Cận Vị Lai
Quyển 3 - Chương 8
Tự cho là mình đã chạy tới nơi tương đối an toàn, Lý Cường cùng đám đàn em dừng lại trước một cửa tiệm tạp hóa bị bỏ hoang từ lâu.
“Đại ca, bây giờ chúng ta phải làm gì đây?” Hoàng Mao thở hổn hển hỏi.
“Còn muốn làm gì nữa? Trước tiên cứ ở tạm chỗ này đã, chờ qua đêm nay hẵng nói. Trong bóng tối cái gì cũng không thấy, chỉ có ban ngày mới tương đối an toàn.” Lý Cường nhìn xung quanh, “Ở đây tuy nhìn qua không tốt cho lắm, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể cho chúng ta ở lại.”
“Nhưng mà đại ca, không phải lúc trước anh nói có thể lấy một chọi mười, cho dù nhiều hay ít tang thi cũng đều có thể đánh vỡ đầu bọn chúng sao?” Một tên côn đồ trong đó mặc đồ hiphop rộng thùng thình nhịn không được hỏi.
Lý Cường nghe vậy trừng mắt nhìn hắn, tên côn đồ không khỏi rùng mình rụt đầu lùi về phía sau. Lý Cường nhìn qua mấy người khác, tiếp xúc với ánh mắt của hắn mấy tên côn đồ còn lại cũng vô thức cúi đầu. Sau đó hắn lạnh lùng nói: “Chúng mày nghĩ rằng đại ca tao có tiếng mà không có miếng đúng không? Nếu như không mang theo một đám người vô dụng như chúng mày làm liên tụy tao, tao đã sớm lao ra giết chết đám tang thi đó rồi.” Nói xong liền hừ một tiếng.
Tuy Hoàng Mao muốn mở miệng phản bác hắn, nhưng hồi tưởng lại cảnh trước đây hắn giết người không chớp mắt, vẫn là cố nhịn xuống. Nhưng mà tiếng kêu gọi thảm thiết của A Đông bị bỏ lại đằng sau vẫn cứ quanh quẩn bên tai hắn, từng tiếng từng tiếng một, mãi vẫn không tiêu tan.
“Hơn nữa, chúng mày xem cái đống chúng mày tìm được cũng gọi là vũ khí hả?” Lý Cường cảm thấy trong đám người vẫn có người nghi ngờ mình, một bên tự giải vây cho mình nhưng vẫn không quên quở trách bọn họ, “Nhìn đi, dao gọt hoa quả, vợt tennis hả? Gậy bóng chày…. Cái này thực ra vẫn có thể dùng…”
Lý Cường nói đến đâu đều đem thứ đó trong túi vật tư bọn họ kiếm được từ siêu thị ra, mấy đồ vật bị hắn khinh thường đều bị hắn ném trên mặt đất, chỉ còn lại một cây gậy bóng chày kim loại thật lớn trong tay hắn.
“Đại ca…” Tên côn đồ mặc hiphop lúc đầu kêu một tiếng, muốn nói lại thôi.
“Cái gì?!” Lý Cường khó chịu nhìn hắn.
“Đại ca… Vũ khí của bọn tôi thì sao… Chúng tôi dùng cái gì làm vũ khí…”
“Bọn mày?” Mặc dù không để đám người này vào mắt, bất quá Lý Cường cũng sẽ không tùy ý vứt bỏ bất kì ai trong số bọn họ. Nghĩ đến vấn đề này, Lý Cường rơi vào trầm tư.
Trong tiệm tạp hóa, đến gần chỗ những gian hàng đổ xuống chất thành một đống, ở chỗ Lý Cường không nhìn thấy được, có một cử động rất nhỏ.
Nhưng vẫn lọt vào tầm mắt của Hoàng Mao đứng ở phía đối diện.
“Đại ca, đằng sau!” Hoàng Mao ngón tay run run chỉ phía sau Lý Cường.
Lý Cường nghi ngờ quay đầu lại nhìn.
Một cánh tay thật nhỏ đang vươn ra từ đống hàng hóa.
“Là tang thi!” Hoàng Mao không chút nghĩ ngợi sợ hãi hô to.
Lý Cường thân thể hành động so với tư duy còn nhanh hơn, chưa kịp lo lắng, gậy bóng chày trên tay đã giơ lên thật cao rồi ra sức đập xuống.
Mà đúng lúc này một đứa bé từ trong đó chui ra, xoay đầu lại, nhìn phía gậy bóng chày đang chuẩn bị đập xuống.
Là con người! Con người bình thường!
Lý Cường trong ngực nổi lên một tia ăn năn, thế nhưng động tác vẫn không có biện pháp thu về.
…………………………………………….
Mắt chăm chú nhìn bản đồ, Tĩnh Nhân đầu cũng không thèm ngẩng lên chỉ đạo Bạch.
“Phía trước rẽ trái.”
Bạch nghe theo chỉ dẫn của cậu rẽ trái, rẽ vào một con đường nhỏ.
Có thể thấy hai người đã từ từ ra khỏi trung tâm thành phố, nhà dân hai bên đường bắt đầu nhiều lên. Còn có thể thấy quần áo đang phơi trên ban công của từng nhà, chỉ là trên đó loang lổ những vệt máu đã phá hủy cảm giác ôn hòa hằng ngày.
Tĩnh Nhân đem cửa sổ xe mở rộng hơn một chút, gió mang theo mùi tươi mát của cây cối cùng với mùi máu tanh tưởi lùa vào.
“Phía trước hình như có một tiệm tạp hóa, cậu đỗ xe vào xem còn có đồ vật gì không, vật tư của chúng ta cũng không nhiều lắm.” Tĩnh Nhân nheo mắt nhìn phía trước rồi nói với Bạch.
Bạch không trả lời, thế nhưng tốc độ xe lại giảm xuống. Cuối cùng dừng lại ở chỗ cách tiệm tạp hóa vài thước.
Hai người xuống xe, đóng lại cửa xe. Tĩnh Nhân chạy ở phía trước, từ xa liền nhìn thấy Lý Cường đang cầm gậy bóng chày định đập xuống đứa bé.
“Không được!!!!”
Thế nhưng không thể ngăn cản được nữa, gậy bóng chày đã đập thật mạnh trúng đầu đứa bé. Sọ não trong nháy mắt vỡ ra, dịch não cùng máu tươi thi nhau phun ra ngoài.
“Đại ca, bây giờ chúng ta phải làm gì đây?” Hoàng Mao thở hổn hển hỏi.
“Còn muốn làm gì nữa? Trước tiên cứ ở tạm chỗ này đã, chờ qua đêm nay hẵng nói. Trong bóng tối cái gì cũng không thấy, chỉ có ban ngày mới tương đối an toàn.” Lý Cường nhìn xung quanh, “Ở đây tuy nhìn qua không tốt cho lắm, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể cho chúng ta ở lại.”
“Nhưng mà đại ca, không phải lúc trước anh nói có thể lấy một chọi mười, cho dù nhiều hay ít tang thi cũng đều có thể đánh vỡ đầu bọn chúng sao?” Một tên côn đồ trong đó mặc đồ hiphop rộng thùng thình nhịn không được hỏi.
Lý Cường nghe vậy trừng mắt nhìn hắn, tên côn đồ không khỏi rùng mình rụt đầu lùi về phía sau. Lý Cường nhìn qua mấy người khác, tiếp xúc với ánh mắt của hắn mấy tên côn đồ còn lại cũng vô thức cúi đầu. Sau đó hắn lạnh lùng nói: “Chúng mày nghĩ rằng đại ca tao có tiếng mà không có miếng đúng không? Nếu như không mang theo một đám người vô dụng như chúng mày làm liên tụy tao, tao đã sớm lao ra giết chết đám tang thi đó rồi.” Nói xong liền hừ một tiếng.
Tuy Hoàng Mao muốn mở miệng phản bác hắn, nhưng hồi tưởng lại cảnh trước đây hắn giết người không chớp mắt, vẫn là cố nhịn xuống. Nhưng mà tiếng kêu gọi thảm thiết của A Đông bị bỏ lại đằng sau vẫn cứ quanh quẩn bên tai hắn, từng tiếng từng tiếng một, mãi vẫn không tiêu tan.
“Hơn nữa, chúng mày xem cái đống chúng mày tìm được cũng gọi là vũ khí hả?” Lý Cường cảm thấy trong đám người vẫn có người nghi ngờ mình, một bên tự giải vây cho mình nhưng vẫn không quên quở trách bọn họ, “Nhìn đi, dao gọt hoa quả, vợt tennis hả? Gậy bóng chày…. Cái này thực ra vẫn có thể dùng…”
Lý Cường nói đến đâu đều đem thứ đó trong túi vật tư bọn họ kiếm được từ siêu thị ra, mấy đồ vật bị hắn khinh thường đều bị hắn ném trên mặt đất, chỉ còn lại một cây gậy bóng chày kim loại thật lớn trong tay hắn.
“Đại ca…” Tên côn đồ mặc hiphop lúc đầu kêu một tiếng, muốn nói lại thôi.
“Cái gì?!” Lý Cường khó chịu nhìn hắn.
“Đại ca… Vũ khí của bọn tôi thì sao… Chúng tôi dùng cái gì làm vũ khí…”
“Bọn mày?” Mặc dù không để đám người này vào mắt, bất quá Lý Cường cũng sẽ không tùy ý vứt bỏ bất kì ai trong số bọn họ. Nghĩ đến vấn đề này, Lý Cường rơi vào trầm tư.
Trong tiệm tạp hóa, đến gần chỗ những gian hàng đổ xuống chất thành một đống, ở chỗ Lý Cường không nhìn thấy được, có một cử động rất nhỏ.
Nhưng vẫn lọt vào tầm mắt của Hoàng Mao đứng ở phía đối diện.
“Đại ca, đằng sau!” Hoàng Mao ngón tay run run chỉ phía sau Lý Cường.
Lý Cường nghi ngờ quay đầu lại nhìn.
Một cánh tay thật nhỏ đang vươn ra từ đống hàng hóa.
“Là tang thi!” Hoàng Mao không chút nghĩ ngợi sợ hãi hô to.
Lý Cường thân thể hành động so với tư duy còn nhanh hơn, chưa kịp lo lắng, gậy bóng chày trên tay đã giơ lên thật cao rồi ra sức đập xuống.
Mà đúng lúc này một đứa bé từ trong đó chui ra, xoay đầu lại, nhìn phía gậy bóng chày đang chuẩn bị đập xuống.
Là con người! Con người bình thường!
Lý Cường trong ngực nổi lên một tia ăn năn, thế nhưng động tác vẫn không có biện pháp thu về.
…………………………………………….
Mắt chăm chú nhìn bản đồ, Tĩnh Nhân đầu cũng không thèm ngẩng lên chỉ đạo Bạch.
“Phía trước rẽ trái.”
Bạch nghe theo chỉ dẫn của cậu rẽ trái, rẽ vào một con đường nhỏ.
Có thể thấy hai người đã từ từ ra khỏi trung tâm thành phố, nhà dân hai bên đường bắt đầu nhiều lên. Còn có thể thấy quần áo đang phơi trên ban công của từng nhà, chỉ là trên đó loang lổ những vệt máu đã phá hủy cảm giác ôn hòa hằng ngày.
Tĩnh Nhân đem cửa sổ xe mở rộng hơn một chút, gió mang theo mùi tươi mát của cây cối cùng với mùi máu tanh tưởi lùa vào.
“Phía trước hình như có một tiệm tạp hóa, cậu đỗ xe vào xem còn có đồ vật gì không, vật tư của chúng ta cũng không nhiều lắm.” Tĩnh Nhân nheo mắt nhìn phía trước rồi nói với Bạch.
Bạch không trả lời, thế nhưng tốc độ xe lại giảm xuống. Cuối cùng dừng lại ở chỗ cách tiệm tạp hóa vài thước.
Hai người xuống xe, đóng lại cửa xe. Tĩnh Nhân chạy ở phía trước, từ xa liền nhìn thấy Lý Cường đang cầm gậy bóng chày định đập xuống đứa bé.
“Không được!!!!”
Thế nhưng không thể ngăn cản được nữa, gậy bóng chày đã đập thật mạnh trúng đầu đứa bé. Sọ não trong nháy mắt vỡ ra, dịch não cùng máu tươi thi nhau phun ra ngoài.
Bình luận truyện