Cận Vị Lai
Quyển 3 - Chương 9
Tĩnh Nhân sững sờ đứng tại chỗ nhìn toàn bộ quá trình phát sinh thảm kịch.
Đứa bé ngây ngô hồn nhiên lập tức biến thành thi thể mất nửa đầu, Lý Cường không tự chủ được lùi về phía sau, gậy bóng chày phía trước dính đầy máu tươi vô lực rơi xuống mặt đất, lăn về phía Lý Cường để lại một vệt máu đỏ.
“Có chuyện gì?” Bạch từ phía sau Tĩnh Nhân đi tới, cảnh tượng thi thể đứa bé đáng thương nằm trên mặt đất xuất hiện trước mặt hắn.
Tĩnh Nhân rời ánh mắt từ trên thi thể đứa bé về cây gậy và Lý Cường, “Tại sao?! Tại sao các người lại làm như thế?!”
Cho dù trong lòng Lý Cường quả thực hiện ra một tia hối hận, nhưng cũng chỉ là một tia mà thôi, bỗng nhiên liền biến mất không thấy. Nghe được lời chất vấn của Tĩnh Nhân, đôi mắt Lý Cường nheo lại thành một đường, chăm chú nhìn cậu, nắm chặt cây gậy, hơi nhấc lên.
“Không phải! Bọn tôi không nghĩ sẽ giết chết….” Sợ bị hiểu lầm thành cố ý giết người, Hoàng Mao lập tức mở miệng muốn biện giải.
“Mày câm miệng!”
Lý Cường lớn tiếng quát, Hoàng Mao lập tức theo phản xạ vô điều kiện mà ngậm miệng, đem lời đã nói được một nửa nuốt trở lại, nhưng trong lòng vẫn bất mãn tại sao đại ca lại không cho mình giải thích rõ ràng.
“Bọn tao đúng là giết nó, thì làm sao??” Lý Cường đi tới trước thi thể, bộ dáng dửng dưng như không, còn tùy ý dùng chân lật qua lật lại xác chết. “Bất quá chỉ là một đứa bé bình thường mà thôi, dưới hoàn cảnh bây giờ người bị chết như vậy còn nhiều hơn, giết thế nào thì cũng là giết.”
Cảm giác được tầm mắt phóng ở trên người mình càng ác liệt, Lý Cường quay lại nhìn hai người, “Chúng mày có thể làm gì? Hả?!” Mắt hắn nhìn xuống bên hông Tĩnh Nhân, súng trước kia ở đó bây giờ đã không thấy, “Súng lúc đối phó với tang thi chúng mày đã dùng mất rồi, bây giờ chúng mày đối với tao chả có tí uy hiếp nào cả.”
Tĩnh Nhân âm thầm nắm chặt hai tay. Bạch nhìn sang Tĩnh Nhân, cậu cũng nhìn sang. Hai người nhìn đối phương cùng hiểu ý mà gật đầu.
Lý Cường đột nhiên hô một tiếng, “Xông lên, giết hết bọn nó!” Phất tay một cái, thừa dịp hai người chưa kịp phản ứng liền ra hiệu cho đàn em xông tới. Những tên côn đồ kia đầu tiên cũng sửng sốt một chút, nhưng đến lúc đã hiểu rõ ý của đại ca, bọn chúng lập tức nhặt lên dao gọt hoa quả ở dưới đất, vợt tennis cũng cầm theo xông tới.
Nhưng gần như cùng lúc đó, thân ảnh Bạch và Tĩnh Nhân cũng cùng chuyển động.
Đấu tranh trực diện, Tĩnh Nhân xoay người một cái né con dao gọt hoa quả đang đâm tới, sau đó liền bắt được tay cầm dao của đối phương, tay trái thành hình đao chém vào cánh tay của hắn, đối phương gào lên một tiếng đau đớn, dao hoa quả trên tay rơi xuống đất. Sau đó cậu cúi người, né vợt tennis quét ngang người, rồi lại đứng thẳng dậy đá một cước, đối phương bị đá bay ra ngoài.
“Không có súng, bọn tôi vẫn còn tay chân nha!” Tĩnh Nhân nói.
Bạch cùng giao chiến với Lý Cường, Bạch luôn tự tin về thân thủ của mình vốn cho rằng đối phương chẳng qua cũng chỉ là một tên lưu manh bình thường, ai ngờ lại phát hiện thân thủ của hắn lại không kém so với mình. Hơn nữa trong tay hắn còn có cây gậy làm vũ khí, Bạch thậm chí còn rơi vào thế bất lợi.
“Bạch!!!” Nhìn thấy tình huống bên kia Tĩnh Nhân sốt sắng muốn chạy tới hỗ trợ, nhưng lại không để ý đến Hoàng Mao đang cầm lấy gậy chuẩn bị đánh đến. Lúc sắp chạm vào người cậu mới nhận ra, khẩn cấp lăn một vòng, sau đó từ trong ống tay áo bên phải rút ra một khẩu súng, vừa cầm lấy liền hướng Hoàng Mao nã một phát.
“Pằng” một cái, cánh tay phải Hoàng Mao trúng đạn, không thể nắm chặt vũ khí được nữa.
Nghe được tiếng súng, Lý Cường kinh ngạc sợ hãi, theo bản năng nhìn về nơi phát ra âm thanh. Bạch nhân cơ hội lúc hắn bị phân tâm, cùi chỏ đánh vào bên sườn hắn. Xương sườn truyền đến cảm giác đau nhói kinh khủng làm Lý Cường khôi phục lại tinh thần, ôm lấy chỗ vừa bị đánh nhanh chóng lùi lại.
Tĩnh Nhân lạnh lùng nói: “Hơn nữa, ai nói với ông là bọn tôi không có súng?”
Đứa bé ngây ngô hồn nhiên lập tức biến thành thi thể mất nửa đầu, Lý Cường không tự chủ được lùi về phía sau, gậy bóng chày phía trước dính đầy máu tươi vô lực rơi xuống mặt đất, lăn về phía Lý Cường để lại một vệt máu đỏ.
“Có chuyện gì?” Bạch từ phía sau Tĩnh Nhân đi tới, cảnh tượng thi thể đứa bé đáng thương nằm trên mặt đất xuất hiện trước mặt hắn.
Tĩnh Nhân rời ánh mắt từ trên thi thể đứa bé về cây gậy và Lý Cường, “Tại sao?! Tại sao các người lại làm như thế?!”
Cho dù trong lòng Lý Cường quả thực hiện ra một tia hối hận, nhưng cũng chỉ là một tia mà thôi, bỗng nhiên liền biến mất không thấy. Nghe được lời chất vấn của Tĩnh Nhân, đôi mắt Lý Cường nheo lại thành một đường, chăm chú nhìn cậu, nắm chặt cây gậy, hơi nhấc lên.
“Không phải! Bọn tôi không nghĩ sẽ giết chết….” Sợ bị hiểu lầm thành cố ý giết người, Hoàng Mao lập tức mở miệng muốn biện giải.
“Mày câm miệng!”
Lý Cường lớn tiếng quát, Hoàng Mao lập tức theo phản xạ vô điều kiện mà ngậm miệng, đem lời đã nói được một nửa nuốt trở lại, nhưng trong lòng vẫn bất mãn tại sao đại ca lại không cho mình giải thích rõ ràng.
“Bọn tao đúng là giết nó, thì làm sao??” Lý Cường đi tới trước thi thể, bộ dáng dửng dưng như không, còn tùy ý dùng chân lật qua lật lại xác chết. “Bất quá chỉ là một đứa bé bình thường mà thôi, dưới hoàn cảnh bây giờ người bị chết như vậy còn nhiều hơn, giết thế nào thì cũng là giết.”
Cảm giác được tầm mắt phóng ở trên người mình càng ác liệt, Lý Cường quay lại nhìn hai người, “Chúng mày có thể làm gì? Hả?!” Mắt hắn nhìn xuống bên hông Tĩnh Nhân, súng trước kia ở đó bây giờ đã không thấy, “Súng lúc đối phó với tang thi chúng mày đã dùng mất rồi, bây giờ chúng mày đối với tao chả có tí uy hiếp nào cả.”
Tĩnh Nhân âm thầm nắm chặt hai tay. Bạch nhìn sang Tĩnh Nhân, cậu cũng nhìn sang. Hai người nhìn đối phương cùng hiểu ý mà gật đầu.
Lý Cường đột nhiên hô một tiếng, “Xông lên, giết hết bọn nó!” Phất tay một cái, thừa dịp hai người chưa kịp phản ứng liền ra hiệu cho đàn em xông tới. Những tên côn đồ kia đầu tiên cũng sửng sốt một chút, nhưng đến lúc đã hiểu rõ ý của đại ca, bọn chúng lập tức nhặt lên dao gọt hoa quả ở dưới đất, vợt tennis cũng cầm theo xông tới.
Nhưng gần như cùng lúc đó, thân ảnh Bạch và Tĩnh Nhân cũng cùng chuyển động.
Đấu tranh trực diện, Tĩnh Nhân xoay người một cái né con dao gọt hoa quả đang đâm tới, sau đó liền bắt được tay cầm dao của đối phương, tay trái thành hình đao chém vào cánh tay của hắn, đối phương gào lên một tiếng đau đớn, dao hoa quả trên tay rơi xuống đất. Sau đó cậu cúi người, né vợt tennis quét ngang người, rồi lại đứng thẳng dậy đá một cước, đối phương bị đá bay ra ngoài.
“Không có súng, bọn tôi vẫn còn tay chân nha!” Tĩnh Nhân nói.
Bạch cùng giao chiến với Lý Cường, Bạch luôn tự tin về thân thủ của mình vốn cho rằng đối phương chẳng qua cũng chỉ là một tên lưu manh bình thường, ai ngờ lại phát hiện thân thủ của hắn lại không kém so với mình. Hơn nữa trong tay hắn còn có cây gậy làm vũ khí, Bạch thậm chí còn rơi vào thế bất lợi.
“Bạch!!!” Nhìn thấy tình huống bên kia Tĩnh Nhân sốt sắng muốn chạy tới hỗ trợ, nhưng lại không để ý đến Hoàng Mao đang cầm lấy gậy chuẩn bị đánh đến. Lúc sắp chạm vào người cậu mới nhận ra, khẩn cấp lăn một vòng, sau đó từ trong ống tay áo bên phải rút ra một khẩu súng, vừa cầm lấy liền hướng Hoàng Mao nã một phát.
“Pằng” một cái, cánh tay phải Hoàng Mao trúng đạn, không thể nắm chặt vũ khí được nữa.
Nghe được tiếng súng, Lý Cường kinh ngạc sợ hãi, theo bản năng nhìn về nơi phát ra âm thanh. Bạch nhân cơ hội lúc hắn bị phân tâm, cùi chỏ đánh vào bên sườn hắn. Xương sườn truyền đến cảm giác đau nhói kinh khủng làm Lý Cường khôi phục lại tinh thần, ôm lấy chỗ vừa bị đánh nhanh chóng lùi lại.
Tĩnh Nhân lạnh lùng nói: “Hơn nữa, ai nói với ông là bọn tôi không có súng?”
Bình luận truyện