Boss Yêu Nghiệt

Chương 46: Bị ai hôn sưng lên



Môi cô gái đẹp như đóa hoa anh túc, cho dù chỉ vừa chạm nhẹ đã khiến anh có cảm giác đê mê.

Mắt Hứa Thiên Hạo chợt sẫm lại, đồng tử hơi giãn ra. Sau khi ngây người mất vài giây, anh bỗng nhiên giơ tay giữ chặt lấy gáy cô, cúi đầu hôn cô mãnh liệt lại triền miên.

"A..."

Nụ hôn của anh mạnh mẽ cướp đi hơi thở của cô. Lục Mẫn Huyên không nhịn được mà toàn thân run rẩy, không cách nào cưỡng lại được liền ôm chặt lấy anh, dường như có một dòng điện chạy qua cơ thể dọc theo sống lưng, kích thích khiến da đầu tê dại.

"Em cắn tôi một cái, tôi cắn em một cái xem như huề nhau." Nụ hôn vừa dừng lại, anh tức giận nói khẽ bên tai cô.

Lục Mẫn Huyên run rẩy nheo mắt lại, gương mặt nhỏ nhắn hiện lên màu ửng hồng tuyệt đẹp, mái tóc dài mềm mại như dải lụa cũng bị anh làm cho rối bời.

Rõ ràng chẳng qua là cảnh tượng trong giấc mơ lại khiến toàn thân cô thật sự run rẩy, có cảm giác như mình sắp bay lên rồi.

...

Lúc tỉnh lại, Lục Mẫn Huyên cảm giác đầu mình đau như sắp nứt ra.

"Ôi..." Cô cuộn mình trong chăn và lật người, toàn người vừa đau vừa nhức.

Sau khi thật vất vả mới ngồi dậy được, cô lại phát hiện ra, không ngờ mình đang mặc áo ngủ, áo sơ mi, váy gì đó đều không cánh mà bay.

"!"

Có chuyện gì vậy?

Cô sợ đến mức lập tức che ngực, ngồi ở trên giường cố gắng nhớ lại. Cuối cùng trong đầu cô thoáng lướt qua một vài hình ảnh liên quan.

Đầu tiên là cô và Tiểu Đậu đi quán bar, cậu ấy giới thiệu cho cô làm quen với một nhà sản xuất. Nhà sản xuất kia chính là một con sói đội lốt cừu, không những sàm sỡ cô, còn muốn kéo cô tới khách sạn thuê phòng. Sau đó...

Là Hứa Thiên Hạo!

Lại anh đón mình về!

Trong lòng Lục Mẫn Huyên quả thật chấn động không sao tả xiết.

Không phải anh căn bản không muốn có bất kỳ quan hệ nào với mình sao? Tại sao anh phải tới cứu mình?

Hơn nữa, cô còn nhớ mang máng, sau khi anh tìm được mình, hình như mình còn cáu kỉnh, cắn lên trên vai anh một cái.

Trời ơi? Cô thật sự làm ra chuyện đó sao?

Lục Mẫn Huyên cốc một cái vào đầu mình và đỡ đẫn đi tới trước gương, nặn kem đánh răng định đánh răng. Bỗng nhiên cô ngẩn người, không ngờ lại có một phát hiện mới.

Bờ môi cô ửng đỏ, còn hơi sưng.

Cô chọc chọc thử, tê dại giống như bị ai hôn tới sưng lên vậy...

"Đây là ai làm chứ? Chẳng lẽ là Địch Trình Thương sao?"

Gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Lục Mẫn Huyên lập tức tái nhợt.

Không phải chứ!

Đây chính là nụ hôn đầu tiên của cô đấy!

"Không đúng, không đúng, anh ta rõ ràng không có cơ hội làm vậy, đây nhất định là chuyện xảy ra sau đó. Nhưng… a a a sao mình không nghĩ ra được chứ!"

Không ngờ cô uống say xong là quên sạch.

Sau khi trở lại phòng, Lục Mẫn Huyên chán nản bứt tóc, ngồi đờ trên thảm trải sàn, tiện tay cầm một con gấu bông tới nghịch lỗ tai của nó.

"Lần đầu tiên uống rượu trong đời lại phạm phải chuyện ngu ngốc như thế... Mọi người đều nói rượu có thể bớt buồn bớt lo. Nhưng vì sao mình uống xong hình như càng buồn hơn, tự dưng còn có nhiều câu đố không giải được thế này."

Thật đáng sợ, không nhớ được gì cả.

Xem ra, cách duy nhất để biết sự thật chính là đi tìm Hứa Thiên Hạo.

"Cốc cốc cốc."

Cửa phòng ngủ bỗng nhiên vang lên tiếng gõ.

"Vào đi."

Có lẽ Hứa Thiên Hạo đã đoán cô nhóc kia sớm muộn gì cũng sẽ tới hỏi thăm, anh không ngẩng đầu lên, tiếp tục đọc sách.

Lục Mẫn Huyên dè dặt ló đầu vào.

Khi vừa tiếp xúc với mắt anh, gương mặt cô lập tức đỏ bừng, tóm chặt vạt áo rón rén bước vào.

"Cái đó... Hôm qua, cám ơn anh đã cứu em về."

Hứa Thiên Hạo cười lạnh, bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên.

Đôi mắt Lục Mẫn Huyên mở to đầy hoang mang, còn chưa biết anh muốn làm gì, Hứa Thiên Hạo đã nắm lấy vai cô, đẩy cô ngã xuống chiếc giường bên cạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện