Cái Thùng Cơm Sát Vách
Chương 95: Ngoại truyện về Ngô Văn và Cải Chíp Nhỏ (11)
Vào lúc Cải Chíp Nhỏ gọi tên anh, Ngô Văn bỗng vui sướng không gì tả xiết. Cô đã hôn anh, còn biết đó là anh, điều này có nghĩa là gì, không cần nói cũng sáng tỏ. Thế nhưng, anh biết rồi còn vẫn cố hỏi, "Vậy vừa rồi rốt cuộc là cô có ý gì?".
Trả lời anh là tiếng hít thở đều đều, cô đã ngủ.
Mặc dù mới đến có một lần nhưng Ngô Văn đã nhớ rõ địa chỉ nhà của Cải Chíp Nhỏ. Mẹ Cải Chíp Nhỏ nhìn thấy Ngô Văn đứng ở cửa, còn Cải Chíp Nhỏ thì ngủ như heo chết trong lòng anh, bà vô cùng kinh ngạc.
Ngô Văn giải thích vài câu, sau khi đặt Cải Chíp Nhỏ xuống. Anh không tiện ở lại lâu, bèn xin phép ra về.
Mẹ Cải Chíp Nhỏ cảm thấy anh chàng này hình như cứ mỉm cười mãi nhưng vẫn cố gắng kiềm chế niềm vui sướng. Con gái bà không làm trò cười gì cho thiên hạ đấy chứ?
Ngô Văn cười suốt quãng đường về nhà, như thể bị điểm trúng huyệt cười vậy, không thể dừng lại được. Dọc đường, tài xế taxi suýt chút nữa tưởng anh là kẻ thần kinh. Sau khi về đến nhà, Ngô Văn thức khá khuya. Đến lúc đặt mình xuống ngủ, anh mơ thấy Cải Chíp Nhỏ tỏ tình với mình. Anh dùng hành động thực tế để chứng minh cái gì gọi là cười từ trong mơ cho đến sáng.
Hôm sau đi làm, Cải Chíp Nhỏ đã quên sạch chuyện xảy ra sau khi say vào buổi tối ngày hôm qua.
Ngô Văn đã bình tĩnh trở lại. Tình yêu, ai chủ động trước, người đó sẽ sa vào thế bị động. Hiện tại, theo Ngô Văn thấy, Cải Chíp Nhỏ đã trở thành vật nằm trong bàn tay anh, anh cũng không cần sốt sắng nữa.
Trong lúc Ngô Văn đang đắm chìm trong hoang tưởng phải làm sao để từng bước tóm gọn Cải Chíp Nhỏ thì Lưu Tiểu Luy lại đến quấy rối anh. Năng lực tự chữa lành vết thương lòng của cô gái này vô cùng mạnh mẽ. Ngày hôm qua mới xấu mặt ê chề như thế, hôm nay đã căng tràn năng lượng. Ngô Văn còn thiếu cô ta một bữa cơm, anh sao có thể quỵt nợ, vậy nên anh đồng ý buổi trưa sẽ trả nợ, mời cô ta ăn cơm. Lưu Tiểu Luy cảm thấy bản thân cuối cùng xem như đã gỡ lại được một bàn thắng. Nhưng không ngờ, Ngô Văn lập tức hỏi Tiêu Thái Vy có hứng ăn chực không.
Ăn chực sếp là sứ mệnh thiêng liêng của mỗi nhân viên, huống hồ là Cải Chíp Nhỏ, người vốn có bụng dạ khó lường này.
Buổi trưa, một mình Ngô Văn dẫn theo hai mỹ nữ ra ngoài, cả quãng đường thu hút vô số ánh mắt hâm mộ.
Họ lại đến nhà hàng Thái kia. Nhân viên phục vụ dẫn họ đi tìm chỗ ngồi. Cải Chíp Nhỏ và Lưu Tiểu Luy một người bên trái một người bên phải, hệt như hộ tống bảo vệ Ngô Văn vậy. Ngô Văn vô cùng lịch sự kéo một chiếc ghế ra, cùng lúc đó quét mắt về phía Cải Chíp Nhỏ. Cải Chíp Nhỏ vốn muốn qua đó ngồi, ai ngờ Lưu Tiểu Luy nhanh hơn một bước, chiếm chỗ ngồi xuống trước.
Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn biết ý, lập tức kéo ghế đối diện với Lưu Tiểu Luy ra, lễ độ mỉm cười về phía Cải Chíp Nhỏ.
Cải Chíp Nhỏ hậm hực ngồi xuống. Lúc này, Ngô Văn đứng sau Lưu Tiểu Luy. Cải Chíp Nhỏ tưởng rằng anh sẽ ngồi bên cạnh cô ta, không ngờ anh lại vòng qua ngồi bên cạnh cô.
Cải Chíp Nhỏ bỗng dưng đỏ mặt. Cô ngại ngùng cúi đầu xuống.
Ngô Văn ngồi bên cạnh cô, cười híp mắt thưởng thức biểu cảm này của cô.
Lưu Tiểu Luy tức đến mức muốn bốc hỏa. Cô ta không biết hai người này rốt cuộc là có gì thật hay là chỉ giả vờ cho mình xem. Cho dù thế nào, cô ta đều không dễ dàng từ bỏ. Cô ta cầm thực đơn, hắng giọng, "Gọi món đi, anh Văn, anh thích ăn gì?".
"Tùy."
Cải Chíp Nhỏ cũng lấy một cuốn thực đơn ra nhìn để che đi cảm giác chột dạ của mình. Cô cảm thấy có lẽ cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Hành động của Ngô Văn hôm nay hiển nhiên là chỉ muốn từ chối Lưu Tiểu Luy, nói thế nào thì đây cũng được coi là một chuyện tốt.
Thế nhưng, ai có thể nói đây không phải là một chuyện xấu chứ? Nếu Ngô Văn có bạn gái, cô có thể hoàn toàn tuyệt vọng để quên đi tình yêu dành cho anh. Nghĩ tới đây, cô lại thấy buồn phiền, lúc gọi món cũng có phần lơ đễnh. Cô gọi "tom yum"(1), Ngô Văn thấp giọng nói bên tai cô, "Này, món canh này có tác dụng tráng dương đấy nh1".
(1) Tên của loại canh chua cay nóng đặc trưng ẩm thực Thái Lan.
Cải Chíp Nhỏ không chịu đựng nổi vẻ xấu xa ấy của anh, ngoảnh mặt nhìn anh, "Tổng giám đốc Ngô, hình như anh hưng phấn lắm thì phải? Cuối cùng có thể bồi bổ rồi sao?".
Ngô Văn phát hiện ra vẻ thẹn thùng của cô nàng này không giống người bình thường. Vừa rồi anh dựa gần vào, cô còn đỏ mặt, thuần khiết như một học sinh cấp ba. Bây giờ thì hay rồi, cô mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh mà thảo luận chủ đề này với anh. Anh nghiêm mặt, "Cô nhìn tôi giống người cần thứ này sao?".
"Giống."
Ngô Văn nghiến răng, "Cô cứ đợi đấy cho tôi".
Đương nhiên là Cải Chíp Nhỏ không hiểu ý tứ sâu xa trong câu nói này của anh, chỉ coi là một câu uy hiếp không có chút thực lực nào. Thế nhưng, hai người họ đấu võ mồm, trong mắt người khác lại là tình cảm ve vãn chướng mắt. Sắc mặt Lưu Tiểu Luy vô cùng khó coi, nhân viên phục vụ đứng đợi họ gọi món lại cười vui vẻ như thể còn chưa xem đã vậy.
Một lát sau, món ăn được đưa lên liên tục. Cải Chíp Nhỏ tạm thời gạt bỏ phiền não sang một bên, dốc toàn lực ăn uống. Tư thế cô dùng bữa không được coi là tao nhã, chí ít thì không bằng Lưu Tiểu Luy, nhưng cô ăn rất nghiêm túc, ăn rất tận tâm, cứ như thể thứ được đặt vào trong miệng cô vô cùng, vô cùng ngon vậy, khiến người bên cạnh nhìn mà cảm thấy dạ dày mình được nới rộng. Hơn nữa, tốc độ nhai của cô khá nhanh, giống như một con chuột vừa chiếm được kho thóc. Ngô Văn chống cằm ngồi bên ngắm cô, anh cảm thấy mình cách ngày bị bệnh thần kinh không còn xa nữa, không ngờ càng nhìn cô lại cảm thấy vừa mắt. Không chỉ Ngô Văn, ngay cả Lưu Tiểu Luy cũng cảm thấy mình bị uy hiếp bởi kẻ phiền phức Cải Chíp Nhỏ này. Không ngờ Lưu Tiểu Luy bất giác đã ăn nhiều hơn, đó đều là calo đấy, calo khiến người ta tuyệt vọng. Ăn cơm trưa xong, tâm tình Lưu Tiểu Luy không tốt, cô ta không tiếp tục quấy rầy Ngô Văn nữa. Cải Chíp Nhỏ theo Ngô Văn về công ty, cô đi nhờ thang máy của Ngô Văn theo thói quen.
Sau khi cửa thang máy đóng lại, cô đưa tay ra muốn ấn tầng lầu, lại bị Ngô Văn nhanh trước một bước che đi nút ấn.
Cải Chíp Nhỏ tưởng anh muốn đuổi cô đi, dù sao thì đây không phải là thang máy của cô. Cô lẳng lặng nhìn anh, "Tổng giám đốc Ngô, anh đừng có nhỏ mọn như vậy mà".
Ngô Văn vịn vào thang máy, nghiêng người chồm lại gần. Cải Chíp Nhỏ theo bản năng tránh sang một bên, cuối cùng bị ép đến một góc. Lại là khoảng cách nguy hiểm thế này, cô không dám nhìn anh.
Ngô Văn chọc vào mắt cô, cười nói, "Giờ sao lại sợ hãi rồi? Có biết hôm qua cô đã làm gì không?".
"Tôi... tôi làm gì rồi?" Cải Chíp Nhỏ có chút căng thẳng, quả thực là cô không nhớ hôm qua mình đã làm gì, ký ức cuối cùng chính là cánh gà nướng và bia.
Ngô Văn bắt đầu hỏi tội, "Cô sàm sỡ tôi rồi có biết không? Tôi...", anh dứt lời, chỉ vào ngực mình, "Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đều bị cô vô lễ rồi. Vừa hôn vừa sàm sỡ, tôi bảo này, sao cô lại đói khát đến thế hả?".
Cải Chíp Nhỏ đỏ bừng mặt, "Tôi... tôi... tôi...".
"Cô làm sao? Cô còn điều gì muốn nói nữa? Cô nói xem, có phải là cô mê tôi rồi không?", anh từng bước ép sát, chất vấn. Nếu Cải Chíp Nhỏ không cúi đầu vì chột dạ, chắc chắn sẽ nhìn thấy ý cười đang chuyển động trong đôi mắt anh.
Cải Chíp Nhỏ vẫn muốn giải thích, "Có thể tôi lại coi anh là bạn trai cũ rồi", bạn trai cũ quả là tấm lá chắn hữu dụng.
Ngô Văn cười nói, "Chẳng trách cô còn gọi tên tôi, thì ra bạn trai cũ của cô cũng tên là Ngô Văn".
Lần này, Cải Chíp Nhỏ quả thực là không còn gì để nói, chỉ cúi đầu, muốn độn thổ cho xong, mặt đỏ bừng bừng.
Ngô Văn xoa đầu cô, "Cô thẹn thùng cái gì hả? Đến nỗi ấy sao? Tôi đẹp trai thế này, phụ nữ thèm muốn tôi có thể xếp hàng từ cửa lớn công ty chúng ta ra đến Trường Anh. Cô có nghĩ bậy nghĩ bạ với tôi cũng là điều bình thường, không cần phải thẹn thùng".
Không ngờ Cải Chíp Nhỏ lại cảm thấy anh nói có lý, nên cô gật đầu.
Đáng yêu quá đi, cô nàng ngốc này sao lại đáng yêu như vậy chứ? Ngô Văn không khống chế nổi phần tử xấu xa đang trỗi dậy trong cơ thể mình, càng trêu chọc cô đến mức cô quẫn bách không thể chịu nổi, anh càng mặt trơ mày tráo mà cảm thấy mình đã được chút thành tựu. Anh dằn thôi thúc muốn cười nhạo xuống, nhéo vào khuôn mặt đỏ ửng của cô, khích lệ, "Cô không phải tuyệt vọng đâu, "Có công mài sắt có ngày nên kim" mà, ai biết một ngày nào đó sẽ làm tôi cảm động chứ, phải không?".
Cải Chíp Nhỏ ngây người đứng ở đó, không phản kháng, để mặc anh trêu chọc.
Trả lời anh là tiếng hít thở đều đều, cô đã ngủ.
Mặc dù mới đến có một lần nhưng Ngô Văn đã nhớ rõ địa chỉ nhà của Cải Chíp Nhỏ. Mẹ Cải Chíp Nhỏ nhìn thấy Ngô Văn đứng ở cửa, còn Cải Chíp Nhỏ thì ngủ như heo chết trong lòng anh, bà vô cùng kinh ngạc.
Ngô Văn giải thích vài câu, sau khi đặt Cải Chíp Nhỏ xuống. Anh không tiện ở lại lâu, bèn xin phép ra về.
Mẹ Cải Chíp Nhỏ cảm thấy anh chàng này hình như cứ mỉm cười mãi nhưng vẫn cố gắng kiềm chế niềm vui sướng. Con gái bà không làm trò cười gì cho thiên hạ đấy chứ?
Ngô Văn cười suốt quãng đường về nhà, như thể bị điểm trúng huyệt cười vậy, không thể dừng lại được. Dọc đường, tài xế taxi suýt chút nữa tưởng anh là kẻ thần kinh. Sau khi về đến nhà, Ngô Văn thức khá khuya. Đến lúc đặt mình xuống ngủ, anh mơ thấy Cải Chíp Nhỏ tỏ tình với mình. Anh dùng hành động thực tế để chứng minh cái gì gọi là cười từ trong mơ cho đến sáng.
Hôm sau đi làm, Cải Chíp Nhỏ đã quên sạch chuyện xảy ra sau khi say vào buổi tối ngày hôm qua.
Ngô Văn đã bình tĩnh trở lại. Tình yêu, ai chủ động trước, người đó sẽ sa vào thế bị động. Hiện tại, theo Ngô Văn thấy, Cải Chíp Nhỏ đã trở thành vật nằm trong bàn tay anh, anh cũng không cần sốt sắng nữa.
Trong lúc Ngô Văn đang đắm chìm trong hoang tưởng phải làm sao để từng bước tóm gọn Cải Chíp Nhỏ thì Lưu Tiểu Luy lại đến quấy rối anh. Năng lực tự chữa lành vết thương lòng của cô gái này vô cùng mạnh mẽ. Ngày hôm qua mới xấu mặt ê chề như thế, hôm nay đã căng tràn năng lượng. Ngô Văn còn thiếu cô ta một bữa cơm, anh sao có thể quỵt nợ, vậy nên anh đồng ý buổi trưa sẽ trả nợ, mời cô ta ăn cơm. Lưu Tiểu Luy cảm thấy bản thân cuối cùng xem như đã gỡ lại được một bàn thắng. Nhưng không ngờ, Ngô Văn lập tức hỏi Tiêu Thái Vy có hứng ăn chực không.
Ăn chực sếp là sứ mệnh thiêng liêng của mỗi nhân viên, huống hồ là Cải Chíp Nhỏ, người vốn có bụng dạ khó lường này.
Buổi trưa, một mình Ngô Văn dẫn theo hai mỹ nữ ra ngoài, cả quãng đường thu hút vô số ánh mắt hâm mộ.
Họ lại đến nhà hàng Thái kia. Nhân viên phục vụ dẫn họ đi tìm chỗ ngồi. Cải Chíp Nhỏ và Lưu Tiểu Luy một người bên trái một người bên phải, hệt như hộ tống bảo vệ Ngô Văn vậy. Ngô Văn vô cùng lịch sự kéo một chiếc ghế ra, cùng lúc đó quét mắt về phía Cải Chíp Nhỏ. Cải Chíp Nhỏ vốn muốn qua đó ngồi, ai ngờ Lưu Tiểu Luy nhanh hơn một bước, chiếm chỗ ngồi xuống trước.
Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn biết ý, lập tức kéo ghế đối diện với Lưu Tiểu Luy ra, lễ độ mỉm cười về phía Cải Chíp Nhỏ.
Cải Chíp Nhỏ hậm hực ngồi xuống. Lúc này, Ngô Văn đứng sau Lưu Tiểu Luy. Cải Chíp Nhỏ tưởng rằng anh sẽ ngồi bên cạnh cô ta, không ngờ anh lại vòng qua ngồi bên cạnh cô.
Cải Chíp Nhỏ bỗng dưng đỏ mặt. Cô ngại ngùng cúi đầu xuống.
Ngô Văn ngồi bên cạnh cô, cười híp mắt thưởng thức biểu cảm này của cô.
Lưu Tiểu Luy tức đến mức muốn bốc hỏa. Cô ta không biết hai người này rốt cuộc là có gì thật hay là chỉ giả vờ cho mình xem. Cho dù thế nào, cô ta đều không dễ dàng từ bỏ. Cô ta cầm thực đơn, hắng giọng, "Gọi món đi, anh Văn, anh thích ăn gì?".
"Tùy."
Cải Chíp Nhỏ cũng lấy một cuốn thực đơn ra nhìn để che đi cảm giác chột dạ của mình. Cô cảm thấy có lẽ cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Hành động của Ngô Văn hôm nay hiển nhiên là chỉ muốn từ chối Lưu Tiểu Luy, nói thế nào thì đây cũng được coi là một chuyện tốt.
Thế nhưng, ai có thể nói đây không phải là một chuyện xấu chứ? Nếu Ngô Văn có bạn gái, cô có thể hoàn toàn tuyệt vọng để quên đi tình yêu dành cho anh. Nghĩ tới đây, cô lại thấy buồn phiền, lúc gọi món cũng có phần lơ đễnh. Cô gọi "tom yum"(1), Ngô Văn thấp giọng nói bên tai cô, "Này, món canh này có tác dụng tráng dương đấy nh1".
(1) Tên của loại canh chua cay nóng đặc trưng ẩm thực Thái Lan.
Cải Chíp Nhỏ không chịu đựng nổi vẻ xấu xa ấy của anh, ngoảnh mặt nhìn anh, "Tổng giám đốc Ngô, hình như anh hưng phấn lắm thì phải? Cuối cùng có thể bồi bổ rồi sao?".
Ngô Văn phát hiện ra vẻ thẹn thùng của cô nàng này không giống người bình thường. Vừa rồi anh dựa gần vào, cô còn đỏ mặt, thuần khiết như một học sinh cấp ba. Bây giờ thì hay rồi, cô mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh mà thảo luận chủ đề này với anh. Anh nghiêm mặt, "Cô nhìn tôi giống người cần thứ này sao?".
"Giống."
Ngô Văn nghiến răng, "Cô cứ đợi đấy cho tôi".
Đương nhiên là Cải Chíp Nhỏ không hiểu ý tứ sâu xa trong câu nói này của anh, chỉ coi là một câu uy hiếp không có chút thực lực nào. Thế nhưng, hai người họ đấu võ mồm, trong mắt người khác lại là tình cảm ve vãn chướng mắt. Sắc mặt Lưu Tiểu Luy vô cùng khó coi, nhân viên phục vụ đứng đợi họ gọi món lại cười vui vẻ như thể còn chưa xem đã vậy.
Một lát sau, món ăn được đưa lên liên tục. Cải Chíp Nhỏ tạm thời gạt bỏ phiền não sang một bên, dốc toàn lực ăn uống. Tư thế cô dùng bữa không được coi là tao nhã, chí ít thì không bằng Lưu Tiểu Luy, nhưng cô ăn rất nghiêm túc, ăn rất tận tâm, cứ như thể thứ được đặt vào trong miệng cô vô cùng, vô cùng ngon vậy, khiến người bên cạnh nhìn mà cảm thấy dạ dày mình được nới rộng. Hơn nữa, tốc độ nhai của cô khá nhanh, giống như một con chuột vừa chiếm được kho thóc. Ngô Văn chống cằm ngồi bên ngắm cô, anh cảm thấy mình cách ngày bị bệnh thần kinh không còn xa nữa, không ngờ càng nhìn cô lại cảm thấy vừa mắt. Không chỉ Ngô Văn, ngay cả Lưu Tiểu Luy cũng cảm thấy mình bị uy hiếp bởi kẻ phiền phức Cải Chíp Nhỏ này. Không ngờ Lưu Tiểu Luy bất giác đã ăn nhiều hơn, đó đều là calo đấy, calo khiến người ta tuyệt vọng. Ăn cơm trưa xong, tâm tình Lưu Tiểu Luy không tốt, cô ta không tiếp tục quấy rầy Ngô Văn nữa. Cải Chíp Nhỏ theo Ngô Văn về công ty, cô đi nhờ thang máy của Ngô Văn theo thói quen.
Sau khi cửa thang máy đóng lại, cô đưa tay ra muốn ấn tầng lầu, lại bị Ngô Văn nhanh trước một bước che đi nút ấn.
Cải Chíp Nhỏ tưởng anh muốn đuổi cô đi, dù sao thì đây không phải là thang máy của cô. Cô lẳng lặng nhìn anh, "Tổng giám đốc Ngô, anh đừng có nhỏ mọn như vậy mà".
Ngô Văn vịn vào thang máy, nghiêng người chồm lại gần. Cải Chíp Nhỏ theo bản năng tránh sang một bên, cuối cùng bị ép đến một góc. Lại là khoảng cách nguy hiểm thế này, cô không dám nhìn anh.
Ngô Văn chọc vào mắt cô, cười nói, "Giờ sao lại sợ hãi rồi? Có biết hôm qua cô đã làm gì không?".
"Tôi... tôi làm gì rồi?" Cải Chíp Nhỏ có chút căng thẳng, quả thực là cô không nhớ hôm qua mình đã làm gì, ký ức cuối cùng chính là cánh gà nướng và bia.
Ngô Văn bắt đầu hỏi tội, "Cô sàm sỡ tôi rồi có biết không? Tôi...", anh dứt lời, chỉ vào ngực mình, "Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đều bị cô vô lễ rồi. Vừa hôn vừa sàm sỡ, tôi bảo này, sao cô lại đói khát đến thế hả?".
Cải Chíp Nhỏ đỏ bừng mặt, "Tôi... tôi... tôi...".
"Cô làm sao? Cô còn điều gì muốn nói nữa? Cô nói xem, có phải là cô mê tôi rồi không?", anh từng bước ép sát, chất vấn. Nếu Cải Chíp Nhỏ không cúi đầu vì chột dạ, chắc chắn sẽ nhìn thấy ý cười đang chuyển động trong đôi mắt anh.
Cải Chíp Nhỏ vẫn muốn giải thích, "Có thể tôi lại coi anh là bạn trai cũ rồi", bạn trai cũ quả là tấm lá chắn hữu dụng.
Ngô Văn cười nói, "Chẳng trách cô còn gọi tên tôi, thì ra bạn trai cũ của cô cũng tên là Ngô Văn".
Lần này, Cải Chíp Nhỏ quả thực là không còn gì để nói, chỉ cúi đầu, muốn độn thổ cho xong, mặt đỏ bừng bừng.
Ngô Văn xoa đầu cô, "Cô thẹn thùng cái gì hả? Đến nỗi ấy sao? Tôi đẹp trai thế này, phụ nữ thèm muốn tôi có thể xếp hàng từ cửa lớn công ty chúng ta ra đến Trường Anh. Cô có nghĩ bậy nghĩ bạ với tôi cũng là điều bình thường, không cần phải thẹn thùng".
Không ngờ Cải Chíp Nhỏ lại cảm thấy anh nói có lý, nên cô gật đầu.
Đáng yêu quá đi, cô nàng ngốc này sao lại đáng yêu như vậy chứ? Ngô Văn không khống chế nổi phần tử xấu xa đang trỗi dậy trong cơ thể mình, càng trêu chọc cô đến mức cô quẫn bách không thể chịu nổi, anh càng mặt trơ mày tráo mà cảm thấy mình đã được chút thành tựu. Anh dằn thôi thúc muốn cười nhạo xuống, nhéo vào khuôn mặt đỏ ửng của cô, khích lệ, "Cô không phải tuyệt vọng đâu, "Có công mài sắt có ngày nên kim" mà, ai biết một ngày nào đó sẽ làm tôi cảm động chứ, phải không?".
Cải Chíp Nhỏ ngây người đứng ở đó, không phản kháng, để mặc anh trêu chọc.
Bình luận truyện