Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 4: Ngôi Nhà Thần Hades
Chương 59: Jason 3
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ở TUỔI MƯỜI SÁU, HẦU HẾT MỌI ĐỨA TRẺ (ở Mỹ) THƯỜNG CĂNG THẲNG về mấy bài tập đỗ xe song song, thi lấy bằng lái xe hay dành dụm tiền mua một chiếc xe hơi.
Còn Jason thì lại căng thẳng với việc điều khiển một bầy ngựa lửa bằng những sợi dây gió.
Sau khi đảm bảo rằng các bạn cậu đã lên tàu hết và an toàn dưới khoang tàu, cậu mới thắng các con venti vào mũi tàu Argo II (một việc mà Fetus không thích tí nào), cưỡi lên đầu Fetus và hét: ‘TRA!’[1]
Các venti xé toạc các ngọn sóng mà phi. Chúng không nhanh bằng con ngựa của Hazel, Arion, nhưng chúng lại tỏa ra nhiều nhiệt hơn nhiều. Chúng để lại sau một đuôi gà hơi nước làm Jason không thể nhìn được chúng đang chạy đi đâu. Con tàu phóng vụt ra khỏi vịnh. Chẳng bao lâu sau, Châu Phi đã là một đường thẳng mờ mờ đằng sau họ.
Duy trì các sợi dây gió cần toàn bộ óc tập trung của Jason. Các con chiến mã kéo căng dây ra để tìm kiếm tự do. Chỉ có sức mạnh ý chí của cậu mới làm cho chúng phải đi đúng hướng.
Malta, cậu ra lệnh. Thẳng đến Malta.
Đến khi đất liền hiện ra ở phía xa xa – một hòn đảo đồi núi rải lác những ngôi nhà thấp bằng đá – Jason đã đầm đìa mồ hôi. Tay cậu mềm nhũn, như thể cậu đã phải giơ một quả tạ ra trước mặt cả giờ đồng hồ.
Cậu mong rằng họ đã đến được đúng chỗ, bởi vì cậu không thể kìm giữ mấy con ngựa cùng nhau thêm nữa. Cậu thả cương. Các venti chạy tản ra thành những cơn gió cát và hơi nóng.
Kiệt sức, Jason leo xuống khỏi mũi tàu. Cậu dựa vào cổ Fetus. Con rồng quay lại và tặng cậu một cái ôm bằng cằm.
‘Cảm ơn, anh bạn,’ Jason nói. ‘Một ngày vất vả, đúng không nhỉ?’
Đằng sau cậu, ván tàu cọt kẹt.
‘Jason?’ Piper gọi. ‘Ôi thần thánh ơi, tay cậu…’
Cậu chưa hề để ý, nhưng trên tay cậu đầy những vết phồng rộp.
Piper bóc một vuông bánh thánh. ‘Ăn cái này đi.’
Cậu trệu trạo nhai. Trong miệng cậu tràn ngập hương vị của bánh sô cô la tươi – loại bánh yêu thích của cậu ở các tiệm bánh của New Rome. Các vết phồng trên tay cậu mờ dần. Sức mạnh của cậu trở lại, nhưng bánh thánh sô cô la lần này có vị đắng hơn bình thường, như thể nó biết được rằng Jason đã quay lưng lại với Trại Jupiter. Nó không còn mang hương vị quê nhà nữa.
‘Cám ơn nhé, Pipes,’ cậu lẩm bẩm. ‘Mình đã…bao lâu?’
‘Khoảng sáu giờ đồng hồ.’
Wow, Jason nghĩ trong đầu. Thế thì việc cậu đói và mệt rã rời chẳng có gì ngạc nhiên. ‘Những người còn lại?
‘Đều ổn cả. Chán vì bị giam trong phòng. Mình có nên nói với họ rằng đã đủ an toàn để lên boong tàu?’
Jason liếm đôi môi khô nẻ. Mặc dù đã ăn bánh thánh, cậu vẫn thấy run run. Cậu không muốn những người còn lại thấy mình như thế này.
‘Chờ mình một chút,’ cậu nói, ‘….thở cái đã.’
Piper dựa vào cạnh cậu. Trong chiếc áo ba lỗ xanh lá cây khỏe khoắn (tank top), quần short beigie và đôi bốt leo núi, [2] trông cô như đã sẵn sàng cho một chuyến leo núi – rồi sau đấy oánh nhau với cả một đội quân trên đấy. Con dao găm của cô đeo trên thắt lưng. Chiếc sừng sung túc đeo một bên vai. Cô đã lấy đeo thanh kiếm đồng có răng cưa đoạt được của tên Boread Zethes, thứ mà chỉ hơi ít đáng sợ hơn một khẩu súng trường tấn công một tí.
Trong thời gian họ ở cung điện của Auster, Jason đã xem Piper và Hazel dành hàng tiếng đồng hồ tập đánh kiếm – điều mà trước đây Piper chưa bao giờ thích. Kể từ cuộc chạm trán với Khione, Piper có vẻ như được lên dây cót lại, căng cứng tinh thần như một chiếc máy bắn đá đã nạp đạn, như thể cô đã quyết tâm không bao giờ bị mất đề phòng thêm một lần nào nữa.
Jason hiểu cảm giác đó, nhưng cậu lo rằng cô đang nghiêm khắc quá với bản thân. Không ai có thể luôn sẵn sàng với mọi thứ mọi lúc mọi nơi. Cậu phải biết chứ. Trong trận chiến gần nhất cậu đã đóng vai một bức tượng băng mà.
Chắc là cậu đang nhìn chằm chằm vào cô, bởi vì cô một nụ cười kiểu thấu hiểu. ‘Này, mình ổn mà. Chúng ta đều ổn.’
Cô nhón chân hôn cậu một cái, cũng tuyệt như bánh thánh. Mắt cô lấp lánh nhiều màu sắc đến nỗi Jason có thể đắm chìm cả ngày trong đó, ngắm nó biến đổi như kiểu người ta ngắm Bắc Cực quang.
‘Mình thật may mắn vì có cậu,’ cậu nói.
‘Đứng rồi còn gì nữa.’ Cô tì nhẹ nhàng lên ngực cậu. ‘Còn bây giờ, làm sao để đưa con tàu này vào cảng đây?’
Jason cau mày nhìn qua mặt nước. Họ vẫn còn cách hòn đảo chừng nửa dặm. Cậu không biết liệu họ có thể làm động cơ hoạt động được không, hay là những cánh buồm…
May thay, Fetus đang lắng nghe. Chú rồng vươn cổ ra trước và phun một cột lửa. Động cơ tàu kêu loảng xoảng và ậm ừ. Nghe như môt chiếc xe đạp khổng lồ với bộ xích líp gỉ – nhưng mà họ cũng lắc lư tiến về phía trước. Từ từ, tàu Argo II đi về phía bờ biển.
‘Rồng ngoan.’ Piper vỗ vỗ lên cổ Fetus.
Đôi mắt hồng ngọc của chú rồng lấp lánh như thể đang tự mãn.
‘Nó có vẻ khang khác kể từ lúc được cậu đánh thức,’ Jason nói. ‘Nhiều…sự sống hơn’
‘Theo cách mà nó nên thế,’ Piper mỉm cười. ‘Mình đoán rằng thỉnh thoảng tất cả trong chúng ta đều cần một cú gọi đánh thức từ một người yêu quí chúng ta.’
Đứng cạnh cô, Jason cảm thấy thật hạnh phúc, cậu gần như có thể tưởng tượng ra tương lai của họ cùng với nhau ở Trại Con Lai, một khi chiến tranh kết thúc – giả sử rằng họ vẫn còn sống, giả sử vẫn còn trại để cho họ quay về.
Khi sự lựa chọn một lần nữa tìm đến ngươi, Notus đã nói, bão hay làlửa – hãy nhớ đến ta. Và đừng có ngã lòng đấy.’
Càng đến gần Hy Lạp, nỗi sợ hãi lại càng đè nặng trên ngực Jason. Cậu bắt đầu nghĩ rằng Piper đã đúng về cái dòng bão hay lửa trong lời tiên tri – một trong hai người họ, Jason hoặc Leo, sau chuyến hải trình này sẽ không sống sót quay về.
Vì thế họ phải tìm ra Leo. Cho dù rất yêu cái mạng mình, nhưng cậu không thể để bạn bè phải chết vì lợi ích của mình. Cậu không thể nào sống với cảm giác tội lỗi.
Tất nhiên là cậu cũng mong rằng mình đã nhầm. Cậu mong rằng tất cả sẽ hoàn thành nhiệm vụ này bình yên. Nhưng mà, nếu không, thì Jason phải sẵn sàng. Cậu sẻ bảo vệ bạn bè mình và chặn đứng Gaia – với bất cứ cái giá nào.
Đừng có ngã lòng.
Đúng rồi. Làm một lão thần gió bất tử, nói thế dễ lắm.
Khi tiến đến gần hòn đảo, Jason thấy bến cảng tua tủa những buồm. Từ bờ biển đá mọc lên một pháo đài – như là đê biển – cao đến mười chín hai mươi mét. Trên đó trải dài một thành phố kiểu Trung Cổ với những ngọn tháp nhà thờ, mái vòm và những ngôi nhà chen chúc, tất cả đều được làm từ một loại đá vàng. Từ chỗ Jason đứng, trông giống như là thành phố phủ kín lên từng phân của hòn đảo
Cậu quét qua những chiếc thuyền trên bến cảng. Cách đó tầm một trăm mét, được buộc vào cuối cái cầu tàu dài nhất, là một cái bè gỗ thủ công với một cột buồm đơn giản và một tấm buồm bạt vuông. Ở đằng đuôi, bánh lái được nối với một loại máy móc gì đó. Kể cả từ xa thế này, Jason vẫn có thể thấy ánh đồng Celestial lấp lánh.
Jason cười toe toét. Chỉ có một á thần có thể làm ra một chiếc thuyền như thế, và cậu đã neo nó càng xa bên ngoài cảng càng tốt, nơi mà tàu Argo II không thể không phát hiện ra.
‘Gọi mọi người đi,’ Jason nói với Piper. ‘Leo đang ở đây.’
—————–
[1] Nguyên bản là ‘Giddyup!’ nhưng mình bị nhiễm một ít phim chưởng Hồng Kông nên….
[2] đại loại là Piper mặc cái này
Và cái này
Đi đôi này
Ở TUỔI MƯỜI SÁU, HẦU HẾT MỌI ĐỨA TRẺ (ở Mỹ) THƯỜNG CĂNG THẲNG về mấy bài tập đỗ xe song song, thi lấy bằng lái xe hay dành dụm tiền mua một chiếc xe hơi.
Còn Jason thì lại căng thẳng với việc điều khiển một bầy ngựa lửa bằng những sợi dây gió.
Sau khi đảm bảo rằng các bạn cậu đã lên tàu hết và an toàn dưới khoang tàu, cậu mới thắng các con venti vào mũi tàu Argo II (một việc mà Fetus không thích tí nào), cưỡi lên đầu Fetus và hét: ‘TRA!’[1]
Các venti xé toạc các ngọn sóng mà phi. Chúng không nhanh bằng con ngựa của Hazel, Arion, nhưng chúng lại tỏa ra nhiều nhiệt hơn nhiều. Chúng để lại sau một đuôi gà hơi nước làm Jason không thể nhìn được chúng đang chạy đi đâu. Con tàu phóng vụt ra khỏi vịnh. Chẳng bao lâu sau, Châu Phi đã là một đường thẳng mờ mờ đằng sau họ.
Duy trì các sợi dây gió cần toàn bộ óc tập trung của Jason. Các con chiến mã kéo căng dây ra để tìm kiếm tự do. Chỉ có sức mạnh ý chí của cậu mới làm cho chúng phải đi đúng hướng.
Malta, cậu ra lệnh. Thẳng đến Malta.
Đến khi đất liền hiện ra ở phía xa xa – một hòn đảo đồi núi rải lác những ngôi nhà thấp bằng đá – Jason đã đầm đìa mồ hôi. Tay cậu mềm nhũn, như thể cậu đã phải giơ một quả tạ ra trước mặt cả giờ đồng hồ.
Cậu mong rằng họ đã đến được đúng chỗ, bởi vì cậu không thể kìm giữ mấy con ngựa cùng nhau thêm nữa. Cậu thả cương. Các venti chạy tản ra thành những cơn gió cát và hơi nóng.
Kiệt sức, Jason leo xuống khỏi mũi tàu. Cậu dựa vào cổ Fetus. Con rồng quay lại và tặng cậu một cái ôm bằng cằm.
‘Cảm ơn, anh bạn,’ Jason nói. ‘Một ngày vất vả, đúng không nhỉ?’
Đằng sau cậu, ván tàu cọt kẹt.
‘Jason?’ Piper gọi. ‘Ôi thần thánh ơi, tay cậu…’
Cậu chưa hề để ý, nhưng trên tay cậu đầy những vết phồng rộp.
Piper bóc một vuông bánh thánh. ‘Ăn cái này đi.’
Cậu trệu trạo nhai. Trong miệng cậu tràn ngập hương vị của bánh sô cô la tươi – loại bánh yêu thích của cậu ở các tiệm bánh của New Rome. Các vết phồng trên tay cậu mờ dần. Sức mạnh của cậu trở lại, nhưng bánh thánh sô cô la lần này có vị đắng hơn bình thường, như thể nó biết được rằng Jason đã quay lưng lại với Trại Jupiter. Nó không còn mang hương vị quê nhà nữa.
‘Cám ơn nhé, Pipes,’ cậu lẩm bẩm. ‘Mình đã…bao lâu?’
‘Khoảng sáu giờ đồng hồ.’
Wow, Jason nghĩ trong đầu. Thế thì việc cậu đói và mệt rã rời chẳng có gì ngạc nhiên. ‘Những người còn lại?
‘Đều ổn cả. Chán vì bị giam trong phòng. Mình có nên nói với họ rằng đã đủ an toàn để lên boong tàu?’
Jason liếm đôi môi khô nẻ. Mặc dù đã ăn bánh thánh, cậu vẫn thấy run run. Cậu không muốn những người còn lại thấy mình như thế này.
‘Chờ mình một chút,’ cậu nói, ‘….thở cái đã.’
Piper dựa vào cạnh cậu. Trong chiếc áo ba lỗ xanh lá cây khỏe khoắn (tank top), quần short beigie và đôi bốt leo núi, [2] trông cô như đã sẵn sàng cho một chuyến leo núi – rồi sau đấy oánh nhau với cả một đội quân trên đấy. Con dao găm của cô đeo trên thắt lưng. Chiếc sừng sung túc đeo một bên vai. Cô đã lấy đeo thanh kiếm đồng có răng cưa đoạt được của tên Boread Zethes, thứ mà chỉ hơi ít đáng sợ hơn một khẩu súng trường tấn công một tí.
Trong thời gian họ ở cung điện của Auster, Jason đã xem Piper và Hazel dành hàng tiếng đồng hồ tập đánh kiếm – điều mà trước đây Piper chưa bao giờ thích. Kể từ cuộc chạm trán với Khione, Piper có vẻ như được lên dây cót lại, căng cứng tinh thần như một chiếc máy bắn đá đã nạp đạn, như thể cô đã quyết tâm không bao giờ bị mất đề phòng thêm một lần nào nữa.
Jason hiểu cảm giác đó, nhưng cậu lo rằng cô đang nghiêm khắc quá với bản thân. Không ai có thể luôn sẵn sàng với mọi thứ mọi lúc mọi nơi. Cậu phải biết chứ. Trong trận chiến gần nhất cậu đã đóng vai một bức tượng băng mà.
Chắc là cậu đang nhìn chằm chằm vào cô, bởi vì cô một nụ cười kiểu thấu hiểu. ‘Này, mình ổn mà. Chúng ta đều ổn.’
Cô nhón chân hôn cậu một cái, cũng tuyệt như bánh thánh. Mắt cô lấp lánh nhiều màu sắc đến nỗi Jason có thể đắm chìm cả ngày trong đó, ngắm nó biến đổi như kiểu người ta ngắm Bắc Cực quang.
‘Mình thật may mắn vì có cậu,’ cậu nói.
‘Đứng rồi còn gì nữa.’ Cô tì nhẹ nhàng lên ngực cậu. ‘Còn bây giờ, làm sao để đưa con tàu này vào cảng đây?’
Jason cau mày nhìn qua mặt nước. Họ vẫn còn cách hòn đảo chừng nửa dặm. Cậu không biết liệu họ có thể làm động cơ hoạt động được không, hay là những cánh buồm…
May thay, Fetus đang lắng nghe. Chú rồng vươn cổ ra trước và phun một cột lửa. Động cơ tàu kêu loảng xoảng và ậm ừ. Nghe như môt chiếc xe đạp khổng lồ với bộ xích líp gỉ – nhưng mà họ cũng lắc lư tiến về phía trước. Từ từ, tàu Argo II đi về phía bờ biển.
‘Rồng ngoan.’ Piper vỗ vỗ lên cổ Fetus.
Đôi mắt hồng ngọc của chú rồng lấp lánh như thể đang tự mãn.
‘Nó có vẻ khang khác kể từ lúc được cậu đánh thức,’ Jason nói. ‘Nhiều…sự sống hơn’
‘Theo cách mà nó nên thế,’ Piper mỉm cười. ‘Mình đoán rằng thỉnh thoảng tất cả trong chúng ta đều cần một cú gọi đánh thức từ một người yêu quí chúng ta.’
Đứng cạnh cô, Jason cảm thấy thật hạnh phúc, cậu gần như có thể tưởng tượng ra tương lai của họ cùng với nhau ở Trại Con Lai, một khi chiến tranh kết thúc – giả sử rằng họ vẫn còn sống, giả sử vẫn còn trại để cho họ quay về.
Khi sự lựa chọn một lần nữa tìm đến ngươi, Notus đã nói, bão hay làlửa – hãy nhớ đến ta. Và đừng có ngã lòng đấy.’
Càng đến gần Hy Lạp, nỗi sợ hãi lại càng đè nặng trên ngực Jason. Cậu bắt đầu nghĩ rằng Piper đã đúng về cái dòng bão hay lửa trong lời tiên tri – một trong hai người họ, Jason hoặc Leo, sau chuyến hải trình này sẽ không sống sót quay về.
Vì thế họ phải tìm ra Leo. Cho dù rất yêu cái mạng mình, nhưng cậu không thể để bạn bè phải chết vì lợi ích của mình. Cậu không thể nào sống với cảm giác tội lỗi.
Tất nhiên là cậu cũng mong rằng mình đã nhầm. Cậu mong rằng tất cả sẽ hoàn thành nhiệm vụ này bình yên. Nhưng mà, nếu không, thì Jason phải sẵn sàng. Cậu sẻ bảo vệ bạn bè mình và chặn đứng Gaia – với bất cứ cái giá nào.
Đừng có ngã lòng.
Đúng rồi. Làm một lão thần gió bất tử, nói thế dễ lắm.
Khi tiến đến gần hòn đảo, Jason thấy bến cảng tua tủa những buồm. Từ bờ biển đá mọc lên một pháo đài – như là đê biển – cao đến mười chín hai mươi mét. Trên đó trải dài một thành phố kiểu Trung Cổ với những ngọn tháp nhà thờ, mái vòm và những ngôi nhà chen chúc, tất cả đều được làm từ một loại đá vàng. Từ chỗ Jason đứng, trông giống như là thành phố phủ kín lên từng phân của hòn đảo
Cậu quét qua những chiếc thuyền trên bến cảng. Cách đó tầm một trăm mét, được buộc vào cuối cái cầu tàu dài nhất, là một cái bè gỗ thủ công với một cột buồm đơn giản và một tấm buồm bạt vuông. Ở đằng đuôi, bánh lái được nối với một loại máy móc gì đó. Kể cả từ xa thế này, Jason vẫn có thể thấy ánh đồng Celestial lấp lánh.
Jason cười toe toét. Chỉ có một á thần có thể làm ra một chiếc thuyền như thế, và cậu đã neo nó càng xa bên ngoài cảng càng tốt, nơi mà tàu Argo II không thể không phát hiện ra.
‘Gọi mọi người đi,’ Jason nói với Piper. ‘Leo đang ở đây.’
—————–
[1] Nguyên bản là ‘Giddyup!’ nhưng mình bị nhiễm một ít phim chưởng Hồng Kông nên….
[2] đại loại là Piper mặc cái này
Và cái này
Đi đôi này
Bình luận truyện