Bỏ Nhà Ra Đi Lại Bị Lừa Bán
Chương 3: Thiếu niên màu xám (3)
Mộc Duyệt không đi mà ngồi trên ghế sofa tiếp đãi khách ở đại sảnh lầu một với vẻ mặt thất thần, nhìn người ra người vào.
Mộc Duyệt là một cậu chàng ấm áp, khi có nhân viên đến hỏi, cậu sẽ mỉm cười trả lời, cậu chỉ ngồi đó một lát, không gây phiền phức cho ai.
Đến sáu giờ chiều, Dịch Nhiễm ngủ quên, quá giờ mới tới đi làm, cô cũng phải giật mình vì sao cậu lại ở đây, vì thế cô hỏi: “Đã khoẻ hơn chưa?”
“Không sao, tôi uống thuốc cảm rồi.” Đối phương mỉm cười đáp lời, trông không giống người bị bệnh.
Nước trong cốc nhựa đã nguội từ lâu, thế nhưng Mộc Duyệt vẫn ngồi đờ đẫn, cô rót cho cậu một cốc nước ấm rồi cũng không làm phiền cậu nữa.
Đàn chị không khỏi lẩm bẩm: “Em nói xem Mộc Duyệt làm sao vậy? Cậu ấy ngồi đó từ sáng đến giờ, bây giờ cũng đã chạng vạng rồi, không ăn không uống, hình như đang đợi ai.”
Cô cắn đầu bút bi, lười biếng nằm bò ra bàn tiếp tân, nhìn Mộc Duyệt: “Có lẽ thế, đúng là nhàm chán.”
“Em ngồi thẳng lưng cho chị!” Đàn chị vỗ vào lưng cô, cô vội vàng thẳng lưng, ngồi tử tế.
Mặc dù không biết đàn chị có thích Mộc Duyệt hay không, nhưng người ta là khách nên cũng không tiện nói gì. Dù biết ít nhiều về chuyện của Mộc Duyệt nhưng chị ấy chưa bao giờ tọc mạch.
Có một vài thứ không phải bạn muốn quản là được.
Mặc dù Dịch Nhiễm rất khó hiểu nhưng sau khi nghe lời khuyên của đàn chị thì cô vẫn không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc Mộc Duyệt có bối cảnh thế nào?
Ngón tay không nghe lời mở trình duyệt di động lên gõ tên của Mộc Duyệt, nhưng thông tin hiện ra đều là nhân vật trong tiểu thuyết trùng tên, trùng họ với Mộc Duyệt. Tên người, cách đặt tên, một mớ hỗn độn nhưng không có thông tin nào hữu ích.
Đúng là ngớ ngẩn, đi tìm kiếm trên Baidu! Lại còn chỉ tra mỗi cái tên.
Cô đổi từ khoá, thêm địa danh tỉnh và tên, kết quả chỉ hiện ra Weibo của Mộc Duyệt!
Đúng là Weibo!
Nhưng cô đã kiểm tra tất cả các bài đăng trên Weibo, không có bài nào trùng với Mộc Duyệt – người đang ngồi trên sofa kia!
Mộc Duyệt, 19 tuổi, sinh ngày 3 tháng 12 năm XXXX.
Ba cậu là Mộc Hán Dương, là pháp nhân của truyền thông XXX.
Cô đã tìm kiếm về công ty này, không ngờ nó có đến mười hai chi nhánh trên khắp cả nước, với nhiều lĩnh vực kinh doanh và thậm chí còn liên kết mật thiết với chính phủ.
Mộc Duyệt trên Weibo rạng rỡ, sáng sủa, hình tượng con nhà giàu vô cùng sinh động.
Dù thế nào cũng không thể bằng được Mộc Duyệt của hiện tại.
Nhưng khi cô thử tìm kiếm về những người phụ nữ có quan hệ với Mộc Duyệt, một vài thông tin đơn giản thôi cũng khiến cô phải ngạc nhiên!
Trần Tuyết Diệm, phó chủ tịch của một công ty.
Cô cũng xem lại hồ sơ đăng ký khách sạn trước khi mình tới làm, có một vài lần không thể biết được có phải Mộc Duyệt tới không, một vài lần thì được đăng ký bằng chứng minh thư của Mộc Duyệt.
Nhưng chỉ riêng Trần Tuyết Diệm thôi đã khiến cô kinh ngạc chứ đừng nói đến những người phụ nữ khác có quan hệ với Mộc Duyệt.
“Em đang làm gì vậy?”
Đàn chị lại gần xem cô đang nghịch cái gì.
“Đàn chị, chị muốn doạ chết em à?” Cô vỗ ngực tỏ vẻ sợ hãi.
“Em tò mò về cậu ấy như vậy, cẩn thận bị lừa đấy.” Đàn chị trêu chọc cô.
Cô nhất thời bối rối, vội vàng khoá màn hình điện thoại đi, đàn chị thấy động tác giấu đầu hở đuôi của cô thì chỉ lắc đầu cười.
Còn cô lại nhìn về hướng Mộc Duyệt, lòng bồn chồn.
Chắc chắn Mộc Duyệt không thích người khác dòm ngó chuyện riêng tư của mình, vậy mà cô…
Mộc Duyệt hơi khát, muốn uống nước, một cốc nước ấm mới xuất hiện trước mặt cậu.
“Cảm ơn.”
Sau khi cảm ơn, Mộc Duyệt cũng không từ chối, nhận lấy cốc nước cô đưa cho với một nụ cười rạng rỡ.
“Cẩn thận kẻo bị bỏng.”
“Được.”
Mộc Duyệt ôn hoà lễ phép, nụ cười nhẹ khiến người ta như tắm gió xuân.
Nước ấm khiến cổ họng dễ chịu hơn nhiều, cậu nhìn đồng hồ trên tay rồi lại nhìn ra ngoài.
Cô trở về quầy lễ tân, nghĩ thầm, đúng là Mộc Duyệt đang đợi ai đó. Đợi ai đây?
Không lâu sau, nhiều khách hàng tới hơn.
Cô thấy một người phụ nữ có mái tóc dài bồng bềnh đi vào, nhìn quanh bốn phía, Mộc Duyệt đứng dậy, cười nhẹ rồi dắt tay người kia rời đi!
Đàn chị kéo cô lại, nói với vẻ không đồng ý: “Em định làm gì? Em định trở thành kẻ rình rập và theo dõi người khác sao?!”
“Em… em cũng không biết, chỉ là em không khống chế được bản thân.”
Cô thở dài ngao ngán, rất phiền muộn.
Mười hai giờ đêm Mộc Duyệt cũng không trở lại khách sạn.
Ngày mai cô nghỉ nên cũng tan làm sớm hơn.
Nửa đêm, không hiểu sao cô lại muốn gọi điện cho Mộc Duyệt.
Cậu đã về khách sạn chưa? Cô không dám hỏi đồng nghiệp, càng không dám gọi cho cậu.
Xoắn xuýt một hồi, cô đưa hai tay vỗ nhẹ lên mặt để lấy lại can đảm rồi bấm máy!
Mộc Duyệt đã về đến khách sạn, vừa mới tắm xong, cậu đang lấy khăn lau tóc, bước ra từ phòng tắm.
Điện thoại đổ chuông, là chị gái ở quầy lễ tân dùng đủ mọi lý do để có được số điện thoại của cậu.
[Chị Dịch Nhiễm?]
[Hahaha, có phải tôi đã làm phiền cậu rồi không?]
[Không có.]
[Ồ, ngày mai tôi nghỉ đó.]
[Vậy tốt quá, có thể nghỉ ngơi cho khoẻ.]
[Đúng thế. Ngày mai cậu có bận không?]
Bên kia im lặng.
Cô nắm chặt bàn tay phải, không dám thở mạnh, sợ đối phương đoán được suy nghĩ của mình hoặc hiểu sai ý mình.
Bận việc gì, Mộc Duyệt đến khách sạn này bao nhiêu lần, mấy nhân viên kia của khách sạn đều thấy hết, thật sự không nói gì huyên thuyên sau lưng sao? Chuyện của cậu cũng không phải bí mật, chẳng phải sao?
Dịch Nhiễm biết một số chuyện cũng không có gì ngạc nhiên.
Nhưng đối phương chỉ cười, dù không có ai thì cậu cũng sẽ cười.
[Không bận, chị thì sao? Định ra ngoài đi chơi à?]
[Đúng thế, nếu cậu không bận thì có thể đi cùng tôi nè.]
[Hahaha, chị đúng là người biết sống hưởng thụ, rất cởi mở đấy.]
[Hê hê, vậy là cậu đồng ý rồi đó.]
[Ừm.]
Dịch Nhiễm nghe thấy chữ này gần như nhảy cẫng lên!
Không ngờ cậu thật sự đồng ý rồi! Ôi trời! Cô phải đăng Status mới được!
Cô dùng số điện thoại di động của Mộc Duyệt để tìm ID Wechat, sau đó add friend, đối phương cũng đồng ý rồi.
Cô đăng một câu lên Wechat: [Mong chờ ngày mai tới! Tôi phải làm một người đầy năng lượng!]
Đăng lên chưa đầy hai phút đã có rất nhiều người like và bình luận.
Bạo Long (đàn chị): [Cô ngốc, đã là ngày mai rồi, 3 giờ 15 phút sáng rồi đấy!]
Cô trả lời: [Khi nào em ngủ dậy mới là ngày hôm sau! Không tiếp nhận phản bác.]
Chú mèo đi hia (Mẫn Di): [(ngoáy mũi) Con heo lười chịu ra ngoài vào ngày nghỉ á? Ngày mai có bão hả?]
Cô lập tức đáp trả: [Ngày mai tớ sẽ ăn mặc lộng lẫy đến khách sạn, mang đồ ăn sáng đến không cho mọi người ăn đâu! Hứ ╯^╰]
Chú mèo đi hia (Mẫn Di): [Xem ra tờ tiền ông nội Mao của tớ đã cho đi vô ích rồi, sau này không cho nữa!]
Bạo Long (đàn chị): [Có sắc quên bạn, hừ!]
Cô chỉ đành đáp lại bằng một nhãn dán có ghi chữ: Khóc thút thít.
Mộc Duyệt nhìn thấy thì không khỏi nở nụ cười, sau đó lặng lẽ like cho cô.
Sau khi nhận được thông báo này, Dịch Nhiễm ôm gối vui vẻ lăn qua lăn lại trên giường mấy lần, bật cười ngốc nghếch.
Nhưng cô nên mặc gì đây?
Tốt nhất là phải nổi hơn bọn họ!
Mộc Duyệt là một cậu chàng ấm áp, khi có nhân viên đến hỏi, cậu sẽ mỉm cười trả lời, cậu chỉ ngồi đó một lát, không gây phiền phức cho ai.
Đến sáu giờ chiều, Dịch Nhiễm ngủ quên, quá giờ mới tới đi làm, cô cũng phải giật mình vì sao cậu lại ở đây, vì thế cô hỏi: “Đã khoẻ hơn chưa?”
“Không sao, tôi uống thuốc cảm rồi.” Đối phương mỉm cười đáp lời, trông không giống người bị bệnh.
Nước trong cốc nhựa đã nguội từ lâu, thế nhưng Mộc Duyệt vẫn ngồi đờ đẫn, cô rót cho cậu một cốc nước ấm rồi cũng không làm phiền cậu nữa.
Đàn chị không khỏi lẩm bẩm: “Em nói xem Mộc Duyệt làm sao vậy? Cậu ấy ngồi đó từ sáng đến giờ, bây giờ cũng đã chạng vạng rồi, không ăn không uống, hình như đang đợi ai.”
Cô cắn đầu bút bi, lười biếng nằm bò ra bàn tiếp tân, nhìn Mộc Duyệt: “Có lẽ thế, đúng là nhàm chán.”
“Em ngồi thẳng lưng cho chị!” Đàn chị vỗ vào lưng cô, cô vội vàng thẳng lưng, ngồi tử tế.
Mặc dù không biết đàn chị có thích Mộc Duyệt hay không, nhưng người ta là khách nên cũng không tiện nói gì. Dù biết ít nhiều về chuyện của Mộc Duyệt nhưng chị ấy chưa bao giờ tọc mạch.
Có một vài thứ không phải bạn muốn quản là được.
Mặc dù Dịch Nhiễm rất khó hiểu nhưng sau khi nghe lời khuyên của đàn chị thì cô vẫn không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc Mộc Duyệt có bối cảnh thế nào?
Ngón tay không nghe lời mở trình duyệt di động lên gõ tên của Mộc Duyệt, nhưng thông tin hiện ra đều là nhân vật trong tiểu thuyết trùng tên, trùng họ với Mộc Duyệt. Tên người, cách đặt tên, một mớ hỗn độn nhưng không có thông tin nào hữu ích.
Đúng là ngớ ngẩn, đi tìm kiếm trên Baidu! Lại còn chỉ tra mỗi cái tên.
Cô đổi từ khoá, thêm địa danh tỉnh và tên, kết quả chỉ hiện ra Weibo của Mộc Duyệt!
Đúng là Weibo!
Nhưng cô đã kiểm tra tất cả các bài đăng trên Weibo, không có bài nào trùng với Mộc Duyệt – người đang ngồi trên sofa kia!
Mộc Duyệt, 19 tuổi, sinh ngày 3 tháng 12 năm XXXX.
Ba cậu là Mộc Hán Dương, là pháp nhân của truyền thông XXX.
Cô đã tìm kiếm về công ty này, không ngờ nó có đến mười hai chi nhánh trên khắp cả nước, với nhiều lĩnh vực kinh doanh và thậm chí còn liên kết mật thiết với chính phủ.
Mộc Duyệt trên Weibo rạng rỡ, sáng sủa, hình tượng con nhà giàu vô cùng sinh động.
Dù thế nào cũng không thể bằng được Mộc Duyệt của hiện tại.
Nhưng khi cô thử tìm kiếm về những người phụ nữ có quan hệ với Mộc Duyệt, một vài thông tin đơn giản thôi cũng khiến cô phải ngạc nhiên!
Trần Tuyết Diệm, phó chủ tịch của một công ty.
Cô cũng xem lại hồ sơ đăng ký khách sạn trước khi mình tới làm, có một vài lần không thể biết được có phải Mộc Duyệt tới không, một vài lần thì được đăng ký bằng chứng minh thư của Mộc Duyệt.
Nhưng chỉ riêng Trần Tuyết Diệm thôi đã khiến cô kinh ngạc chứ đừng nói đến những người phụ nữ khác có quan hệ với Mộc Duyệt.
“Em đang làm gì vậy?”
Đàn chị lại gần xem cô đang nghịch cái gì.
“Đàn chị, chị muốn doạ chết em à?” Cô vỗ ngực tỏ vẻ sợ hãi.
“Em tò mò về cậu ấy như vậy, cẩn thận bị lừa đấy.” Đàn chị trêu chọc cô.
Cô nhất thời bối rối, vội vàng khoá màn hình điện thoại đi, đàn chị thấy động tác giấu đầu hở đuôi của cô thì chỉ lắc đầu cười.
Còn cô lại nhìn về hướng Mộc Duyệt, lòng bồn chồn.
Chắc chắn Mộc Duyệt không thích người khác dòm ngó chuyện riêng tư của mình, vậy mà cô…
Mộc Duyệt hơi khát, muốn uống nước, một cốc nước ấm mới xuất hiện trước mặt cậu.
“Cảm ơn.”
Sau khi cảm ơn, Mộc Duyệt cũng không từ chối, nhận lấy cốc nước cô đưa cho với một nụ cười rạng rỡ.
“Cẩn thận kẻo bị bỏng.”
“Được.”
Mộc Duyệt ôn hoà lễ phép, nụ cười nhẹ khiến người ta như tắm gió xuân.
Nước ấm khiến cổ họng dễ chịu hơn nhiều, cậu nhìn đồng hồ trên tay rồi lại nhìn ra ngoài.
Cô trở về quầy lễ tân, nghĩ thầm, đúng là Mộc Duyệt đang đợi ai đó. Đợi ai đây?
Không lâu sau, nhiều khách hàng tới hơn.
Cô thấy một người phụ nữ có mái tóc dài bồng bềnh đi vào, nhìn quanh bốn phía, Mộc Duyệt đứng dậy, cười nhẹ rồi dắt tay người kia rời đi!
Đàn chị kéo cô lại, nói với vẻ không đồng ý: “Em định làm gì? Em định trở thành kẻ rình rập và theo dõi người khác sao?!”
“Em… em cũng không biết, chỉ là em không khống chế được bản thân.”
Cô thở dài ngao ngán, rất phiền muộn.
Mười hai giờ đêm Mộc Duyệt cũng không trở lại khách sạn.
Ngày mai cô nghỉ nên cũng tan làm sớm hơn.
Nửa đêm, không hiểu sao cô lại muốn gọi điện cho Mộc Duyệt.
Cậu đã về khách sạn chưa? Cô không dám hỏi đồng nghiệp, càng không dám gọi cho cậu.
Xoắn xuýt một hồi, cô đưa hai tay vỗ nhẹ lên mặt để lấy lại can đảm rồi bấm máy!
Mộc Duyệt đã về đến khách sạn, vừa mới tắm xong, cậu đang lấy khăn lau tóc, bước ra từ phòng tắm.
Điện thoại đổ chuông, là chị gái ở quầy lễ tân dùng đủ mọi lý do để có được số điện thoại của cậu.
[Chị Dịch Nhiễm?]
[Hahaha, có phải tôi đã làm phiền cậu rồi không?]
[Không có.]
[Ồ, ngày mai tôi nghỉ đó.]
[Vậy tốt quá, có thể nghỉ ngơi cho khoẻ.]
[Đúng thế. Ngày mai cậu có bận không?]
Bên kia im lặng.
Cô nắm chặt bàn tay phải, không dám thở mạnh, sợ đối phương đoán được suy nghĩ của mình hoặc hiểu sai ý mình.
Bận việc gì, Mộc Duyệt đến khách sạn này bao nhiêu lần, mấy nhân viên kia của khách sạn đều thấy hết, thật sự không nói gì huyên thuyên sau lưng sao? Chuyện của cậu cũng không phải bí mật, chẳng phải sao?
Dịch Nhiễm biết một số chuyện cũng không có gì ngạc nhiên.
Nhưng đối phương chỉ cười, dù không có ai thì cậu cũng sẽ cười.
[Không bận, chị thì sao? Định ra ngoài đi chơi à?]
[Đúng thế, nếu cậu không bận thì có thể đi cùng tôi nè.]
[Hahaha, chị đúng là người biết sống hưởng thụ, rất cởi mở đấy.]
[Hê hê, vậy là cậu đồng ý rồi đó.]
[Ừm.]
Dịch Nhiễm nghe thấy chữ này gần như nhảy cẫng lên!
Không ngờ cậu thật sự đồng ý rồi! Ôi trời! Cô phải đăng Status mới được!
Cô dùng số điện thoại di động của Mộc Duyệt để tìm ID Wechat, sau đó add friend, đối phương cũng đồng ý rồi.
Cô đăng một câu lên Wechat: [Mong chờ ngày mai tới! Tôi phải làm một người đầy năng lượng!]
Đăng lên chưa đầy hai phút đã có rất nhiều người like và bình luận.
Bạo Long (đàn chị): [Cô ngốc, đã là ngày mai rồi, 3 giờ 15 phút sáng rồi đấy!]
Cô trả lời: [Khi nào em ngủ dậy mới là ngày hôm sau! Không tiếp nhận phản bác.]
Chú mèo đi hia (Mẫn Di): [(ngoáy mũi) Con heo lười chịu ra ngoài vào ngày nghỉ á? Ngày mai có bão hả?]
Cô lập tức đáp trả: [Ngày mai tớ sẽ ăn mặc lộng lẫy đến khách sạn, mang đồ ăn sáng đến không cho mọi người ăn đâu! Hứ ╯^╰]
Chú mèo đi hia (Mẫn Di): [Xem ra tờ tiền ông nội Mao của tớ đã cho đi vô ích rồi, sau này không cho nữa!]
Bạo Long (đàn chị): [Có sắc quên bạn, hừ!]
Cô chỉ đành đáp lại bằng một nhãn dán có ghi chữ: Khóc thút thít.
Mộc Duyệt nhìn thấy thì không khỏi nở nụ cười, sau đó lặng lẽ like cho cô.
Sau khi nhận được thông báo này, Dịch Nhiễm ôm gối vui vẻ lăn qua lăn lại trên giường mấy lần, bật cười ngốc nghếch.
Nhưng cô nên mặc gì đây?
Tốt nhất là phải nổi hơn bọn họ!
Bình luận truyện