Bổn Tọa Thấy Trên Trời Có Con Chim Sắt Σ( ゜- ゜)

Chương 10: Impera



Nói là đi ngâm linh thủy, thực chất là lấy một bát linh thủy cực phẩm cho Tiểu Oa ngâm, còn Đọa Thiên thì uống một ngụm, sau đó ngồi xuống tiến nhập trạng thái tu luyện. 


Thân thể này của hắn hiện tại là một cái pháp khí cực phẩm không thể bàn cãi. Đương nhiên, nhờ có một đống nguyên liệu cao cấp là xuất phát từ đàn Huyết Liên, thân thể của Đọa Thiên lúc này đương nhiên tu luyện vô cùng thuận lợi. Hắn dành thời gian ba mươi ngày đột phá Phân thần kì trung kì và thượng kì, sau đó mới đi ra ngoài. 


Căn phòng vẫn giống như lúc hắn đi vào, chỉ là có thêm một tầng bụi thật mỏng. Đọa Thiên chán ghét ném ra một tấm thanh tẩy phù, sau đó mở tủ, lấy ra một bộ quần áo mặc vào. Ăn mặc chỉnh tề rồi, Đọa Thiên mới mở cửa đi ra ngoài. Ở ngoài cửa, hắn nhìn thấy Andrea đang đi vòng vòng, gấp gáp cắn môi. Nhìn thấy hắn, Andrea sửng sốt ba mươi giây, xác định mình không nhìn lầm người mới gào lên. 


- Cậu cuối cùng cũng chịu ra! Nhanh! Tuyển sinh sắp bắt đầu rồi. Chỉ còn ba mươi phút. 


Nói xong, cô không nói nhiều, bế ngửa Đọa Thiên lên, trèo lên lan can cầu thang phi thẳng ra cửa. Đọa Thiên sửng sốt nhìn nữ nhân này. Em gái, này tuy là thời đại cởi mở, nhưng nam nữ vẫn thụ thụ bất thân nha.


Nhưng Andrea đang vội muốn quắn mông lên nào để ý Đọa Thiên trong lòng đang nói cái gì. Cô nhồi hắn vào ghế phụ huyền phù, sau đó lên ghế lái, bắt đầu đạp ga như điên. 


Đọa Thiên ban đầu là hú hồn, sau đó khi dần dần quen với tốc độ điên cuồng này, Andrea lại thắng gấp một cái. 


Nơi bọn họ dừng lại là một cánh cửa vừa thấp vừa thô kệch, Đọa Thiên nhìn không vừa mắt. Ở bên ngoài là hai bảo vệ canh gác ăn mặc chỉnh tề, mặt mũi nghiêm nghị. Nhìn thấy Andrea và phù hiệu trước ngực cô, họ giơ tay lên chào theo nghi lễ, sau đó lại đứng nghiêm. Andrea kéo tay Đọa Thiên, chạy thẳng vào trường. Rẽ qua rất nhiều lối, bọn họ vào một căn phòng cực lớn. 


Vừa vặn, Đọa Thiên nghe thấy tiếng nói. 


- Luật lệ tôi đã giải thích. Hiện tại các bạn có năm phút kết nối quang não, lấy số thứ tự sau đó tới bàn tương ứng.


Cái gì luật lệ? Cái gì kết nối quang não? Gì cơ?


Thấy Đọa Thiên vẫn còn ngơ ngác, Andrea không còn cách nào khác ngoài nâng tay hắn lên, bật quang não sau đó kết nối, tự mình lấy số. 


Vì chẳng biết chữ, cũng chẳng hiểu này là chuyện gì, nên Đọa Thiên mặc kệ Andrea. Một lát sau, một vài số La Mã hiện lên. Mấy cái này Đọa Thiên biết, nên cũng không cần hỏi. Tranh thủ lúc mọi người còn đang lục tục, Andrea nhanh chóng giải thích. 


Hóa ra hắn ở trong tiểu thế giới tu luyện bấy nhiêu thời gian, ở bên ngoài đã tới thời gian tuyển sinh của học viện hoàng gia mất rồi. Đọa Thiên chưa học bất kì một cái gì cả, nhưng trước đó hắn đã nói qua với Caesar chuyện hắn muốn học hỏi về minh văn của thế giới này. Nên thay vì đưa hắn tới ban cơ giáp, Caesar lại để Andrea đưa Đọa Thiên tới khoa minh văn. Thêm một lý do nữa cho chuyện này đó là dù có muốn, nếu không dạy cho Đọa Thiên những trình tự cơ bản trước ngày thi, hắn căn bản không thể thi vào ban cơ giáp. Chưa kể để thi vào đó cần có lượng lớn kiến thức chuyên ngành. Đừng hỏi kiến thức chuyên ngành là cái quỷ gì, đến chữ Đọa Thiên còn không biết đọc. 


Ban minh văn không hề phức tạp như ban cơ giáp, căn bản chỉ cần vẽ được ba trong tổng số năm cái minh văn liền đạt. Bất qua minh văn này đều là cấp ba, căn bản là cấp cao nhất trong các loại minh văn thấp cấp. Nếu người vẽ chưa đạt tới cấp ba, đương nhiên vẽ không nổi. Mà mười tám tuổi đạt minh văn sư cấp ba, căn bản mỗi năm không quá một trăm người đi. Dù sao tinh thần lực cấp B không phải ai cũng có, mà tinh thần lực cấp A, càng có thể trở thành minh văn sư trung cấp, bất quá đó là chuyện đạt được sau một thời gian dài cực dài luyện tập. Nếu không luyện tập tử tế, ngay cả tinh thần lực cấp S lúc cầm bút lên cũng chỉ vẽ ra được vài đường ngoằn ngoèo căn bản không có tác dụng gì. Nói liền biết điều kiện của nơi này khắt khe tới mức độ nào. 


Nghe giải thích xong cũng đã tới giờ thi. Đọa Thiên đi tới cái bàn có số của mình, sau đó đứng im nhìn chằm chằm một nam nhân đang đeo trên miệng cái thiết bị đen đen kì lạ. Lúc nam nhân đó mở miệng, âm thanh lớn tới độ vang vọng cả phòng. 


- Hiện tại các bạn có năm phút nhìn năm minh văn trên màn hình. Sau năm phút, bắt đầu tính giờ. Thời gian cho các bạn là năm tiếng, sau đó sẽ chấm điểm. Ai xong trước cũng có thể nộp trước.


Đọa Thiên nhếch môi, đủ khắt khe. Năm phút nghiên cứu minh văn cấp ba. Nghe liền biết là điều không thể cho những người vừa mới trở thành minh văn sư cấp ba. Dù là vẽ quen rồi, nếu lâu ngày không đụng lại một loại minh văn khó nào đó, vậy thì năm phút, đủ để nhớ lại sau đó vẽ lại không chút sai sót sao? Ngay cả Đọa Thiên trước khi tới Phân thần kì, có được khả năng nhìn một lần không quên, cũng không làm được. Vậy thì những phàm nhân này, khả năng tới đâu đây?


Hơn nữa, ai xong trước có thể nộp trước? Này là sợ những người còn đang vẽ chưa đủ căng thẳng sao? Lần lượt nhìn từng người từng người rời vị trí lên nộp thành quả, những kẻ đó còn có thể bình tĩnh mà vẽ minh văn à? Chỉ sợ vẽ xong cũng dùng không được đi. 


Bất quá, Đọa Thiên vẫn hiểu được, này chính là cách mà Học viện Hoàng tộc gì gì đó này thể hiện rằng họ cần, không phải kẻ vô năng bị ảnh hưởng bởi điều kiện và hoàn cảnh, mà là những kẻ có khả năng, có lá gan và có sự bình tĩnh. 


Đọa Thiên ngước mắt lên nhìn màn hình. Năm loại minh văn cấp ba. Hắn chớp chớp mắt, xác nhận mình không nhìn lầm, sau đó có chút ngơ ngác. Gì? Này không phải là mấy cái minh văn lão sư phụ của hắn bắt hắn tập vẽ lúc hắn vừa mới học minh văn à? Này là minh văn cấp ba? Đùa không đó?


Đọa Thiên hoang mang nhìn xung quanh, lại thấy nhiều người bắt đầu lộ ra vẻ lo sợ cùng hoảng hốt. Có người thậm chí còn trợn mắt lên cố nhớ chi tiết các minh văn kia. Có người toát mồ hôi hột, có người lại trực tiếp khóc. Gì, chuyện gì vậy?


Andrea ở trên đài còn muốn khóc hơn so với những thí sinh kia. Trung tướng hôm nay có việc ở tổng bộ, sai cô đưa Đọa Thiên tới đây thi. Nhưng mà một tháng này cô cũng biết là hắn đang tu luyện, đóng cửa không gặp người. Thế nhưng mà! Không học tập bất kì một cái gì, đột nhiên đi thi lại bắt vẽ minh văn cấp ba? Các người con mẹ nó đùa nhau à??? Nhìn vẻ mặt mộng bức của Đọa Thiên, cô thực muốn đi chất vấn trung tướng đáng kính. Trời ơi nhìn mỹ nhân đang hoảng sợ kìa, làm sao có thể để người ta tay không đi bắt giặc như vậy? Trung tướng ơi là trung tướng!!!


Năm phút nhanh chóng hết, màn hình phụt tắt, mọi người bắt đầu cầm dụng cụ lên khắc minh văn. Đọa Thiên nhìn mấy cái bút hình thù kì lạ cùng với mười tấm thẻ kim loại không rõ chất liệu, liền lập tức hứng thú muốn thử. 


Hắn đưa linh lực của mình vào bút và tấm thẻ kia, dùng kim thuộc tính của mình tìm hiểu một số đặc tính của chúng, lại ước chừng năng lượng mà chúng có thể chịu đựng, sau đó mới động bút. 


Những người xung quanh vẽ cực kì chật vật, có người chưa gì đã toát mồ hôi, đưa bút rất chậm, rất cẩn thận, tay còn nổi cả gân xanh. Bất quá vẫn có những người mặt không đổi sắc, thậm chí còn đắc ý cười, vẽ rất nhanh. Đọa Thiên không cười, nhưng tốc độ đưa bút của hắn tuyệt không chậm. Vẽ xong một tấm, hắn đặt xuống, sau đó tiếp tục cầm tấm thứ hai lên hí hoáy. 


Andrea ở dưới kinh ngạc, khán giả kinh ngạc, mà giám khảo nhìn hắn cũng kinh ngạc nốt. Chế tác minh văn là một quá trình cực kì tỉ mỉ yêu cầu đưa tinh thần lực vào minh văn, câu thông với không gian xung quanh để đưa vào minh văn sức mạnh đặc biệt, không thể làm qua loa đại khái, điều này ai cũng biết. Nhưng những người vốn đang gật gù quan sát các thí sinh vẽ minh văn nhanh chóng, khi nhìn tới Đọa Thiên, thì căn bản không bình tĩnh nổi nữa. Này, chúng tôi cho các anh các chị năm tiếng vẽ năm cái minh văn là có lý do cả đó hiểu không? Hiểu không? Không phải là để năm phút anh đặt xuống một tấm đâu. Uy!


Chính xác là năm phút một tấm. Đọa Thiên đối với loại minh văn cơ bản này căn bản không cần động não, cũng chẳng cần dùng bao nhiêu linh lực. Ngược lại dùng nhiều lại khiến hai thứ nguyên liệu nhỏ này hỏng, không đáng. Hắn dùng thời gian gần một tiếng vẽ xong mười tấm thẻ kim loại, hỏng một cái bút, sau đó thì không biết làm cái gì nữa. 


Mà khoan, hình như ban nãy nam nhân kia có nói xong trước có thể nộp bài trước đúng không? Nộp bài xong có thể về rồi đúng không? Đọa Thiên cầm mười tấm thẻ lên, sau đó tìm đường đi ra. Dọc đường đi, hắn không gây bất kì một tiếng động nào, thậm chí còn dùng một pháp quyết cực kì đơn giản khiến người xung quanh không để ý tới hắn. Đọa Thiên một đường đi tới bàn giám khảo, không một ai ngẩng đầu lên. Chỉ có những người đang quan sát hắn mới nhận ra hắn đã rời khỏi khu thi đấu. 


Năm giám khảo hoặc là dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Đọa Thiên, hoặc là trực tiếp không nhìn. Đọa Thiên không quan tâm, thả mười tấm thẻ xuống. 


- Làm xong rồi có thể về không?


- Nếu cậu đã không muốn thi, thì tới nơi này làm gì? Về luôn đi.- Một vị giám khảo nhếch môi, sau đó lại tiếp tục nhìn thí sinh bên dưới. 


Bất quá, có một lão nhân không mất kiên nhẫn như vậy, cầm thẻ của Đọa Thiên lên, sau đó hít một ngụm khí lạnh. Dường như lão là người rất có địa vị trong năm người, bốn người kia lập tức nhìn lại. Lão nhân kinh dị nhìn Đọa Thiên, đẩy đẩy kính, sau đó lại đặt thẻ xuống, bới cả mười tấm thẻ kia. Nhìn kĩ một lượt xong, lão nhân nghiêm túc lên, nhìn Đọa Thiên mà nói. 


- Bái ta làm thầy không?


Gì??? Bốn vị giám khảo kia trợn trừng mắt, sau đó mới cuống cuồng nhìn mười tấm thẻ trên bàn. Không nhìn thì thôi, một khi nhìn đã vô cùng khiếp vía. Con mẹ nó, mười tấm đều thành, hơn nữa căn bản đều đạt mức cao nhất. Vì sao họ biết ấy à? Bởi vì má nó mấy cái này đều đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Cái này đại biểu cho cái gì ấy à? Đại biểu cho việc chúng đều đầy năng lượng đó. Quỷ thần ơi, thằng nhóc con này dùng năm mươi phút vẽ ra mười cái minh văn cấp ba mãn cấp, này không phải thiên tài thì là cái gì?


- Không muốn.- Đọa Thiên lắc đầu.- Thế nào, có đậu không? Tôi muốn đi về. 


Lão nhân kia không thất vọng, ngược lại thở hắt ra một hơi, sau đó lại bình tĩnh lấy ra một tấm thẻ màu vàng kim.


- Đưa tinh thần lực vào, tự khắc tên. Năm ngày nữa tới báo danh là được. 


Bốn vị giám khảo còn lại nhìn thấy cảnh này, cũng không có ý kiến nào, trái lại cuồng nhiệt nhìn Đọa Thiên. Đọa Thiên bình thản nhận lấy, sau đó đi tới trước mặt Andrea, vẫy tay với cô. 


- Về nào. 


Andrea lúc này mới chú ý tới Đọa Thiên.


- Gì? Cậu ra đây lúc nào? Không phải còn ở kia sao?- Andrea chỉ tới vị trí đã trống không.- Ủa ủa???


- Về thôi. 


- Vậy còn bài thi? Cậu chẳng lẽ bỏ rồi? Thôi không sao. Về học hành tử tế, một năm sau thi lại cũng được. 


Đọa Thiên cùng Andrea đi ra khỏi phòng, cũng không làm mấy người chú ý. Sau khi đã khuất khỏi tầm mắt mọi người, Đọa Thiên mới lạnh mặt, con ngươi cũng xuất hiện một vài tia đỏ nhạt không dễ phát giác. 


- Lải nhải xong chưa.


Hắn nâng tấm thẻ màu vàng lên, huơ huơ trước mặt cô. 


- Ế???????- Andrea chỉ tấm thẻ.- Khoa danh dự!


- Khoa danh dự là cái gì?


Đọa Thiên nhướn mày, sau đó lại tiếp tục đi. 


- Khoa danh dự của trường này dành cho những người mà tên khoa học là "thiên tài" ấy. Làm sao cậu lấy thẻ này tới tay được?- Andrea tò mò. Cô có thấy tên này rời khỏi chỗ đứng đâu.


Đọa Thiên không nói, trái lại hỏi.


- Họ của Caesar là gì?


- Hửm? Impera, cậu hỏi làm gì?


Andrea thắc mắc. Thế nhưng kế đó, cô lập tức câm miệng. Bởi vì cô thấy trên tấm thẻ chậm rãi xuất hiện mấy chữ "Cael Impera". Uy! Đó không phải là chữ "Thiên" trong ngôn ngữ cổ mà hôm trước cô dạy Đọa Thiên sao? Còn Impera là cái quỷ gì? Đó là họ của trung tướng nha. Là họ của đệ nhất thế gia ở Colloral nha! Chẳng lẽ...


Không như Andrea nghĩ nhiều, Đọa Thiên chỉ là nghĩ muốn một cái tên giả. Vì Caesar hiện tại là người giám hộ cho hắn, hắn dùng cái tên giả này chẳng có gì không đúng. Hơn nữa, chỉ cần hắn không giải thích gì mà cứ mập mờ ở bên cạnh Caesar, lão già cuồng cháu chắt kia không phải sẽ hiểu lầm rằng hắn muốn gả cho Caesar, sau đó càng thêm bênh vực hắn sao? Còn về chuyện sau đó hắn có lật mặt hay không, ai mà biết. Chỉ cần Caesar còn giá trị lợi dụng, hắn không ngại sống như phu thê với y. Dù sao thì, hiện tại hắn chỉ cần động ý niệm, cái đầu của Caesar lập tức sẽ rời khỏi cổ. Vả lại, nếu hắn thực sự lật mặt thì thế nào? Hắn không tin, với thanh bảo kiếm của hắn trong tay, sẽ có bất kì kẻ nào ở nơi này có thể hạ được hắn, đừng nói là một lão già ngay cả Caesar cũng không bằng.


Đọa Thiên mỉm cười, chỉ có đem người hoàn toàn nắm trong tay, hắn mới an tâm sử dụng. Hắn từ trước tới nay, khống chế dục vẫn luôn cực mạnh. Một phần là bởi, hắn không tin bất kì kẻ nào cả. Phần khác là bởi, hắn không dám tin bất kì một kẻ nào nữa. 


Đọa Thiên hắn, từ trước tới nay, vẫn nên cô độc một mình, vậy mới là tốt nhất. Nhân tình, tình thân, tất cả đều đã mất hết ý nghĩa với hắn rồi. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện