Cận Chiến Bảo Tiêu

Chương 287: Thổ lộ tâm sự với Đại tiểu thư



 
 
Con người vì sự dịu dàng mà cảm động, cũng vì sự cảm động mà yêu người.

Dù cho người phụ nữ có xinh đẹp hay cao quý đến bao nhiêu, chỉ cần anh có thể chạm tới điểm mềm mại nhất trong nội tâm của người đó, đánh thức nàng, che chở nàng thì sự băng giá trong nội tâm của nàng cũng sẽ dần dần bị tình cảm dịu dàng của anh hòa tan, mà tâm tình của nàng cũng sẽ mềm mại đi rất nhiều.

Đại tiểu thư qua một đêm nghỉ ngơi da dẻ càng thêm vẻ hồng hào mịn màng. Nàng dậy từ rất sớm. Bình thường cũng không đến nỗi dậy sớm như thế, nhưng hôm nay lại được, bởi vì tối qua, Sở Phàm đã hẹn rằng muốn dẫn nàng đến một nơi. Là nơi nào thì tối qua nàng cũng không hỏi. Hỏi mà biết trước được thì đã không có cảm giác mong chờ bí ẩn nữa rồi. Cứ chờ xem hôm nay Sở Phàm đưa mình đi đến chỗ nào.

Do đó mà hôm nay đại tiểu thư đặc biệt dậy sớm. Nếu là bình thường, là ngày cuối tuần thì nàng đã nằm nướng trên giường cho đến khi mặt trời lên cao rọi cả vào cửa sổ mới dậy. Nhưng hôm nay thì nàng lại không có tâm trạng nào mà nằm thêm trên giường, nguyên do là bởi vì tâm tình đang kích động. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên nàng thấy kích động và bất an như thế vì một người đàn ông. Xem ra, tình yêu đúng là một động lực tinh thần thật vĩ đại.

Tuy nói là đại tiểu thư dậy sớm nhưng Sở Phàm thì lại còn đang ngủ khì trên giường, cũng còn không biết là đại tiểu thư vì hắn mà tình nguyện hi sinh cơ hội ngủ nướng thêm.

Đại tiểu dậy một lúc rồi đi xuống nhà. Cô Vương còn đang bận làm bữa sáng, thấy đại tiểu thư thì không nhịn nổi kêu lên:
 
- Đại tiểu thư ,cô làm gì dậy sớm vậy? Hôm nay không cần đi làm mà?

- Vâng, không ngủ được thêm nữa nên dậy luôn. Cô Vương đang làm bữa sáng à? Cháu lại làm với cô nhé.

- Như vậy làm sao được. Đại tiểu thư cứ lại ghế sofa ngồi đi.
- Không sao đâu. Vừa may lại có thể học nấu đồ ăn sáng của cô Vương luôn.
 
Đại tiểu thư khăng khăng nói, xong ở bếp giúp cô Vương nấu bữa sáng luôn.

Cô Vương không khuyên được đại tiểu thư bèn kệ nàng làm. Có điều là cô Vương cũng cảm thấy hôm nay đại tiểu thư có vẻ khác hẳn ngày thường. Khóe miệng đại tiểu thư thường thấp thoáng nụ cười rất ngọt ngào, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập niềm vui.

Cô Vương thấy đại tiểu thư hôm nay vui vẻ như thế thì trong lòng cũng cảm thấy rất vui. Chỉ có điều là cô cũng không biết vì sao đại tiểu thư lại vui mừng như thế.

Đại tiểu thư và cô Vương cùng nấu bữa sáng. Trong lòng nàng cảm thấy rất vui mừng. Nàng nhớ đến bộ dạng tham ăn của Sở Phàm tối hôm qua lúc ăn đồ ăn mà nàng hâm nóng thì không kìm nổi lại nở nụ cười sung sướng. Sở dĩ hôm nay nàng tích cực chủ động chạy xuống bếp nấu đồ ăn sáng, nguyên nhân chủ yếu là làm cho Sở Phàm ăn.

Đột nhiên, nàng phát hiện ra rằng mỗi ngày nấu ăn cho người mình thương yêu cũng là một việc rất hạnh phúc. Đặc biệt là khi ngắm người mình yêu nhồm nhoàm ăn đồ ăn mình nấu.

Đến tận chín giờ sáng Sở Phàm mới mơ màng tỉnh dậy, dụi dụi mắt rồi xoay người rời giường.

Theo thói quen, hắn cầm lấy điện thoại ở đầu giường lại xem. A, có một tin nhắn mới này. Mở ra xem, đúng là tin nhắn của đại tiểu thư: "Đồ lười. Dậy đi xuống nhà ăn sáng này."

Sở Phàm hơi sửng sốt thầm nghĩ, "Đại tiểu thư đang đợi mình ở dưới nhà ăn sáng ư? Vậy phải xuống nhanh lên mới được."

Sở Phàm nghĩ vậy nên vội vàng đánh răng rửa mặt rồi bình bịch chạy xuống lầu. Đại tiểu thư đang tao nhã ngồi ở ghế sofa xem tin tức buổi sáng, thấy Sở Phàm chạy xuống thì mỉm cười, trong nụ cười tươi rói hàm chứa cả vẻ yêu thương. Sở Phàm nhìn thấy thế thì cảm giác như gió xuân phơi phới.

- Anh dậy rồi hả?

- Uhm, thấy tin nhắn của em là vội vàng chạy xuống luôn.
 
Sở Phàm ra vẻ khoa trương nói.

- Không tin được àh nha. Thôi đi ăn sáng đi. Không phải là hôm nay anh còn định đưa em đến chỗ bí mật nào nữa cơ mà?
 
Đại tiểu thư chớp đôi mắt to xinh đẹp, nói.

Đại tiểu thư nói đến đây thì Sở Phàm mới nhớ tới chuyện tối hôm qua mình đã hứa hẹn. Hắn bảo:
 
- Thế chúng ta cùng nhau ăn sáng đi.

Bữa sáng thật sự rất ấm áp. Đại tiểu thư nhìn thấy Sở Phàm uống sữa mình chuẩn bị thì cảm giác hạnh phúc ngọt ngào càng gia tăng.

Ăn sáng xong, Sở Phàm lái xe đưa đại tiểu thư đến biệt thự Bạch Cảnh Sơn. Hắn đã quyết định để cho đại tiểu thư biết thân thế mình, để cho đại tiểu thư biết về cha mẹ mình, thậm chí là biết cả những chuyện sắp tới sẽ xảy ra.

- Tiểu Sở, tối qua em suy nghĩ rồi. Tuy nói là chúng ta xác định rằng trước mắt là quan hệ yêu đương, nhưng em cảm thấy hay là tạm thời chưa nên công khai vội. Anh thấy sao?
 
Đại tiểu thư hỏi.

- Hả? Tại sao lại thế?
 
Sở Phàm điềm đạm hỏi lại.

- Vì, chuyện này, chuyện này có chút bất ngờ quá.
 
Đại tiểu thư cười, mặt ửng đỏ, nói tiếp:
 
- Nếu công khai ngay chuyện này thì ba em, còn có Tiểu Vân nữa chắc chắn sẽ thấy choáng. Cho nên em nghĩ định từ từ sẽ báo cho mọi người biết. Bọn mình có thể cứ để lộ dần dần chuyện yêu đương thôi.

- Anh cũng hiểu là mình thiếu cả một quá trình yêu đương. Hay là như vậy đi, từ mai trở đi anh hàng ngày đều đưa một bó hoa hồng đến biệt thự Lam Hải tặng em. Dần dần chú Kỷ với nhị tiểu thư sẽ cảm thấy rất kỳ quặc. Khi nào họ truy hỏi em là người tặng hoa là ai thì lúc đó anh sẽ dũng cảm xuất hiện, lớn tiếng công nhận là mình.
 
Sở Phàm dừng một chút, rồi lại tiếp:
 
- Sau đó, anh sẽ khẳng khái tường thuật lại, nói anh thích em đến mức nào mức nào, rồi cố gắng nói cho thâm tình một chút. Còn em thì nghe xong sẽ coi như bị tấm chân tình của anh làm cho cảm động, thậm chí là không kìm nổi rơi vài giọt lệ. Cuối cùng là em cũng thành ra yêu thương nhung nhớ anh. Thế là ok rồi. Em thấy thế được không?

Đại tiểu thư không kìm nổi cười khúc khích, đánh khẽ vào Sở Phàm, nói:
 
- Đi chết đi. Em không thèm yêu thương nhung nhớ anh làm gì cả.

- Thế sửa lại một chút. Anh sẽ yêu thương nhung nhớ em. Thế có được không?
 
Sở Phàm cười nói.

- Nói chuyện với anh không đứng đắn gì cả.
 
Đại tiểu thư sẵng giọng.

- Anh nghĩ là so với việc để bọn mình đi nói cho mọi người biết là chúng mình đang yêu nhau thì chi bằng cứ để mọi người tự nhận ra điều đó đi.
 
Sở Phàm nghiêm túc lại.

- Là sao ?
 
Đại tiểu thư khó hiểu hỏi.

- Khờ quá. Bình thường bọn mình có thể biểu hiện thân mật một chút. Ách, ví dụ như là anh thường nhìn em cười ngây ngô. Hoặc là em thường liếc mắt nhìn anh, tốt nhất là sắc mặt thẹn thùng ửng hồng một chút. Như vậy thì dù cho có là thằng ngốc cũng nhìn ra là anh có tình mà em cũng có ý.
 
Sở Phàm cười cười, giải thích.

- Hừ, lại còn dám bảo em khờ à? Em đánh anh cho coi. Ai thèm liếc nhìn anh? Anh có cái gì hay mà để người ta phải liếc nhìn. Rõ dơ!
 
Đại tiểu thư cười cười mắng yêu.

Trong tiếng cười đùa trêu chọc của hai người, Sở Phàm lái xe chạy vào trong biệt thự Bạch Cảnh Sơn.

Đại tiểu thừ từ nhỏ sinh ra trong gia đình phú quý, giàu có, đã quen nhìn các tình huống hoành tráng. Nhưng tòa biệt thự cực lớn trước mắt đây lại khiến nàng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng đây còn chưa phải là nhất, chuyện tiếp theo mới làm nàng choáng váng, kinh ngạc đến không thốt lên lời.

Sở Phàm đỗ xe ở trong sân biệt thự. Khi hắn bước xuống xe, tất cả những cô giúp việc đang cắt cây cảnh trong hoa viên đều dừng tay và cung kính cúi đầu nói:
 
- Chủ nhân, chào đón chủ nhân về nhà.

Đại tiểu thư lúc ấy vô cùng sửng sốt. Khí thế thế này, cho dù cô đích danh là một thiên kim đại tiểu thư cũng chưa từng bao giờ có. Đây là chuyện gì thế này? Chẳng lẽ thân phận thực sự của Sở Phàm lại là một đại thiếu gia?

Lúc này, một người thanh niên khỏe mạnh vững chãi như một ngọn núi nhỏ, cùng với một cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ màu bạc, nhìn qua đã khiến người ta thấy trái tim lạnh giá, đang cùng bước về phía Sở Phàm. Cũng không ngoại lệ, hai người này cũng cung kính nói:
 
- Kim Cương (Ngân Hồ) xin chào chủ nhân.

Đại tiểu thư ngây ngốc cả người. Nàng nhớ ra tối hôm qua ở tòa nhà Quốc Cảnh, Sở Phàm có nói là muốn đi gặp một người. Người đó chính là cô gái mặc bộ đồ màu bạc đầy vẻ lạnh lùng này. Trong đầu nàng suy nghĩ luân chuyển mà hoàn toàn không nghĩ ra vì sao những người này đều xưng hô với Sở Phàm đồng loạt như thế. "Chẳng lẽ đây là do Sở Phàm cố ý sắp xếp ra? Định bày một trò đùa dai cho mình có cảm giác ngạc nhiên vui mừng? Nhưng không đúng thế. Xem vẻ mặt của những người này thì đúng là đều rất kính trọng Sở Phàm, không giống như đang đóng kịch."

Sở Phàm như cũng đoán ra sự kinh ngạc khó hiểu của đại tiểu thư. Hắn ôm lấy vòng eo mềm mại mảnh mai của nàng, nói:
 
- Trong mắt bọn họ, anh chính là chủ nhân của họ.

- Thế ư? Thế là sao anh?
 
Đại tiểu thư mở to hai mắt, hỏi.

- Chủ nhân của nơi này cũng là anh. Kỳ thực anh cũng mới biết được tất cả những chuyện này từ 3 ngày trước thôi.
 
Sở Phàm nhìn thẳng vào ánh mắt nghi hoặc của đại tiểu thư, đáp.

Lúc này, Ngô bá từ trong đi ra. Kim Cương thấy thế liền bước ra trước đỡ lấy cánh tay Ngô bá. Sở Phàm nhìn thấy cũng vội vàng tiến đến đón, bảo:
 
- Ngô lão, từ từ thôi. Từ từ thôi.

- Thiếu chủ, cậu đến rồi.
 
Ngô bá cất tiếng chào, giọng khàn khàn. Sở Phàm nhận ra rõ ràng trải qua một đêm mà Ngô bá như già đi trông thấy. Phải chăng cái chết của A Thiến là một sự đả kích quá lớn đối với ông? Nhớ tới A Thiến, trong lòng Sở Phàm cũng trùng xuống.

Đại tiểu thư nhìn thấy Ngô bá thì hơi nhíu mày. Trong lòng nàng có cảm giác là Ngô bá trông rất quen, nhưng quen thế nào thì nàng lại không nghĩ ra được. Dường như là chuyện từ rất lâu rất lâu rồi, lâu đến mức nàng đã không còn chút ấn tượng nào nữa. Nhưng trong lòng vẫn thấp thoáng có chút cảm giác quen thuộc mà không giải thích được.

Ngô bá lúc này cũng chú ý đến đại tiểu thư. Khí chất thanh nhã xinh đẹp độc đáo của đại tiểu thư khiến Ngô bá thầm khen ngợi tấm tắc. Một cô gái có khí chất như vậy ông cũng chưa gặp qua nhiều.

- Đúng rồi Ngô bá, để cháu giới thiệu với bác. Đây là đại tiểu thư Kỷ Tiêm Tiêm, chính là con gái lớn của chú Kỷ.
 
Sở Phàm kéo đại tiểu thư lại bên cạnh, nói.

- Cái gì? Cô là con gái của Kỷ Thiên Vũ?
 
Đôi mắt già nua của Ngô bá lập tức sáng lên, cao giọng nghẹn ngào hỏi.

- Vâng, đúng thế. Ngô bá, bác cũng biết ba cháu ư?
 
Đại tiểu thư hỏi.

- Mười tám năm. Thật sự là con gái mười tám năm thay đổi lớn lao. Không ngờ là cô lớn lên lại trẻ trung xinh đẹp thế này. Quả thực là còn xinh đẹp hơn cả mẹ cô nữa.
 
Ngô bá thì thào nói, rồi cười "ha hả", rồi lại nói tiếp:
 
- Tôi đương nhiên là có biết ba cô. Mười tám năm trước tôi đã từng gặp ông ấy. Không biết là cô có còn có ấn tượng gì với lão già này hay không?

Đại tiểu thư nghe vậy thì giật mình, vội nói:
 
- Cháu mới đầu gặp Ngô bá cũng cảm giác thấy rất quen, rất quen. Nhưng cháu nghĩ mãi không ra. Cháu cảm thấy hình như đã gặp bác ở đâu đó rồi thì phải.

- Cảm giác của cô chính xác rồi. Cô có nhớ mười tám năm trước, khi cô mới được 4 tuổi không? Ba mẹ cô đưa cô đi công viên Thiên Sơn chơi. Ở công viên Thiên Sơn, cha mẹ cô có gặp ông bà chủ của tôi. Lúc ấy ông bà chủ của tôi cũng đi công viên Thiên Sơn cho khuây khỏa, lại không ngờ là gặp ba mẹ cô. Ông chủ tôi với ba cô nhận ra nhau thì hai người vừa cười vừa nói tâm sự và cùng đi tản bộ. Đi đến trung tâm triển lãm động vật, cô nói cô không nhìn thấy, vì thế ông chủ tôi còn bế cô đứng lên xem. Cô nhớ ra không?
 
Ngô bá nhớ lại chuyện xưa, chậm rãi kể.

- Công viên Thiên Sơn ư?
 
Đại tiểu thư ngẫm nghĩ, đột nhiên mắt sáng lên, nói:
 
- Cháu nhớ ra rồi. Khi đó người bế cháu lên xem động vật là chú Sở. Vợ chú ấy là dì Diệp. Lúc đó còn có một người đi với họ nữa, đó là bác phải không, Ngô bá?

- Ha ha, đúng, đúng rồi. Cô nói đúng rồi. Lúc ấy tôi đang đi cùng ông bà chủ. Khi đó cô mới chỉ là cô bé con 4 tuổi. Chớp mắt cái đã trưởng thành, càng lớn lại càng xinh đẹp.
 
Ngô bá dừng một chút rồi nói tiếp:
 
- Tôi còn nhớ lúc đó ông chủ còn khen cô lớn lên nhất định sẽ là một cô gái rất xinh đẹp. Lúc ấy bà chủ tôi đang mang thai. Ông chủ tôi liền nói đùa với ba cô rằng nếu như bà chủ sinh con trai thì sẽ cho đính hôn với cô, ngày sau cưới cô làm vợ. Còn nếu sinh con gái thì sẽ cùng kết nghĩa chị em với cô. Lúc đó ba cô đã nhận lời rồi. Ha ha, hiện giờ thì thời gian trôi qua, cảnh còn, mà người mất. Haizzzzz.

Đại tiểu thư nghe thế thì ngẩn ra. Ký ức năm đó dần hiện ra từng chút một. Nàng không kìm được hỏi:
 
- Thế, thế hiện giờ chú Sở với dì Diệp đâu rồi?

Ngô bá nghe thế thì sắc mặt buồn bã, buông tiếng thở dài, nói:
 
- Ông bà chủ đã không còn nữa rồi. Có điều còn đáng mừng là huyết mạch của ông bà chủ vẫn còn lại đây kế thừa tất cả. Thiếu chủ vẫn mạnh khỏe.

- Thế ư?
 
Đại tiểu thư nghe thế thì bất giác nhìn sang Sở Phàm. Theo như lời nói của Ngô bá, nàng mơ hồ đoán được một điều gì đó. Quả nhiên, sau đó lại thấy Ngô bá nói tiếp:

- Sở Phàm đúng là đứa con duy nhất của ông bà chủ, cũng chính là Thiếu chủ của tôi.

Tuy nói là đại tiểu thư đã chuẩn bị tâm lí ,nhưng khi nghe Ngô bá nói xong nàng cũng kinh ngạc thốt lên "a" một tiếng. Đôi mắt quyến rũ nhìn về phía Sở Phàm, dường như đã hiểu được thái độ của những người giúp việc và Kim Cương, Ngân Hồ đối với hắn.

Sở Phàm khẽ thở dài, nói:
 
- Ba mẹ đã qua đời từ mười tám năm trước, nhưng 3 ngày trước đây anh cũng mới biết tất cả chuyện này, cũng là 3 ngày trước đây mới biết đến chỗ này, mới gặp Ngô lão. Trước kia anh chưa bao giờ ngừng tìm kiếm tin tức và nơi ở của ba mẹ. Nhưng đều không thu hoạch được gì. Ba ngày trước thì rốt cuộc anh cũng đã biết tin tức của ba mẹ, nhưng là khi anh mang tâm trạng kích động và sung sướng đến đây thì lại phát hiện ra ba mẹ mình đã… đã….

Sở Phàm nói không được nữa, trong mắt tràn ngập nỗi đau thương.

Đại tiểu thư nghe xong, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng đau đớn. Nàng có thể hiểu được cảm giác của Sở Phàm lúc này. Nàng nắm chặt tay Sở Phàm, dịu dàng nói:
 
- A Sở, bàn thờ của ba mẹ ở đâu? Em muốn đến gặp họ.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện