Boss Yêu Nghiệt

Chương 45: Giấc mơ này quá chân thật



Khi Hứa Thiên Hạo quay lại phòng tắm lần nữa, Lục Mẫn Huyên đã nằm nhoài bên mép bồn tắm ngủ thiếp đi, bộ dạng yếu đuối khiến người ta không nhịn được mà nảy sinh lòng thương hại.

Con nhóc này...

Thực sự là không còn cách nào...

Anh cúi xuống và ôm cô ra khỏi bồn tắm trong tư thế bế công chúa.

Vì cô ngâm mình trong nước quá lâu nên ngón tay hơi tái nhợt, giống như một con mèo con rơi xuống nước mà co ro trong vòng tay anh, mái tóc ẩm ướt xõa xuống, có mấy sợi dính trên cánh tay anh.

Hứa Thiên Hạo bước đôi chân dài đến cửa phòng của cô, mở khóa rồi bật đèn.

Mặt đất được phủ một tấm thảm, trên đó chất đống đủ thứ lung ta lung tung, nào là búp bê, gấu vải, sách bài tập, nói chung đều là những thứ Hứa Kình căn dặn nữ giúp việc bày biện cho cô.

Ai nói phòng của con gái phải sạch sẽ ngăn nắp.

Hứa Thiên Hạo cảm thấy đây đúng là căn phòng tồi tàn nhất mà anh từng thấy.

Anh bế cô đi tới giường, nhưng chẳng biết dưới chân vướng phải thứ gì, cả hai lập tức ngã xuống chiếc giường lớn màu hồng phấn mềm mại.

Lục Mẫn Huyên ngã đến choáng váng, cô đau đầu mở hờ mắt ra, ánh sáng lập tức chiếu vào mắt.

"Sáng quá..." Cô lẩm bẩm.

Đến khi thấy rõ mặt người trước mắt, cô không khỏi nhíu mày, trong đôi mắt rã rời phản chiếu mặt mũi của anh.

Căn phòng này...

Và người trước mắt này... Hứa Thiên Hạo? Sao anh ta lại ở trên giường của mình?

Còn nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng này nữa?

Không, chuyện này không thể nào. Chắc chắn cô đang nằm mơ.

Lục Mẫn Huyên cố sức lắc đầu, cảm giác choáng váng làm cô không thể phân biệt đâu là mơ, đâu là thật.

"Mình...Mình chắc chắn lại mơ thấy anh ta rồi..."

Cô như từ bỏ thứ gì đó mà lẩm bẩm một câu mơ hồ, rồi mờ mịt nghiêng đầu qua nhìn anh, ánh mắt không có tiêu cự khiến cô trông như một con búp bê sứ tinh tế mặc người đùa nghịch.

Trong đôi mắt đen của Hứa Thiên Hạo lóe qua một tia sáng rồi chợt mất.

... Lại?

Vậy rốt cuộc cô đã mơ thấy anh bao nhiêu lần?

Lẽ nào mỗi lần đều nằm trên giường cùng nhau giống như bây giờ ư?

Thực sự không nhìn ra, ngoài mặt con bé này không chịu thua anh, sau lưng lại dòm ngó khao khát mình đến mức này.

"Quả nhiên, anh trong mơ vẫn đáng yêu hơn..."

Lục Mẫn Huyên lại bắt đầu nói mớ.

Không, lần này là "nói mớ".

Hứa Thiên Hạo khẽ nhướng mày và không có ý định vạch trần cô. Điều này càng khiến Lục Mẫn Huyên xác nhận ý nghĩ của mình hơn.

Cô thực sự nghĩ rằng mình đang mơ, thế là cố sức nâng tay lên vòng qua cổ anh.

Hứa Thiên Hạo: "..."

Cô muốn làm gì?

"Thần tượng trông đẹp trai quá, giấc mơ này... rất chân thật..."

Lục Mẫn Huyên nhìn anh say đắm, dáng vẻ như có thể chảy nước miếng ngay trong giây kế tiếp.

Anh đã thấy rất nhiều vẻ mặt này từ những người phụ nữ khác, đi trên đường gặp mười người thì đã có chín người có biểu cảm say đắm này.

Nhưng đây là lần đầu nhìn thấy từ Lục Mẫn Huyên.

Hứa Thiên Hạo nhìn cô đầy hứng thú, và không kìm được mà hơi cong môi, trong đôi mắt đen hàm chứa ý cười như có như không.

Trời ạ, anh ấy mỉm cười trông thật yêu nghiệt...

Khoảng cách quá gần, lực sát thương quá mạnh.

Trong đầu Lục Mẫn Huyên "ù ù", cô nuốt nước miếng một cái, nai con trong lòng lập tức không chút tiền đồ mà nhảy loạn "bịch bịch", hai má cũng ửng đỏ theo.

"Nếu, anh luôn luôn dịu dàng như vậy thì tốt biết bao, nhưng chỉ có trong mơ, anh, anh mới có thể mỉm cười với tôi..."

Cô lắp bắp nói xong câu này rồi ngây ngốc mỉm cười với anh.

"Đồ ngốc, cô không có nằm mơ." Ánh mắt của Hứa Thiên Hạo bất giác trở nên dịu dàng, và nâng cằm nhìn chăm chú vào cô.

"Anh nói gì?" Lục Mẫn Huyên bĩu môi, cô đã bị anh mê hoặc đến nỗi đầu óc rối mù.

Người ta nói người uống say sẽ trở nên can đảm hơn.

Lục Mẫn Huyên cũng thế. Dưới sự tiến công xâm chiếm đồng thời của cơn say và ảo giác, cô không khỏi nảy lên một ý nghĩ táo bạo.

Hứa Thiên Hạo chỉ cảm thấy hai cánh tay đang vòng qua cổ mình bỗng siết mạnh hơn, đôi mắt nhắm hờ của cô gái tỏa ra chút quyến rũ.

Không một lời cảnh báo, đôi môi mềm mại lập tức phủ lên môi của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện