Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 4: Ngôi Nhà Thần Hades
Chương 60: Jason 4
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
HỌ TÌM THẤY LEO ở đỉnh của pháo đài thành phố. Cậu đang ngồi trong một quán café ngoài trời, nhìn mông lung ra biển, nhâm nhi một tách cà phê và mặc…wow. Lệch thời gian. Bộ đồ của Leo giống hệt bộ đồ cậu mặc vào ngày đầu tiên đến Trại Con Lai – quần jeans, áo sơ mi trắng và chiếc áo khoác nhà binh cũ. Chỉ trừ việc là chiếc áo khoác đó đã cháy thành than từ lâu rồi.
Piper gần như là đấm cậu văng ra khỏi ghế bằng một cái ôm. ‘Leo! Thần thánh ơi, cậu đã ở đâu vậy?’
‘Valdez!’ Huấn luyện viên Hedge cười toe toét. Rồi ông lại nhớ ra là mình có danh tiêng để giữ gìn và cau mày lại. ‘Nếu mà cậu còn biến mất như thế một lầ nữa, đồ nghịch ngợm, ta sẽ tẩn cho cậu nằm đến tháng sau luôn!’
Frank vỗ vào lưng leo mạnh đến nỗi làm cậu nhăn mặt. Đến cả Nico cũng qua bắt tay.
Hazel hôn lên má Leo. ‘Bọn mình đã nghĩ rằng cậu chết mất rồi!’
Leo nở một nụ cười yếu ớt. ‘Ê này, mấy cậu, Không, không, mình ổn mà.’
Jason có thể nói rằng cậu không hề ổn tí nào. Leo lảng tránh ánh mắt bọn họ. Tay cậu hoàn toàn để yên trên bàn. Mà hai bàn tay của Leo không bao giờ để yên cả. Toàn bộ năng lượng tăng động đã bị rút sạch khỏi anh chàng, thay vào đó là một kiểu buồn bã bâng khuâng.
Jason thắc mắc là làm sao mà vẻ mặt đó lại trông quen quen. Thế rồi cậu nhớ ra rằng Nico di Angelo trông cũng giống y hệt như thế sau khi chạm trán Cupid ở đống đổ nát Salona.
Leo đang chán nản.
Trong lúc những người khác kéo lấy những chiếc ghế từ những chiếc bàn xung quanh, Jason vươn đến và siết lấy vai anh bạn của mình.
‘Ê này, anh bạn,’ cậu hỏi. ‘đã xảy ra chuyện gì thế?’
Đôi mắt Leo quét qua cả nhóm. Thông điệp quá rõ ràng: Không phải ở đây. Không phải ở trước mặt tất cả mọi người.
‘Mình bị đày lên hoang đảo ấy mà,’ Leo nói. ‘Chuyện dài lắm. Còn mấy cậu thì sao? Chuyện gì đã xảy ra với Khione?’
Huấn luyện viên Hedge khịt mũi. ‘Chuyện gì xảy ra ấy hả? Piper chứ còn gì nữa! Để tôi nói với cậu nhá, cô gái này điêu luyện lắm đấy!’
‘Thầy ơi…’Piper ngăn lại.
Huấn luyện viên Hedge bắt đầu kể lại câu chuyện, nhưng trong phiên bản của ông thầy dê thì Piper là một võ sĩ kung fu siêu hạng và ở đó có nhiều Boreads hơn nhiều.
Trong lúc ông thầy dê kể chuyện, Jason chăm chú quan sát Leo. Quán café này bao quát bến cảng một cách hoàn hảo. Leo chắc chắn đã thấy Argo II tiến đến. Thế mà cậu lại ngồn đây uống cà phê – một thứ đồ uống mà cậu chàng còn chẳng thích – chờ họ đến tìm cậu. Như thế không Leo một tí nào cả. Con tàu này là thứ quan trọng nhất trong đời cậu. Khi cậu thấy nó lướt đến giải cứu mình, đáng lí ra Leo phải ba chân bốn cẳng chạy xuống bến tàu, hú văng cả phổi ra ngoài rồi.
Huấn luyện viên Hedge vừa mới tả đến đoạn Piper hạ đo ván Khione bằng một cú song phi thì bị Piper ngắt lời.
‘Thầy này!’ cô nói. ‘Mọi chuyện không hề xảy ra giống như thế một tí nào cả. Mình không thể làm được bất kì điều gì nếu như không có Fetus.’
Leo nhướng lông mày. ‘Nhưng mà Fetus đã bị tắt mất rồi mà.’
‘Ừm, về chuyện đó,’ Piper nói. ‘Đại loại là mình đã đánh thức nó dậy.’
Piper kể lại phiên bản câu chuyện của cô – về việc cô đã tái khởi động chú rồng kim loại bằng giọng nói ma thuật lại như thế nào.
Leo nhịp các ngón tay lên bàn, như là năng lượng cũ của cậu đã quay trở lại.
‘Làm sao mà có thể nhỉ,’ cậu lẩm bẩm. ‘Trừ khi là việc nâng cấp cho phép nó phản ứng lại với lời nói. Nhưng mà nếu nó đã được kích hoạt vĩnh viễn, thế có nghĩa là hệ thống định hướng và pha lê…’
‘Pha lê?’ Jason hỏi.
Leo nao núng. ‘Ừm, không có gì đâu. Mà, chuyện gì đã xảy ra khi quả bom gió nổ?’
Hazel kể nối tiếp câu chuyện. Một cô bồi bàn đến và mời họ xem menu. Chẳng bao lâu sau họ đã có bánh kẹp và soda, ngồi tận hưởng một ngày nắng, gần như một nhóm thanh thiếu niên bình thường.
Frank nhặt lên quyển sổ tay du lịch nằm bên dưới hộp giấy ăn. Cậu bắt đầu đọc. Piper vỗ nhè nhẹ lên tay Leo, như thể cô không thể tin được cậu đang thực sự ở đây. Nico đứng ở rìa nhóm, chú ý đến các nhóm khách bộ hành như thể họ có thể là kẻ địch. Huấn luyện viên Hedge thong thả nhai các lọ sứ đựng muối và hạt tiêu.
Mặc dù là một cuộc đoàn tụ vui vẻ, nhưng hình như mọi người trầm hơn bình thường – như thể cả hội đã lây phải tâm trạng của Leo. Jason chưa bao giờ đánh giá về tầm quan trọng của các câu chuyện hài hước của Leo đối với cả nhóm. Kể cả khi mọi chuyện vô cùng nghiêm trọng, họ cũng luôn có thể dựa vào Leo mà vực dậy tinh thần. Bây giờ, nó giống như toàn đội đã thả neo rồi.
‘Rồi sau đó Jason chế ngự được lũ venti,’ Hazel kết thúc. ‘Và bọn tớ ở đây.’
Leo huýt sao. ‘Ngựa khí nóng? Trời ạ, Jason. Thế là, về cơ bản, cậu túm một lũ khí ga lại với nhau suốt cả quãng đường tới Malta và sau đấy cậu thả chúng nó đi.’
Jason cau mày. ‘Cậu biết đấy, nghe sẽ không còn anh hùng tí nào nữa nếu cậu nói theo kiểu đấy.’
‘Ờ, đúng rồi. Mình là chuyên gia về vấn đề khí nóng mà. Nhưng mà mình vẫn thắc mắc, vì sao lại là Malta. Mình đại loại là cập bè vào đây, nhưng liệu đây là tình cờ, hay là –‘
‘Có thể là vì cái này.’ Frank gõ vào quyển sổ hướng dẫn. ‘Trong này nói là Malta từng là nơi Calypso sống.’
Cả nửa lít máu rút khỏi mặt Leo. ‘Cái, cái gì cơ?’
Frank nhún vai. ‘Theo như trong đây nói, thì ngôi nhà nguyên thủy của cô ta là một hòn đảo gọi là Gozo ở ngay phía bắc nơi này. Calypso là một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, đúng không nhỉ?’
‘Ah, một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp!’ Huấn luyện viên Hedge xoa đôi bàn tay vào nhau. ‘Có khi chúng ta sẽ phải đánh nhau với cô ta! Chúng ta có phải đánh nhau với cô ta không? Vì ta đã săn sàng rồi đấy.’
‘Không,’ Leo lầm bầm. ‘Không, chúng ta không phải đánh nhau với cô ta đâu, Thầy ạ.’
Piper cau mày. ‘Leo, có chuyện gì không ổn thế? Cậu trông –‘
‘Không có gì không ổn cả!’ Leo bật đứng dậy. ‘Này, chúng ta phải đi thôi. Chúng ta có việc phải làm đấy!’
‘Nhưng … cậu đã đi đâu đấy?’ Hazel hỏi. ‘Cậu lấy chỗ quần áo này ở đâu? Bằng cách nào –‘
‘Jeez, cô bé!’ Leo nói. ‘Tớ rất trân trọng sự quan tâm này, nhưng mà tớ không cần thêm đến hai bà mẹ đâu!’
Piper cười không chắc chắn. ‘Được rồi, nhưng mà –‘
‘Còn có tàu để sửa!’ Leo nói. ‘Fetus để kiểm tra! Nữ thần Đất mẹ đế đấm vào mặt! Chúng ta còn chờ cái gì nữa? Leo đã trở lại đây!’
Cậu dang hai tay và cười toe toét.
Cậu đã có một nỗ lực tuyệt vời, nhưng Jason vẫn có thể thấy nỗi buồn còn đọng lại trong mắt cậu. Có điều gì đó đã xảy ra với câu…điều gì đó có liên quan đến Calypso.
Jason cố nhớ ra câu chuyện về cô ta. Cô ta đại loại là một kiểu phù thủy gì đấy, chắc là giống Medea hay Circe. Nhưng, nếu mà Leo đã trốn thoát khỏi hang ổ của một mụ phù thủy độc ác, thì tại sao cậu lại trông buồn bã thế? Jaso sẽ phải nói chuyện với cậu sau, để đảm bảo rằng cậu bạn của cậu vẫn ổn. Bây giờ, rõ ràng là Leo không muốn bị thẩm vấn.
Jason đứng dậy và vỗ vài vai Leo. ‘Leo nói đúng đấy. Chúng ta nên đi thôi.’
Mọi người thu dọn đồ đạc. Họ bắt đầu gói đồ ăn lại và uống nốt đồ uống.
Đột nhiên Hazel giật nảy người: ‘Mọi người…’
Cô chỉ vào đường chân trời phía bắc. Đầu tiên, Jason không thấy gì ngoài biển cả. Thế rồi một vệt tối xẹt qua bầu trời như một tia sét đen – như thể bóng tối tinh khiết xé toạc bầu trời giữa ban ngày ban mặt.
‘Ta chẳng thấy gì cả,’ Huấn luyện viên Hedge càu nhàu.
‘Mình cũng thế,’ Piper nói.
Jason nhìn quét qua gương mặt của bạn bè mình. Hầu hết bọn họ đều trông rất bối rối. Nico là người duy nhất trong đám còn lại trông có vẻ đã chú ý đến tia sét đen.
‘Không thể nào…’ Nico lẩm bẩm. ‘Hy Lạp còn cách đây đến mấy trăm dặm.’
Bóng tối lại lóe lên một lần nữa, trong giây lát đã lọc sạch màu sắc ở phía chân trời.
‘Em có nghĩ đó là Epirus?’ Xương cốt toàn thân Jason râm ran, như kiểu cậu cảm thấy khi dính phải một cú điện mấy ngàn vôn. Cậu không biết làm sao mà mình lại thấy được tia chớp đen. Cậu không phải là một đứa con của Âm Phủ. Nhưng nó cho cậu một cảm giác vô cùng xấu.
Nico gật đầu. ‘Ngôi nhà thần Hades đã mở cửa làm việc rồi.’
Vài giây sau một tiếng ầm ầm bao trùm lấy họ như tiếng một vụ pháo kích đằng xa.
‘Bắt đầu rồi,’ Hazel nói.
‘Cái gì cơ?’ Leo hỏi.
Khi tia chớp tiếp theo lóe lên, đôi mắt vàng của Hazel lóe lên như phôi sắt trong lửa. ‘Cú thúc cuối cùng của Gaia,’ cô nói. ‘Cửa Tử thần đang làm việc quá giờ. Quân của bà ta đang đi đến trần gian hàng loạt.’
‘Chúng ta sẽ không bao giờ làm được,’ Nico nói. ‘Đến khi chúng ta đến được, thì đã có quái nhiều quái vật.’
Jason nghiến quai hàm. ‘Chúng ta sẽ đánh bại chúng. Và chúng ta sẽ đi đến đó nhanh. Chúng ta đã có Leo trở lại. Cậu ấy sẽ cho chúng ta tốc độ cần thiết.’
Cậu quay lại anh bạn của mình. ‘Hay chỉ là khí nóng thôi?’
Leo nở một nụ cười đánh trống lảng toe toét. Đôi măt cậu như nói: Cám ơn.
‘Đến giờ bay rồi, các cháu nhỏ,’ cậu nói. ‘Bác Leo còn có vài trò nữa dưới ống tay áo đấy!’
————
Một số hình ảnh về Malta:
Pháo đài thành phố nhìn từ biển
bến tàu
HỌ TÌM THẤY LEO ở đỉnh của pháo đài thành phố. Cậu đang ngồi trong một quán café ngoài trời, nhìn mông lung ra biển, nhâm nhi một tách cà phê và mặc…wow. Lệch thời gian. Bộ đồ của Leo giống hệt bộ đồ cậu mặc vào ngày đầu tiên đến Trại Con Lai – quần jeans, áo sơ mi trắng và chiếc áo khoác nhà binh cũ. Chỉ trừ việc là chiếc áo khoác đó đã cháy thành than từ lâu rồi.
Piper gần như là đấm cậu văng ra khỏi ghế bằng một cái ôm. ‘Leo! Thần thánh ơi, cậu đã ở đâu vậy?’
‘Valdez!’ Huấn luyện viên Hedge cười toe toét. Rồi ông lại nhớ ra là mình có danh tiêng để giữ gìn và cau mày lại. ‘Nếu mà cậu còn biến mất như thế một lầ nữa, đồ nghịch ngợm, ta sẽ tẩn cho cậu nằm đến tháng sau luôn!’
Frank vỗ vào lưng leo mạnh đến nỗi làm cậu nhăn mặt. Đến cả Nico cũng qua bắt tay.
Hazel hôn lên má Leo. ‘Bọn mình đã nghĩ rằng cậu chết mất rồi!’
Leo nở một nụ cười yếu ớt. ‘Ê này, mấy cậu, Không, không, mình ổn mà.’
Jason có thể nói rằng cậu không hề ổn tí nào. Leo lảng tránh ánh mắt bọn họ. Tay cậu hoàn toàn để yên trên bàn. Mà hai bàn tay của Leo không bao giờ để yên cả. Toàn bộ năng lượng tăng động đã bị rút sạch khỏi anh chàng, thay vào đó là một kiểu buồn bã bâng khuâng.
Jason thắc mắc là làm sao mà vẻ mặt đó lại trông quen quen. Thế rồi cậu nhớ ra rằng Nico di Angelo trông cũng giống y hệt như thế sau khi chạm trán Cupid ở đống đổ nát Salona.
Leo đang chán nản.
Trong lúc những người khác kéo lấy những chiếc ghế từ những chiếc bàn xung quanh, Jason vươn đến và siết lấy vai anh bạn của mình.
‘Ê này, anh bạn,’ cậu hỏi. ‘đã xảy ra chuyện gì thế?’
Đôi mắt Leo quét qua cả nhóm. Thông điệp quá rõ ràng: Không phải ở đây. Không phải ở trước mặt tất cả mọi người.
‘Mình bị đày lên hoang đảo ấy mà,’ Leo nói. ‘Chuyện dài lắm. Còn mấy cậu thì sao? Chuyện gì đã xảy ra với Khione?’
Huấn luyện viên Hedge khịt mũi. ‘Chuyện gì xảy ra ấy hả? Piper chứ còn gì nữa! Để tôi nói với cậu nhá, cô gái này điêu luyện lắm đấy!’
‘Thầy ơi…’Piper ngăn lại.
Huấn luyện viên Hedge bắt đầu kể lại câu chuyện, nhưng trong phiên bản của ông thầy dê thì Piper là một võ sĩ kung fu siêu hạng và ở đó có nhiều Boreads hơn nhiều.
Trong lúc ông thầy dê kể chuyện, Jason chăm chú quan sát Leo. Quán café này bao quát bến cảng một cách hoàn hảo. Leo chắc chắn đã thấy Argo II tiến đến. Thế mà cậu lại ngồn đây uống cà phê – một thứ đồ uống mà cậu chàng còn chẳng thích – chờ họ đến tìm cậu. Như thế không Leo một tí nào cả. Con tàu này là thứ quan trọng nhất trong đời cậu. Khi cậu thấy nó lướt đến giải cứu mình, đáng lí ra Leo phải ba chân bốn cẳng chạy xuống bến tàu, hú văng cả phổi ra ngoài rồi.
Huấn luyện viên Hedge vừa mới tả đến đoạn Piper hạ đo ván Khione bằng một cú song phi thì bị Piper ngắt lời.
‘Thầy này!’ cô nói. ‘Mọi chuyện không hề xảy ra giống như thế một tí nào cả. Mình không thể làm được bất kì điều gì nếu như không có Fetus.’
Leo nhướng lông mày. ‘Nhưng mà Fetus đã bị tắt mất rồi mà.’
‘Ừm, về chuyện đó,’ Piper nói. ‘Đại loại là mình đã đánh thức nó dậy.’
Piper kể lại phiên bản câu chuyện của cô – về việc cô đã tái khởi động chú rồng kim loại bằng giọng nói ma thuật lại như thế nào.
Leo nhịp các ngón tay lên bàn, như là năng lượng cũ của cậu đã quay trở lại.
‘Làm sao mà có thể nhỉ,’ cậu lẩm bẩm. ‘Trừ khi là việc nâng cấp cho phép nó phản ứng lại với lời nói. Nhưng mà nếu nó đã được kích hoạt vĩnh viễn, thế có nghĩa là hệ thống định hướng và pha lê…’
‘Pha lê?’ Jason hỏi.
Leo nao núng. ‘Ừm, không có gì đâu. Mà, chuyện gì đã xảy ra khi quả bom gió nổ?’
Hazel kể nối tiếp câu chuyện. Một cô bồi bàn đến và mời họ xem menu. Chẳng bao lâu sau họ đã có bánh kẹp và soda, ngồi tận hưởng một ngày nắng, gần như một nhóm thanh thiếu niên bình thường.
Frank nhặt lên quyển sổ tay du lịch nằm bên dưới hộp giấy ăn. Cậu bắt đầu đọc. Piper vỗ nhè nhẹ lên tay Leo, như thể cô không thể tin được cậu đang thực sự ở đây. Nico đứng ở rìa nhóm, chú ý đến các nhóm khách bộ hành như thể họ có thể là kẻ địch. Huấn luyện viên Hedge thong thả nhai các lọ sứ đựng muối và hạt tiêu.
Mặc dù là một cuộc đoàn tụ vui vẻ, nhưng hình như mọi người trầm hơn bình thường – như thể cả hội đã lây phải tâm trạng của Leo. Jason chưa bao giờ đánh giá về tầm quan trọng của các câu chuyện hài hước của Leo đối với cả nhóm. Kể cả khi mọi chuyện vô cùng nghiêm trọng, họ cũng luôn có thể dựa vào Leo mà vực dậy tinh thần. Bây giờ, nó giống như toàn đội đã thả neo rồi.
‘Rồi sau đó Jason chế ngự được lũ venti,’ Hazel kết thúc. ‘Và bọn tớ ở đây.’
Leo huýt sao. ‘Ngựa khí nóng? Trời ạ, Jason. Thế là, về cơ bản, cậu túm một lũ khí ga lại với nhau suốt cả quãng đường tới Malta và sau đấy cậu thả chúng nó đi.’
Jason cau mày. ‘Cậu biết đấy, nghe sẽ không còn anh hùng tí nào nữa nếu cậu nói theo kiểu đấy.’
‘Ờ, đúng rồi. Mình là chuyên gia về vấn đề khí nóng mà. Nhưng mà mình vẫn thắc mắc, vì sao lại là Malta. Mình đại loại là cập bè vào đây, nhưng liệu đây là tình cờ, hay là –‘
‘Có thể là vì cái này.’ Frank gõ vào quyển sổ hướng dẫn. ‘Trong này nói là Malta từng là nơi Calypso sống.’
Cả nửa lít máu rút khỏi mặt Leo. ‘Cái, cái gì cơ?’
Frank nhún vai. ‘Theo như trong đây nói, thì ngôi nhà nguyên thủy của cô ta là một hòn đảo gọi là Gozo ở ngay phía bắc nơi này. Calypso là một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, đúng không nhỉ?’
‘Ah, một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp!’ Huấn luyện viên Hedge xoa đôi bàn tay vào nhau. ‘Có khi chúng ta sẽ phải đánh nhau với cô ta! Chúng ta có phải đánh nhau với cô ta không? Vì ta đã săn sàng rồi đấy.’
‘Không,’ Leo lầm bầm. ‘Không, chúng ta không phải đánh nhau với cô ta đâu, Thầy ạ.’
Piper cau mày. ‘Leo, có chuyện gì không ổn thế? Cậu trông –‘
‘Không có gì không ổn cả!’ Leo bật đứng dậy. ‘Này, chúng ta phải đi thôi. Chúng ta có việc phải làm đấy!’
‘Nhưng … cậu đã đi đâu đấy?’ Hazel hỏi. ‘Cậu lấy chỗ quần áo này ở đâu? Bằng cách nào –‘
‘Jeez, cô bé!’ Leo nói. ‘Tớ rất trân trọng sự quan tâm này, nhưng mà tớ không cần thêm đến hai bà mẹ đâu!’
Piper cười không chắc chắn. ‘Được rồi, nhưng mà –‘
‘Còn có tàu để sửa!’ Leo nói. ‘Fetus để kiểm tra! Nữ thần Đất mẹ đế đấm vào mặt! Chúng ta còn chờ cái gì nữa? Leo đã trở lại đây!’
Cậu dang hai tay và cười toe toét.
Cậu đã có một nỗ lực tuyệt vời, nhưng Jason vẫn có thể thấy nỗi buồn còn đọng lại trong mắt cậu. Có điều gì đó đã xảy ra với câu…điều gì đó có liên quan đến Calypso.
Jason cố nhớ ra câu chuyện về cô ta. Cô ta đại loại là một kiểu phù thủy gì đấy, chắc là giống Medea hay Circe. Nhưng, nếu mà Leo đã trốn thoát khỏi hang ổ của một mụ phù thủy độc ác, thì tại sao cậu lại trông buồn bã thế? Jaso sẽ phải nói chuyện với cậu sau, để đảm bảo rằng cậu bạn của cậu vẫn ổn. Bây giờ, rõ ràng là Leo không muốn bị thẩm vấn.
Jason đứng dậy và vỗ vài vai Leo. ‘Leo nói đúng đấy. Chúng ta nên đi thôi.’
Mọi người thu dọn đồ đạc. Họ bắt đầu gói đồ ăn lại và uống nốt đồ uống.
Đột nhiên Hazel giật nảy người: ‘Mọi người…’
Cô chỉ vào đường chân trời phía bắc. Đầu tiên, Jason không thấy gì ngoài biển cả. Thế rồi một vệt tối xẹt qua bầu trời như một tia sét đen – như thể bóng tối tinh khiết xé toạc bầu trời giữa ban ngày ban mặt.
‘Ta chẳng thấy gì cả,’ Huấn luyện viên Hedge càu nhàu.
‘Mình cũng thế,’ Piper nói.
Jason nhìn quét qua gương mặt của bạn bè mình. Hầu hết bọn họ đều trông rất bối rối. Nico là người duy nhất trong đám còn lại trông có vẻ đã chú ý đến tia sét đen.
‘Không thể nào…’ Nico lẩm bẩm. ‘Hy Lạp còn cách đây đến mấy trăm dặm.’
Bóng tối lại lóe lên một lần nữa, trong giây lát đã lọc sạch màu sắc ở phía chân trời.
‘Em có nghĩ đó là Epirus?’ Xương cốt toàn thân Jason râm ran, như kiểu cậu cảm thấy khi dính phải một cú điện mấy ngàn vôn. Cậu không biết làm sao mà mình lại thấy được tia chớp đen. Cậu không phải là một đứa con của Âm Phủ. Nhưng nó cho cậu một cảm giác vô cùng xấu.
Nico gật đầu. ‘Ngôi nhà thần Hades đã mở cửa làm việc rồi.’
Vài giây sau một tiếng ầm ầm bao trùm lấy họ như tiếng một vụ pháo kích đằng xa.
‘Bắt đầu rồi,’ Hazel nói.
‘Cái gì cơ?’ Leo hỏi.
Khi tia chớp tiếp theo lóe lên, đôi mắt vàng của Hazel lóe lên như phôi sắt trong lửa. ‘Cú thúc cuối cùng của Gaia,’ cô nói. ‘Cửa Tử thần đang làm việc quá giờ. Quân của bà ta đang đi đến trần gian hàng loạt.’
‘Chúng ta sẽ không bao giờ làm được,’ Nico nói. ‘Đến khi chúng ta đến được, thì đã có quái nhiều quái vật.’
Jason nghiến quai hàm. ‘Chúng ta sẽ đánh bại chúng. Và chúng ta sẽ đi đến đó nhanh. Chúng ta đã có Leo trở lại. Cậu ấy sẽ cho chúng ta tốc độ cần thiết.’
Cậu quay lại anh bạn của mình. ‘Hay chỉ là khí nóng thôi?’
Leo nở một nụ cười đánh trống lảng toe toét. Đôi măt cậu như nói: Cám ơn.
‘Đến giờ bay rồi, các cháu nhỏ,’ cậu nói. ‘Bác Leo còn có vài trò nữa dưới ống tay áo đấy!’
————
Một số hình ảnh về Malta:
Pháo đài thành phố nhìn từ biển
bến tàu
Bình luận truyện