Cả Thế Giới Phát Hờn Vì Ganh Tỵ
Chương 14: Thân thiết trí mạng
Editor: Âu Dương Lạc Cửu
“Đều là quan hệ thông gia với nhà họ Đường, đều cưới con gái của bác Đường, con lớn hay con thứ hai cũng không khác nhau gì cả, hơn nữa Đường Lâm cũng không thích con, mọi người xem ngày hôm nay cô ấy cũng chưa từng tới, chúng ta không thể cưỡng cầu, điều này còn có quan hệ đến hạnh phúc cả đời, hơn nữa mấu chốt nhất là con thích con thứ hai của nhà chú, cho nên bữa cơm này chúng ta lập tức quyết định đi, khi Đường Tiểu Duy lên đại học, hai chúng con lập tức kết hôn.” Phương Đạc thừa dịp người khác chưa phản ứng kịp, nói tất cả ra, điệu bộ cứ làm như thế.
Nhà họ Phương bên kia vẫn chưa có phản ứng gì, chỉ là bố Phương thấy con trai nói chắc chắn như thế. Vì vậy nhìn về phía nhà họ Đường: “Thừa Chí, ông xem cái này…”
Đường Thừa Chí nhìn Phương Đạc một chút lại nhìn Đường Tiểu Duy một chút: “Chuyện này của Đường Tiểu Duy nhà chúng tôi không thể do một mình tôi quyết định, chuyện này còn cần bàn lại. ”
“Bác Đường, ngài là bố của cô ấy, ngài nói ngài không thể quyết định vậy thì còn ai có thể quyết định, ngài xem trong lòng của con đây, tim đập bịch bịch, hiện tại chỉ cần một câu nói của ngài.” Mồm mép Phương Đạc vô cùng nhanh nhẹn.
“Phương Đạc, anh đừng nói đùa, sự việc kiểu này chỉ cần một quyết định là không thể thay đổi được.” Đường Tiểu Duy rốt cuộc tìm được giọng nói của mình.
“Bảo bối, em từ nơi nào nhìn ra anh nói đùa?” Phương Đạc không hề cợt nhả, bộ dạng nghiêm túc vẫn rất có lực uy hiếp.
Ngày hôm nay Đường Tiểu Duy bị kinh ngạc đến ngây người,: “Anh không phải thích Khổng…”
“Anh thích em, mỗi ngày anh đều nghĩ đến việc kết hôn với em, đừng nghĩ tới những thứ ngổn ngang kia.” Phương Đạc cắt đứt lời của cô.
Cha mẹ Đường không biết Đường Tiểu Duy muốn nói gì, thế nhưng nhà họ Phương bên kia sau khi nghe được chữ “Khổng” này lập tức đổi sắc mặt, Khổng Địch quyến rũ mị hoặc kia, chính là người làm cho con trai nhất mạch đơn truyền của bọn nhào vào trên người nó, điều này làm cho bọn họ lo lắng ngày đêm không thể chợp mắt, hiện tại con trai rốt cục có người con gái nó yêu, lại muốn cùng kết hôn với người trong lòng, đồng thời gia đình của cô gái này còn tốt đến mức không thể tìm ra vài nhà như thế ở Lận Châu, bọn họ nào có lý do để không đáp ứng, cha mẹ Phương liếc nhau, quyết định.
“Thừa Chí à, nếu Phương Đạc thích con thứ hai của vợ ông, chúng ta làm cha mẹ cũng muốn thuận theo ý muốn của con trai, tôi cũng hiểu được nếu đã cưới con gái của nhà vợ chồng ông, con lớn hay con nhỏ cũng như nhau, hiếm khi hai đứa nhỏ có ý lẫn nhau, chúng ta làm người lớn cũng không thể ngăn cản, mong hai vợ chồng ông tiếp nhận, hôm nay quyết định cho hai đứa nhỏ.” Bố Phương mở miệng, lời nói thấm thía.
Đường Tiểu Duy rốt cục nghe không nổi nữa, cô cuối cùng cũng ý thức được đám người này đều không phải đùa giỡn. Vì vậy, cô lập tức phản kích: “Bác này, từ đâu bác nhìn ra hai chúng cháu có ý lẫn nhau? Cháu là một đứa nhỏ vị thành niên, định cho cháu một đối tượng kết hôn, chẳng phải bác đang dung túng cháu yêu sớm đó sao? Cháu là mầm cây nhỏ mà tổ quốc vun trồng, chú làm điều này, là rất sai trái, có rất nhiều lỗi với quốc gia có lỗi với Đảng!”
“Tiểu Duy, tại sao lại nói như thế với bác Phương, người lớn nói chuyện, trẻ con chớ xen mồm.” Đường Thừa Chí sa sầm mặt.
Đường Tiểu Duy bĩu môi, ông ta mượn ‘Người lớn nói chuyện, trẻ con chớ xen mồm’ để đè cô cả đời.
“Cô bé kia, nói chuyện thật gây cười, thực sự là hổ môn vô khuyển nữ.” Bố Phương nghiêm túc nghe cô nói xong, không những không tức giận, ngược lại nở nụ cười: “Cô gái nhỏ này có chút thú vị, Thừa Chí à, con thứ hai của vợ chồng ông, chúng tôi hết sức coi trọng, ông có thái độ gì không?”
Đường Tiểu Duy không còn gì để nói đối với người một nhà họ Phương rồi.
Đường Thừa Chí do dự một chút, cầm điện thoại di động lên: “… Tiểu Duy, chuyện này bố thật sự không làm chủ được, còn phải hỏi ông cụ ở nhà một chút.”
Nhà họ Phương bên kia gật đầu: “Ừ, ông hỏi đi.”
Vì vậy, Đường Thừa Chí cầm điện thoại rời đi.
Điện thoại được kết nối, Đường Thừa Chí còn chưa lên tiếng, chỉ thấy bố Phương đi về phía ông: “Thừa chí, để tôi thương lượng với ông cụ.”
Đường Thừa Chí đưa điện thoại cho bố Phương: “Lão gia tử, cháu là Vĩ Quang…”
Hai người hàn huyên vài câu với nhau, Phương Vĩ Quang nói về sự tình một lần, còn nói về ý tưởng của bản thân, mà ông cụ bên kia dường như có chút do dự, vẫn chưa nói gì.
Phương Vĩ Quang tiếp tục nói: “Lão gia tử, cháu thấy Phương Đạc nhà cháu vô cùng thích Đường Tiểu Duy của nhà ngài, ngài không phải vẫn luôn coi trọng Phương Đạc sao, vừa lúc Phương Đạc và Tiểu Duy cũng thích lẫn nhau, dưới loại tình huống này Đường Lâm sẽ không thể có cái gì gút mắt với Phương Đạc, chúng ta không thể làm cho hai chị em bởi vì một người đàn ông mà lại có hiềm khích, bữa ăn hôm nay, Đường Lâm chưa từng tới, nó trực tiếp cho Đường Tiểu Duy tới, đoán chừng hai chị em cũng đã thương lượng xong, chúng ta làm người lớn, cũng đừng gậy đánh uyên ương(*), ngược lại Đường Lâm và Đường Tiểu Duy đều là cháu gái của ngài, người nào gả cho Phương Đạc không phải đều giống nhau sao, lão gia tử người nghĩ sao?”
(*)Gậy đánh uyên ương: Ý chỉ chia cắt đôi lứa
“Cháu nói thật có đạo lý, thế nhưng dù sao Đường Tiểu Duy còn chưa tới mười bảy tuổi, đứa bé này còn quá nhỏ.” Ông cụ bên kia suy tính vấn đề tuổi tác.
“Phương Đạc nhà chúng cháu lớn hơn Đường Tiểu Duy bảy, tám tuổi, đây cũng không tính là lớn, chúng cháu có thể chờ Tiểu Duy lên đại học rồi đính hôn, hai đứa nhỏ này rất xứng đôi, chúng cháu cũng thật hài lòng với Tiểu Duy, một đôi ngày hôm nay cứ quyết định như vậy được không? Đường Lâm bên kia, cháu cũng giúp đỡ xem xét, khẳng định sẽ có người thích hợp. ”
“… Nếu tình huống đã như thế này, cháu cũng nói như vậy rồi, cứ thế đi!” Ông cụ nói xong, cúp điện thoại.
Nhà họ Đường cuối cùng cũng thở phào.
Phương Vĩ Quang hết sức vui mừng, đưa điện thoại di động cho Đường Thừa Chí, “Chúng ta về sau là thông gia rồi.”
Sau khi hai người vui vẻ trở về tuyên bố chuyện này, Đường Tiểu Duy trực tiếp nổi bão, vỗ bàn một cái đứng lên: “Con không đồng ý, không đồng ý…”
“Nhìn em xem, còn giận dỗi với anh, anh biết em còn quá nhỏ không muốn kết hôn, thế nhưng chúng ta không phải đã nói là không kết hôn sao, trước tiên đính hôn, bảo bối, anh mang em đi chơi, chúng ta giảm nhiệt một chút…” Mặt mày Phương Đạc cười hớn hở, tâm tình vui vẻ đến mức người chung quanh không một ai không cảm nhận được, anh ôm Đường Tiểu Duy đi ra ngoài, cười ha hả nói lời từ biệt với người khác.
Đường Tiểu Duy dùng sức giãy dụa cũng giãy không ra, hiện tại càng giống như là đứa bé nhỏ đang giận dỗi, tức giận cũng như không, trong chốc lát cô chỉ cảm thấy có một loại cảm giác vô lực tràn ngập toàn thân, Phương Đạc vui vẻ ra mặt dụ dỗ cô, lời nói lộn xộn, ở trong mắt người khác, đây quả thực là một đôi oan gia vui mừng, một người thất thường nháo loạn không được tự nhiên, một người cẩn thận nở nụ cười, hình ảnh này để cho mấy người đời trước nhìn, là vừa vui sướng lại vừa vui mừng.
Đi vào thang máy, Đường Tiểu Duy nhanh chóng giãy dụa, lập tức tránh thoát cánh tay của Phương Đạc, vừa rồi ở trước mặt mọi người bọn họ không biết có bao nhiêu thân mật.
Lúc này Đường Tiểu Duy cũng tĩnh táo rất nhiều, mà Phương Đạc thu lại vẻ mặt cợt nhã, anh đứng đối diện cửa thang máy, thân thể hơi dựa về phía sau, khóe môi nhếch lên một nụ cười sau khi thực hiện được âm mưu.
Đường Tiểu Duy xoa xoa cổ tay bị anh cầm có chút đau, hỏi: “Anh có ý gì?”
“Bảo bối, nhìn giọng điệu của em này, làm sao có thể nói chuyện với vị hôn phu như vậy.” Mặt mày Phương Đạc khẽ nhíu lại, nhìn về phía Đường Tiểu Duy.
“Cái thân phận này tôi sẽ không thừa nhận.”
“Đừng sớm có kết luận như vậy, về sau sẽ phát sinh chuyện gì ai cũng không nói chắc chắn được.”
“Đến cùng là vì sao? Phương Đạc, thu hồi cái từ “yêu thích” tôi của anh đi.” Đường Tiểu Duy theo Phương Đạc đi ra thang máy, đi tới bãi đậu xe dưới đất.
Phương Đạc đi tới xe của mình trước, tay vịn cửa xe mỉm cười: “Điều anh nói với em là sự thật, Đường Tiểu Duy, anh thật sự cố gắng thích em.”
“Khổng Địch đâu? Anh và Khổng Địch không phải người yêu sao?” Đường Tiểu Duy hỏi.
Nụ cười Phương Đạc trên mặt dừng một chút: “Nghe ai nói? Đường Tiểu Duy, Khổng Địch nghe em nói như vậy, sẽ rất thương tâm.” Nói xong Phương Đạc mở cửa xe ngồi vào, Đường Tiểu Duy ngồi theo trên ghế kế bên người lái: “Chẳng lẽ không đúng sao?”
Bãi đỗ xe có chút u ám, đèn xe của xe cộ đi qua lướt qua bọn họ, sắc mặt của Phương Đạc cũng lúc sáng lúc tối theo đèn xe.
“Ngược lại, đó là ý nghĩ của bản thân anh.” Anh sờ chìa khóa xe trong tay, cười hì hì nhìn Đường Tiểu Duy, tâm tình thoạt nhìn không phải là tốt bình thường: ” Có rất nhiều người đều biết chuyện anh thích Khổng Địch, nhưng thái độ của Khổng Địch rất mơ hồ, cậu ấy không thương anh, thế nhưng cậu ấy cũng không rời khỏi anh, anh cũng cam nguyện để cho cậu ấy không rõ ràng như vậy, em xem cậu ấy có xấu hay không, em xem anh… có ti tiện không?” Lời nói như thế, vậy mà lúc nói anh vẫn ý cười đầy mặt như trước, giọng nói nhẹ nhàng giống như đang nói về thời tiết hôm nay như thế nào.
Đường Tiểu Duy nhìn khuôn mặt tươi cười Phương Đạc, trong chốc lát không biết nói cái gì.
“Mấy năm nay anh công khai ám chỉ rất nhiều lần, cậu ấy đều hiểu, thế nhưng cậu ấy không chấp nhận cũng không cự tuyệt, cứ như vậy,, có thể thỉnh thoảng lại để cho anh cảm thấy anh đối với cậu ấy mà nói là không cùng một dạng, cho nên bình thường anh nghĩ, cứ như vậy đi, nói chuyện cũng tốt.” Ý cười trên mặt Phương Đạc dần dần biến mất, vẻ mặt có chút không rõ, anh chăm chú nhìn Đường Tiểu Duy, một lát sau sâu kín nói: “Không nghĩ tới nửa đường lại tuôn ra em, một Trình Giảo Kim(*). ”
Trình Giảo Kim(*): Ý chỉ kỳ đà cản mũi
“…”
Đường Tiểu Duy cảm thấy quan hệ giữa Phương Đạc và Khổng Địch giống như quan hệ của chính mình và Khổng Địch, không nóng không lạnh, ám muội không rõ, thỉnh thoảng lại cho cô cảm giác cô đối với anh cũng không giống nhau, thường thường ở thất vọng còn để lại một chút kỳ vọng.
“Anh đến cùng thích đàn ông hay là phụ nữ?” Đường Tiểu Duy quyết định trước tiên không thèm nghĩ đến vấn đề quan hệ của mình và Khổng Địch nữa, hiện nay khó giải thích nhất chính là Phương Đạc.
“Anh thích phụ nữ và Khổng Địch.” Lúc Phương Đạc nói lời này khóe miệng cong lên: “Anh nói như vậy, em hiểu không?”
Đường Tiểu Duy gật đầu một cái, ánh mắt lộ ra nghi hoặc, “Hôm nay tại sao anh phải làm như vậy? Hiện tại, tại sao tôi và anh lại nói chuyện về Khổng Địch nhỉ?”
Nói đến chủ đề trên, Phương Đạc lại lộ ra nụ cười không đúng đắn trước sau như một kia: “Bảo bối, còn nhớ rõ lời anh từng nói không? Chớ nên tiếp cận người không nên tiếp cận, nhưng em thì sao?” Anh vẫn liếc nhìn Đường Tiểu Duy như trước: “Đây là nghiêm phạt cho em, còn việc em và anh cùng nói về chuyện của Khổng Địch, là anh muốn cho em thấy rõ, em cũng chỉ giống như anh, giống ở chỗ đều bị Khổng Địch mê hoặc lại không chiếm được bất kỳ cam kết gì từ cậu ấy, thất vọng sao, Đường Tiểu Duy? Thất vọng thì buông tha đi, lựa chọn tốt nhất của em là an tâm theo anh … Anh sẽ đối tốt với em.” Câu nói sau cùng, Phương Đạc nói rất trịnh trọng.
Trong nháy mắt Đường Tiểu Duy cảm thấy, Phương Đạc thật đáng sợ.
Lúc mới bắt đầu, cô còn tưởng rằng nhiều lắm thì cái này cũng chỉ là một cái trò đùa dai của anh…
“Phương Đạc, anh vì nghiêm phạt tôi, mà đánh đổi cả chính bản thân mình, đây coi như là đánh một trận vang dội.” Đường Tiểu Duy trấn định nói.
Phương Đạc cười ngày càng càn rỡ, anh nói: “Tiểu bảo bối, anh làm như vậy tuyệt đối có lợi ích to lớn cho anh” Anh vô cùng hứng thú nhìn Đường Tiểu Duy, thấy cô nghi hoặc, vẻ mặt đắc ý: “Cẩn thận nghe anh nói này, anh sớm muộn gì cũng phải cưới một người phụ nữ mà gia đình phân phó, không phải em thì chính là chị gái của em, cưới người phụ nữ Đường Lâm này đơn giản là tìm phiền toái cho mình, chẳng phải em còn rõ ràng hơn anh sao! Cho nên, em, là lựa chọn tốt nhất; hơn nữa, nếu em là vị hôn thê của anh, Khổng Địch kiêu ngạo sẽ chẳng them ngó tới em, ha ha ha, còn nữa, đính hôn với nhà họ Đường, đây quả thực là cường cường liên hợp, Lận Châu sau này còn chẳng phải của chúng ta sao.”
“Đều là quan hệ thông gia với nhà họ Đường, đều cưới con gái của bác Đường, con lớn hay con thứ hai cũng không khác nhau gì cả, hơn nữa Đường Lâm cũng không thích con, mọi người xem ngày hôm nay cô ấy cũng chưa từng tới, chúng ta không thể cưỡng cầu, điều này còn có quan hệ đến hạnh phúc cả đời, hơn nữa mấu chốt nhất là con thích con thứ hai của nhà chú, cho nên bữa cơm này chúng ta lập tức quyết định đi, khi Đường Tiểu Duy lên đại học, hai chúng con lập tức kết hôn.” Phương Đạc thừa dịp người khác chưa phản ứng kịp, nói tất cả ra, điệu bộ cứ làm như thế.
Nhà họ Phương bên kia vẫn chưa có phản ứng gì, chỉ là bố Phương thấy con trai nói chắc chắn như thế. Vì vậy nhìn về phía nhà họ Đường: “Thừa Chí, ông xem cái này…”
Đường Thừa Chí nhìn Phương Đạc một chút lại nhìn Đường Tiểu Duy một chút: “Chuyện này của Đường Tiểu Duy nhà chúng tôi không thể do một mình tôi quyết định, chuyện này còn cần bàn lại. ”
“Bác Đường, ngài là bố của cô ấy, ngài nói ngài không thể quyết định vậy thì còn ai có thể quyết định, ngài xem trong lòng của con đây, tim đập bịch bịch, hiện tại chỉ cần một câu nói của ngài.” Mồm mép Phương Đạc vô cùng nhanh nhẹn.
“Phương Đạc, anh đừng nói đùa, sự việc kiểu này chỉ cần một quyết định là không thể thay đổi được.” Đường Tiểu Duy rốt cuộc tìm được giọng nói của mình.
“Bảo bối, em từ nơi nào nhìn ra anh nói đùa?” Phương Đạc không hề cợt nhả, bộ dạng nghiêm túc vẫn rất có lực uy hiếp.
Ngày hôm nay Đường Tiểu Duy bị kinh ngạc đến ngây người,: “Anh không phải thích Khổng…”
“Anh thích em, mỗi ngày anh đều nghĩ đến việc kết hôn với em, đừng nghĩ tới những thứ ngổn ngang kia.” Phương Đạc cắt đứt lời của cô.
Cha mẹ Đường không biết Đường Tiểu Duy muốn nói gì, thế nhưng nhà họ Phương bên kia sau khi nghe được chữ “Khổng” này lập tức đổi sắc mặt, Khổng Địch quyến rũ mị hoặc kia, chính là người làm cho con trai nhất mạch đơn truyền của bọn nhào vào trên người nó, điều này làm cho bọn họ lo lắng ngày đêm không thể chợp mắt, hiện tại con trai rốt cục có người con gái nó yêu, lại muốn cùng kết hôn với người trong lòng, đồng thời gia đình của cô gái này còn tốt đến mức không thể tìm ra vài nhà như thế ở Lận Châu, bọn họ nào có lý do để không đáp ứng, cha mẹ Phương liếc nhau, quyết định.
“Thừa Chí à, nếu Phương Đạc thích con thứ hai của vợ ông, chúng ta làm cha mẹ cũng muốn thuận theo ý muốn của con trai, tôi cũng hiểu được nếu đã cưới con gái của nhà vợ chồng ông, con lớn hay con nhỏ cũng như nhau, hiếm khi hai đứa nhỏ có ý lẫn nhau, chúng ta làm người lớn cũng không thể ngăn cản, mong hai vợ chồng ông tiếp nhận, hôm nay quyết định cho hai đứa nhỏ.” Bố Phương mở miệng, lời nói thấm thía.
Đường Tiểu Duy rốt cục nghe không nổi nữa, cô cuối cùng cũng ý thức được đám người này đều không phải đùa giỡn. Vì vậy, cô lập tức phản kích: “Bác này, từ đâu bác nhìn ra hai chúng cháu có ý lẫn nhau? Cháu là một đứa nhỏ vị thành niên, định cho cháu một đối tượng kết hôn, chẳng phải bác đang dung túng cháu yêu sớm đó sao? Cháu là mầm cây nhỏ mà tổ quốc vun trồng, chú làm điều này, là rất sai trái, có rất nhiều lỗi với quốc gia có lỗi với Đảng!”
“Tiểu Duy, tại sao lại nói như thế với bác Phương, người lớn nói chuyện, trẻ con chớ xen mồm.” Đường Thừa Chí sa sầm mặt.
Đường Tiểu Duy bĩu môi, ông ta mượn ‘Người lớn nói chuyện, trẻ con chớ xen mồm’ để đè cô cả đời.
“Cô bé kia, nói chuyện thật gây cười, thực sự là hổ môn vô khuyển nữ.” Bố Phương nghiêm túc nghe cô nói xong, không những không tức giận, ngược lại nở nụ cười: “Cô gái nhỏ này có chút thú vị, Thừa Chí à, con thứ hai của vợ chồng ông, chúng tôi hết sức coi trọng, ông có thái độ gì không?”
Đường Tiểu Duy không còn gì để nói đối với người một nhà họ Phương rồi.
Đường Thừa Chí do dự một chút, cầm điện thoại di động lên: “… Tiểu Duy, chuyện này bố thật sự không làm chủ được, còn phải hỏi ông cụ ở nhà một chút.”
Nhà họ Phương bên kia gật đầu: “Ừ, ông hỏi đi.”
Vì vậy, Đường Thừa Chí cầm điện thoại rời đi.
Điện thoại được kết nối, Đường Thừa Chí còn chưa lên tiếng, chỉ thấy bố Phương đi về phía ông: “Thừa chí, để tôi thương lượng với ông cụ.”
Đường Thừa Chí đưa điện thoại cho bố Phương: “Lão gia tử, cháu là Vĩ Quang…”
Hai người hàn huyên vài câu với nhau, Phương Vĩ Quang nói về sự tình một lần, còn nói về ý tưởng của bản thân, mà ông cụ bên kia dường như có chút do dự, vẫn chưa nói gì.
Phương Vĩ Quang tiếp tục nói: “Lão gia tử, cháu thấy Phương Đạc nhà cháu vô cùng thích Đường Tiểu Duy của nhà ngài, ngài không phải vẫn luôn coi trọng Phương Đạc sao, vừa lúc Phương Đạc và Tiểu Duy cũng thích lẫn nhau, dưới loại tình huống này Đường Lâm sẽ không thể có cái gì gút mắt với Phương Đạc, chúng ta không thể làm cho hai chị em bởi vì một người đàn ông mà lại có hiềm khích, bữa ăn hôm nay, Đường Lâm chưa từng tới, nó trực tiếp cho Đường Tiểu Duy tới, đoán chừng hai chị em cũng đã thương lượng xong, chúng ta làm người lớn, cũng đừng gậy đánh uyên ương(*), ngược lại Đường Lâm và Đường Tiểu Duy đều là cháu gái của ngài, người nào gả cho Phương Đạc không phải đều giống nhau sao, lão gia tử người nghĩ sao?”
(*)Gậy đánh uyên ương: Ý chỉ chia cắt đôi lứa
“Cháu nói thật có đạo lý, thế nhưng dù sao Đường Tiểu Duy còn chưa tới mười bảy tuổi, đứa bé này còn quá nhỏ.” Ông cụ bên kia suy tính vấn đề tuổi tác.
“Phương Đạc nhà chúng cháu lớn hơn Đường Tiểu Duy bảy, tám tuổi, đây cũng không tính là lớn, chúng cháu có thể chờ Tiểu Duy lên đại học rồi đính hôn, hai đứa nhỏ này rất xứng đôi, chúng cháu cũng thật hài lòng với Tiểu Duy, một đôi ngày hôm nay cứ quyết định như vậy được không? Đường Lâm bên kia, cháu cũng giúp đỡ xem xét, khẳng định sẽ có người thích hợp. ”
“… Nếu tình huống đã như thế này, cháu cũng nói như vậy rồi, cứ thế đi!” Ông cụ nói xong, cúp điện thoại.
Nhà họ Đường cuối cùng cũng thở phào.
Phương Vĩ Quang hết sức vui mừng, đưa điện thoại di động cho Đường Thừa Chí, “Chúng ta về sau là thông gia rồi.”
Sau khi hai người vui vẻ trở về tuyên bố chuyện này, Đường Tiểu Duy trực tiếp nổi bão, vỗ bàn một cái đứng lên: “Con không đồng ý, không đồng ý…”
“Nhìn em xem, còn giận dỗi với anh, anh biết em còn quá nhỏ không muốn kết hôn, thế nhưng chúng ta không phải đã nói là không kết hôn sao, trước tiên đính hôn, bảo bối, anh mang em đi chơi, chúng ta giảm nhiệt một chút…” Mặt mày Phương Đạc cười hớn hở, tâm tình vui vẻ đến mức người chung quanh không một ai không cảm nhận được, anh ôm Đường Tiểu Duy đi ra ngoài, cười ha hả nói lời từ biệt với người khác.
Đường Tiểu Duy dùng sức giãy dụa cũng giãy không ra, hiện tại càng giống như là đứa bé nhỏ đang giận dỗi, tức giận cũng như không, trong chốc lát cô chỉ cảm thấy có một loại cảm giác vô lực tràn ngập toàn thân, Phương Đạc vui vẻ ra mặt dụ dỗ cô, lời nói lộn xộn, ở trong mắt người khác, đây quả thực là một đôi oan gia vui mừng, một người thất thường nháo loạn không được tự nhiên, một người cẩn thận nở nụ cười, hình ảnh này để cho mấy người đời trước nhìn, là vừa vui sướng lại vừa vui mừng.
Đi vào thang máy, Đường Tiểu Duy nhanh chóng giãy dụa, lập tức tránh thoát cánh tay của Phương Đạc, vừa rồi ở trước mặt mọi người bọn họ không biết có bao nhiêu thân mật.
Lúc này Đường Tiểu Duy cũng tĩnh táo rất nhiều, mà Phương Đạc thu lại vẻ mặt cợt nhã, anh đứng đối diện cửa thang máy, thân thể hơi dựa về phía sau, khóe môi nhếch lên một nụ cười sau khi thực hiện được âm mưu.
Đường Tiểu Duy xoa xoa cổ tay bị anh cầm có chút đau, hỏi: “Anh có ý gì?”
“Bảo bối, nhìn giọng điệu của em này, làm sao có thể nói chuyện với vị hôn phu như vậy.” Mặt mày Phương Đạc khẽ nhíu lại, nhìn về phía Đường Tiểu Duy.
“Cái thân phận này tôi sẽ không thừa nhận.”
“Đừng sớm có kết luận như vậy, về sau sẽ phát sinh chuyện gì ai cũng không nói chắc chắn được.”
“Đến cùng là vì sao? Phương Đạc, thu hồi cái từ “yêu thích” tôi của anh đi.” Đường Tiểu Duy theo Phương Đạc đi ra thang máy, đi tới bãi đậu xe dưới đất.
Phương Đạc đi tới xe của mình trước, tay vịn cửa xe mỉm cười: “Điều anh nói với em là sự thật, Đường Tiểu Duy, anh thật sự cố gắng thích em.”
“Khổng Địch đâu? Anh và Khổng Địch không phải người yêu sao?” Đường Tiểu Duy hỏi.
Nụ cười Phương Đạc trên mặt dừng một chút: “Nghe ai nói? Đường Tiểu Duy, Khổng Địch nghe em nói như vậy, sẽ rất thương tâm.” Nói xong Phương Đạc mở cửa xe ngồi vào, Đường Tiểu Duy ngồi theo trên ghế kế bên người lái: “Chẳng lẽ không đúng sao?”
Bãi đỗ xe có chút u ám, đèn xe của xe cộ đi qua lướt qua bọn họ, sắc mặt của Phương Đạc cũng lúc sáng lúc tối theo đèn xe.
“Ngược lại, đó là ý nghĩ của bản thân anh.” Anh sờ chìa khóa xe trong tay, cười hì hì nhìn Đường Tiểu Duy, tâm tình thoạt nhìn không phải là tốt bình thường: ” Có rất nhiều người đều biết chuyện anh thích Khổng Địch, nhưng thái độ của Khổng Địch rất mơ hồ, cậu ấy không thương anh, thế nhưng cậu ấy cũng không rời khỏi anh, anh cũng cam nguyện để cho cậu ấy không rõ ràng như vậy, em xem cậu ấy có xấu hay không, em xem anh… có ti tiện không?” Lời nói như thế, vậy mà lúc nói anh vẫn ý cười đầy mặt như trước, giọng nói nhẹ nhàng giống như đang nói về thời tiết hôm nay như thế nào.
Đường Tiểu Duy nhìn khuôn mặt tươi cười Phương Đạc, trong chốc lát không biết nói cái gì.
“Mấy năm nay anh công khai ám chỉ rất nhiều lần, cậu ấy đều hiểu, thế nhưng cậu ấy không chấp nhận cũng không cự tuyệt, cứ như vậy,, có thể thỉnh thoảng lại để cho anh cảm thấy anh đối với cậu ấy mà nói là không cùng một dạng, cho nên bình thường anh nghĩ, cứ như vậy đi, nói chuyện cũng tốt.” Ý cười trên mặt Phương Đạc dần dần biến mất, vẻ mặt có chút không rõ, anh chăm chú nhìn Đường Tiểu Duy, một lát sau sâu kín nói: “Không nghĩ tới nửa đường lại tuôn ra em, một Trình Giảo Kim(*). ”
Trình Giảo Kim(*): Ý chỉ kỳ đà cản mũi
“…”
Đường Tiểu Duy cảm thấy quan hệ giữa Phương Đạc và Khổng Địch giống như quan hệ của chính mình và Khổng Địch, không nóng không lạnh, ám muội không rõ, thỉnh thoảng lại cho cô cảm giác cô đối với anh cũng không giống nhau, thường thường ở thất vọng còn để lại một chút kỳ vọng.
“Anh đến cùng thích đàn ông hay là phụ nữ?” Đường Tiểu Duy quyết định trước tiên không thèm nghĩ đến vấn đề quan hệ của mình và Khổng Địch nữa, hiện nay khó giải thích nhất chính là Phương Đạc.
“Anh thích phụ nữ và Khổng Địch.” Lúc Phương Đạc nói lời này khóe miệng cong lên: “Anh nói như vậy, em hiểu không?”
Đường Tiểu Duy gật đầu một cái, ánh mắt lộ ra nghi hoặc, “Hôm nay tại sao anh phải làm như vậy? Hiện tại, tại sao tôi và anh lại nói chuyện về Khổng Địch nhỉ?”
Nói đến chủ đề trên, Phương Đạc lại lộ ra nụ cười không đúng đắn trước sau như một kia: “Bảo bối, còn nhớ rõ lời anh từng nói không? Chớ nên tiếp cận người không nên tiếp cận, nhưng em thì sao?” Anh vẫn liếc nhìn Đường Tiểu Duy như trước: “Đây là nghiêm phạt cho em, còn việc em và anh cùng nói về chuyện của Khổng Địch, là anh muốn cho em thấy rõ, em cũng chỉ giống như anh, giống ở chỗ đều bị Khổng Địch mê hoặc lại không chiếm được bất kỳ cam kết gì từ cậu ấy, thất vọng sao, Đường Tiểu Duy? Thất vọng thì buông tha đi, lựa chọn tốt nhất của em là an tâm theo anh … Anh sẽ đối tốt với em.” Câu nói sau cùng, Phương Đạc nói rất trịnh trọng.
Trong nháy mắt Đường Tiểu Duy cảm thấy, Phương Đạc thật đáng sợ.
Lúc mới bắt đầu, cô còn tưởng rằng nhiều lắm thì cái này cũng chỉ là một cái trò đùa dai của anh…
“Phương Đạc, anh vì nghiêm phạt tôi, mà đánh đổi cả chính bản thân mình, đây coi như là đánh một trận vang dội.” Đường Tiểu Duy trấn định nói.
Phương Đạc cười ngày càng càn rỡ, anh nói: “Tiểu bảo bối, anh làm như vậy tuyệt đối có lợi ích to lớn cho anh” Anh vô cùng hứng thú nhìn Đường Tiểu Duy, thấy cô nghi hoặc, vẻ mặt đắc ý: “Cẩn thận nghe anh nói này, anh sớm muộn gì cũng phải cưới một người phụ nữ mà gia đình phân phó, không phải em thì chính là chị gái của em, cưới người phụ nữ Đường Lâm này đơn giản là tìm phiền toái cho mình, chẳng phải em còn rõ ràng hơn anh sao! Cho nên, em, là lựa chọn tốt nhất; hơn nữa, nếu em là vị hôn thê của anh, Khổng Địch kiêu ngạo sẽ chẳng them ngó tới em, ha ha ha, còn nữa, đính hôn với nhà họ Đường, đây quả thực là cường cường liên hợp, Lận Châu sau này còn chẳng phải của chúng ta sao.”
Bình luận truyện