Chương 2: Sự thu hút không tốt
Khách hàng chưa kịp trả lời, bác gái thu ngân với mái tóc màu vàng xoăn như mì ăn liền đã nhanh chóng rút tờ tiền 10 tệ từ ngón tay thon dài, cho tiền vào xấp tiền được xếp thành từng ngăn trong máy thu tiền rồi đưa trả lại một tệ tiền xu.
Quay mặt về phía Mộc Đóa, không kiên nhẫn khua tay, “Đi lên đằng trước đi,” lại ngay lập tức nói với người ở sau cô, “Bảy tệ năm hào…”
Quầy thu ngân ở gần cửa ra vào của siêu thị, Mộc Đóa nhìn thấy chủ nhân của cái tay kia tiện tay bỏ tiền xu vào túi quần, bước ra khỏi cửa. Mộc Đóa hơi sững sờ, đã bị người trả tiền sau lưng đẩy vài bước về phía trước.
Lướt nhìn qua lon Cocacola trong tay, Mộc Đóa lập tức hiểu rõ, vội vàng đuổi theo chặn lại người đã trả tiền hộ cô – bạn học đang đi ở đằng trước, “Đợi một chút, mình trả cậu tiền này.”
Trên tay Mộc Đóa cầm năm tệ đưa qua, ngẩng đầu, nhìn về hướng người đang bước nhanh ở phía trước ——
Cố Lự.
Anh hạ mắt nhìn chằm chằm Mộc Đóa, đuôi lông mày khẽ nhíu lại. Mộc Đóa giương mắt nhìn anh, áo T-shirt trắng đơn giản, tay áo đồng phục dài tay được xắn lên, tay đang cầm bánh mì và đồ uống vừa mua.
Không ăn cơm trưa, có vẻ anh vừa đi chơi bóng.
Cố Lự “Ừm” một tiếng, lại không có ý nhận lấy tiền, “Thứ sáu có môn thể dục,” tuy là đang hỏi Mộc Đóa, nghe lại giống như một câu trần thuật, liền dừng lại, “Giúp mình… mua bình nước khoáng nhé.”
Nhìn bóng lưng Cố Lự đã đi xa, Mộc Đóa lặng lẽ bỏ tiền vào bên trong túi, gật gật đầu.
Trịnh Dư đang nói cười cùng với hai nam sinh ở sân đằng trước siêu thị, Mộc Đóa cầm bình Cocacola đi đến, nam sinh đối diện Trịnh Dư thấy cô đến gần, tiện tay xoa đầu Mộc Đóa, “Buổi tối sinh nhật dì cả, nhớ đến nhà bà ngoại ăn cơm.”
Mộc Đóa biết không thể tránh được, cố gắng lần cuối, “Vâng, vậy giờ tự học buổi tối xin nghỉ ạ?”
“Tiện thể xin phép giúp anh nhé.” Chu Trùng Tiêu ra vẻ thuận miệng nhắc Mộc Đóa xin phép nghỉ hộ mình. Nghe thấy vậy, Trịnh Dư và nam sinh còn lại là Phương Siêu đều cười thành tiếng
Chu Trùng Tiêu duỗi cánh tay ra ôm bả vai Phương Siêu, một tay càng thêm siết chặt lại, “Cười cái gì mà cười, có gì đáng buồn cười đâu, mình đỡ phải đến văn phòng giáo viên.”
“Đúng, đúng. Chu đại gia cậu hiển nhiên là ‘Trùng Thượng Vân Tiêu’, trường Nhất Trung này miếu nhỏ không chứa nổi cậu.” Nửa người Phương Siêu đã xiêu vẹo, vẫn còn cùng cậu tranh cãi.
Nói đến ‘Trùng Thượng Vân Tiêu’, Mộc Đóa nhếch miệng cười nhẹ. Dùng cả điển cố cơ đấy. (1)
(1) Trùng Thượng Vân Tiêu là một bộ phim. Có nội dung là: Một người tên là Đường Diệc Sâm từ nhỏ sống trong khu vực sân bay cũ, cha mẹ ly hôn nên người mẹ bỏ đi, vì vậy Diệc Sâm một lòng muốn trở thành một phi công để một ngày nào đó có thể lái máy bay đón người mẹ về. Sau khi trải qua nhiều khó khăn, Diệc Sâm đã trở thành một phó cơ trưởng cấp cao…
Đằng sau hình như còn nói dài dòng về chuyện tình cảm của Diệc Sâm nhưng hình như trong truyện nhắc đến cái điển cố này hàm ý chỉ là nói lên việc nỗ lực rồi trở thành một con người thành công.
Nói về Chu Trùng Tiêu và Phương siêu, cả hai đều là học sinh lớp 11 khoa tự nhiên, lớp của bọn họ vừa khéo lại ở ngay bên dưới lớp Mộc Đóa, Phương Siêu là bạn trai của Dụ Đầu, mọi người thường hay gọi anh ta là Siêu ca. Mà dì cả của Mộc Đóa chỉ có duy nhất một người con là Chu Trùng Tiêu, Phương Siêu và Trịnh Dư thành đôi cũng là nhờ quan hệ giữa Mộc Đóa và Chu Trùng Tiêu mà thành.
Chu Trùng Tiêu là một học sinh cá biệt điển hình, môn môn chênh lệch, lại còn nhiều “chiến tích”. Hồi cấp hai, một đám nam sinh nửa đêm không ngủ được trèo tường ra ngoài lên mạng cả đêm, còn xui xẻo bị bắt được.
Chủ nhiệm ban 11 là Trần Lượng, biệt danh là Địa Trung Hải, là một người đàn ông trung niên cao gầy đầu hói bóng loáng, cầm chồng sách tham khảo về sinh học dày cộp đập lên bàn, chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép, gào lên với Chu Trùng Tiêu, “Cha mẹ cậu đặt tên cậu là Trùng Tiêu, là mong cậu sau này nỗ lực trở thành con người thành công, chứ không phải muốn cậu ra ngoài cả đêm!”
Vì vậy, sau một thời gian, cả trường đều biết tiếng xấu của nam sinh Chu Trùng Tiêu, “Cả đêm đã đi ra ngoài làm gì”
Khi Mộc Đóa về lớp học, Thiệu Thiến Thiến đang ngồi trên hành lang ngoài ban 6 đang nói gì đó với một nữ sinh, cho đến khi tiếng chuông vang lên mới vội vã quay về lớp học.
Thiệu Thiến Thiến mở chai Cocacola ừng ực uống hết một nửa, cảm thấy đỡ khô họng mới chọc chọc vào tay Mộc Đóa, tháo tai nghe xuống khỏi tai cô, có vẻ cực kì hưng phấn, “Bây giờ mình có thể cá là Cố Lự sẽ chuyển đến lớp mình.”
Mộc Đóa lấy lại tai nghe Thiến Thiến đang cầm, không nói gì. Cô còn biết, Cố Lự sẽ chuyển đến trước thứ sáu cơ.
Nghe Mộc Đóa kể qua lại hành động đáng kinh ngạc của Cố Lự lúc trưa, Thiệu Thiến Thiến kích động cầm tay cô, “Đây đúng là duyên phận rồi!” Mộc Đóa choáng váng, chỉ đơn giản là Cố Lự không có hai đồng tiền lẻ thôi mà.
Suốt giờ nghỉ trưa, Thiệu Thiến Thiến đã coi hai người bọn họ như là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên vậy, tự biên tự diễn ra một câu chuyện tình yêu một cách hoàn chỉnh, vừa có ngược vừa có yêu, lúc thăng lúc trầm, còn có cả sự phản đối của gia đình. Đương nhiên là cuối cùng Cố Lự vẫn ôm mỹ nhân về, công chúa và hoàng tử hạnh phúc bên nhau.
Mộc Đóa đang gối đầu lên cánh tay bèn quay đi chỗ khác, lướt qua cô bạn cùng bàn đang tràn đầy mơ mộng về tình yêu, nhìn ánh mặt trời giữa trưa ngoài cửa sổ, từ từ híp mắt lại.
Con người rất lạ. Khi bỗng nhiên vô tình bạn chú ý đến một cái tên, cái tên đó sẽ đột nhiên cứ được nhắc đi nhắc lại. Giống như là bạn suy nghĩ mông lung, lại tự nhiên nghĩ về người đó vây.
Từ cấp hai, nhà trường đã quy định bắt buộc phải ở nội trú. Ngoài ra, trong thời gian học, trừ khi bị ốm, nếu không thì không được ở trong phòng ngủ.
Từ nhà bà ngoại Mộc Đóa đến trường Nhất Trung đi mất nửa tiếng, Chu Trùng Tiêu cứ lề mề vì không muốn phải về lớp tự học buổi tối, từ chối ý tốt của người lớn khi muốn đưa bọn họ về trường học, Mộc Đóa cùng anh đi về trường một cách chậm chạp.
Chu Trùng Tiêu đút một tay vào túi quần, một tay cầm điện thoại xem ảnh “Bạn gái mới.”
Chu Trùng Tiêu đưa một bức ảnh đến trước mặt Mộc Đóa, Mộc Đóa nhìn người trong ảnh miệng chu lên, mắt trừng to, để mái bằng, chỉ kêu lên “A” một tiếng, dường như có quen, không giống như chỉ là quan hệ bạn học cùng trường.
“Xinh không? Học ban 17 đấy.” Chu Trùng Tiêu cầm di động bỏ vào túi quần, kéo bả vai Mộc Đóa lại, ngay tức khắc đổi chủ đề, “Có thấy lạnh không?”
Hai người từ bé cùng nhau lớn lên, Mộc Đóa chỉ nhỏ hơn Chu Trùng Tiêu mấy tháng. Lúc trước khi còn học cấp hai, cô vẫn cao hơn. Nhưng về sau, có thể do Chu Trùng Tiêu uống quá nhiều sữa bò, chiều cao tăng lên vùn vụt, bây giờ Mộc Đóa chỉ cao đến vai anh ta thôi.
Mộc Đóa mở miệng, khẽ nói, “Cũng được.” Không biết là đang trả lời câu hỏi trước hay sau.
Chu Trùng Tiêu lấy một bao thuốc lá từ trong túi quần, mở ra. Ngay lập tức bị Mộc Đóa lấy được, “Không được hút.”
Chu Trùng Tiêu khiêu khích, “Em mau đi kiếm bạn trai mà quản lý.” Thấy phía trước là cổng trường học, Chu Trùng Tiêu lấy lại hộp thuốc lá trên tay Mộc Đóa cất vào túi, tiện tay mở điện thoại lên.
“Muốn ăn gì không? Đợi tí nữa anh và bọn Phương Siêu đi ăn đêm, bảo người mang đến cho.” Chu Trùng Tiêu Vừa nói, vừa trả lời tin nhắn của Phương Siêu.
“Ở phòng ngủ em vẫn còn sữa bò.” Mộc Đóa trả lời.
“Đủ cao rồi, Tiểu Đóa.” Từ khi Chu Trùng Tiêu từ từ trở nên cao hơn Mộc Đóa, cô bắt đầu uống một bình sữa bò vào sáng và tối, qua nhiều năm đã thành thói quen. Người không tiếp tục cao lên, làn da lại trắng mịn tinh tế như sữa, không biết có phải là tác dụng của sữa bò hay không.
Phía trước là ký túc xá nữ, Mộc Đóa dừng lại cau mày dặn dò anh, “Không được hút thuốc.”
Chu Trùng Tiêu không biết phải làm thế nào, ra sức xoa đầu Hạ Mộc, “Anh sẽ xem xét, cả đám bọn anh cũng giống Cố Lự đã tính là sẽ không hút thuốc nữa, anh sẽ cố gắng hút ít đi. Về phòng đi, ngủ sớm một chút.”
Mộc Đóa ngồi ở mép giường đang hút sữa bò, chân đu đưa, mãi sau mới nói ra mấy chữ, “Không hút thuốc lá thì tốt.”
Thiệu Thiến Thiến cầm khăn mặt quấn vào mái tóc đang ướt sũng của mình đi tới, híp mắt buồn bực ngẩng đầu hỏi, “Cái gì mà không hút thuốc lá, nam sinh lớp mình có mấy người không hút đâu.”
Mộc Đóa hút nhanh mấy ngụm sữa còn lại, chuẩn xác ném vỏ vào thùng rác ở trên đất, nhanh nhẹn bò xuống giường, cầm cằm Thiến Thiến, thoải mái cười nói, “Vậy nên những người còn lại đều là quốc bảo.”
Thiệu Thiến Thiến dựa vào thang dây lau tóc, vẻ mặt tươi cười, Mộc Đóa thấy giống như đang có ý nghĩ thô bỉ, “Bọn họ có phải là quốc bảo hay không thì mình không biết, nhưng mình chắc chắn Cố Lự là quốc bảo rồi.”
Mộc Đóa hơi giật mình, lẽ nào Cố Lự đã từng ở đài phát thanh trường tuyên truyền về việc cậu ta không hút thuốc lá?!
“Cậu không thấy tin nhắn mình gửi à? Giờ tự học buổi tối Cố Lự đã thực sự đến học ở lớp mình đấy, lúc tan học ở ngoài cửa có một đống nữ sinh. Lúc trước Cố đại soái ca cao cao tại thượng không thể nhúng chàm, bây giờ đã rơi vào chốn phàm trần có một đống con gái như lang như hổ mê trai, làm sao mà yên được,” Mặt Thiệu Thiến Thiến nhanh chóng đổi thành bộ dạng đau lòng.
Lại đổi lại vẻ mặt kiêu ngạo, nhướn lông mi lên, “Cậu không biết đâu, cả tối Tưởng Giai Lệ cố gắng tiếp cận Cố Lự đấy.”
Mộc Đóa vắt khăn mặt, tiếp lời cô, “Hỏi bài?”
“…” Chính xác. Thiệu Thiến Thiến mất hứng, đúng là không thể bày trò với Mộc Đóa được.
Phòng ngủ Mộc Đóa có bốn người, là một tập thể hỗn hợp, hai người còn lại là học ở ban 5. Người có mái tóc ngắn dáng người nhỏ nhắn tên là Trâu Linh Linh, người cao 1m70 tóc dài là Trương Yến.
Chủ đề nói chuyện đêm nay chủ đề duy nhất là về Cố Lự, Mộc Đóa lấy điện thoại di động ra, xem tin nhắn Thiến Thiến gửi cho “Đóa! Cậu đã bỏ lỡ đêm đầu tiên với Cố Lự đấy!”
Đêm đầu tiên… Mộc Đóa không biết nói gì khi thấy cách dùng từ như vậy, lặng lẽ thoát khỏi giao diện tin nhắn, bắt đầu chơi rắn tham ăn.
Lúc Mộc Đóa đang nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy Trâu Linh Linh đang thì thầm vì thấy bất công thay Cố Lự, nói ra tin tức mà cô biết được. Chỉ tiếc cô quá buồn ngủ, đành quấn chăn ngủ tiếp.
Trước khi ngủ nhớ được câu nói của cô, “Cũng tại nữ sinh ở ban 17 cứ quấn lấy Cố Lự không buông, làm hỏng mất tương lai đầy hứa hẹn của cậu ấy…”
Ngay ngày hôm sau, Mộc Đóa đã được gặp nữ sinh có hành vi giống “Cục đá chặn đường Cố Lự”
Bình luận truyện