Cái Thùng Cơm Sát Vách

Chương 94: Ngoại truyện về Ngô Văn và Cải Chíp Nhỏ (10)



Cải Chíp Nhỏ nhìn thấy khuôn mặt như mây đen phủ kín bầu trời của Ngô Văn, mặc dù cô cũng rất tò mò đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại sợ bị anh giận cá chém thớt nên lẳng lặng ra mở cửa, định tính bài chuồn.

Ngô Văn bỗng gầm lên, "Bảo cậu ta cuốn xéo".

Cải Chíp Nhỏ run rẩy, quay người nhìn anh.

Nào ngờ, Ngô Văn mặc dù đang nghe điện thoại, nhưng ánh mắt vẫn dán ở chỗ cô. Lúc này hai người nhìn nhau, Cải Chíp Nhỏ không chịu nổi ánh mắt bức người hừng hực kia của anh, đánh liều nói, "Cái đó... tổng giám đốc Ngô, tôi đi trước đây ạ...".

Ngô Văn bỏ điện thoại xuống, nhướng mày nhìn cô, "Cô không tò mò là chuyện gì sao?".

"Sao... chuyện gì ạ?"

"Cô lại đây."

Cải Chíp Nho đóng cửa lại, rón rén đi tới, khép nép đứng trước bàn làm việc của Ngô Văn. Ngô Văn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô một lát, không biết đang nghĩ gì, sau đó anh nói, "Cô có từng nói gì với Đổng Lập Đông không? Chuyện liên quan đến công ty ấy".

Cải Chíp Nhỏ gãi đầu. Cái này... giữa nhân viên đương nhiên sẽ ngồi lê đôi mách kể tội công ty rồi, cô không thể không nói lời nào. Nhưng Ngô Văn đột nhiên hỏi những điều này làm gì? Lẽ nào những lời cô nói xấu công ty sau lưng bị phát hiện rồi?

Ngô Văn biết cô nghĩ quàng nghĩ xiên, nói tiếp, "Tôi đang chỉ cơ mật thương nghiệp liên quan đến công ty, những điều cậu ta không nên biết. Rốt cuộc là cô có tiết lộ gì không?".

Cải Chíp Nhỏ cuống quýt lắc đầu, "Vậy thì chắc chắn là không, chút đạo đức nghề nghiệp này tôi vẫn có".

Vẻ mặt Ngô Văn dịu đi hẳn, anh gật đầu, "Tôi chỉ sợ cô ngốc nghếch, bị người ta lợi dụng".

"Tổng giám đốc Ngô, rốt cuộc là sao vậy ạ?"

"Đổng Lập Đông là gián điệp thương mại mà đối thủ cạnh tranh của chúng ta phái đến."

"Gì cơ?" Cải Chíp Nhỏ kinh hãi đến độ suýt đánh rơi cằm.

Ngô Văn lạnh giọng hừ một tiếng, "Cô không tin? Nếu không tin tự đi hỏi giám sát phòng Thị trường, đừng tưởng rằng tôi cố tình gây chướng ngại cho cậu ta, tôi không bỉ ổi như vậy".

"Tôi không có ý này, chỉ là tôi quá kinh hãi thôi.""

Gián điệp thương mại đấy. Xưa nay cô mới nghe nói tới, lần này được thấy tận mắt rồi. Hơn nữa còn là Đổng Lập Đông... Cải Chíp Nhỏ cố gắng nhớ lại những lần tiếp xúc của mình và Đổng Lập Đông, cuối cùng nói, "Con người Đổng Lập Đông kia, trông chẳng giống gián điệp thương mại chút nào".

"Chẳng lẽ người xấu đều khắc hai chữ này lên mặt mình? Nếu ngay cả cô cũng có thể nhận ra, vậy thì anh ta đừng mong lăn lộn trong nghề nữa."

Lại bị nam thần khinh thường rồi. Cải Chíp Nhỏ cúi đầu giả vờ trầm tư che đậy vẻ buồn bã của mình.

Sự trầm mặc của Cải Chíp Nhỏ khiến Ngô Văn cảm thấy không thoải mái, không biết người này có biện bạch cho Đổng Lập Đông hay không. Bởi vì  Cải Chíp Nhỏ và Đổng Lập Đông vốn thân thiết, lần này anh giận cá chém thớt cô là chuyện quá bình thường. Ngoài ra, anh còn có chút sảng khoái, cảm thấy hả hê trên nỗi đau khi cô nhìn nhầm người. Đối tượng mờ ám của cô, thực tế là gián điệp thương mại, ha ha...

Cải Chíp Nhỏ ngẫm nghĩ một lát, hỏi, "Tổng giám đốc Ngô, vậy anh ta có gây ra tổn thất gì cho công ty không?".

Cô vừa nói ra lời này. Ngô Văn thầm thở phào. Rất tốt, xem ra cô nàng ngốc nghếch này biết phân biệt nặng nhẹ, tình cảm của cô đối với Đổng Lập Đông chẳng qua chỉ đến vậy. Nghĩ tới đây, giọng điệu của Ngô Văn đã dịu đi nhiều, "Không có, còn chưa làm được việc đã bị giám sát phòng Thị trường của chúng ta phát hiện ra rồi".

Nói ra thì giám sát phòng Thị trường kia đúng là nhân tài, tổng giám đốc đại nhân bảo anh ta chú ý Đổng Lập Đông, không ngờ anh ta đã âm thầm điều tra nhật ký cuộc gọi của tên tiểu tử này thật. Sau khi tra ra manh mối khả nghi, giám sát đại nhân quyết tâm đã làm phải làm đến cùng, nghĩ cách nghe lén cuộc điện thoại của Đổng Lập Đông, cuối cùng thì phát hiện ra bí mật này.

Cải Chíp Nhỏ gật đầu, cô đã yên tâm. Nhưng tâm trạng cô cũng có chút sa sút vì Đổng Lập Đông. Bình tĩnh mà nói, anh ta đối với cô rất tốt, cô đã đưa ra phương châm sách lược để có thể mau chóng thích anh ta rồi. Nhưng hiện tại người này lại trở thành gián điệp thương mại, khiến cô không khỏi nghĩ ngợi. Cô là trợ lý văn phòng tổng giám đốc, trong công việc có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với các quyết định quan trọng của công ty, Vậy thì Đổng Lập Đông tiếp cận cô, rốt cuộc là đơn thuần vì thích cô, hay là có mục đích khác?

Sự phỏng đoán này khiến cô chán nản.

Ngô Văn vẫn cứ đổ thêm dầu vào lửa, "Tôi thấy Đổng Lập Đông tiếp cận cô chẳng qua là cố tình, cô đừng nghĩ linh tinh nữa, đừng quá ảo tưởng về sức hấp dẫn của mình".

""Không cần anh phải nhắc nhở", Cải Chíp Nhỏ tức giận nói.

"Giận rồi? Gan không nhỏ đấy nhỉ, nhưng cô giận dữ nổi với tôi không? Tôi khuyên cô sau này hãy lau mắt cho sáng một chút, thế giới này đàn ông vừa đẹp trai vừa thành công trong sự nghiệp nhiều lắm, không cần phải lãng phí tình cảm vì một tên gián điệp thương mại bỉ ổi đâu", anh nói hào hứng, chỉ thiếu nước tự đề cử mình.

Cải Chíp Nhỏ nhếch miệng, nói bằng giọng mỉa mai, "Đàn ông vừa đẹp trai vừa thành công trong sự nghiệp nào để ý đến tôi chứ".

"Chưa biết chừng, ngộ nhỡ anh ta mù thì sao?"

Cải Chíp Nhỏ thở phì phì bỏ đi.

Sau khi cô rời đi, Ngô Văn ngồi xuống lau mặt, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, than thở, "Chết tiệt, mình mù rồi".

Anh không phải là kẻ ngốc, ban đầu nhìn thấy Đổng Lập Đông là nổi cơn ghen, sau đó chỉ nghe vài câu nói tùy hứng của Cải Chíp Nhỏ thì trái tim đập loạn hệt như thiếu nữ hoài xuân, đây chính là động lòng.

Có điều, tại sao lại là kẻ thần kinh Tiêu Thái Vy kia chứ? Thích người phụ nữ này khiến Ngô Văn nảy sinh nghi ngờ về thẩm mỹ của bản thân. Hơn nữa, anh có đôi phần không phục. Người đàn ông độc thân hoàng kim anh tuấn uy phong, có tướng mạo, có thân hình, lại có sự nghiệp như anh đây, không ngờ cô nàng đó lại giương mắt bỏ lỡ để nhập nhằng với tên Đổng Lập Đông bỉ ổi kia, đúng là đui mù rồi. Suy nghĩ này khiến lòng Ngô Văn chua xót. Những ngày này, anh nhìn ai cũng thấy chướng mắt, nhìn Cải Chíp Nhỏ lại càng chướng mắt hơn.

Được thôi, ầm ĩ đủ rồi, anh cũng nên nghĩ đến vấn đề thực tế hơn: Làm thế nào để chiếm cứ được trái tim cô đây?

Cải Chíp Nhỏ vẫn không biết bản thân đã được nam thần nhắm trúng, sau khi quay về, cô gọi điện cho Đổng Lập Đông, hỏi thẳng anh ta đến có phải là để ăn cắp tin tức thương mại không. Đổng Lập Đông không hề phủ nhận lời chất vấn của cô.

Cải Chíp Nhỏ giờ mới thất vọng triệt để, nhưng cô không nhẫn tâm mắng chửi anh ta, dù sao thì, cho dù là giả dối, anh ta cũng từng đối xử với cô rất tốt. 

Hai người trầm lặng một lát, Đổng Lập Đông nói, "Giờ tôi phải đi rồi".

"Ừm. Anh... bảo trọng nhé."

"Cô không định tiễn tôi sao? Có thể sau này không gặp được nhau nữa đấy."

Cải Chíp Nhỏ không phản bác, xem như là thừa nhận cô và anh ta chấm dứt tại đây, sau này không tồn tại khả năng qua lại nữa.

Đổng Lập Đông khẽ thở dài một tiếng.

Cải Chíp Nhỏ cân nhắc một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đi tiễn  Đổng Lập Đông. Anh ra rời đi rất lặng lẽ, đồ mang theo cũng ít. Cải Chíp Nhỏ đi theo anh ta xuống hầm để xe, cô nhìn thấy anh ta đặt đồ lên xe, sau đó đóng cửa xe lại, quay người nhìn cô.

Cô gãi tai, không biết nên nói gì. Người này đến để ăn cắp thông tin thương mại, là phe đối lập với cô. Anh ta còn lợi dụng cô. Tất cả những điều này khiến cô không có lời nào để nói với anh ta nữa cả.

Đổng Lập Đông đẩy kính lên, cười khổ, "Nếu tôi nói, trước giờ tôi không có ý định lợi dụng cô, cô có tin không?".

Cải Chíp Nhỏ ngẩn người nhìn anh ta.

"Tôi thật lòng thích cô, Tiêu Thái Vy", anh ta nói.

Cải Chíp Nhỏ há miệng, không biết phải trả lời thế nào.

Anh ta lại xua tay, "Cô không cần miễn cưỡng. Tôi biết cô không thích tôi. Mặc dù không biết người trong lòng cô rốt cuộc là ai, nhưng tôi hy vọng cô có thể được thỏa ước nguyện, ở bên anh ta. Thái Vy, tất cả những điều tôi làm đều có lý do. Cho dù phải trả giá về điều này tôi cũng không có gì để nói. Nhưng điều duy nhất tôi không cam tâm chính là bị cô hiểu lầm. Tôi thích cô, thích đến mức không nỡ lợi dụng cô".

Nói hết những lời này, Đổng Lập Đông bèn rời đi.

Người này nhanh chóng biến mất khỏi cuộc sống của Cải Chíp Nhỏ. Nếu nói cuộc sống của cô vì vậy mà có gì thay đổi, thực ra không lớn lắm, nhiều nhất là cô mất đi một hy vọng rằng mình có thể thay lòng đổi dạ. Ý muốn thoát khỏi sự say đắm với Ngô Văn toàn bộ đã tan thành mây khói.

Vì vậy, cô đành phải ra sức làm việc để tránh né mối tình đơn phương không thể rũ bỏ kia, thi thoảng dè dặt tiếp cận ông chủ một chút coi như đã mãn nguyện. Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng cô cứ cảm thấy tổng giám đốc Ngô hình như ngày càng thích hợp với mình rồi. Tối hôm đó, Cải Chíp Nhỏ ở lại làm thêm một lát, đến giờ tan tầm, cả tầng lầu đã không còn ai.

Cô gặp Ngô Văn ở hành lang. Lần này là anh đi trước, cô đi sau. Cải Chíp Nhỏ nhớ lại trò đùa tai quái của anh lần trước, không khỏi nảy sinh ý đồ xấu, định trả thù một phen. Cô lén bước đến sau lưng anh, vừa định cất lời hù dọa, không ngờ anh vô cùng nhạy bén, phản ứng cũng nhanh nhẹn, đột ngột đưa tay về phía sau túm lấy cô, gập cánh tay cô kéo đến trước mặt, khiến cô không thể nhúc nhích.

Cải Chíp Nhỏ chưa từng ứng phó với tình cảnh này, khiếp sợ tột độ, lớn tiếng cầu xin, "Đừng kích động, là tôi. Người nhà mình mà".

Ngô Văn cười mà như không, "Ai là người nhà với cô? Nói đi, lén lút định làm gì hả?".

"Không có gì, chỉ định chào hỏi anh thôi", Cải Chíp Nhỏ dứt lời, dùng giọng điệu thương lượng nói, "Tổng giám đốc Ngô, hay là anh buông tôi ra trước nhé?".

Ngô Văn không lên tiếng.

Cải Chíp Nhỏ lại gọi anh một tiếng, "Tổng giám đốc Ngô?".

Có điều cô không nhìn thấy, giờ phút này, anh đang nhắm mắt, dè dặt từng li từng tí hôn lên mái tóc mềm mại của cô. Nụ hôn ấy rất khẽ, chỉ như chiếc lông vũ đậu trên mái tóc cô. Hôn xong, Ngô Văn mở mắt ra, cong khóe môi. buông cô ra.

Cải Chíp Nhỏ xoa cánh tay, cười ngốc nghếch.

Ngô Văn búng tay lên trán cô, "Cười ngây ngô cái gì vậy?".

Cải Chíp Nhỏ cười lấy lòng, "Tổng giám đốc Ngô, hôm nay tôi lại tăng ca rồi".

Ngô Văn mất tự nhiên gật đầu, "Ừm".

Cải Chíp Nhỏ: Anh định thưởng gì cho tôi đây?".

Ngô Văn: ""Lấy thân báo đáp, có muốn không?".

Muốn chứ! Muốn! Lời nói đó cô chỉ dám hò hét trong lòng thôi, còn ngoài mặt vẫn cố vờ trấn tĩnh, "Tổng giám đốc Ngô thật biết nói đùa".

"Hừ", Ngô Văn cười mà như không, lại cốc vào trán cô, "Vậy cô muốn gì?".

"Hay là anh mời tôi ăn khuya nhé?".

Ngô Văn mỉm cười, "Được thôi".

Địa điểm ăn khuya do Cải Chíp Nhỏ lựa chọn, hai người cùng nhau đến quán đồ nướng. Lúc chọn món, Cải Chíp Nhỏ vừa gọi vừa hỏi Ngô Văn cái này có được không, cái kia có được không, Ngô Văn nói tùy cô. Sau khi gọi món xong, Cải Chíp Nhỏ lại hỏi Ngô Văn có muốn bổ sung thêm gì không, Ngô Văn hỏi nhân viên phục vụ, "Có cải chíp nhỏ không?".

"Khụ, khụ", Cải Chíp Nhỏ bị sặc. Cô cầm cốc nước, nhìn Ngô Văn bằng ánh mắt vô tội, "Tổng giám đốc Ngô...".

"Sao vậy?" Ngô Văn cười híp mắt, "Tôi thích ăn cải chíp".

Khách hàng thích ăn cải chíp, nhân viên quán nhất định phải nghĩ cách chiều lòng, nhưng cải chíp đâu có nướng được, cuối cùng họ đành mang một đĩa cải chíp xào lên cho hai người.

Cải Chíp Nhỏ nhìn Ngô Văn ăn đĩa cải chíp xào, cứ có cảm giác là lạ. Có lẽ là bởi một cái tên thân mật đặc biệt nào đó dễ khiến người ta liên tưởng.

Sau đó, Ngô Văn gọi thêm hai cốc bia. Cải Chíp Nhỏ mang tâm sự trong lòng, nhìn thấy bia đương nhiên không từ chối, nâng cốc uống hết ngụm này đến ngụm khác.

Ngô Văn muốn khích cho cô uống bia, đợi cô uống hết một cốc, chẳng hiểu tại sao lại gọi thêm một cốc nữa. Nhưng cốc thứ hai này cô chỉ uống một nửa, còn lại được Ngô Văn giải quyết nốt.

Tửu lượng của Cải Chíp Nhỏ rất có hạn, sau khi uống hết một cốc bia, cô đã ngà ngà say. Lúc nửa cốc kia chui xuống bụng, cô nhìn ai nấy cũng chỉ là những cái bóng mờ ảo mà thôi. Ngô Văn nhìn thấy hai má cô đỏ bừng, mắt lờ đờ, trái tim bỗng đập rộn ràng, xuân tình phơi phới, quả thực là chỉ muốn kéo cô đi tìm một khách sạn nào đó ngay lập tức. Nhưng anh không phải là người lỗ mãng như thế, huống hồ Tiêu Thái Vy không phải là hạng phụ nữ để chơi bời qua đêm. Anh thích cô, sẽ không coi thường cô, càng không xúc phạm cô.

Dùng cơm xong, Cải Chíp Nhỏ được Ngô Văn dìu đi. Ngô Văn lải nhải bên tai cô, ""Cô nói xem cô đàn bà con gái kiểu già vậy? Tôi bảo cô uống là cô ngoan ngoãn uống à? Còn uống say thế này nữa. Hôm nay là gặp phải tôi. nếu là người khác thì sao? Người khác bảo cô uống rượu cô cũng uống sao?".

"Người khác.. tôi không uống", cô thì thào không rõ.

Ngô Văn như được an ủi, có chút đắc ý, hỏi tiếp, "Vậy tôi và người khác có gì không giống".

Cải Chíp Nhỏ dựa vào người anh, "Chính là anh không giống".

"Thế cô thích tôi không?", hỏi xong câu này, nhịp tim của Ngô Văn bỗng nhanh vọt.

Cải Chíp Nhỏ không chút do dự đáp, "Thích chứ".

Ngô Văn vô cùng kinh ngạc, hệt như là bị điện giật vậy. Anh cố nén cơn kích động trong lòng, hỏi tiếp, "Rốt cuộc cô có biết tôi là ai không?".

Cải Chíp Nhỏ lắc lư đầu, "Anh là ai vậy?".

Ngô Văn cười khổ lắc đầu, tan nát cõi lòng.

Hai người uống bia, không thể lái xe, mặc dù Ngô Văn không hề sai, nhưng ở phương diện này, gia đình anh cực kỳ nghiêm khắc. Nếu mẹ biết anh lái xe sau khi uống bia rượu, nhất định sẽ đánh gãy chân anh.

Bởi vậy Ngô Văn bắt một chiếc taxi. Anh ngồi trong xe đỡ Cải Chíp Nhỏ, để cô tựa vào lòng mình. Cải Chíp Nhỏ không an phận chút nào, lắc lư đầu, cơ thể ngọ nguậy. Ngô Văn ấn vai cô, thấp giọng hỏi, "Có chỗ nào không thoải mái sao?".

Cô ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn anh. Đôi mắt khi say càng trở nên long lanh, phản chiếu ánh sáng trong sắc đêm mờ ảo.

Ngô Văn khẽ xoa đầu cô, "Sao vậy?".

Cô vịn vào vai anh, ngồi thẳng lưng. Anh chỉ cảm thấy trước mắt bỗng tối sầm, cánh môi trở nên mềm mại, mịn màng trong phút chốc, và rồi một nụ hôn bất ngờ đáp xuống môi anh.

Ngô Văn sửng sốt, lồng ngực như được châm một cây đuốc. Cải Chíp Nhỏ hôn xong, không hề để tâm đến phản ứng của anh, dựa vào lòng anh ngoan ngoãn cúi đầu, ngủ gà ngũ gật.

Ngô Văn khẽ chạm vào môi mình, sực nhớ ra điều gì đó, sắc mặt anh tối hẳn đi, khẽ đẩy vai cô, "Rốt cuộc cô có biết tôi là ai không?".

"Biết."

"Vậy cô nói xem, tôi tên là gì?"

"Ngô Văn."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện