Cả Thế Giới Phát Hờn Vì Ganh Tỵ

Chương 13: Lá chắn thứ hai



Một bữa cơm vô cùng áp lực, người cả bàn đều vây quanh cụ ông, sợ nói gì đó chọc giận ông mất hứng, cùng lúc đó, còn nghĩ hết biện pháp để làm ông vui vẻ, từ nhỏ Đường Lâm và Đường Tiểu Duy đã sinh hoạt dưới bầu không khí như vậy, cũng đã sớm luyện thành thói quen.

"Đường Lâm năm nay hai mươi hai rồi phải không?" Ông cụ đột nhiên lên tiếng.

Đường Lâm gật đầu: "Vâng thưa ông nội."

"Tiểu Thiên tốt nghiệp đại học xong đã kết hôn, cháu sang năm tốt nghiệp cũng lập gia đình đi!" Ông cụ đột nhiên nói.

"Ông nội, con không muốn kết hôn sớm như vậy." Đường Lâm không vui.

"Còn muốn điên tới khi nào? Ta nói tốt nghiệp xong kết hôn thì tốt nghiệp xong phải lập tức kết hôn." Tinh thần của ông cụ vô cùng tốt.

Đường Thừa Chí nói với Đường Lâm: "Không được phép ngỗ nghịch ông nội, ông nội nói cái gì chính là cái đó. "

Đường Lâm trợn trắng mắt, sau đó nghĩ lại, cười hỏi: "Ông nội, cháu có thể tự chọn chồng cho mình được không?"

"Tự chọn? Ta đã chọn xong cho cháu rồi." Ông cụ như có điều suy nghĩ nhìn cô: "Nói xem thử cháu muốn chọn người nào?"

"Khổng Địch, ông nội, cháu muốn gả cho Khổng Địch." Đường Lâm không chút do dự nói.

"Tôn tử quý báu của nhà lão Khổng?" Ông cụ nhíu mày, suy nghĩ một chút: "Nếu cháu muốn vào cửa nhà bọn họ thì phải xem thử năng lực của cháu đã, chỉ cần Khổng Địch bằng lòng cưới cháu, sẽ không có người nào trong nhà lão Khổng phản đối, theo ta được biết, Khổng tiểu tử cũng không dễ đối phó."

"Ông cho cháu thời gian bao lâu?" Đường Lâm hỏi.

"Lâm Lâm, cháu không có thời gian rồi, có một số việc không thể cưỡng cầu được, hai ngày nữa ta an bài cháu và vị hôn phu cùng ăn bữa cơm, nếu như tốt đẹp, thì mau chóng quyết định ngày cưới." Đừng nhìn ông cụ bình thường đều không để ý đến chuyện bên ngoài, thật ra chuyện gì ông cũng đều nhìn thấu.

Đường Lâm im lặng không nói.

"Tiểu Duy, nghe nói kỳ kiểm tra giữa kỳ lần trước cháu lại đứng thứ nhất từ dưới đếm lên?" Ông cụ đột nhiên thay đổi đối tượng.

Đường Tiểu Duy ngoan ngoãn gật đầu, đã sớm biết bản thân mình trốn không thoát, vì vậy vô cùng bình tĩnh chờ ông cụ phê bình.

"Hiện tại điểm kiểm tra của cháu là bao nhiêu cũng không quan trọng, thế nhưng điểm thi vào trường cao đẳng nhất định phải từ 600 điểm trở lên."

Đường Tiểu Duy tiếp tục gật đầu, dáng vẻ nghe lời, làm cho sắc mặt nghiêm túc của ông cụ hòa hoãn đi rất nhiều: "Học kỳ sau, ta an bài giáo sư dạy kèm ở nhà cho cháu học bù."

Đường Tiểu Duy dừng một chút: "Cháu cam đoan 600 điểm trở lên, không trở về nhà được không?"

Ông cụ suy nghĩ một chút, nhìn dáng vẻ kiên định của Đường Tiểu Duy, hồi lâu sau, khẽ gật đầu một cái coi như đồng ý.

"Gần đây Ôn Nhã đã gặp bác sĩ sao?" Ông cụ lại đưa ánh mắt chuyển tới trên người cháu dâu.

Ôn Nhã gật đầu.

"Nói như thế nào? Bụng vẫn không có tin tức?"

Ôn Nhã liếc nhìn Đường Thiên đang ngồi một bên, lắc đầu.

Ông cụ mím môi một cái, vừa muốn nói gì, vợ của bác cả đột nhiên mở miệng nói: "Bố, chuyện này không gấp được, chính con muốn làm bà nội còn phải chờ một đoạn thời gian, thân thể chúng ta đều khỏe mạnh, chờ thêm mấy năm nữa cũng không có chuyện gì, à… bố ơi, tới nếm thử măng này, thím Vương thật sự là càng ngày càng biết làm thức ăn..."

Cái đề tài được vợ của bác cả giải vây lái qua đề tài khác, vẻ mặt Đường Thiên cảm kích nhìn mẹ dùng sức nháy mắt.

Gia yến Nguyên Đán qua đi, Đường Lâm và Đường Tiểu Duy đều bận rộn cho kỳ thi cuối kỳ, nên Đường Lâm yên tĩnh một đoạn thời gian.

Nhà họ Đường bên kia nhận được tin tức Đường Lâm đã thành thật, cho rằng Đường Lâm có xu thế kiềm chế tính phóng đãng, vì vậy lập tức an bài thời gian ăn cơm giữa cháu rể với Đường Lâm để ông cụ tuyển chọn.

Đường Lâm vừa nghe thì tức giận đến mức không có chỗ phát tiết, chỉ số phản nghịch trong cơ thể cô nói chỉ cần rời khỏi nhà họ Đường thì sẽ đến khắp nơi làm bừa bãi, cho nên, không có dâm uy của ông cụ, Đường Lâm bắt đầu ngang bướng, nói sẽ không đến, đương nhiên, cô biết làm như vậy là không cho nhà người ta mặt mũi, rất dễ làm cho ông cụ phát điên. Vì vậy, cô mê hoặc Đường Tiểu Duy: "Tiểu Duy, em gái yêu quý, giúp chị đi xem mắt được không?"

"Dựa vào cái gì?" Đường Tiểu Duy khẽ nhíu máy.

"Dựa vào chị là chị của em."

"Thần tiên nào quy định em gái nhất định phải xem mắt thay chị gái." Đường Tiểu Duy bĩu môi hừ một tiếng.

Đường Lâm tức giận, đánh vào đầu Đường Tiểu Duy một cái: "Nói đi, yêu cầu gì?"

"Mang em đi quán ăn đêm hoặc là quán bar gì đó vui đùa một chút, nơi các chị thường hay đến ấy." Đường Tiểu Duy lập tức nói.

Đường Lâm suy nghĩ một chút, đột nhiên cười: "Thành giao, sẽ dẫn em đi một lần, hơn nữa, chị cũng chuẩn bị mang em đi ra mở mang kiến thức, cuối cùng chứng thực một ít chuyện."

Đường Tiểu Duy không hiểu vì sao: "Chuyện gì?"

"Không có gì, vậy chúng ta thành giao?" Đường Lâm muốn xác nhận Đường Tiểu Duy đã thật sự đáp ứng chưa.

"Thành giao." Đường Tiểu Duy gật đầu.

Cô không có mục đích gì lớn, chỉ muốn đi thử xem vận may, xem thử có thể gặp được Khổng Địch hay không, cô đã rất nhớ rồi.

"Chị, chị có biết vị hôn phu của chị là ai không?"

"Ai là vị hôn phu chứ, ông cụ nói như vậy là em lập tức nói theo, chị đã đồng ý bao giờ chưa." Đường Lâm không vui nói: "Ai biết anh ta là ai, đoán chừng là phú nhị đại ăn không ngồi rồi phong lưu hoa tâm nhà ai, yêu nhiều người, chị không lạ gì."

"Chị có yêu cầu gì với em không?" Đường Tiểu Duy tiếp tục hỏi.

"Không có yêu cầu gì, tới đó thì ngồi xuống, người ta nhìn thấy một đứa trẻ con như em, phỏng chừng cũng chướng mắt, như vậy về nhà nói với ông cụ là bên kia chướng mắt chúng ta không phải là được sao." Lúc Đường Lâm nói lời này, cẩn thận nhìn Đường Tiểu Duy một chút, thấy cô không có phản ứng gì quá lớn mới yên lòng.

Đường Lâm nói ngoài miệng thì nhẹ nhàng, mà khi Đường Tiểu Duy dựa theo địa chỉ mà bọn họ nói đến nhà ăn ở tầng chót khách sạn, mới biết được đây là muốn làm lớn mà, bởi vì người tới trong lúc này không chỉ là cháu rể, còn có cha mẹ cháu rể và cha mẹ của Đường Tiểu Duy.

"Tiểu Duy, Đường Lâm đâu?" Mẹ Đường - Từ Cảnh Lam thấy Đường Tiểu Duy tiến đến, nhanh chóng đi tới.

Trán Đường Tiểu Duy hơi đổ mồ hôi, cảm thấy lần này thật là không tính toán kỹ, cô cho mẹ Đường một nụ cười khả ái: "Trên đường kẹt xe quá, vừa lúc con ở gần đây, chị trước hết để cho con qua đây nói một chút, bây giờ chị gấp không được, xe trên đường vô cùng nhiều, chỉ cần đường thông một chút, chị ấy nhất định sẽ qua đây như bay..."

"Mấy giờ rồi mà kẹt xe, cũng không phải đi làm, có phải nó không đến, đẩy con tới để thay thế?" Đường Thừa Chí đi tới nghe được Tiểu Duy nói, lập tức giận dữ mắng mỏ.

Thực sự là biết con gái không ai bằng cha, trong thâm tâm Đường Tiểu Duy cảm thán.

"Được rồi, chúng ta hãy ngồi vào trước đi, đừng để cho người ta chê cười. " Mẹ Đường kéo chồng, mang theo Đường Tiểu Duy ngồi xuống.

Bên kia chỉ ngồi hai người, một người phụ nữ trung niên hơi mập hòa ái và một người đàn ông trung niên cao gầy, một người cười như phật Di Lặc, một người lạnh băng. Đường Tiểu Duy dưới sự dặn dò của mẹ Đường, ngoan ngoãn kêu một tiếng: "Cháu chào cô chú Phương. "

"Phu nhân Đường, đây là con nhỏ thứ hai của vợ chồng cô phải không, tôi nhớ lần trước đã gặp qua." Người phụ nữ trung niên hòa ái nhìn Đường Tiểu Duy cười ha hả nói.

"Đúng vậy, lần trước đụng phải một lần ở cửa hàng." Từ Cảnh Lam khẽ gật đầu, cười khéo.

Đường Tiểu Duy nhìn người phụ nữ trước mặt một chút, lặp lại tiếng xưng hô ‘Con nhỏ thứ hai’ này, đột nhiên giật mình một cái, đây không phải mẹ của Phương Giai sao? Nếu là mẹ của Phương Giai vậy cũng là...

Vào lúc này cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông mang theo nụ cười lưu manh phóng khoáng ngông nghênh đi tới, chọc cho các cô phục vụ gần đó liên tiếp đưa mắt tập trung ở trên người anh ta.

"Chú Đường, thím Đường, xin lỗi, con đã tới chậm, đường ở Lận Châu này, không biết làm sao tại tắc nghẽn, làm con thật gấp, ngài xem đầu con đầy mồ hôi. " Miệng người này nói năng ngọt xớt, không phải ai khác, chính là Phương Đạc.

Đường Tiểu Duy nghe xong lời anh ta nói, trong lòng lập tức vui vẻ, nhìn xem, người ta nói kẹt xe đấy, lời nói dối này, lại có người giúp cô làm trọn vẹn, còn có trình độ nói sạo của Phương Đạc, xem ra bình thường cũng cùng cấp bậc với cô.

Cái để cho Đường Tiểu Duy hưng phấn chính là hôn sự của Đường Lâm và Phương Đạc, hai người này nếu như bị ghép thành một đôi, cô chẳng phải sẽ lập tức giải quyết được hai tình địch mạnh mẽ sao, điều này làm cho Đường Tiểu Duy cao hứng không thôi.

"Đừng nói nhiều nữa, cởi áo khoác ngồi xuống đi, chú thím Đường sẽ không chấp nhặt với con đâu." Mẹ Phương cười vỗ vỗ Phương Đạc.

Phương Đạc lên tiếng trả lời cỡi áo đưa cho phục vụ viên ở một bên, sau đó vừa quay đầu liền thấy Đường Tiểu Duy ở bên cạnh với vẻ mặt vui mừng lại hưng phấn, thật bất ngờ sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười, ý cười xuất phát từ nội tâm vui vẻ không ngừng lan rộng ra: "Tôi cứ tưởng vợ tương lai là ai, hóa ra là bảo bối em, cháu gái nhà họ Đường, chậc chậc, trước đây thật đúng là không có nghĩ tới điều này."

"Chớ nói lung tung, đây là con thứ hai của nhà chú Đường." Bố Phương lên tiếng.

"Con thứ hai?" Phương Đạc sửng sốt.

Đường Tiểu Duy quả muốn trợn trắng mắt, tại sao người nhà bọn họ lại không cho người ta một cái danh xưng dễ nghe một chút, không phải con nhỏ thứ hai thì là con thứ hai...

"Chị gái của tôi cũng giống như anh, bị tắc xe trên đường." Đường Tiểu Duy giải thích nói.

Dù Phương Đạc có khéo léo, hiện tại cũng có chút giật mình, chị của Đường Tiểu Duy? Vậy không phải là Đường Lâm sao … đây cũng quá khôi hài.

Đường Lâm, lại che giấu thân thế của mình rất tốt.

Phương Đạc ho khan một tiếng, mới vừa muốn nói chuyện, chợt nghe mẹ Phương hỏi: "Phương Đạc, con biết con thứ hai của thím Đường?"

"Vâng, biết ạ."

“Vậy chắc con cũng biết Đường Lâm." Mẹ Đường cười hỏi.

"... Cũng biết." Phương Đạc thực sự không hài lòng lắm về vị hôn thê Đường Lâm này, nếu kết hôn thật, về sau không chừng còn cho anh đội nói xanh nữa.

"Xem ra cái này còn đỡ phải cho hai đứa nhỏ bồi dưỡng tình cảm." Đường Thừa Chí cảm thấy nếu như trước đó còn quen biết thì rất có duyên phận.

Phương Đạc nhìn Đường Tiểu Duy yên tĩnh không nói ở một bên, cặp mắt khôn khéo hấp dẫn người khác như có điều suy nghĩ, anh nhếch môi cười: "Chú Đường, thím Đường, con và Đường Lâm là bạn tốt, hai chúng con kết hôn dường như có chút không thích hợp. "

Mọi người sửng sốt, Phương Đạc dừng một chút nhìn Đường Tiểu Duy, nói rằng: "Thật ra, con vẫn rất yêu mến tiểu thư thứ hai, chân chính muốn kết hôn là hai người chúng ta, phải không Tiểu Duy ~~ "

Đường Tiểu Duy bỗng nhiên ngẩng đầu, anh ta... nói cái gì?

Bốn vị phụ huynh đang sững sốt, lại càng sững sờ thêm vài phần. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện