Boss Trở Thành Chồng
Chương 724
39724.Quả nhiên là cho Lục Vĩnh Cường
Trong bóng tối, Tiểu Thất nhìn không thấy biểu cảm của Lục Sâm, nhưng lại có thể cảm nhận được hơi thở kìm nén của anh
Trôi qua một lúc, Tiểu Thất mới do dự dò hỏi, “anh không có điều tra chuyện tai nạn ô tô năm đó sao?”
“Đương nhiên khi tai nạn ô tô năm đó, người lái xe gây tai nạn bỏ trốn, tôi luôn cho người đi điều tra, nhưng rất đáng tiếc, đầu mối nào cũng không có”
“.....”
Tiểu Thất ngước lại thở dài
Làm sao mà có thể có chuyện trùng hợp như vậy chứ cô hoàn toàn không tin
Còn cả lão gia của Lục Gia rốt cuộc là nghĩ như thế nào chẳng lẽ không có nghĩ qua, tai nạn xe của Lục Sâm có thể liên quan đến Lục Vĩnh Cường
Hay là nói chính là nghĩ đến có khả năng này, dựa vào tình hình lúc đó của Lục Sâm, ông ta đằng nào cũng biết người con trai này không có hy vọng rồi, vì vậy rõ ràng biết Lục Vĩnh Cường có liên quan đến tai nạn xe năm đó, nhưng vẫn trao công ty cho Lục Vĩnh Cường
Nếu như là như thế, vậy thì lão gia của Lục Gia thật sự quá đáng ghét rồi
Tiểu Thất đối với lão đầu chưa gặp mặt này, đã sản sinh cảm giác khó ưa nặng nề
Chẳng trách mẹ của Lục Sâm muốn rời bỏ, cùng một người không thành thật, ở cùng một người mà toàn miệng lời nói dối đau khổ cả đời, còn không bằng bản thân dựa vào bản thân tự do tự tại muốn làm gì thì làm cái đó
“Lúc anh bị tai nạn xe mẹ anh”
“Trên thực tế, những năm gần đây tôi và mẹ của tôi luôn có liên lạc với nhau, lúc đó bà ấy biết tôi bị tai nạn rồi, lập tức từ nước ngoài trở về, luôn ở bên cạnh giường chăm sóc tôi hai năm, sau đó sau khi tôi có thể xuống giường, bà ấy mới bỏ đi”
Tiểu Thất thở dài nhẹ nhõm
Xem ra mẹ của Lục Sâm đối với anh ấy người con trai này vẫn có tình yêu
“Sau đó thì sao về sau như thế nào”
Giọng nói của Lục Sâm trong phong ba bão táp điềm tĩnh có lực, “sau đó sau khi tôi có thể xuống giường rồi, lúc này công ty cũng giao cho Lục Vĩnh Cường hai năm rồi, Lục Vĩnh Cường chưa từng học qua quản lý công ty chuyên ngành mặt này, vả lại mắt nhìn thiểm cận, trong công ty chỉ biết rút tiền vì vậy rất nhanh trong thời gian hai năm, Phong Hoa nghiêm trọng đi xuống, lúc đó công ty dường như muốn phá sản đóng cửa”
Lục Sâm cười một tiếng, “bố của tôi sau khi biết tình hình công ty, giáo huấn gay gắt Lục Vĩnh Cường một trận, nhưng giáo huấn cũng đã không có tác dụng rồi, Lục Vĩnh Cường cơ bản không phải là người của ngành này, vì vậy ông ta rất nhanh nghĩ đến đứa con trai tàn phế là tôi, quay lại cầu xin tôi trở lại quản lý công ty. Nhưng, tôi lúc đó không muốn tiếp quản công ty của ông ta, vì vậy từ chối rồi, mấy năm sau lại trôi qua 3 năm, bản thân tôi ở bên ngoài cũng có sự nghiệp của mình, Phong Hoa đã kề cận phá sản, bố của tôi tìm đến tôi, trăm phương nghìn kế cầu xin, tôi mới tiếp nhận cái tình hình rối ren này”
Tiểu Thất có chút suy nghĩ gật gật đầu
Cô nhớ cô của cô nói với cô, Phong Hoa chỉ là 5 năm trước mới bắt đầu thuận lợi, vả lại chỉ trong thời gian ngắn 5 năm đó, Tổng tài của Phong Hoa từ một tập đoàn cận kề phá sản, trở thành một hãng nổi tiếng hàng đầu trong nước, chỉ riêng điểm này thôi, thì đủ chứng minh thực lực và năng lực của Lục Sâm rồi
Tiểu Thất hít thở thất sâu, khen ngợi nói, “Lục Sâm, anh thật sự lợi hại”
Lục Sâm nhếch mép cười cười không nói gì
Tiểu Thất trong bóng tối khâm phục nhìn anh, “anh thật sự lợi hạ, anh trai của tôi cũng không có lợi hại như anh”
Tâm trang phiền muộn của Lục Sâm bỗng nhiên có chút tốt hơn
“Ha ha, Lục Vĩnh Cường chắc là ghen tị hận chết thôi, đáng đời ai khiến anh ta mù mắt, đúng rồi, Lục Sâm tôi nói anh à, cái công ty đó của anh nhất định phải nắm thật chắc chắn, đừng bào giờ giao cho tên khốn nạn Lục Vĩnh Cường, nếu không thì thật sự là thuận tiện cho hắng ta rồi, cho dù có hủy hoại công ty cũng tuyệt đối không thể để loại người đó chiếm tiện lợi”
Lục Sâm mím môi cười, “cô yên tâm đi, cho dù là tôi muốn phủi tay không làm nữa, bố của tôi cũng sẽ không đồng ý”
Tiểu Thất bĩu môi
Đằng nào cô đối với lão gia của Lục Gia là không có chút cảm tình nào
Cái ông lão đầu này nói trắng ra cũng chỉ là bởi vì để Lục Sâm cho ông ta lợi nhuận, cuối cùng có thật lòng thương Lục Sâm đứa con trai này không vẫn còn phải khảo sát quan sát thực tế
Lục Sâm là lần đầu tiên kể cho một người toàn bộ chuyện của bản thân như thế này
Sau khi kể xong, anh chỉ cảm thấy tâm trạng dồn nén dường như cũng nhận được giải tỏa, cả người đều nhẹ nhõm rất nhiều
“Lục Sâm”
“Ừm”
“Anh có buồn ngủ không”
“Vẫn ổn”
Tiểu Thất roay roay mắt, “tôi vẫn chưa buồn ngủ làm sao giờ anh lại kể chuyện tiếp cho tôi được không”
Lúc Sâm cũng dễ tính, “cô muốn nghe cái gì”
“Câu chuyện nào cũng được, bịa đặt ra cũng không sao, tôi muốn nghe chuyện tình yêu, thể loại thật đẹp đẽ thất lãng mạn”
Lục Sâm nghĩ rồi nghĩ, bắt đầu giải thích
“Trước đây có một người con trai, sống đến 28 tuổi đều chưa từng quen ai, bởi vì con người anh không quá tin vào tình yêu, nhưng bỗng nhiên có một ngày, người con trai này chạm mặt một người con gái, đồng thời có tiếng sét ái tình đối với người con gái đó, còn liên túc nghĩ cách tiếp cận cô ấy lại gần cô ấy, người con gái thì mơ mơ màng màng không biết, người con trai đó muốn bày tỏ nhưng lại lo lắng cô gái tiếp nhận không được sẽ từ chối, Tiểu Thất, cô nói xem nếu như cô là người con trai, cô sẽ làm sao để cảm động được trái tim của cô gái đó”
Tiểu Thất hít thở đều đặn nhịp nhàng, không có trả lời
“Tiểu Thất”
Lục Sâm từ trên ghế sopha cầm lấy điện thoại lên, mở đen trong điện thoại lên chiếu về hướng của giường bệnh nhìn, phút chốc thì dở khóc dở cười rồi
Tiểu Thất khuôn mắt sưng đỏ, chiếc miệng nhỏ bé hé mở chút xíu, ngủ rất sâu
Hoặc là cảm nhận được ánh đèn chiếu rọi không thoải mái, cô chép chép miệng, ừm một tiếng, cả người đều quay sang một bên, chỉ để lại cho anh bóng dáng sau lưng, cô ngủ thật sự không ngoan, một chiếc chân ở trong chăn, chiếc chân còn lại đạp bỏ chăn, tư thế thật sự không được đẹp lắm
Lục Sâm lắc lắc đầu, anh âm thầm tắt đỏ đèn pin trong điện thoại, lại nhẹ nhàng điều chỉnh cao lên nhiệt độ trong phòng sáng hơn
Chất lượng giấc ngủ của Lục Sâm luôn không được tốt
Anh vốn nghĩ giấc ngủ này anh sẽ đến sau nửa đêm mới ngủ được, nhưng không ngờ rằng, nghe thấy âm thanh hít thở nhịp nhàng của Tiểu Thất, anh cũng dường như bị thôi miên vậy, từ từ chìm vào trong giấc ngủ sâu
Bác sĩ cho thuốc cao đó hiểu quả thật sự rất tốt, đến ngày thứ hai sau khi Tiểu Thất tỉnh lại đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt, kinh ngạc oa oa kêu lên
Trước tấm gương trong nhà vệ sinh, khuông mặt còn đỏ sưng giống như heo ngày hôm qua, hôm nay đã bớt sưng rồi, tuy rằng vẫn còn chút đỏ, nhưng so với tình trạng hôm qua, một khuôn mặt đã nhỏ đi hai vòng rồi
“A a a Lục Sâm Lục Sâm, anh nhanh nhìn xem nè, mặt của tôi tốt hơn rất nhiều”
Vừa rồi Tiểu Thất khi gào hét lên tiếng đầu tiên Lục Sâm đã đẩy xe lăn xuất hiện trước cửa nhà tắm rồi, nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc vui mừng của Tiểu Thất, miệng của anh mỉm cười, “có hiệu quả là tốt, tôi vừa rồi kêu Triệu Đào đi hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói thuốc đắp này cô kiên định bôi 3~5 ngày, trên cơ bản trên mặt có thể hồi phục rồi”
“Vậy thì tốt rồi, nếu không thì tôi mang khuôn mặt này đi ra ngoài, chắc chắn sẽ dọa chết người mất thôi” Tiểu Thất vui mừng nhìn Lục Sâm, “Lục Sâm, cảm ơn anh à”
“Việc nên làm”
Tiểu Thất sững lại
Không phải nên nói đừng khách sáo sao, làm sao lại là việc nên làm
Trong bóng tối, Tiểu Thất nhìn không thấy biểu cảm của Lục Sâm, nhưng lại có thể cảm nhận được hơi thở kìm nén của anh
Trôi qua một lúc, Tiểu Thất mới do dự dò hỏi, “anh không có điều tra chuyện tai nạn ô tô năm đó sao?”
“Đương nhiên khi tai nạn ô tô năm đó, người lái xe gây tai nạn bỏ trốn, tôi luôn cho người đi điều tra, nhưng rất đáng tiếc, đầu mối nào cũng không có”
“.....”
Tiểu Thất ngước lại thở dài
Làm sao mà có thể có chuyện trùng hợp như vậy chứ cô hoàn toàn không tin
Còn cả lão gia của Lục Gia rốt cuộc là nghĩ như thế nào chẳng lẽ không có nghĩ qua, tai nạn xe của Lục Sâm có thể liên quan đến Lục Vĩnh Cường
Hay là nói chính là nghĩ đến có khả năng này, dựa vào tình hình lúc đó của Lục Sâm, ông ta đằng nào cũng biết người con trai này không có hy vọng rồi, vì vậy rõ ràng biết Lục Vĩnh Cường có liên quan đến tai nạn xe năm đó, nhưng vẫn trao công ty cho Lục Vĩnh Cường
Nếu như là như thế, vậy thì lão gia của Lục Gia thật sự quá đáng ghét rồi
Tiểu Thất đối với lão đầu chưa gặp mặt này, đã sản sinh cảm giác khó ưa nặng nề
Chẳng trách mẹ của Lục Sâm muốn rời bỏ, cùng một người không thành thật, ở cùng một người mà toàn miệng lời nói dối đau khổ cả đời, còn không bằng bản thân dựa vào bản thân tự do tự tại muốn làm gì thì làm cái đó
“Lúc anh bị tai nạn xe mẹ anh”
“Trên thực tế, những năm gần đây tôi và mẹ của tôi luôn có liên lạc với nhau, lúc đó bà ấy biết tôi bị tai nạn rồi, lập tức từ nước ngoài trở về, luôn ở bên cạnh giường chăm sóc tôi hai năm, sau đó sau khi tôi có thể xuống giường, bà ấy mới bỏ đi”
Tiểu Thất thở dài nhẹ nhõm
Xem ra mẹ của Lục Sâm đối với anh ấy người con trai này vẫn có tình yêu
“Sau đó thì sao về sau như thế nào”
Giọng nói của Lục Sâm trong phong ba bão táp điềm tĩnh có lực, “sau đó sau khi tôi có thể xuống giường rồi, lúc này công ty cũng giao cho Lục Vĩnh Cường hai năm rồi, Lục Vĩnh Cường chưa từng học qua quản lý công ty chuyên ngành mặt này, vả lại mắt nhìn thiểm cận, trong công ty chỉ biết rút tiền vì vậy rất nhanh trong thời gian hai năm, Phong Hoa nghiêm trọng đi xuống, lúc đó công ty dường như muốn phá sản đóng cửa”
Lục Sâm cười một tiếng, “bố của tôi sau khi biết tình hình công ty, giáo huấn gay gắt Lục Vĩnh Cường một trận, nhưng giáo huấn cũng đã không có tác dụng rồi, Lục Vĩnh Cường cơ bản không phải là người của ngành này, vì vậy ông ta rất nhanh nghĩ đến đứa con trai tàn phế là tôi, quay lại cầu xin tôi trở lại quản lý công ty. Nhưng, tôi lúc đó không muốn tiếp quản công ty của ông ta, vì vậy từ chối rồi, mấy năm sau lại trôi qua 3 năm, bản thân tôi ở bên ngoài cũng có sự nghiệp của mình, Phong Hoa đã kề cận phá sản, bố của tôi tìm đến tôi, trăm phương nghìn kế cầu xin, tôi mới tiếp nhận cái tình hình rối ren này”
Tiểu Thất có chút suy nghĩ gật gật đầu
Cô nhớ cô của cô nói với cô, Phong Hoa chỉ là 5 năm trước mới bắt đầu thuận lợi, vả lại chỉ trong thời gian ngắn 5 năm đó, Tổng tài của Phong Hoa từ một tập đoàn cận kề phá sản, trở thành một hãng nổi tiếng hàng đầu trong nước, chỉ riêng điểm này thôi, thì đủ chứng minh thực lực và năng lực của Lục Sâm rồi
Tiểu Thất hít thở thất sâu, khen ngợi nói, “Lục Sâm, anh thật sự lợi hại”
Lục Sâm nhếch mép cười cười không nói gì
Tiểu Thất trong bóng tối khâm phục nhìn anh, “anh thật sự lợi hạ, anh trai của tôi cũng không có lợi hại như anh”
Tâm trang phiền muộn của Lục Sâm bỗng nhiên có chút tốt hơn
“Ha ha, Lục Vĩnh Cường chắc là ghen tị hận chết thôi, đáng đời ai khiến anh ta mù mắt, đúng rồi, Lục Sâm tôi nói anh à, cái công ty đó của anh nhất định phải nắm thật chắc chắn, đừng bào giờ giao cho tên khốn nạn Lục Vĩnh Cường, nếu không thì thật sự là thuận tiện cho hắng ta rồi, cho dù có hủy hoại công ty cũng tuyệt đối không thể để loại người đó chiếm tiện lợi”
Lục Sâm mím môi cười, “cô yên tâm đi, cho dù là tôi muốn phủi tay không làm nữa, bố của tôi cũng sẽ không đồng ý”
Tiểu Thất bĩu môi
Đằng nào cô đối với lão gia của Lục Gia là không có chút cảm tình nào
Cái ông lão đầu này nói trắng ra cũng chỉ là bởi vì để Lục Sâm cho ông ta lợi nhuận, cuối cùng có thật lòng thương Lục Sâm đứa con trai này không vẫn còn phải khảo sát quan sát thực tế
Lục Sâm là lần đầu tiên kể cho một người toàn bộ chuyện của bản thân như thế này
Sau khi kể xong, anh chỉ cảm thấy tâm trạng dồn nén dường như cũng nhận được giải tỏa, cả người đều nhẹ nhõm rất nhiều
“Lục Sâm”
“Ừm”
“Anh có buồn ngủ không”
“Vẫn ổn”
Tiểu Thất roay roay mắt, “tôi vẫn chưa buồn ngủ làm sao giờ anh lại kể chuyện tiếp cho tôi được không”
Lúc Sâm cũng dễ tính, “cô muốn nghe cái gì”
“Câu chuyện nào cũng được, bịa đặt ra cũng không sao, tôi muốn nghe chuyện tình yêu, thể loại thật đẹp đẽ thất lãng mạn”
Lục Sâm nghĩ rồi nghĩ, bắt đầu giải thích
“Trước đây có một người con trai, sống đến 28 tuổi đều chưa từng quen ai, bởi vì con người anh không quá tin vào tình yêu, nhưng bỗng nhiên có một ngày, người con trai này chạm mặt một người con gái, đồng thời có tiếng sét ái tình đối với người con gái đó, còn liên túc nghĩ cách tiếp cận cô ấy lại gần cô ấy, người con gái thì mơ mơ màng màng không biết, người con trai đó muốn bày tỏ nhưng lại lo lắng cô gái tiếp nhận không được sẽ từ chối, Tiểu Thất, cô nói xem nếu như cô là người con trai, cô sẽ làm sao để cảm động được trái tim của cô gái đó”
Tiểu Thất hít thở đều đặn nhịp nhàng, không có trả lời
“Tiểu Thất”
Lục Sâm từ trên ghế sopha cầm lấy điện thoại lên, mở đen trong điện thoại lên chiếu về hướng của giường bệnh nhìn, phút chốc thì dở khóc dở cười rồi
Tiểu Thất khuôn mắt sưng đỏ, chiếc miệng nhỏ bé hé mở chút xíu, ngủ rất sâu
Hoặc là cảm nhận được ánh đèn chiếu rọi không thoải mái, cô chép chép miệng, ừm một tiếng, cả người đều quay sang một bên, chỉ để lại cho anh bóng dáng sau lưng, cô ngủ thật sự không ngoan, một chiếc chân ở trong chăn, chiếc chân còn lại đạp bỏ chăn, tư thế thật sự không được đẹp lắm
Lục Sâm lắc lắc đầu, anh âm thầm tắt đỏ đèn pin trong điện thoại, lại nhẹ nhàng điều chỉnh cao lên nhiệt độ trong phòng sáng hơn
Chất lượng giấc ngủ của Lục Sâm luôn không được tốt
Anh vốn nghĩ giấc ngủ này anh sẽ đến sau nửa đêm mới ngủ được, nhưng không ngờ rằng, nghe thấy âm thanh hít thở nhịp nhàng của Tiểu Thất, anh cũng dường như bị thôi miên vậy, từ từ chìm vào trong giấc ngủ sâu
Bác sĩ cho thuốc cao đó hiểu quả thật sự rất tốt, đến ngày thứ hai sau khi Tiểu Thất tỉnh lại đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt, kinh ngạc oa oa kêu lên
Trước tấm gương trong nhà vệ sinh, khuông mặt còn đỏ sưng giống như heo ngày hôm qua, hôm nay đã bớt sưng rồi, tuy rằng vẫn còn chút đỏ, nhưng so với tình trạng hôm qua, một khuôn mặt đã nhỏ đi hai vòng rồi
“A a a Lục Sâm Lục Sâm, anh nhanh nhìn xem nè, mặt của tôi tốt hơn rất nhiều”
Vừa rồi Tiểu Thất khi gào hét lên tiếng đầu tiên Lục Sâm đã đẩy xe lăn xuất hiện trước cửa nhà tắm rồi, nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc vui mừng của Tiểu Thất, miệng của anh mỉm cười, “có hiệu quả là tốt, tôi vừa rồi kêu Triệu Đào đi hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói thuốc đắp này cô kiên định bôi 3~5 ngày, trên cơ bản trên mặt có thể hồi phục rồi”
“Vậy thì tốt rồi, nếu không thì tôi mang khuôn mặt này đi ra ngoài, chắc chắn sẽ dọa chết người mất thôi” Tiểu Thất vui mừng nhìn Lục Sâm, “Lục Sâm, cảm ơn anh à”
“Việc nên làm”
Tiểu Thất sững lại
Không phải nên nói đừng khách sáo sao, làm sao lại là việc nên làm
Bình luận truyện