Bổn Tọa Thấy Trên Trời Có Con Chim Sắt Σ( ゜- ゜)

Chương 11: Danh dự



Lúc Caesar trở về nhà, Đọa Thiên đã đang nhàn nhã ngồi trên ghế nghịch cái phù hiệu trên tay. Caesar nhìn cái phù hiệu màu vàng kim chói mắt, nhất thời không biết nói gì. Không chỉ có cái phù hiệu, nhìn khuôn mặt và bàn tay của Đọa Thiên, Caesar vẫn có chút cảm giác không thật. Nhất thời, y không biết phải bắt đầu từ vấn đề nào trước.


- Cậu thăng cấp thành công?- Caesar ngồi xuống cạnh Đọa Thiên. 


- Phải. Nhưng dường như, tôi còn chưa đánh lại được anh.- Đọa Thiên có chút bất mãn nhìn Caesar. Hắn không biết cấp độ của thời này được chia như thế nào, nhưng hiện tại, hắn vẫn có thể nhìn ra được đẳng cấp của hai người chênh lệch. 


- Như vậy đã là rất tốt.- Caesar thật lòng nói. Là một Omega, đạt được thế này, đã là điều không tưởng. Hơn nữa hiện tại, trên Vera này, số người có thể đấu lại Đọa Thiên, hiển nhiên không quá mười người. 


- Ân.- Đọa Thiên gật đầu. Nếu hắn dùng kiếm, số người có thể đấu lại hắn thực sự không nhiều. 


- Phù hiệu kia, là của lớp Danh dự?


- Phải, tôi đã nghe Andrea nói qua. Xem như không làm mất mặt anh đi.- Đọa Thiên mỉm cười, đưa ra cho Caesar.


- Cael... Impera?- Caesar hơi động mi.


- Không phải anh hiện tại là người giám hộ tôi  sao? Có thể làm vậy đúng không?- Đọa Thiên hơi nghiêng đầu, khẽ cười.- Tôi chỉ là không muốn dính dáng gì tới Vân gia nữa.


- Được.- Caesar suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu.- Hiện tại cần bắt đầu học chữ cùng thường thức rồi. Một học kì nữa, cậu có thể đăng kí chuyển sang ban cơ giáp sư.


- Cảm ơn.- Đọa Thiên nhận lại phù hiệu, sau đó gật đầu. 


Những ngày tiếp theo đó, Đọa Thiên cấp tốc học ngôn ngữ của thế giới này, cũng học cách sử dụng quang não. Cuối cùng, vào cái ngày báo danh, hắn có thể miễn cưỡng được coi là một người "bình thường".


- Bài kiểm tra ngôn ngữ không có vấn đề, thao tác quang não cũng đã ổn. Hiện tại cậu đã sẵn sàng rồi.- Khanh Phàm nhìn vào báo cáo, không ngước mắt lên mà nói. 


Đọa Thiên nâng môi, đôi mắt hơi cong cong. 


- Nếu có thêm tài liệu về minh văn thì liền gửi cho ta. Dù là hình ảnh thôi cũng được. Còn về cơ giáp của ngươi, chờ khi nào ta đọc xong đống tài liệu đó lại gửi qua cũng chưa muộn. 


Khanh Phàm ẩn nhẫn mím môi, sau đó cúi đầu.


- Vâng. 


- Còn gì nữa?- Đọa Thiên cài cúc áo ở cổ tay, nhàn nhạt hỏi. 


- Trung tướng một tuần nữa sẽ ở lại tổng bộ, sai tôi tặng cái này cho ngài. 


Khanh Phàm từ trong cặp xách lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật dài. Đọa Thiên vươn tay nhận lấy, mở ra. Bên trong vậy mà lại là một cây bút vẽ minh văn cao cấp tinh xảo. Dù không rõ phẩm cấp bút vẽ minh văn ở nơi này, nhưng Đọa Thiên dám chắc, loại bút này, chỉ kém cây mà hắn đang có một chút. Thân bút nhỏ dài màu bạc, tỏa ra ánh tím mơ hồ. Bên trên còn khắc thêm một số minh văn để phụ trợ. Ngòi bút cũng rất thích hợp, hơn nữa chắc chắn. Này hẳn là tốn không ít tiền.


- Thay bổn tọa cảm ơn y. 


Đọa Thiên lấy từ trong không gian ra bút vẽ minh văn của mình. Ở trong tay Đọa Thiên một lát, cây bút kia liền trở nên giống cây bút trong hộp như đúc. Đọa Thiên hài lòng mỉm cười, cất bút của mình đi, sau đó cầm cây bút Caesar tặng lên, không do dự bẻ gãy. 


Khanh Phàm nghe một tiếng "Rắc" thanh thúy, mi mắt không tự chủ run lên, nhưng cũng không nói gì. Đọa Thiên nhìn vụn kim loại rơi dưới đất, vươn tay ra. Những mảnh vụn kia từ từ nổi lên, bay vào lòng bàn tay hắn. Đọa Thiên đem cây bút gãy ném vào một góc trong tiểu thế giới, để dành sau này nghiên cứu, sau đó mới cùng Khanh Phàm ra cửa. 


Vốn học viện hoàng gia cũng có kí túc xá cho học viên, nhưng vì Đọa Thiên cực kì ghét cùng kẻ khác ở chung, nên hắn lập tức từ chối hạng mục này. Cả Quỷ Linh cốc hắn sống trước đây hoàn toàn không có một bóng người, ngoài lý do hắn không tin tưởng một kẻ nào ra, còn một lý do nữa là hắn cực ghét những kẻ phiền toái. Mà ở chung với một đám nhãi ranh, không nghi ngờ là một cái phiền toái cực kì lớn. Đương nhiên, Đọa Thiên ở chung với Caesar thì khác. Đó là bởi vì Caesar đối với Đọa Thiên hiện tại, giá trị lợi dụng là cực kì lớn. Nếu không nắm chắc lấy, thì căn bản chính là đồ ngu. 


Đọa Thiên vừa vào khuôn viên trường liền bắt được nhiều ánh mắt đổ đồn về phía mình. Nhưng hắn là người đã quen bị nhòm ngó, cũng không phản ứng quá lớn. Bất quá, Đọa Thiên muốn yên ổn, kẻ khác chưa chắc đã cho hắn toại nguyện. Theo bản đồ trên quang não đi tới khu nhà được chỉ định, Đọa Thiên gặp phải một khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Người kia nhìn thấy Đọa Thiên sau đó liền sửng sốt, không dám chắc mà hỏi. 


- Vân Y Thiên?


Khuôn mặt người này nhỏ, làn da trắng, đôi mắt to linh động, ngũ quan thanh tú. Ở xung quanh người này còn có ba bốn người khác, giống như là đang cố gây sự chú ý của cậu ta.


Đọa Thiên thấy kẻ khác gọi tên nguyên chủ, liền biết người này hắn là có liên quan tới một trong ba gia tộc kia. Quả nhiên, một người đang vây quanh cậu ta hỏi. 


- Vân Khánh, cậu quen người này sao?


Nhưng thanh niên tên Vân Khánh không trả lời, trái lại đi tới trước mặt Đọa Thiên, nhìn kĩ hắn một lần, sau đó vẻ mặt quái dị mà hỏi. 


- Vì sao mày lại xuất hiện ở đây? Ba không cho phép mày xuất hiện ở Vera đâu, mau rời đi đi.


Đọa Thiên nhướn mày, kẻ này đang nói cái gì. 


- Vân Y Thiên, rốt cuộc mày đã dùng thủ đoạn gì, vì sao phải cố chấp như vậy theo đuổi Will? Hiện tại dù mày tới đây, anh ấy cũng chỉ thấy mày phiền chán mà thôi.- Vân Khánh giống như không nhìn thấy phù hiệu màu vàng kim của Đọa Thiên, cứ thao thao bất tuyệt. 


Đọa Thiên không nói gì, im lặng mà nghe. Vân Khánh, đứa em minh văn sư cấp bốn của nguyên chủ. Mười tám tuổi trở thành minh văn sư cấp bốn, xác thực là thiên tài. Mà cũng chính đứa em này, trước kia đã làm lộ chuyện Vân Y Thiên thích kẻ mang tên William Woffle mà Đọa Thiên chưa từng thấy mặt kia. Không chỉ có vậy, cái ngày Vân Y Thiên bị sỉ nhục, cậu ta chính là người bày ra mọi chuyện thì phải. Giỏi cho một đứa con riêng. 


- Vân Y Thiên, nơi này không phải là nơi kẻ phế vật như mày có thể tùy tiện vào. Về đi, Will không muốn gặp mày đâu.- Vân Khánh khinh thường nói. 


Đọa Thiên vốn đang định mở miệng, một giáo viên lại cấp tốc chạy tới. 


- Cậu đây rồi. Còn làm gì ở nơi này, không biết Vĩnh trưởng lão muốn gặp cậu hay sao?


Vân Khánh im bặt miệng, quay về phía giáo viên kia, tỏ vẻ sửng sốt. 


- Vĩnh trưởng lão muốn gặp em?


Ai mà không biết uy vọng của Vĩnh trưởng lão trong học viện cũng như trong Hiệp hội Minh văn sư cơ chứ? Vĩnh trưởng lão bao nhiêu lâu nay chỉ tuy đức cao vọng trọng, là một đại sư danh bất hư truyền, nhưng rất không thích tiếp xúc với người khác. Muốn gặp được ông, ngay cả hiệu trưởng cũng phải hẹn trước nửa tháng. Nhiều người muốn lấy lòng Vĩnh trưởng lão cũng vì vậy mà tiếc nuối vô cùng. Ấy vậy mà giờ Vĩnh trưởng lão lại chủ động muốn gặp người? Vậy có bao nhiêu vinh dự cơ chứ.


Đọa Thiên kéo kéo khóe môi, bỏ đi thuật che mắt ở trên phù hiệu, sau đó nhìn giáo viên kia. 


- Cael, em nhanh lên cho tôi nhờ, Vĩnh trưởng lão mà điên lên sẽ bắt đầu đập bàn đấy.- Giáo viên kia nhìn bảng tên, gọi. 


- Cael?- Vân Khánh nhíu mày.


- Ân. Phiền dẫn đường.- Lúc này Đọa Thiên mới lên tiếng. 


Giáo viên kia nhìn khuôn mặt của Đọa Thiên, lại nghe thanh âm từ tính chết người của hắn, tim không nhịn được đập lệch vài nhịp. Má nó, tôi là Omega đó được không? Bình tĩnh lại tôi ơi. 


Vân Khánh không dám tin mở to mắt nhìn Đọa Thiên đi theo giáo viên, hai hàm răng nghiến chặt, móng tay cũng đâm vào thịt.


- Cậu nhìn thấy không, Omega đó thực là đẹp.- Tiếng xì xào của một đám nữ sinh gần đó. 


- Còn là học viên ban Danh dự, thực sự là không chê vào đâu được mà.


- Nhưng mà, dường như có mâu thuẫn với công tử Vân gia.


- Ừ, hình như là vậy. 


- Trước khi hiểu rõ được thực lực của cậu ta, vẫn là đừng nên giao hảo. Đắc tội hoàng tử bé của Vân gia, sau này chưa biết chừng chính là tự hại mình. 


  Những lời bàn tán đó hiển nhiên cũng rơi vào tai Vân Khánh. Cậu ta siết chặt nắm tay, sau đó rẽ tới một góc khuất, mở thông tin liên lạc. 


Màn hình quang não chia làm hai, sau một phút liền hiện ra hình ảnh của hai nam nhân. Một nam nhân trung niên, và một chỉ lớn hơn Vân Khánh một chút. Hai người này là Vân Y Khang, cha của Vân Y Thiên và anh em Vân Khánh. Còn người kia, đương nhiên là anh trai Vân Khánh, Vân Duật. 


- Tiểu Khánh, có chuyện gì vậy?- Vân Y Khanh lên tiếng, giọng rất từ ái. 


- Ba, Vân Y Thiên trở về rồi.- Vân Khánh ủy khuất nói. 


- Cái gì? Sao nó dám trở về? Bằng cách nào?- Vân Y Khang lớn tiếng.


- Con không biết. Anh ta ở trước mặt mọi người coi khinh con.- Vân Khánh đỏ mắt. 


- Tiểu Khánh, em trước bình tĩnh lại. Làm sao Vân Y Thiên có thể xuất hiện trong Học viện Hoàng gia được.- Vân Duật nhẹ giọng. 


- Anh, em sẽ không nhìn nhầm. Không những xuất hiện, mà vết sẹo trên mặt cũng đã mất. Anh, có phải anh ta dùng thủ đoạn nào đó, muốn quay về trả thù chúng ta không?


- Nó? Cái thứ phế vật như nó thì có thể làm gì? Tiểu Khánh, con yên tâm, ba sẽ không để nó ở trước mặt làm bẩn mắt con. Yên tâm học tập đi, hiểu không.


- Con hiểu được, ba.- Vân Khánh mỉm cười gật đầu. 


Vân Y Khang hài lòng, sau đó tắt máy. 


- Anh sẽ giúp em điều tra vì sao nó có thể thoát khỏi đó. Trong thời gian này, đừng để bị lừa, hiểu không?


- Em hiểu. Cảm ơn anh.- Vân Khánh mỉm cười, tắt máy, sau đó lại bấm gọi. Mà lần này gọi đi, chính là gọi cho William Woffle. 


Đọa Thiên sau nửa tiếng cuối cùng cũng được thả từ trong phòng của Vĩnh trưởng lão, tay ôm ba quyển sách dày.  Vĩnh trưởng lão chính là người trong cuộc thi hôm trước đã hỏi hắn có muốn trở thành đồ đệ không. Hôm nay, tuy hắn đã liên tục từ chối, nhưng người này vẫn kiên trì dúi sách cho hắn. Đọa Thiên nhún vai tỏ vẻ bản thân đối với chuyện này không phản đối. Đang lúc hắn cần tài liệu minh văn. Vĩnh trưởng lão tỏ ý muốn cùng hắn nói chuyện về minh văn, không cần trở thành sư đồ cũng được. Đọa Thiên ngoài mặt đồng ý, nhưng trong lòng đã nghĩ đủ tám vạn ba ngàn cách để từ chối mỗi khi được mời tới. Đương nhiên, đó là chuyện sau này. 


Hiện tại, hắn đang ôm sách đi tới phòng học. Vừa mở cửa đi vào, mọi tầm mắt đã đặt trên người Đọa Thiên, thậm chí còn có tiếng hít khí lạnh. 


- Thực đẹp. 


- Là Omega sao?


- Mỹ nhân nha. 


Đọa Thiên tai đương nhiên không điếc, sẽ không bỏ qua bình luận của những người kia, nhưng hắn vẫn bình thản như không. Chọn một chỗ ngồi ở hàng gần cuối ngồi xuống, Đọa Thiên bắt đầu chậm rãi đọc sách. Chẳng bao lâu sau, có một Omega lân la lại gần, hỏi.


- Tôi có thể ngồi cạnh cậu được không?


Đọa Thiên nâng mắt lên. Đối phương là một Omega có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt cũng có màu hổ phách đẹp mắt. Hắn đặt tay lên chuôi kiếm, nhẹ nhàng rút ra. Ánh sáng màu đen đỏ quỷ dị và uy áp kinh người trong nháy mắt ập lên người Omega kia, thậm chí những người trong phòng cũng không kìm được mà toát mồ hôi lạnh, đầu ẩn ẩn phát đau. Này là dấu hiệu của công kích tinh thần lực. Ngồi trong phòng này, ai mà không phải là người ưu tú, vậy mà dưới uy áp như vậy cũng không chịu nổi. Omega kia thì lập tức ngã ngồi xuống, mặt trắng bệch như tờ giấy. 


- Vân Y Thiên!- Một giọng nói quen thuộc vang lên. 


Đọa Thiên đẩy Hấp Huyết vào vỏ, sau đó nhìn nơi phát ra âm thanh. Quả nhiên, là Vân Khánh kia. 


- Anh đang làm cái gì? Sao có thể tấn công đồng học như vậy? Cậu có sao không? Anh ta làm gì cậu?


Vân Khánh đỡ Omega kia dậy, sau đó săn sóc hỏi. Omega kia mặt trắng bệch, môi run rẩy không nói được lời nào, người run như cầy sấy. Vân Khánh dùng ánh mắt oán trách nhìn về Đọa Thiên. 


- Vân Y Thiên, trong trường không cho phép mang vũ khí, anh như vậy là phạm quy. Hơn nữa anh còn tấn công đồng học, tôi muốn báo cáo lên ban giám hiệu. 


- Ta làm gì? Tấn công đồng học?- Đọa Thiên trào phúng cười.- Bạn học à, đừng vô lý như vậy. Nghĩ mình là minh văn sư cấp bốn thì nói cái gì cũng đúng à? Thiết bị theo dõi gắn trên đầu, ta có dùng kiếm tấn công vật nhỏ kia không, không phải một hai câu có thể chứng minh. Mọi người đều nhìn được, ta bất quá chỉ hơi lấy nó ra thôi, vật nhỏ đã sợ ướt cả đũng quần rồi, nào để ta có thể tấn công. Hơn nữa, bạn học, đây là giấy tờ có chữ kí của Vĩnh trưởng lão, chứng minh ta có thể đeo kiếm trong trường, miễn là không dùng nó đả thương ai. Hiện tại, còn muốn cáo trạng không?


Vân Khánh bị nói tới nghẹn họng, bất quá vẫn cố chống đỡ.


- Dù nói như thế nào, hù dọa đồng học là không đúng. Đều là người sẽ cùng học với nhau, sau này còn cần giúp đỡ lẫn nhau, anh như vậy, chính là không coi ai ra gì, sau này sẽ còn người muốn cùng anh giao hảo sao?


- Bạn học, tôi đây bất quá chỉ tỏ thái độ với câu hỏi của vật nhỏ kia, hoàn toàn không có ý công kích, sao lại chuyển thành không coi ai ra gì? Hơn thế nữa,...- Đọa Thiên hơi hạ cằm, ánh mắt sắc nhọn đảo trên người Vân Khánh.- Ngươi nghĩ, ta lại cần bất kì ai trong cái phòng này giúp đỡ cái gì hay sao?


- Được. Nhớ kĩ lời anh đã nói. Sau này, đừng hối hận. Linz, chúng ta đi.


Nói xong, Vân Khánh dìu Omega tên Linz kia tới một chỗ ngồi khác. 


Mặc dù câu nói của Đọa Thiên vô cùng ngạo mạn, cũng vô cùng động chạm, nhưng lúc này, không một ai dám quay lại nhìn hắn, cũng không ai nghị luận bất kì điều gì. Có Vĩnh trưởng lão chống lưng, có được tinh thần lực cường đại như vậy, hắn còn cần ai giúp cái gì? Họ không cần hắn giúp đã là may mắn. 




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện