Cảnh Lộ Quan Đồ
Chương 1393: Hỗn loạn Bình Sơn
Tuy Đỗ Long quản lý đội hình sự và đội trị an, nhưng thủ hạ thì có hai viên đại tướng, mỗi người phụ trách một bên. Do đó Đỗ Long cũng rất nhẹ nhõm, thường xuyên dành thì giờ dạy dỗ Phùng Vi Ngũ.
Tuy rằng Phùng Vi Ngũ đem lại không ít phiền toái cho Đỗ Long, nhưng hiện tại Phùng Vi Ngũ cũng đã trở thành thủ hạ của mình, lại có sự gửi gắm của bí thư Phùng.Thêm vào đó, quan niệm nhân sinh của Phùng Vi Ngũ dường như cũng có chút thay đổi, cho nên Đỗ Long cũng không tính toán chuyện trước đây, chỉ bảo cho cậu ta.
Tuy nhiên, nhiều lúc Phùng Vi Ngũ cũng hoài nghi trong bụng, cái tên Đỗ Long này có phải đang thừa cơ tiêu diệt mình không nhỉ? Dạy kĩ xảo đánh đấm thôi mà, có cần thiết phải hành hạ mình thê thảm thế này không?
– Không phải nghi ngờ tôi thừa cơ tiêu diệt cậu, tôi muốn tốt cho cậu, không muốn chịu khổ mà còn hy vọng mạnh hơn người khác? Tôi thấy, chẳng thà cậu về nhà ngủ nằm mơ thì hơn. Bởi vì chuyện đó chỉ có thể xuất hiện trong mơ thôi! Bò dậy cho tôi, cậu vẫn còn 825 cái chống đẩy nữa chưa làm xong đâu!
Đỗ Long quát lên với Phùng Vi Ngũ.
Phùng Vi Ngũ bị dọa tỉnh táo lại, cảm giác toàn thân mồ hôi đầm đìa, bắp thịt trên người dường như không có chỗ nào là không đau. Đây đã là ngày thứ mấy rồi? Mỗi ngày Phùng Vi Ngũ đều nghĩ đến chuyện thoái lui, nhưng những thay đổi trên cơ thể lại khiến cậu ta nghiến răng kiên trì tiếp.
Phản ứng của cậu ta đã nhanh hơn, sức mạnh của câu ta trở nên mạnh hơn. Trước đây, một lần chống đẩy được hai mươi cái đã khá lắm rồi, bây giờ làm một hơi hơn năm mươi cái, tiến bộ quả thực không ít.
Đến buổi tối thứsáu Đỗ Long kể từ khi Đỗ Long tới thành phố Song Môn, hắn vẫn hành hạ Phùng Vi Ngũ rất thê thảm. Lúc đầu chỉ là trêu đà, bây giờ Đỗ Long đã thực sự cân nhắc phải bồi dưỡng Phùng Vi Ngũ cho tốt, con người cậu ta sẽ thay đổi. Nếu Phùng Vi Ngũ đã sẵn sàng thay đổi trở nên tốt hơn, hơn nữa sẵn sàng chịu khổ, Đỗ Long cũng chẳng có lý do gì mà không tiếp tục bắt nạt cậu ta.
Đỗ Long nhìn đồng hồ, nói với Phùng Vi Ngũ:
– Được rồi, hôm nay đến đây thôi, đi tắm rửa thay quần áo đi, tôi matxa toàn thân cho cậu.
– Kết thúc rồi à?
Phùng Vi Ngũ tuy trên mình nhễ nhại mồ hôi, không ngừng thở dốc, nhưng so với trước đây, hôm nay đúng là quá nhẹ nhàng.
Đỗ Long nói:
– Ừ, cũng không thế ngày nào cũng luyện tập với cường độ cao như vâyyj, hôm này coi như cho cậu nghỉ phép nửa buổi. Nhanh đi, tôi cho cậu 5 phút.
Phùng Vi Ngũ cười nói:
– Tôi biết rồi, chắc chắn là anh có hẹn hò! Không phải là cô vợ từ Lỗ Tây tới chứ?
Đỗ Long cười nói:
– Nói nhảm ít thôi, đi tắm nhanh lên.
Một lát sau, Phùng Vi Ngũ trên người còn bốc hơi nước nóng, nằm úp trên giường mátxa. Đỗ Long bắt đầu matxa cho cậu ta, sau khi lăn lộn với lượng vận động lớn, matxa đúng là một loại hưởng thụ. Phùng Vi Ngũ không chỉ một lần khen ngợi kỹ xảo matxa của Đỗ Long: tất cả nhân viên matxa trong cả tỉnh tập hợp lại cũng không nắn bóp dễ chịu bằng Đỗ Long.
Tỉnh Thiên Nam có mấy nhân viên matxa đã từng luyện khí công? Mà có ai chịu bỏ ra nhiều sức lực để vận công thông kinh mạch cho người khác? Lời tán tụng của Phùng Vi Ngũ có thể nói là không khuếch trương một chút nào, thay đổi trên cơ thể cậu ta lớn như vậy, là nhờ có Đỗ Long hàng ngày matxa cho cậu ta.
Khi matxa theo thông lệ chuẩn bị kết thúc, điện thoại của Đỗ Long vang lên, là Thẩm Băng Thanh gọi tới, anh ta lo lắng nói:
– Đỗ Long, nhận được tin tức từ trung tâm chỉ huy, khu Đại Đồn có mỏ thiếc xảy ra hỗn loạn, hình như là do hai tháng không trả lương. Tôi đang tới đó, cậu cũng tới đó một lúc được không? Trường hợp này cậu am hiểu xử lý nhất mà.
Đỗ Long nói:
– Được, tôi tới ngay. Nhưng nếu không cần thiết ra mặt thì cứ để cho các cậu thể hiện đấy.
– Nhưng đây không phải là lúc để thể hiện, không chừng gây chết người đấy.
Thẩm Băng Thanh bực dọc nói:
– Thế nhé, tôi còn phải thông báo cho ba đại đội phó nữa, phải cố gắng đưa ít người tới đó.
Đỗ Long nói:
– Phùng Vi Ngũ đang ở bên cạnh tôi, không cần thông báo nữa. Tôi và cậu ta cùng đi.
– Vậy được, cố hết sức nhanh lên nhé!
Thẩm Băng Thanh nói xong bèn cúp điện thoại.
Đỗ Long và Phùng Vi Ngũ với tốc độ nhanh nhất có mặt tại khu vực xảy ra sự cố, cũng chính là khu quặng Bình Sơn thuộc khu Đại Đồn.
Mỏ quặng Bình Sơn là một mỏ thiếc tư nhân, Đỗ Long xem qua tài liệu về nó, mỏ quặng Bình Sơn mấy năm trước là mỏ thiếc của nhà nước, sau khi thay đổi chế độ, quản đốc trở thành ông chủ bây giờ. Những người công nhân vốn dĩ có bát cơm chắc chắn thì trở thành lao động hợp đồng, có thể bị thất nghiệp bất cứ lúc nào. Còn có rất nhiều nguyên nhân khác, mâu thuẫn giữa công nhân và lãnh đạo ngày một lớn, cuối cùng diễn biến thành chống đối, bãi công nhiều lần, biểu tình.
Khi bọn Đỗ Long sắp đến mỏ Bình Sơn, thì bị mấy chiếc xe tải lớn bị đổ chặn lại giữa đường. Thấy được tình hình này, Đỗ Long cảm giác tình hình không ổn, hắn gọi mọi người lập tức xuống xe, chạy bộ về phía tổng bộ mỏ Bình Sơn.
Tổng bộ mỏ Bình Sơn được đặt ở một khoảnh đất bằng phẳng, mấy tòa kiến trúc xây dựng rất đẹp mắt, cây xanh xung quanh cũng không tệ, giống như một hoa viên. Tuy nhiên, trong hoa viên này lúc này lại kín mít người. Bọn Đỗ Long từ xa đã nhìn thấy đám người đông nghìn nghịt.Cây xanh như trở thành điểm nhấn trang trí cho biển người đen kịt. Còn mấy tòa nhà lầu thì giống như cái thuyền bé nhỏ giữa biển khơi, có thể bị lật úp bất cứ lúc nào.
Trước mắt ít nhất có vài nghìn người, thấy tình hình này, Đỗ Long cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Hắn cũng từng dẹp yên mấy vụ bạo loạn, trừ vụ ở huyện Võ Khê ra, lần nhiều nhất cũng chỉ chưa đến hai ba trăm người. Trước mặt mấy nghìn người, chừng trăm cảnh sát cơ bản chẳng có tác dụng gì, sức mạnh cá nhân thì càng nhỏ bé hơn.
Người của đội trị an nhìn thấy tình cảnh này thì không khỏi ngần ngại, Phùng Vi Ngũ vừa lấy được dũng khí thì đã bị tình thế mấy nghìn người trước mặt hoàn toàn dập tắt, có người đề nghị nói:
– Cục trưởng, đông người thế này, khoảng hai mươi người chúng ta qua đó cũng vô dụng. Hay là chúng ta nhanh chóng thông báo với cấp trên, cố thủ đợi chi viện đi!
Đỗ Long nói:
– Các anh em, hiện tại đã đến lúc thử thách mọi người rồi. Đồng ý đi theo tôi thì đứng sau lưng tôi, nếu sợ không dám đi thì tôi cũng không trách mọi người. Phùng Vi Ngũ, cậu thể hiện thái độ trước đi!
Ánh mắt Đỗ Long vô cùng nghiêm nghị, nói là không trách mọi người, nhưng mọi người đều nghĩ tới hậu quả của việc cục trưởng đã đi rồi mà họ lại không đi theo. Phùng Vi Ngũ đứng mũi chịu sào, đối diện với ánh mắt của Đỗ Long, trong bụng cậu ta nóng lên, nói lớn:
– Đông người thì đã sao, chúng ta là cảnh sát cơ mà! Bây giờ không lên thì lúc nào lên! Cục trưởng Đỗ, tôi đi với anh!
Phùng Vi Ngũ sải bước đến bên Đỗ Long, những người khác cũng lấy dũng khí, đi về phía Đỗ Long. Đỗ Long nói:
– Lát nữa mọi người phải kìm chế hết sức, cho dù bị đánh cũng không được đánh trả, cố gắng bảo vệ chính mình, cùng hỗ trợ lẫn nhau. Chúng ta phải nghĩ cách tiến vào trong vòng vây! Mọi người theo sát tôi!
Nói xong Đỗ Long liền quay người đi về phía vòng bao vây đông nghìn nghịt. Hắn bảo Phùng Vi Ngũ theo sát sau lưng, đối phương tuy đông người, nhưng nếu Đỗ Long muốn bảo vệ được một người thì cũng không vấn đề gì.
Những công nhân bao vây tổng bộ khu mỏ Bình Sơn trông thấy có người tới, họ la lên ầm ĩ. Ngay sau đó, một nhóm người hướng tới nhóm của Đỗ Long, chặn đường đi của nhóm Đỗ Long, nói:
– Các người đi về hết, đây là chuyện riêng của mỏ Bình Sơn chúng tôi, không cần công an nhúng tay vào!
Đỗ Long nói:
– Chúng tôi tới để duy trì trật tự, không ai mong muốn gây ra chuyện nhiễu loạn phải không? Hãy để chúng tôi qua.
Có người kêu lên:
– Không được để chúng qua.Những thằng công an này chính là bọn nô tài của bọn tư bản độc ác. Lần nào mà chẳng là công an ra mặt lừa chúng ta quay về, sau đó bị gạt cả vốn lẫn lời? Những người cầm đầu trước đây cuối cùng đều có kết cục gì? Mọi người đừng để bị lừa gạt nữa, chúng ta phải làm to chuyện lên, không làm to chuyện, trung ương sẽ không biết chúng ta khổ dường nào. Không làm to chuyện cơ bản sẽ không có người quan tâm đến sự sống chết của chúng ta. Mọi người nói có đúng hay không?
Tuy rằng Phùng Vi Ngũ đem lại không ít phiền toái cho Đỗ Long, nhưng hiện tại Phùng Vi Ngũ cũng đã trở thành thủ hạ của mình, lại có sự gửi gắm của bí thư Phùng.Thêm vào đó, quan niệm nhân sinh của Phùng Vi Ngũ dường như cũng có chút thay đổi, cho nên Đỗ Long cũng không tính toán chuyện trước đây, chỉ bảo cho cậu ta.
Tuy nhiên, nhiều lúc Phùng Vi Ngũ cũng hoài nghi trong bụng, cái tên Đỗ Long này có phải đang thừa cơ tiêu diệt mình không nhỉ? Dạy kĩ xảo đánh đấm thôi mà, có cần thiết phải hành hạ mình thê thảm thế này không?
– Không phải nghi ngờ tôi thừa cơ tiêu diệt cậu, tôi muốn tốt cho cậu, không muốn chịu khổ mà còn hy vọng mạnh hơn người khác? Tôi thấy, chẳng thà cậu về nhà ngủ nằm mơ thì hơn. Bởi vì chuyện đó chỉ có thể xuất hiện trong mơ thôi! Bò dậy cho tôi, cậu vẫn còn 825 cái chống đẩy nữa chưa làm xong đâu!
Đỗ Long quát lên với Phùng Vi Ngũ.
Phùng Vi Ngũ bị dọa tỉnh táo lại, cảm giác toàn thân mồ hôi đầm đìa, bắp thịt trên người dường như không có chỗ nào là không đau. Đây đã là ngày thứ mấy rồi? Mỗi ngày Phùng Vi Ngũ đều nghĩ đến chuyện thoái lui, nhưng những thay đổi trên cơ thể lại khiến cậu ta nghiến răng kiên trì tiếp.
Phản ứng của cậu ta đã nhanh hơn, sức mạnh của câu ta trở nên mạnh hơn. Trước đây, một lần chống đẩy được hai mươi cái đã khá lắm rồi, bây giờ làm một hơi hơn năm mươi cái, tiến bộ quả thực không ít.
Đến buổi tối thứsáu Đỗ Long kể từ khi Đỗ Long tới thành phố Song Môn, hắn vẫn hành hạ Phùng Vi Ngũ rất thê thảm. Lúc đầu chỉ là trêu đà, bây giờ Đỗ Long đã thực sự cân nhắc phải bồi dưỡng Phùng Vi Ngũ cho tốt, con người cậu ta sẽ thay đổi. Nếu Phùng Vi Ngũ đã sẵn sàng thay đổi trở nên tốt hơn, hơn nữa sẵn sàng chịu khổ, Đỗ Long cũng chẳng có lý do gì mà không tiếp tục bắt nạt cậu ta.
Đỗ Long nhìn đồng hồ, nói với Phùng Vi Ngũ:
– Được rồi, hôm nay đến đây thôi, đi tắm rửa thay quần áo đi, tôi matxa toàn thân cho cậu.
– Kết thúc rồi à?
Phùng Vi Ngũ tuy trên mình nhễ nhại mồ hôi, không ngừng thở dốc, nhưng so với trước đây, hôm nay đúng là quá nhẹ nhàng.
Đỗ Long nói:
– Ừ, cũng không thế ngày nào cũng luyện tập với cường độ cao như vâyyj, hôm này coi như cho cậu nghỉ phép nửa buổi. Nhanh đi, tôi cho cậu 5 phút.
Phùng Vi Ngũ cười nói:
– Tôi biết rồi, chắc chắn là anh có hẹn hò! Không phải là cô vợ từ Lỗ Tây tới chứ?
Đỗ Long cười nói:
– Nói nhảm ít thôi, đi tắm nhanh lên.
Một lát sau, Phùng Vi Ngũ trên người còn bốc hơi nước nóng, nằm úp trên giường mátxa. Đỗ Long bắt đầu matxa cho cậu ta, sau khi lăn lộn với lượng vận động lớn, matxa đúng là một loại hưởng thụ. Phùng Vi Ngũ không chỉ một lần khen ngợi kỹ xảo matxa của Đỗ Long: tất cả nhân viên matxa trong cả tỉnh tập hợp lại cũng không nắn bóp dễ chịu bằng Đỗ Long.
Tỉnh Thiên Nam có mấy nhân viên matxa đã từng luyện khí công? Mà có ai chịu bỏ ra nhiều sức lực để vận công thông kinh mạch cho người khác? Lời tán tụng của Phùng Vi Ngũ có thể nói là không khuếch trương một chút nào, thay đổi trên cơ thể cậu ta lớn như vậy, là nhờ có Đỗ Long hàng ngày matxa cho cậu ta.
Khi matxa theo thông lệ chuẩn bị kết thúc, điện thoại của Đỗ Long vang lên, là Thẩm Băng Thanh gọi tới, anh ta lo lắng nói:
– Đỗ Long, nhận được tin tức từ trung tâm chỉ huy, khu Đại Đồn có mỏ thiếc xảy ra hỗn loạn, hình như là do hai tháng không trả lương. Tôi đang tới đó, cậu cũng tới đó một lúc được không? Trường hợp này cậu am hiểu xử lý nhất mà.
Đỗ Long nói:
– Được, tôi tới ngay. Nhưng nếu không cần thiết ra mặt thì cứ để cho các cậu thể hiện đấy.
– Nhưng đây không phải là lúc để thể hiện, không chừng gây chết người đấy.
Thẩm Băng Thanh bực dọc nói:
– Thế nhé, tôi còn phải thông báo cho ba đại đội phó nữa, phải cố gắng đưa ít người tới đó.
Đỗ Long nói:
– Phùng Vi Ngũ đang ở bên cạnh tôi, không cần thông báo nữa. Tôi và cậu ta cùng đi.
– Vậy được, cố hết sức nhanh lên nhé!
Thẩm Băng Thanh nói xong bèn cúp điện thoại.
Đỗ Long và Phùng Vi Ngũ với tốc độ nhanh nhất có mặt tại khu vực xảy ra sự cố, cũng chính là khu quặng Bình Sơn thuộc khu Đại Đồn.
Mỏ quặng Bình Sơn là một mỏ thiếc tư nhân, Đỗ Long xem qua tài liệu về nó, mỏ quặng Bình Sơn mấy năm trước là mỏ thiếc của nhà nước, sau khi thay đổi chế độ, quản đốc trở thành ông chủ bây giờ. Những người công nhân vốn dĩ có bát cơm chắc chắn thì trở thành lao động hợp đồng, có thể bị thất nghiệp bất cứ lúc nào. Còn có rất nhiều nguyên nhân khác, mâu thuẫn giữa công nhân và lãnh đạo ngày một lớn, cuối cùng diễn biến thành chống đối, bãi công nhiều lần, biểu tình.
Khi bọn Đỗ Long sắp đến mỏ Bình Sơn, thì bị mấy chiếc xe tải lớn bị đổ chặn lại giữa đường. Thấy được tình hình này, Đỗ Long cảm giác tình hình không ổn, hắn gọi mọi người lập tức xuống xe, chạy bộ về phía tổng bộ mỏ Bình Sơn.
Tổng bộ mỏ Bình Sơn được đặt ở một khoảnh đất bằng phẳng, mấy tòa kiến trúc xây dựng rất đẹp mắt, cây xanh xung quanh cũng không tệ, giống như một hoa viên. Tuy nhiên, trong hoa viên này lúc này lại kín mít người. Bọn Đỗ Long từ xa đã nhìn thấy đám người đông nghìn nghịt.Cây xanh như trở thành điểm nhấn trang trí cho biển người đen kịt. Còn mấy tòa nhà lầu thì giống như cái thuyền bé nhỏ giữa biển khơi, có thể bị lật úp bất cứ lúc nào.
Trước mắt ít nhất có vài nghìn người, thấy tình hình này, Đỗ Long cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Hắn cũng từng dẹp yên mấy vụ bạo loạn, trừ vụ ở huyện Võ Khê ra, lần nhiều nhất cũng chỉ chưa đến hai ba trăm người. Trước mặt mấy nghìn người, chừng trăm cảnh sát cơ bản chẳng có tác dụng gì, sức mạnh cá nhân thì càng nhỏ bé hơn.
Người của đội trị an nhìn thấy tình cảnh này thì không khỏi ngần ngại, Phùng Vi Ngũ vừa lấy được dũng khí thì đã bị tình thế mấy nghìn người trước mặt hoàn toàn dập tắt, có người đề nghị nói:
– Cục trưởng, đông người thế này, khoảng hai mươi người chúng ta qua đó cũng vô dụng. Hay là chúng ta nhanh chóng thông báo với cấp trên, cố thủ đợi chi viện đi!
Đỗ Long nói:
– Các anh em, hiện tại đã đến lúc thử thách mọi người rồi. Đồng ý đi theo tôi thì đứng sau lưng tôi, nếu sợ không dám đi thì tôi cũng không trách mọi người. Phùng Vi Ngũ, cậu thể hiện thái độ trước đi!
Ánh mắt Đỗ Long vô cùng nghiêm nghị, nói là không trách mọi người, nhưng mọi người đều nghĩ tới hậu quả của việc cục trưởng đã đi rồi mà họ lại không đi theo. Phùng Vi Ngũ đứng mũi chịu sào, đối diện với ánh mắt của Đỗ Long, trong bụng cậu ta nóng lên, nói lớn:
– Đông người thì đã sao, chúng ta là cảnh sát cơ mà! Bây giờ không lên thì lúc nào lên! Cục trưởng Đỗ, tôi đi với anh!
Phùng Vi Ngũ sải bước đến bên Đỗ Long, những người khác cũng lấy dũng khí, đi về phía Đỗ Long. Đỗ Long nói:
– Lát nữa mọi người phải kìm chế hết sức, cho dù bị đánh cũng không được đánh trả, cố gắng bảo vệ chính mình, cùng hỗ trợ lẫn nhau. Chúng ta phải nghĩ cách tiến vào trong vòng vây! Mọi người theo sát tôi!
Nói xong Đỗ Long liền quay người đi về phía vòng bao vây đông nghìn nghịt. Hắn bảo Phùng Vi Ngũ theo sát sau lưng, đối phương tuy đông người, nhưng nếu Đỗ Long muốn bảo vệ được một người thì cũng không vấn đề gì.
Những công nhân bao vây tổng bộ khu mỏ Bình Sơn trông thấy có người tới, họ la lên ầm ĩ. Ngay sau đó, một nhóm người hướng tới nhóm của Đỗ Long, chặn đường đi của nhóm Đỗ Long, nói:
– Các người đi về hết, đây là chuyện riêng của mỏ Bình Sơn chúng tôi, không cần công an nhúng tay vào!
Đỗ Long nói:
– Chúng tôi tới để duy trì trật tự, không ai mong muốn gây ra chuyện nhiễu loạn phải không? Hãy để chúng tôi qua.
Có người kêu lên:
– Không được để chúng qua.Những thằng công an này chính là bọn nô tài của bọn tư bản độc ác. Lần nào mà chẳng là công an ra mặt lừa chúng ta quay về, sau đó bị gạt cả vốn lẫn lời? Những người cầm đầu trước đây cuối cùng đều có kết cục gì? Mọi người đừng để bị lừa gạt nữa, chúng ta phải làm to chuyện lên, không làm to chuyện, trung ương sẽ không biết chúng ta khổ dường nào. Không làm to chuyện cơ bản sẽ không có người quan tâm đến sự sống chết của chúng ta. Mọi người nói có đúng hay không?
Bình luận truyện