Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 222: Trăm phương ngàn kế



Lâm Nhã Hân gõ bàn phím máy tính lạch cạch, cô ta vừa đem bán toàn bộ số cổ phiếu có trong tay, tính một hồi, tuần này đã kiếm được một triệu tám trăm nghìn, con số này lớn hơn rất nhiều số tiền kiếm được từ việc làm kinh doanh.

- Lời được hơn ba mươi phần trăm, em thật muốn bán hết tất cả việc kinh doanh đi rồi đầu tư toàn bộ vào thị trường cổ phiếu.

Lâm Nhã Hân vui vẻ nói với Đỗ Long.

Đỗ Long mỉm cười không nói, đề tài này hắn và Lâm Nhã Hân thảo luận quá nhiều rồi, thật sự là không cần thiết phải nhắc lại thêm nữa.

Lâm Nhã Hân cũng chỉ nhất thời hưng phấn đến nỗi choáng váng đầu óc, với gia thế hiện nay của cô ta thì một triệu này đâu thấm vào đâu, khiến cô ta choáng váng đầu óc là tỷ lệ tiền lời mà thôi. Cô ta lấy lại tinh thần rất nhanh, tắt máy tính, tự nhiên cười với Đỗ Long:

- Long à em nghĩ chúng ta sẽ kiếm được mười triệu đô la nhanh thôi, anh định chúc mừng sự khởi đầu tốt đẹp trong hợp tác của chúng ta như thế nào đây?

Đỗ Long đang nằm trên giường xem báo liền bỏ tờ báo xuống, cười ha ha:

- Đương nhiên là dùng cách thân mật nhất … không phải em đã chuẩn bị xong cả rồi à? Còn không mau mang những bảo bối đó của em lên giường, anh sẽ bù đắp tổn thất những ngày qua.

Lâm Nhã Hân cười với hắn một cách ngọt ngào, bỏ máy tính lại, dùng cả tay chân bò trườn lên giường, đến bên Đỗ Long, nói với hắn:

- Hôm nay em muốn đặc biệt thưởng cho anh, vì thế anh không cần quan tâm đến em, dùng cách anh thích nhất… Dồn tất cả sự mạnh mẽ của anh lên cơ thể em.

Đỗ Long nhéo má cô nàng, cười nói:

- Nhưng anh sẽ thật dịu dàng…

Quả nhiên Đỗ Long nhẹ nhàng cởi bỏ bộ áo ngủ trên người Lâm Nhã Hân, hai người quấn lấy nhau nhanh chóng, ôm chặt nhau trên giường. Sự âu yếm của Đỗ Long khiến Lâm Nhã Hân dần dần có phản ứng, nhưng như thế này vẫn chưa đủ. Khi Đỗ Long nắm chéo hai tay, giữ chặt ở sau đầu cô nàng, cảm giác của cô tăng lên rõ ràng.

- Em đúng là trời sinh ra để bị hành hạ…

Đỗ Long trêu đùa bên tai Lâm Nhã Hân:

- Nếu đã thế thì anh không khách khí nữa, anh sẽ dùng cách dã man nhất để làm em…

Trong mắt Lâm Nhã Hân bùng lên thần thái cuồng nhiệt, chỉ thấy tay kia của Đỗ Long đang làm trò nhào nặn ngực cô nàng. Hai trái đào bị Đỗ Long nhào nặn thành đủ thứ hình thù, hắn thậm chí còn cắn lên cơ thể cô nàng, để lại cả vết răng rõ nét.

Tình huống này người phụ nữ bình thường sớm đã không thể chịu nổi, nhưng cùng lúc gánh chịu sự đau đớn Lâm Nhã Hân cũng cảm nhận được khoái cảm cực lớn. Cái miệng nhỏ bé phát ra âm thanh hừ hừ không biết là đau đớn hay hưng phấn, tiếng thét chói tai, Đỗ Long đưa tay sờ xuống phía dưới, lúc rút tay về trên tay đã dính một lớp dung dịch ươn ướt. Hắn cười ha ha rồi lập tức đem thứ thần khí đang chờ được sử dụng đâm thẳng vào mục tiêu, hơn nữa còn đâm tới chỗ sâu nhất.

Lâm Nhã Hân phát ra tiếng rên rỉ êm tai, đôi chân thon dài kẹp chặt lấy eo Đỗ Long, đôi chân ngọc ngà cử động nhịp nhàng sau lưng hắn, phối hợp với động tác một chút lại nhô mông lên, dường như đang thúc giục Đỗ Long dùng thêm sức, cuồng nhiệt hơn.

“Trận chiến” này kéo dài chừng hai giờ đồng hồ, quả nhiên Đỗ Long tạm thời đạt tới sự thỏa mãn. Lâm Nhã Hân cũng vui thích đến chết ngất đi vài hồi, Đỗ Long chứng minh một chuyện với cô nàng, không cần dùng cái đồ chơi đó của cô ta hắn cũng có thể hoàn toàn chinh phục cô ả.

Lúc Lâm Nhã Hân nằm im trên giường không buồn động đậy, Đỗ Long đã mặc lại quần áo, tinh thần hưng phấn nói với cô:

- Trưa nay có người mời anh ăn cơm, em nghỉ ngơi xong thì dậy ăn gì đó nhé, buổi tối anh muốn mời một đồng nghiệp dùng bữa, nếu như không hẹn được anh sẽ tới đưa em đi đón Đông Đông.

Lâm Nhã Hân ừ một tiếng rồi nhắm mắt lại, Đỗ Long hôn nhẹ lên má cô nàng rồi đi. Lâm Nhã Hân từ từ mở to mắt, ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà, một lúc sau mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại ngủ.

Đỗ Long đi vào khách sạn Hải Thiên, đi thẳng tới phòng riêng mà Lâm Khai Thái nói cho hắn biết. Lâm Khai Thái đã ở trong phòng đợi hắn từ sớm rồi, thấy Đỗ Long tới anh ta lập tức đứng dậy, khuôn mặt cố ra vẻ tươi cười nói với Đỗ Long:

- Đỗ Long, cuối cùng anh cũng đến, tôi còn tưởng anh không chấp nhận lời xin lỗi của tôi.

Đỗ Long hừ một tiếng, liếc Lâm Khai Thái nói:

- Anh uống nhầm thuốc à, hay là sang Thái Lan làm phẫu thuật rồi? Tại sao lại khác trước nhiều thế này? Tôi nói rồi mà, đồ của anh không ở chỗ tôi, nếu anh vì chuyện này mà xin lỗi tôi thì nói thật tôi không có cách nào giúp được anh.

- Không phải, không phải.

Lâm Khai Thái cười ha ha, bước về phía trước một bước rồi đặt tay lên vai Đỗ Long, áp sát hắn nói:

- Những chuyện giữa chúng ta đều là hiểu nhầm. Thực ra chúng ta có thể xem như đang ở trên cùng một chiếc thuyền, làm sao có thể vì mấy chuyện nhỏ nhặt trước đây mà tiếp tục đánh nhau chứ. Hôm nay tôi mời anh đến không vì chuyện gì cả, chỉ là để xin lỗi thôi, những thứ kia… không nói cũng được. Nào! Chúng ta ngồi xuống đã, nghe nói tửu lượng của anh rất khá, hôm nay tôi muốn thỉnh giáo anh một chút.

Đỗ Long đẩy tay anh ta ra rồi nói:

- Không có chuyện gì mà rào trước đón sau, thì không phải kẻ gian xảo cũng phường đạo chích. Có yêu cầu gì thì nói nhanh đi, tôi không rảnh để ngồi đây với anh đâu.

Phản ứng của Đỗ Long khiến Lâm Khai Thái trong lòng có chút dao động. Đỗ Long không giống người đã biết rõ những bí mật của anh ta, nếu không phản ứng của hắn không chỉ là đẩy tay anh ta ra, hơn nữa, vẻ mặt hắn cũng không tỏ ra căm ghét. Lẽ nào món đồ đó thật sự không ở trên người anh ta.

Bất luận là thế nào, Lâm Khai Thái quyết định không nhắc đến chuyện đó nữa. Thực ra có được quan hệ với Đỗ Long cũng là chuyện tốt, sau lưng hắn có Chủ tịch thành phố mà. Bậc cha chú của Lâm Khai Thái đã từng cảnh cáo anh ta không dưới một lần, rằng anh ta không nên động đến Đỗ Long, để tránh dây dưa đến Mã Quang Minh. Giờ đang là thời gian tranh cử trước nhiệm kỳ mới, nhất định đừng có gây ra chuyện gì làm giảm uy tín. Tới lúc đó không chỉ là chuyện tổn thất một hai trăm nghìn hay là chút quyền lực.

Cho nên Lâm Khai Thái thật sự mời trà kính rượu Đỗ Long để mong hắn tha thứ. Đỗ Long và anh ta cũng không có thâm thù gì, hơn nữa, anh ta mượn danh nghĩa người khác sắp xếp cuộc gặp này, thực ra chính là muốn tiến vào vòng tròn của Lâm Khai Thái. Mã Quang Minh không phải đã bảo Đỗ Long ngầm theo dõi điều tra Cục trưởng Cục tài chính thành phố sao? Đỗ Long nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ còn cách bắt đầu từ Lâm Khai Thái.

Hai bên đều cố ý kết giao với đối phương, vì thế những ân oán trước đây đều cho qua rất nhanh. Nói đến chuyện cũ Lâm Khai Thái không ngừng nói lời xin lỗi, đồng thời tỏ vẻ sẽ không tới quấy rầy em dâu. Lâm Khai Thái lớn hơn Đỗ Long mấy tuổi, nên anh ta không ngần ngại coi mình là anh.

Bữa cơm trưa này kết thúc trong không khí hữu nghị, nhưng cả hai bên đều biết rõ mọi người đều cảnh giác lẫn nhau. Thật sự muốn đạt tới trình độ Bạch Hoa Tam Thiếu không có lời nào để nói kia gần như là điều không thể. Hai vị kia trong nhóm Bạch Hoa Tam Thiếu cũng không biết sở thích của Lâm Khai Thái mà.

Lâm Khai Thái mượn rượu khoác vai Đỗ Long đưa hắn tới bãi đỗ xe. Mặc dù Đỗ Long biết tên này là kẻ đồng tính nhưng hắn cũng không quá để ý, vả lại hắn tiếp cận Lâm Khai Thái là có mục đích, cho nên kiểu tiếp xúc này hắn vẫn có thể chịu đựng được.

Khi Đỗ Long còn ở trên xe vẫy tay chào Lâm Khai Thái, điện thoại của anh ta đổ chuông, anh ta lôi ra xem, chính là số điện thoại thần bí hôm qua gọi cho anh ta, Lâm Khai Thái vừa mới nghe máy chỉ nghe thấy tiếng cười ha ha:

- Lâm công tử, cậu rất ngoan, vì danh dự của mình cậu quả nhiên dám cúi đầu mời rượu xin lỗi kẻ thù, rất tốt, tôi rất thích những đứa trẻ ngoan. Món đồ của cậu tạm thời sẽ không lộ ra, ngoan ngoãn chờ điện thoại của tôi, lúc cần tôi sẽ liên lạc với cậu.

- A lô, a lô, khốn kiếp.

Lâm Khai Thái nghe được tiếng cúp máy đầu dây bên kia, anh ta tức đến nỗi suýt chút đập vỡ di động. Đỗ Long lại thò đầu ra dò hỏi:

- Sao thế? Anh chửi ai thế?

Lâm Khai Thái biết Đỗ Long và kẻ thần bí kia không phải là cùng một người, anh ta cười khổ:

- Một thằng điên gọi nhầm thôi, đừng để ý đến gã. Đỗ Long, cậu uống rượu lái xe chậm thôi, chú ý an toàn.

Đỗ Long khởi động xe đi mất, bỏ lại sau lưng một làn khói. Hắn không những lái xe rất nhanh thậm chí còn tiện tay gọi một cuộc điện thoại:

- Băng Phong, chiều nay rảnh không? Tôi muốn mời cô dùng cơm… không có ý gì cả, chỉ để cảm ơn cô thôi, may mà có cô giúp đỡ chúng tôi mới bắt được sát thủ tình nhân đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện