Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 223: Kéo mọi người xuống nước



Nhạc Băng Phong nhất mực từ chối lời mời của Đỗ Long, lý do rất đơn giản:

- Trước giờ tôi không nhận lời mời của đàn ông, giúp anh phá án là chức trách của tôi, không có gì phải cảm ơn, tạm biệt.

Đỗ Long đành sờ sờ mũi, sau đó gọi cho Mạnh Hạo. Trong tiếng oán hận của bọn họ, Đỗ Long đã gia nhập vào đội điều tra án của bọn họ. Mặc dù hai ngày nay bọn họ làm đêm, nhưng mọi người vẫn không bỏ qua vụ án đang làm, nhân giờ tăng ca ca ngày, với sự chỉ dẫn của hắn mấy vụ án của đội đều có đột phá lớn.

Khoảng năm giờ chiều, Đỗ Long lại muốn chuồn về nhưng bị Mạnh Hạo chặn lại, anh ta nói:

- Cậu đừng có chạy, mấy người chúng ta từ lúc được điều động đến đây chưa tụ tập riêng bao giờ, tôi đã gọi đội trưởng Hoàng rồi, tối nay tới khách sạn Kim Long làm một bữa, dùng danh nghĩa của cậu, đội trưởng Hoàng đã đồng ý rồi.

Mạnh Hạo đã tiền trảm hậu tấu, Đỗ Long cũng không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Hắn gọi điện thoại xin phép Lâm Nhã Hân, vậy là chỉ có mình cô ta đi đón Đông Đông.

- Xin phép ai thế? Ở chung với bạn gái rồi hả? Thảo nào cả tuần nay không thấy về nhà ngủ.

Thẩm Băng Thanh nói với Đỗ Long.

Đỗ Long bật cười ha ha, nói dõng dạc và vô cùng khát khao rằng:

- Ha… đúng thế, giữa chúng tôi đã có tiến triển lớn, ngày mai tôi còn đưa cô ấy đi xem nhà nữa. Nếu có nhà, có xe, nói không chừng mẹ vợ tương lai có thể bỏ qua thân phận cảnh sát nhỏ nhoi này của tôi mà gả con gái vào nhà họ Đỗ chúng tôi.

Mạnh Hạo cũng còn chưa mua nhà, mua xe, sau khi nghe Đỗ Long nói anh ta kinh ngạc:

- Đỗ Long, người nhà cậu cho cậu bao nhiêu tiền, cậu định mua nhà ở đâu?

Đỗ Long nói:

- Mẹ tôi chuyển công tác đến Thượng Hải rồi, chỉ để lại cho tôi năm mươi nghìn làm phí sinh hoạt, tôi lấy đi đầu tư vào cổ phiếu kiếm được chút ít, chắc là đủ tiền đặt cọc.

Mạnh Hạo càng ngạc nhiên hơn:

- Đầu cơ cổ phiếu, cậu dám chơi thứ đó à, bạn tôi đã có rất nhiều người bị nó hại cho thê thảm, khi đi thì bằng Mercedes-Benz, khi về lại đi xe đạp.

Đỗ Long cũng muốn lôi kéo anh ta, nên đã thể hiện hắn tinh thông việc đầu cơ cổ phiếu như thế nào, còn lôi cả Thẩm Băng Thanh vào làm chứng. Gần đây dưới sự chỉ dẫn của Đỗ Long, quả thực Thẩm Băng Thanh cũng kiếm được không ít, nên đã làm chứng cho hắn.

- Có muốn tôi đầu tư giúp anh không? Lợi nhuận mỗi năm ít nhất cũng ba mươi phần trăm. Bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi, ký hợp đồng đầu tư chính thức… Anh em với nhau tôi không hại anh đâu.

Đỗ Long bắt đầu thuyết phục Mạnh Hạo.

Mạnh Hạo thực sự đã có chút dao động, nhưng vẫn hơi do dự, anh ta nghi ngờ hỏi:

- Sao tôi nghe giống cái… góp vốn phi pháp thế?

Đỗ Long bĩu môi nói:

- Không ăn được thì đạp đổ, tôi coi anh là anh em mới cho anh cơ hội, nếu là người khác có cho tôi bao nhiêu tiền tôi cũng không thèm nhận.

Mạnh Hạo do dự nhìn Thẩm Băng Thanh hỏi:

- Băng Thanh, cậu thấy lời cậu ta có đáng tin không?

Thẩm Băng Thanh liếc mắt về phía Đỗ Long nói:

- Có chứ, tại sao lại không, tôi muốn đưa tiền để anh ta đầu tư giúp mà anh ta còn không nhận đấy, xem ra anh ta không coi tôi là anh em rồi.

Đỗ Long cười giải thích:

- Cậu nói bậy gì thế, chúng ta là anh em thân thiết, còn thân thiết hơn tên tiểu tử kia. Lúc đầu tôi nói muốn vay tiền cho cậu làm vốn rồi dạy cậu cách đầu cơ, cậu còn lo tôi hại cậu mà, sao giờ lại thay đổi rồi? Vậy được, mang tiền của cậu cho tôi, cuối năm tôi đưa cậu ba mươi phần trăm lợi nhuận.

Cuối cùng Mạnh Hạo vẫn không đồng ý đưa tiền cho Đỗ Long với lý do đó là tiền lấy vợ, mua nhà. Mọi người đã kết thúc công việc bước đầu, đến khách sạn Kim Long, hôm nay ít người nên cần một phòng riêng. Việc làm ăn của khách sạn Kim Long đã dần ổn định trở lại, hơn nữa hôm nay là cuối tuần, các phòng đều đã có người đặt trước hết nên ông chủ Lâm Kiến Quốc đang thương lượng với một người bạn để chuyển phòng đó cho Đỗ Long.

Hôm nay tụ tập tại đây là đám mấy người Hoàng Kiệt Hào được điều từ quận Tây Sơn đến, ngoài ra còn có ba người mới vào đội là Triệu Hưng Chinh, La Gia Thành và Bành Quốc Huy.

Mọi người tụ tập lại cùng đả kích Đỗ Long, cùng một luận điệu với Mạnh Hạo. Mọi người đều trách hắn đã một mình đi phá vụ án các cặp tình nhân liên tiếp bị hại, cũng không nói để các anh em có cơ hội lập công vv…

- Không phải mọi người lúc nào cũng có án cần điều tra sao? Vụ án này có thể điều phá một nửa là do may mắn, nửa còn lại là dựa vào quý nhân phù trợ. Ôi, nói thế nào đi nữa thì đều là tôi sai. Tôi nhận sai với mọi người, từ nay về sau có vụ án gì tôi nhất định đưa mọi người cùng đi điều tra.

Đỗ Long giải thích vài câu, nhưng thấy mọi người vẫn không buông tha nên đành nói lời xin lỗi.

Mọi người mở ti vi trong phòng riêng lúc ăn cơm, vừa ăn vừa xem. Chuyên mục cuộc sống đã bắt đầu, chuyên đề đầu tiên chính là vụ án sát thủ tình nhân đã bị tóm. Đoạn video quay tại hiện trường bắt giữ sau khi được cắt nối, biên tập vẫn đầy chân thực, người xem đều tận mắt thấy hung thủ rút dao khua loạn xạ về phía mấy người Đỗ Long, tim gan không khỏi nhảy ngược lên.

- Á, tại sao lại là cô ấy.

Mạnh Hạo bỗng nhiên đập bàn đứng dậy, hai mắt tròn xoe, chỉ thấy trên ti vi một Đỗ Long mặt đỏ bừng đang tay trong tay đứng cùng với một Nhạc Băng Phong mộc mạc, quả là Kim đồng ngọc nữ khiến người ta phải ghen tị.

Người khác trong một thoáng còn không nhận ra Nhạc Băng Phong có thay đổi lớn như thế, nhưng Mạnh Hạo đã theo đuổi cô ta mấy tháng rồi, vì thế anh ta chỉ cần nhìn qua là nhận ra ngay. Vì Mạnh Hạo nhắc nên mọi người đều kinh ngạc hô lên:

- Đúng vậy, đúng là cô ta, người đẹp tượng băng! Không ngờ cô ta cũng có lúc như con chim nhỏ nép vào người khác… Oa, cô ta thật xinh đẹp.

Hình ảnh Nhạc Băng Phong vừa hiện lên thì đã qua mất, Mạnh Hạo liền lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn Đỗ Long nói:

- Đỗ Long, chuyện này là thế nào?

Đỗ Long cười khổ nói:

- Cô ta chính là quý nhân mà tôi nói đấy, tôi chỉ nhờ cô ta giúp tra địa chỉ IP của số QQ mà hung thủ đăng nhập, không ngờ…

Sau khi Đỗ Long giải thích, Mạnh Hạo trở nên trầm tư, mọi người cảm thấy rất kỳ lạ về sự kiên trì của Nhạc Băng Phong, chẳng lẽ đầu năm nay người đẹp đều thay đổi tính tình hết cả? Tại sao bọn họ đều giành việc đi đối mặt với hung thủ, lẽ nào không sợ nguy hiểm sao?

Đỗ Long bật cười ha ha rồi nói:

- Hôm nay tôi không thể uống quá nhiều, ngày mai tôi còn phải cùng bạn gái đi xem nhà…

Đỗ Long nhanh chóng chuyển đề tài, đến Mạnh Hạo đang ghen tị như thế tinh thần cũng ổn trở lại. Thấy bộ dạng hạnh phúc của Đỗ Long muốn cùng bạn gái tạo dựng một gia đình nhỏ thì hắn và Nhạc Băng Phong chắc không có quan hệ mờ ám gì mới phải.

Đỗ Long mang bộ dạng góp vốn phi pháp, muốn lôi kéo tất cả mọi người cùng xuống nước. Kết quả là người hai lời không nói quyết định dự tính đầu tư trên người hắn chỉ có một mình Triệu Hưng Chinh, hơn nữa chỉ có hai mươi nghìn tệ. Đỗ Long kéo tay cậu ta nói rằng bạn đại học vẫn là tốt nhất.

- Tự minh đầu cơ quá phức tạp, tôi muốn chuyên tâm làm việc, chút tiền tôi có hiện giờ mang hết cho anh là được rồi.

Thẩm Băng Thanh nói.

- Giao cho tôi thì cậu cứ yên tâm! Nếu thua lỗ tôi sẽ đền cho cậu căn nhà của tôi.

Đỗ Long cười đắc ý.

Thẩm Băng Thanh cầm ly rượu lên nói:

- Vậy cầu chúc mọi người cùng nhau phát tài đi, nào, cạn ly!

Đây là lần thứ hai Đỗ Long thấy Thẩm Băng Thanh chủ động mời người khác cạn ly, lần thứ nhất là khi cậu ta mới vào đội, lúc kính rượu hắn.

Đỗ Long nhìn ra tâm trạng của cậu ta có vẻ không được tốt, sau khi cạn một ly với cậu ta hắn vỗ vai cậu ta cười:

- Yên tâm đi, người anh em ạ, tiền sẽ có, nhà, xe, phụ nữ cũng sẽ có…

Thẩm Băng Thanh không được bao lâu đã say, tửu lượng của cậu ta thực sự rất kém, mọi người tiếp tục uống, dù sao có người nhất định sẽ chịu trách nhiệm đưa cậu ta về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện