Cận Chiến Bảo Tiêu

Chương 288: Tiếng nói từ tận đáy lòng của Đại tiểu thư



 
Dịch: Võ Gia Trang
 
Nguồn:sưu tầm
Một tiếng gọi "ba, mẹ" của đại tiểu thư khiến cho Sở Phàm xúc động. Đại tiểu thư gọi ba mẹ hắn là "ba mẹ" chứ không phải là "cô, chú" hay là "bác trai, bác gái". Điều này nói lên cái gì? Không phải gián tiếp nói rằng đại tiểu thư đã xác định chắc chắn là cả đời này sẽ đi theo mình hay sao?

Sở Phàm vô cùng xúc động, nắm chặt bàn tay ngọc ngà của đại tiểu thư, dắt nàng vào bên trong. Đại tiểu thư cũng nắm chặt bàn tay Sở Phàm, đi cùng hắn vào trong đại sảnh. Ngô bá đứng bên cạnh nhìn thấy Sở Phàm và đại tiểu thư thể hiện hành động vô cùng thân thiết như thế thì trong mắt tràn ngập niềm vui và ý cười. Ông đã nhìn ra quan hệ của Sở Phàm và đại tiểu thư chắc chắn là không bình thường. Ông thầm nói: "Ông chủ, ông ở trên trời có linh thiêng hãy nhìn xem. Lời nói năm đó của ông đã ứng nghiệm rồi. Thiếu chủ và con gái lớn của Kỷ Thiên Vũ thực sự là đã có tình cảm rồi. Thật là vui mừng. Con gái của Kỷ Thiên Vũ thật là xinh đẹp, cao nhã, dịu dàng. Cô ấy rất xứng đôi với Thiếu chủ."

Sở Phàm đưa đại tiểu thư đến trước bàn thờ có bức chân dung của ba mẹ mình. Sở Phàm nhìn di ảnh của ba mẹ mình mà trong lòng dâng lên một cảm giác thân tình và ấm áp.

Đại tiểu thư thấy di ảnh của một đôi vợ chồng. Ký ức trong lãng quên dần dần hiện ra. Nàng nhìn hai người trên bức chân dung thấy rất quen thuộc, trong lòng đã xác định hai người trong bức di ảnh kia chính là chú Sở và dì Diệp mà mình gặp khi cùng ba mẹ đi chơi ở công viên Thiên Sơn, cũng chính là ba mẹ ruột của Sở Phàm.

- Ba, mẹ, Tiêm Tiêm đến chào ba mẹ.
 
Đại tiểu thư quỳ gối trên bồ đoàn, miệng khẽ nói.

Trong lòng Sở Phàm cũng nghiêm túc hẳn lên. Hắn cũng quỳ gối trên bồ đoàn, bên cạnh đại tiểu thư.

Đại tiểu thư chắp tay làm lễ, miệng khẽ nói:
 
- Ba, mẹ, cầu cho ba mẹ yên nghỉ. Giờ A Sở đã trưởng thành, con tin là từ giờ về sau anh ấy sẽ không để cho ba mẹ phải thất vọng đâu. Ba mẹ, hai người yên tâm nhé, từ nay về sau con sẽ mãi mãi làm bạn bên cạnh A Sở, chăm sóc anh ấy, cùng anh ấy chia sẻ buồn vui, cùng anh ấy chịu mọi hoạn nạn, không rời không bỏ, làm bạn với nhau cả đời.

Sở Phàm nghe thế thì trong lòng dâng lên một tình cảm dịu dàng. Hắn cũng khẽ nói:
 
- Ba mẹ, con bất hiếu Sở Phàm đến gặp ba mẹ đây. Con còn đưa con gái của chú Kỷ, Kỷ Tiêm Tiêm tới đây nữa. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, cao nhã, dịu dàng và lương thiện. Gặp được cô ấy là phúc lớn cả đời này của con. Hôm nay trước mặt ba mẹ, con xin nguyện cả đời này con sẽ trân trọng Kỷ Tiêm Tiêm, bảo vệ cô ấy, yêu thương cô ấy, nguyện cùng cô ấy đi đến mọi nẻo đường.

Sở Phàm và đại tiểu thư giống như đã xác định hôn sự trước mặt ba mẹ của Sở Phàm rồi, ngôn ngữ tự nhiên nhưng lại thể hiện cảm tình sâu sắc, thề non hẹn biển.

Đại tiểu thư nhìn Sở Phàm, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười am hiểu thản nhiên.

Có một số thời điểm, hai người yêu nhau ở cùng một nơi chính là có tình cảm hiểu nhau thông suốt như thế này. Một nụ cười, một ánh mắt cũng đủ biểu lộ tình cảm nồng nàn sâu sắc.

Ngô bá đứng bên chứng kiến, trong lòng vô cùng vui vẻ. Ông mang hai nén hương đến đưa cho Sở Phàm và đại tiểu thư. Sở Phàm và đại tiểu thư thắp hương xong rồi đi tới ngồi xuống sofa trong phòng khách.

- A Sở, ba mẹ còn trẻ như thế, làm sao lại….
 
Đại tiểu thư thở dài một hơi, vẻ mặt buồn thương, hỏi.

Ánh mắt Sở Phàm lạnh lại, trầm giọng kể:
 
- Mẹ anh là vì khó sinh mà mất. Còn ba anh thì bị kẻ tiểu nhân gian ác bức tử.

Đại tiểu thư nhìn thấy sự hận thù dày đặc trong mắt Sở Phàm thì không khỏi kinh sợ. Nàng cố kiềm chế, nắm chặt lấy cánh tay Sở Phàm, dịu dàng nói:
 
- A Sở, anh, anh không sao chứ? Là ai bức tử ba?

Sở Phàm nắm tay đại tiểu thư, nói:
 
- Anh không sao. Chỉ là nhắc tới thằng tiểu nhân gian ác này thì anh không kìm nổi sự tức giận thôi. Thực ra những chuyện có liên quan đến ba mẹ anh cũng mới được Ngô bá cho biết từ ba ngày trước. Nguyên do cụ thể cứ để Ngô bá kể lại cho em đi.

Ngô bá nghe thế thì đã hiểu Sở Phàm đã xác định địa vị của đại tiểu thư rồi, đối đãi với nàng như với vợ chưa cưới. Do đó, Ngô bá cũng thật tâm nhìn nhận đại tiểu thư như người vợ hứa hôn chưa cưới của Sở Phàm. Vậy là Ngô bá kể lại vắn tắt mọi chuyện xảy ra năm đó.

Đại tiểu thư nghe thế thì rất lâu sau cũng chưa phục hồi tinh thần lại được. Trong lòng nàng tràn ngập nỗi bàng hoàng. Nàng thật không ngờ ba của Sở Phàm năm đó lại là một nhân vật làm mưa làm gió, một tay sáng lập ra cả một tập đoàn thương nghiệp lớn như thế, lại càng không thể tưởng tượng nổi rằng Tập đoàn Lam Thị ngày nay không ngờ tiền thân lại chính là cơ sở mà một tay ba Sở Phàm sáng lập ra.

Sau khi bình tĩnh lại, đại tiểu thư hỏi:
 
- Nói như thế thì Lam Chính Quốc chính là kẻ tiểu nhân đê tiện đã bức tử ba phải không anh?

- Chính xác. Hắn đã dùng thủ đoạn ti tiện đoạt mất công ty mà ba anh cần cù lao khổ sáng lập nên. Thật uổng công ba cùng hắn kết tình anh em thân thiết.
 
Sở Phàm lạnh lùng trả lời.

Trong lòng đại tiểu thư tràn ngập nỗi bất an. Nhìn Sở Phàm trong đôi mắt đầy lửa giận, nàng biết Sở Phàm tuyệt không bỏ qua được chuyện này. Nàng hỏi lại:
 
- Thế, hiện giờ anh tính làm thế nào?

- Anh sẽ không để cho Lam Chính Quốc được ung dung tự do đâu. Hắn sẽ phải trả giá cho việc hắn đã làm, để an ủi linh hồn ba mẹ trên trời.

- A Sở, anh, anh không phải là định đi giết hắn để báo thù đấy chứ? Không được như thế đâu anh, thế là phạm pháp đấy.
 
Đại tiểu thư quýnh lên, vội vã nói.

- Giết hắn ư? Thế thì hắn được lợi nhiều quá. Đại tiểu thư, em yên tâm đi, anh khắc có biện pháp. Trước hết, anh phải đoạt lại sản nghiệp của nhà họ Sở đã.
 
Sở Phàm kiên định nói.

Đại tiểu thư thấy thế thì ánh mắt đầy vẻ tán thưởng. Nàng nắm chặt cánh tay Sở Phàm, nói:
 
- A Sở, em ủng hộ anh. Tuy nói là Lam Chính Quốc hiện đang nắm trong tay Tập đoàn Lam Thị, nhưng dựa vào thực lực của Tập đoàn Quốc Cảnh chúng ta cũng không phải là không có cơ hội đánh bại Lam Chính Quốc.

Sở Phàm xúc động, không kiềm chế được ôm đại tiểu thư vào trong lòng.

Ngô bá bên cạnh thấy thế thì lặng im đứng dậy, trong mắt lấp lánh tia cười, rời đi.

Đại tiểu thư trên mặt ửng hồng. Nàng hiền hòa rúc vào trong lòng Sở Phàm, nói:
 
- A Sở, anh đưa em đến đây gặp ba mẹ em rất là vui. Nhưng không thể nhìn thấy ba mẹ còn sống, lại không thể nói với hai người đôi câu chuyện khiến lòng em cũng có bao nhiêu điều khó chịu cũng như là tiếc nuối.

- Em đã bước vào nhà anh rồi. Anh tin rằng bất kể là em nói gì thì ba mẹ cũng đều có thể nghe thấy được.
 
Sở Phàm dịu dàng nói.

Đại tiểu thư cười cười, hỏi lại:
 
- Thật không? Thế về sau này em rảnh em lại đến đây tâm sự với ba mẹ nhé?

- Đương nhiên là thật rồi.
 
Sở Phàm cũng mỉm cười, ôm đại tiểu thư càng chặt hơn.

- Còn điều này nữa. Về sau này anh có chuyện gì thì cũng đều phải cố gắng nói ra với em nhé. Hai người cùng nghĩ biện pháp thì sẽ tốt hơn so với một người nghĩ rất nhiều, không phải sao? Lam Chính Quốc là kẻ cáo già, đối phó với hắn cũng sẽ khó khăn đấy, chúng ta bàn bạc với ba em trước có được không?

- Anh cảm thấy tạm thời đừng nên nói với chú Kỷ việc này. Thời gian này chú Kỷ đi công tác ra bên ngoài cũng đủ bận rộn rồi. Đến thời điểm cần thiết, anh sẽ tự nói với chú Kỷ, có được không?

- Vâng.
 
Đại tiểu thư ôm chặt Sở Phàm, gật đầu đồng ý.

Sở Phàm thật muốn cứ ôm đại tiểu thư như thế mãi. Nhưng không thể. Hôm nay hắn còn có rất nhiều việc quan trọng cần làm – những việc liên quan đến A Thiến.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện