ngoài cửa sổ sát đất rất lớn ở trong phòng.

Nước mưa gần như làm ướt hết quần áo người ấy, rèm cửa bị gió lạnh thổi tung bay, tiếng mưa cũng không nghe thấy, cô chỉ thấy người đang đưa lưng lại với mình quay đầu nhìn cô!

Có vẻ cậu không hề ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện ở đây!

“Mộc Duyệt, cậu đang làm gì vậy?!”

Điện thoại rơi xuống đất, cô ngây người nhìn người ấy.

Cô cũng không rõ là mình làm sao, chỉ biết cô rất khó chịu khi thấy Mộc Duyệt như vậy.

Cô tiến lên vài bước nhưng lại do dự dừng lại, hiển nhiên là cô hơi ngượng ngùng, đối phương lại quay đầu đi, dường như không định để ý đến cô nữa.

Cô chậm rãi tiến đến từng bước một, cuối cùng cũng tới phía sau Mộc Duyệt, gió lạnh mang theo nước mưa bất chợt thổi bay mái tóc dài của cô, cô nói: “Cậu đang làm gì vậy?”

Mộc Duyệt không nhìn cô mà chỉ đứng đó, giống như bù nhìn rơm bị mưa xối đẫm trên cánh đồng khi còn nhỏ.

Một lúc sau, quần áo của cả hai đều ướt.

Cuối cùng cô không thể chịu đựng nổi sự giày vò này nữa bèn kéo Mộc Duyệt vào và đóng cửa sổ lại.

Cô bật đèn lên, nhìn thấy cậu bé sắc mặt tái nhợt thì nhíu mày.

“Mộc Duyệt, cậu mau đi tắm đi, sẽ bị cảm lạnh đấy.”

Cô nói.

Mộc Duyệt gật đầu rồi mỉm cười nói: “Cảm ơn.”

Cô ngượng ngùng giả vờ ho một tiếng: “Khụ khụ, không cần, tôi chỉ tới kiểm tra xem có cần bổ sung vật dụng hàng ngày nào không thôi.”

Mộc Duyệt tỏ vẻ đã hiểu: “Chị thật sự rất nghiêm túc và có trách nhiệm đấy.”

“Đâu có đâu có, tôi chỉ… khụ khụ, đây vốn là công việc của tôi.”

Cô xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, vội vàng nói: “Ừm… thôi cậu tắm đi, đừng để bị cảm, tôi xuống lấy cho cậu chút nước ấm.”

Mộc Duyệt không nói nữa, nhưng khi cô định đóng cửa thì nghe thấy câu “cảm ơn” dịu dàng của cậu.

Đồng nghiệp trách cô vì sao bây giờ mới xuống, cô ấy đã tự xoay sở xong việc bàn giao công việc: “Tiểu Dịch, cậu đi đâu đấy, lại còn cúp điện thoại của tớ!”

Cô vội vàng xin lỗi: “Mẫn Di, là tớ không tốt, hôm nay tớ ở lại với cậu nhé?”

Đồng nghiệp Mẫn Di ngạc nhiên: “Cậu không tan làm đúng giờ thật là hiếm thấy nha, bình thường trễ của cậu vài phút thôi là cậu đã càm ràm rồi.”

Cô nhanh chóng nhận sai: “Cậu nói đúng, tớ thấy mình không có cảm giác vinh dự tập thể, nên đang nghĩ mình không tăng ca là không đúng, hãy để tớ kiểm điểm bản thân đi.”

“Bớt nói linh tinh đi, rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Mẫn Di cũng không phải kẻ ngốc dễ bị lừa.

Cô không muốn giải thích nhiều, chỉ nói mình đang theo đuổi trai đẹp, nói xong cô chạy nhanh tránh khỏi bàn tay ma quỷ của Mẫn Di, chạy vào nhà kho pha hai cốc cacao nóng, pha xong thì mang tới phòng Mộc Duyệt.

Cô đi vào phát hiện Mộc Duyệt vẫn chưa tắm rửa xong.

Cô nhìn về hướng phòng tắm như một kẻ biến thái, thậm chí còn nhìn thấy dáng người Mộc Duyệt.

Mặc dù người cậu thon dài mảnh mai nhưng cũng thuộc tuýp vai rộng, eo hẹp.

Khi Mộc Duyệt đi ra, cô quay đầu nhìn cậu, bộ đồ ngủ trắng tinh trên người cậu mang theo sự gợi cảm khó giải thích.

“Chị như vậy cũng sẽ bị cảm đấy.”

Cậu nói.

Quả thực người cô cũng ướt, nhưng cô không cảm thấy gì, tất cả sự chú ý của cô đều bị Mộc Duyệt thu hút!

“Cảm ơn cậu.”

Lần đầu tiên cô cảm thấy có người có thể tốt đẹp đến vậy, có lẽ chính cô cũng không nhận ra.

Dưới ánh đèn ấm áp, người Mộc Duyệt được dát thêm một lớp màu vàng lấp lánh, tựa như thiên sứ xinh đẹp dịu dàng!

Hình dung như vậy thật thô tục, nhưng cô lại cảm thấy Mộc Duyệt thật sự thuần khiết như thiên sứ, khiến cô không thể rời mắt.

Đây là một chuyện đáng sợ mà ngọt ngào.

Cuối cùng cô thay quần áo, sấy khô tóc rồi nói lời chúc ngủ ngon với Mộc Duyệt.

Mẫn Di nhìn người nằm trên sofa đang nhìn chằm chằm điện thoại, lại còn cười khúc khích như kẻ ngốc thì nghi hoặc hỏi: “Rốt cuộc người đàn ông cậu đang theo đuổi là người thế nào mà lại khiến cậu si mê thế này chứ?”

Cô nhìn số điện thoại Mộc Duyệt được lưu trong máy mình mà kích động không thôi!

Nửa đêm cô không ngủ được, còn Mẫn Di đã tựa lưng vào ghế ngủ thiếp đi.

Sáng sớm khi cô tỉnh dậy, Mẫn Di đang xem phim truyền hình bằng laptop, âm thanh cực nhỏ gần như không nghe thấy, cơn mưa lớn bên ngoài đã dừng lại, luồng khí ẩm ướt thổi vào từ khe cửa lớn.

“Tỉnh rồi à? Ngủ đủ giấc chưa?” Mẫn Di không nhìn cô mà chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Cô rướn người lên xem cô ấy đang xem phim gì, quả nhiên là phim Mary Sue (*), cô không khỏi liếc mắt khinh thường.

(*) Mary Sue là tên chung cho bất kỳ nhân vật hư cấu nào tài giỏi hoặc hoàn hảo đến mức vô lý, ngay cả trong bối cảnh hư cấu. Mary Sue thường là hình ảnh được lý tưởng hóa hoặc hoàn mỹ của chính bản thân tác giả, và thường chỉ con gái.

“Bây giờ đã sáu giờ rồi, một số khách đi sớm sẽ đến trả phòng.”

Cô kiểm tra hệ thống một lượt, Mộc Duyệt vẫn chưa đi.

Cô vào phòng nghỉ nhân viên đánh răng rửa mặt xong, tràn đầy năng lượng xuất hiện trước mặt Mẫn Di, cô nói: “Muốn ăn sáng món gì? Hôm nay tớ sẽ rộng lòng từ bi một lần, mua giúp cậu.”

Mẫn Di ngước mắt lên, rất có hứng thú nói: “Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Tên vô lại ăn nhờ ở đậu nhà cậu lại mua giúp người khác…”

“Cậu nghĩ nhiều rồi, đưa tiền trước tớ mới đi mua giúp cậu.”

Cô ngắt lời Mẫn Di, mặt đầy ý cười.

“Cậu đúng là rất đáng đánh mà!” Mẫn Di rút một tờ tiền ông nội Mao ra ném cho cô, không nhịn được nói: “Thưởng cho cậu đấy, quỷ nghèo đói!”

Cô chộp lấy tờ tiền màu đỏ trên bàn rồi chuồn đi.

Cô biết sở thích của Mẫn Di, nhưng lại không biết Mộc Duyệt thích ăn sáng món gì.

Quẩy với sữa đậu? Bánh bao hấp?

Hay là… cháo?

Cháo cá, hay là cháo thịt băm? Hay là cháo trắng?

Xoắn xuýt một hồi, cô không khỏi đấm ngực dậm chân, từ khi nào mà cô lại trở nên phiền phức như vậy?

Không phải chỉ là một bữa sáng thôi sao, nghĩ nhiều vậy làm gì?!

Lúc cô trở về khách sạn với một đống đồ ăn sáng thì Mẫn Di đã bận rộn rồi.

Cô đặt một suất bánh cuốn và một cốc sữa đậu nóng trong phòng nghỉ nhân viên.

Đến phòng Mộc Duyệt, lần này cô gõ cửa nhưng mãi không thấy người bên trong trả lời, bất đắc dĩ, cô đành dùng thẻ phòng của nhân viên quản lý để vào.

Mà đối phương vẫn đang say ngủ.

Chỉ là, cô thấy sắc mặt Mộc Duyệt không tốt lắm, mặt cậu đỏ bừng khác thường, quả nhiên cậu vẫn bị cảm lạnh.

Vì sao lại để mình bị ốm chứ?

Em cố tình phải không?

Cô không đánh thức cậu, nhưng Mộc Duyệt đã tỉnh lại, thấy cô đứng bên giường mình thì cậu ngẩn người trong chốc lát, sau đó lập tức nhớ ra chị gái này là ai.

“Chào buổi sáng, chị gái xinh đẹp.” Giọng cậu trầm khàn, mặc dù đang cười nhưng vừa nhìn là biết cậu đang ốm.

Cổ họng khó chịu, thậm chí còn có cảm giác lạnh.

Lúc này cậu mới nghĩ đến mình đã bị sốt, chỉ biết trách bản thân tuỳ hứng quá.

Cô không đáp, chỉ nghĩ vì sao mình lại đứng đây?!

Suy đi nghĩ lại, cuối cùng cô mới đúc kết thành một câu: “Tôi vừa mua đồ ăn sáng nhưng đồng nghiệp lại không ăn nên bị dư ra, nếu cậu không chê thì cho cậu một suất đấy.”

Mộc Duyệt khẽ quay đầu lại, nhìn thấy bữa sáng ba món trên tủ đầu giường.

Mộc Duyệt cụp mi, thấp giọng nói một câu: “Cảm ơn chị Dịch Nhiễm.”

Cô siết chặt hai tay, giấu ra sau lưng, sau đó mỉm cười rạng rõ rồi nói giỡn: “Aiya, khách sáo làm gì, con người tôi ấy mà, hay thích quan tâm người khác. Có việc gì cần thì cậu cứ gọi cho quầy lễ tân, chị gái ở quầy lễ tân sẽ giúp cậu. Tôi về nhà đây, buồn ngủ quá. Đi nhá.”

Cô đi rồi cẩn thận đóng cửa lại.

Mộc Duyệt nhìn bữa sáng rồi mở ra.

Một suất cháo trắng thanh đạm, một cốc sữa đậu nành nóng hổi và một chiếc bánh ú nhân thịt.

Mộc Duyệt cầm tờ giấy ghi chú lên, trên đó viết: “Nếu ăn không ngon miệng thì húp chút cháo trắng ấy, đừng miễn cưỡng bản thân.”

Cô còn vẽ thêm icon dễ thương ở dưới nữa.

Tên đầy đủ của cô là Dịch Nhiễm, 25 tuổi, độ tuổi này của cô đã được coi là bà cô già rồi.

Nhưng thực ra cô lại là một người rất ngây thơ.

“Tiểu Dịch! Không ngờ em lại không mua bữa sáng cho chị, quá đáng lắm!” Đàn chị ngồi trên ghế sofa tiếp khách, nói với vẻ mặt tức giận. Cô ấy làm ca một, trước tám giờ đã tới, thấy Mẫn Di đăng ảnh bữa sáng hấp dẫn lên story, hơn nữa còn là do con sâu lười Dịch Nhiễm đi mua thì lập tức bùng nổ, không ăn sáng mà đã tới!

Không ngờ Dịch Nhiễm lại thiên vị, không mua cho mình, vì vậy cô ấy mới khóc thút thít.

“Đàn chị, đừng vậy mà, lần sau em sẽ mua cho chị. Cho nên, vì tình nghĩa đồng nghiệp, chị có thể lì xì cho em không?”

Độ mặt dày vô sỉ của cô đã nổi tiếng trong khách sạn bọn họ.

Đàn chị tức giận vỗ bàn: “Chị chưa thấy người nào vô sỉ như em đâu đấy!”

Nhưng cuối cùng chị ấy vẫn gửi lì xì trên Wechat cho cô, số tiền: 7.48 tệ.

“Chậc, đồ keo kiệt.” Cô mở ra xem, số tiền này còn chẳng đủ mua một đĩa rau trộn dưa xanh cho cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện