Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó
Chương 27: Khắc quả dừa!
(Anh hai, em nghi ngờ hồn phách của Tô Chu gốc hóa thành ác quỷ, những kẻ lúc trước hại cậu ta mấy ngày nay đều liên tiếp bị nổ chết, thật sự rất trùng hợp. Nếu đúng là cậu ta làm, em lo cậu ta báo thù xong sẽ đến đoạt lại xác, anh phải luôn bảo vệ Chu Chu đó, đừng rời khỏi em ấy nửa bước, nhờ anh đấy!) Đảo Ulan ngoại trừ vùng nội thành thì tín hiệu những chỗ khác đều cực yếu, đã vậy địa điểm nhóm người Chu Chu quay hình còn ở rừng núi hoang vắng, Đoàn Lăng gọi vài cuộc điện thoại mà không được, anh không thể làm gì ngoài gửi tin nhắn cho Đoàn Ngạn Bân, sau đó lo âu đích thân đến đó.
Song Chu Chu vẫn chẳng biết gì, cậu theo Mao Tiểu Vũ và Đoàn Ngạn Bân ăn trưa. Thức ăn của tổ ghi hình không tệ, mặc dù chỉ là cơm hộp nhưng hương vị màu sắc đều đầy đủ, Chu Chu ăn ngon lành. Đoàn Ngạn Bân ở bên liếc cậu vài lần, thấy cậu đặc biệt thích gà thái hạt lựu nên thỉnh thoảng gắp gà trong hộp cơm của mình cho cậu. Chu Chu và Mao Tiểu Vũ nói chuyện hăng say, không chù ý gà trong hộp cơm càng ăn càng nhiều, chỉ hưởng thụ ăn thoải mái, ăn no xong vỗ bụng hạnh phúc nói, “Ôi chao, ngon quá đi mất!”
Mao Tiểu Vũ hỏi, “Ăn no chưa?”
“No rồi no rồi,” Chu Chu liếm miệng, buồn bực nói, “Nhưng mà thịt ít quá, em sắp thèm chết rồi.”
Mao Tiểu Vũ vội vàng gắp gà của mình cho cậu, “Vậy em ăn đi.”
“A a không cần, em nói vậy thôi,” Chu Chu gắp trở về cho y, vừa gắp vừa nhìn sang Đoàn Ngạn Bên ở bên cạnh, “Anh lớn anh có tâm sự phải không? Sao không nói gì hết vậy?”
Đoàn Ngạn Bân cười, dịu dàng nói, “Anh nhìn em nói là đủ rồi, em nói chuyện rất thú vị.”
Chu Chu híp mắt lại, há miệng cười ngố, “Em còn sợ anh chê em ồn ào chứ.”
“Sao thế được,” Đoàn Ngạn Bân đưa cậu tờ khăn giấy, nhét vào tay cậu, “Em muốn nói gì anh cũng nghe, nói thế nào cũng được.”
Mao Tiểu Vũ bỗng thấy mình như bóng đèn lớn, y không ngốc, dĩ nhiên có thể thấy Đoàn Ngạn Bân thích Chu Chu, nhưng y không hiểu vì sao một ca giấm như sếp Đoàn lại có thể yên tâm để hai người đi với nhau, còn không cố tình dặn mình chú ý họ. Nhưng y không dám hỏi nhiều, thấy hai người đối diện đều ăn xong, ngại để họ đợi mình nên vội vàng dọn hộp cơm, lấy luôn của Chu Chu và Đoàn Ngạn Bạn, đứng dậy nói, “Tôi đi vứt chúng, hai người cứ nói đi nhé.”
“Ừ, nhanh về nha.”
Mao Tiểu Vũ đi, Chu Chu lấy điện thoại ra nhìn chăm chú, buồn rầu than, “Chỗ này xa xôi ghê, không có tín hiệu gì hết.”
Đoàn Ngạn Bân nhìn cậu một hồi, hỏi, “Em đang đợi điện thoại của Lin à?”
Chu Chu vội cất điện thoại, phất tay chối, “Không không, em chỉ nhìn một tí ấy mà.”
Đoàn Ngạn Bân đoán được suy nghĩ của cậu, tâm tình phức tạp, gã muốn ôm cậu nhưng chỉ có thể tưởng tượng ra, kiềm chế một lúc mới nói, “Anh biết em thích cậu ấy, mỗi kiếp em đều sẽ thích một người khác, anh đã quen từ lâu rồi, em không cần để ý anh, muốn làm gì cứ làm.”
Chu Chu cắn môi, nghe Đoàn Ngạn Bân nói thế càng đau lòng cho gã nhưng không biết phải an ủi thế nào, cậu đành im thin thít không nói lời nào.
Hai người yên lặng, bầu không khí khá lúng túng. Đoàn Ngạn Bân không biết có ý định gì mà chợt lên tiếng, “Ngày kia là sinh nhật Lin, em biết không?”
Chu Chu ngớ ra, bỗng nhảy dựng lên, “Trời đất! Em quên mất cái thứ sinh nhật này chứ!” Nói xong cậu sốt ruột đến độ xoay vòng vòng, “Xong xong, ngày kia em mới quay về, ở đây núi non hoang dã, không thể chuẩn bị gì cho anh ấy cả, nguy rồi nguy rồi!” Dứt lời cậu lại ngồi trở lại, hai tay ôm đầu lắc lư, “Sao bây giờ sao bây giờ? Em không chuẩn bị cái gì hết!”
Đoàn Ngạn Bân nhìn bộ dạng sầu não của cậu, ánh mắt lóe lên nhiều tâm tình phức tạp nhưng sau cùng không nói thêm câu nào, gã quay đầu qua chỗ khác lần thứ hai im lặng.
Cả buổi chiều Chu Chu quay hình đều mất tập trung, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến quà sinh nhật quà sinh nhật, đến khi thấy một cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ thì gương mặt phút chốc tươi như hoa, phóng vèo đến đó. Người quay phim phía sau không hiểu gì cũng chạy theo, thấy vẻ mặt cậu phấn khởi như vậy còn tưởng cậu phát hiện manh mối quan trọng nên quay rất kỹ, kèm theo vài khung cảnh đặc tả.
Chu Chu đến trước mặt chủ quán, chỉ vào cái gì đó trên quầy hàng, hồ hởi hỏi, “Đây là gì vậy?”
Chủ quán là dân bản địa, miễn cưỡng cũng chỉ nói được hai ba câu tiếng Anh, đáng tiếc Chu Chu chỉ hiểu tiếng Trung và tiếng chó nên giao lưu khó khăn, thế là cậu khua tay loạn xạ, “Cái này, tôi muốn cái này!”
Đó là dừa điêu khắc, khắc hoa văn phức tạp tên vỏ trái dừa, là sản phẩm nghệ thuật thủ công đặc sản của địa phương, cái Chu Chu chỉ vừa khéo là một con chó lớn há miệng, chủ quán đoán lờ mờ nên tính đưa cho cậu, nhưng Chu Chu lại đè tay anh ta lại, nói, “Anh dạy em cách làm cái này nhé? Em trả học phí, để em tự làm có được không?”
Người quay phim đứng bên cạnh tiếp tục chăm chú quay, độc thoại nội tâm: Ố ồ, hóa ra người chơi còn muốn làm thủ công chế tạo ra tác phẩm nghệ thuật? Tập này rất có cảm xúc đây!
Chủ quán mù mịt, khua tay theo cậu: “Ura ura, ú! Ế! Sakalaka!”
Chu Chu thật sự nghe không hiểu, nói thêm mấy câu mà đối phương vẫn mù mờ. Cậu sốt ruột, xắn tay áo bắt đầu không nhịn nổi nữa rú lên: “Áu áu! Ui ún ự —— àm! Ứ ~ ứ ư! Áu áu! Éc!”
Gương mặt sa sầm của chủ quán chợt lóe lên ánh sáng bóng loáng, anh ta cũng xắn tay áo lên, ngồi xổm xuống đất lắc lư hai lần xong gào tiếp: “Ô ố hu hú! Ai ông âu! Ông ân ờ ờ en, ờ en ~ ớ ớ ớ!”
Chu Chu trợn tròn mắt, cũng ngồi xổm xuống, chống tay xuống đất lắc mông hai lần, không cam lòng bị yếu thế: “Éc éc! Áu áu! Ui ún ự ay àm ——! Ự àm! Gấu gấu! Éc éc éc éc éc!!”
Ông chú quay phim: Uây! Đây chắc chắn là manh mối chứa hàm ý để giải mã! Mị muốn gào khóc, phải quay không bỏ sót cái nào! Đạo diễn đại đại à, cứ để mị!
Tất cả công nhân viên trong trường quay cách đó n mét: …Hả? Excuse meow???
Tóm lại tiếng chó và tiếng chim giao lưu với nhau chừng nửa tiếng, cuối cùng không ngờ cả hai lại hiểu nhau một cách kỳ diệu! Chu Chu cực kỳ hài lòng bắt đầu cầm dao giày vò lung tung trên vỏ trái dừa, chủ quán đứng bên quan tâm đến cậu, tiếp tục líu lo chỉ bảo như con chim mái. Chu Chu vừa gật đầu vừa rú, ấy vậy mà thật sự khắc ra được một cái mặt chó!
Chà, đây đúng là một điều kỳ diệu của thiên nhiên.
Nội tâm của ông chú quay phim đầy kịch tính suốt quá trình: Bắt đầu khắc! Khắc xong! Đúng thật Tô Chu giống hệt như lời của đại ca quay phim tập một, thông minh quá! Như thế mà còn nghe hiểu được! Tập này chắc chắn có thể chiến thắng!
Tổng đạo diễn trong trường quay: “…Ai có thể nói tôi biết cậu ta đang làm gì không?”
Trợ lý đạo diễn đứng bên đơ mắt choáng đầu: “Có lẽ… luyện tập một ngôn ngữ nào đó?”
Tổng đạo diễn câm nín trong chốc lát, bỗng dang hai tay ra ôm không khí, thương xót nói, “Ồ, viên thuốc của tập này đây rồi.”
Thế là Chu Chu chìm đắm trong nỗi sung sướng điêu khắc quà sinh nhật cho cậu chủ của mình, cậu hoàn toàn quên béng chuyện quay hình. Mà ông chú quay phim lại tỉ mẩn quay lại quá trình cậu chạm khắc, còn đặc biệt tự hào vỗ vào máy quay, thầm nghĩ thứ này khó khắc như thế, đã vậy đến giờ vẫn chưa có người chơi thứ hai tìm đến chỗ này, khẳng định đây là đột phá cực lớn, chắc chắn nhóm mình chiến thắng!
Chu Chu: “A hú! Khắc xong!”
Ông chú quay hình: Nhìn kìa! Chúng ta khắc xong rồi!
Chu Chu phấn khởi ôm trái dừa được điêu khắc, cậu quay người thì chợt thấy cả đống máy quay chỉa vào mình, sợ đến run cầm cập, tức thời mê sảng, “Trời má!”
Ông chú quay hình: Là nghĩ đến manh mối gì nữa rồi đây! Đặc tả liền!
Thế giới nội tâm nhỏ bé của Chu Chu: Thôi xong! Quên béng mất quay hình rồi, làm sao đây làm sao đây!
Ting, bóng đèn vàng chóe bật sáng trên đầu, Chu Chu lập tức nghiêm túc ôm trái dừa giơ lên trên đầu với máy quay, tỏ vẻ mặt siêu hài lòng, siêu thỏa mãn cười vui vẻ: “Manh mối quan trọng! Tin tưởng mình nhé!”
Ông chú quay hình: Đúng luôn! Mị biết ngay là như thế mà!
Đêm đó Chu Chu hí hửng ôm trái dừa điêu khắc về khách sạn, cậu vừa đẩy cửa phòng đi vào thì thấy Đoàn Lăng đứng trước mặt. Chu Chu tức thời kinh ngạc ngây người, Đoàn Lăng bước nhanh đến ôm chầm cậu, nôn nóng hỏi, “Em không sao chứ?”
Chu Chu không hiểu, cậu chậm chạp phản ứng lại, vội vàng vứt trái dừa sang một bên, trở tay ôm vai Đoàn Lăng hít sâu một hơi, vui vẻ, “Sao anh đến đây!”
Đoàn Lăng sờ soạng cậu trên dưới xác định cậu không bị gì mới thở phào nhẹ nhõm, buồn bực trách, “Tín hiệu ở cái đảo tồi tàn này kém quá đi mất, cả ngày nay Đoàn Ngạn Bân không trả lời điện thoại của anh, bận gì hả?”
Chu Chu hào hứng ôm hôn anh mấy cái, hôn xong mới cười híp mắt trả lời, “Điện thoại của anh ấy bị rớt hư rồi, tính ngày kia quay về mua cái mới.”
Đoàn Lăng chậc một tiếng, bực dọc hỏi, “Anh ấy đâu? Anh tìm anh ấy nói ít chuyện.”
“Kế bên nè.”
Đoàn Lăng gật gù, kéo tay cậu nói, “Theo anh.”
Chu Chu thấy sắc mặt anh không đúng, cậu nghi hoặc nhưng không hỏi nhiều, đi theo anh đến phòng của Đoàn Ngạn Bân. Kết quả hai người gõ cửa một hồi lâu mà không thấy ai phản ứng, Đoàn Lăng càng thấy không ổn, anh nhíu mày, Chu Chu nhìn không hiểu đầu cua tai nheo.
Giờ phút này Đoàn Ngạn Bân đang ở sau bếp của khách sạn, mượn nhờ người ta một lúc, tính nấu chút thịt cho Chu Chu ăn. Đoàn Ngạn Bân mua không ít thịt bò và gan gà, gã nhận ra Chu Chu thích ăn hai loại này nhất nên suy nghĩ cả ngày làm cách nào để cậu ăn ngon. Gã sống hơn 1000 năm, quan sát mỹ thực Trung Hoa phát triển biến hóa trong 1000 năm, cả tay nghề nấu nướng và yêu lực đều ngang tài ngang sức, trong chốc lát đã chế biến một mâm thịt tỏa mùi bốn phía. Lúc gã định sắp xếp lại khay thức ăn thì cửa phòng bếp bỗng bị đẩy ra, bây giờ đã tối muộn, các đầu bếp đều tan việc từ lâu. Đoàn Ngạn Bân khó chịu quay đầu, thấy người bước đến còn bất ngờ hơn, “Mao Tiểu Vũ?”
Mao Tiểu Vũ cũng kinh ngạc, thấy Đoàn Ngạn Bân đã nấu xong mấy mâm đồ ăn thì ngây người, nửa buổi sau mới nói ngắc ngứ, “Anh làm xong rồi à…”
Đoàn Ngạn Bân quái lạ trong lòng, gã cúi đầu thấy gà vịt thịt cá trong tay y thì mới vỡ lẽ, hỏi, “Cậu cũng muốn nấu thịt cho Chu Chu ăn à?”
“Vâng, hai ngày nay cậu ấy cực khổ rồi, hay nói thèm thịt,” Mao Tiểu Vũ gãi đầu, hơi ngượng ngùng, “So với anh thì tôi không bì nổi.”
Đoàn Ngạn Bân lắc đầu, gã suy nghĩ rồi thuận tiện nói, “Vậy cậu đi đưa cho em ấy đi, tôi còn vài việc.”
Mao Tiểu Vũ ngẩn ra, “Sắp 10 giờ…”
Đoàn Ngạn Bân im lăng một hồi, lại thở dài, “Cậu đưa cho em ấy giúp tôi đi.”
Mao Tiểu vũ mơ hồ hiểu, y thầm mắng mình lắm miệng, vội nói, “Vâng, tôi đi đưa, anh nghỉ sớm một chút.”
“Ừ, cảm ơn.”
Nhưng Đoàn Ngạn Bân không về khách sạn, có lẽ nghĩ đến chuyện nào đó nên tâm tình không tốt, muốn ra ngoài đường giải sầu. Mao Tiểu Vũ gói ghém thức ăn Đoàn Ngạn Bân làm, chất đồ mình mua vào trong tủ lạnh rồi xách theo hai túi thức ăn thịnh soạn lên lầu.
Hành lang tối đen như mực, vì khách sạn này cực kỳ rộng lớn nên giây phút này có vẻ yên tĩnh lạ thường. Vì là đèn cảm ứng nên chỗ nào chưa bước đến sẽ không sáng đèn, phía trước và phía sau Mao Tiểu Vũ toàn một màu đen, chỉ có đoạn đường ngắn y đi qua là có ánh sáng. Mao Tiểu Vũ không hề sợ hãi, sau khi vào thang máy y hơi thả lỏng vai, thả túi đồ ăn xuống đất, đập đập cánh tay.
Đang lúc đập mát xa trên dưới thì chợt nghe thấy một tiếng động kỳ lạ.
Mao Tiểu Vũ theo bản năng quay đầu xem, nhưng còn chưa kịp làm thì thân thể bỗng cứng đờ, cử động cũng không được. Trước mắt đột nhiên xẹt qua cái bóng màu xám đen, không đợi y thấy rõ nó là gì thì thần kinh não đau xót dữ dội, tức khắc ngất xỉu không dấu hiệu báo trước.
Đoàn Lăng và Chu Chu ngồi đợi trong phòng chờ Đoàn Ngạn Bân về. Chu Chu thấy vẻ mặt lo lắng của người đàn ông bên cạnh mình thì an ủi, “Anh đừng sốt ruột, chắc chắn anh ấy sẽ về mà.”
Đoàn Lăng buồn bực, bản năng thấy bất an, anh ôm Chu Chu nói, “Hai ngày này em không nên rời khỏi Đoàn Ngạn Bân dù chỉ một bước, biết chưa? Nếu quỷ hồn của tên Tô Chu thật sự đến hại em thì chỉ có Đoàn Ngạn Bân có thể bảo vệ em…”
Còn chưa dứt lời thì cửa phòng bỗng bị gõ vang, Đoàn Lăng lập tức ôm chặt Chu Chu, trầm giọng hỏi lớn, “Ai!”
Bên ngoài là giọng của Mao Tiểu Vũ, “Là tôi.”
Đoàn Lăng thở phào, buông cậu ra, “Anh đi mở cửa, em ngồi đây đợi đừng nhúc nhích.”
Chu Chu ngoan ngoãn gật đầu, Đoàn Lăng đứng dậy thuận miệng hỏi, “Muộn thế này còn đến làm gì?”
Bên ngoài vẫn là giọng nói chất phác hòa nhã của Mao Tiểu Vũ, “Tôi làm ít đồ ăn muốn cho Tô Chu nếm thử.”
Đoàn Lăng ờ một tiếng, đi ra cửa, vừa định mở cửa thì anh bỗng thấy khác lạ.
Mình bất ngờ xuất hiện ở đây, Mao Tiểu Vũ nghe thấy giọng mình thì nên ngạc nhiên trước chứ?
Đoàn Lăng dừng bước, tim bắt đầu nhảy thình thịch, anh nuốt nước bọt, bước chân cứng ngắc đến cửa, áp một mắt vào chỗ mắt mèo cẩn thận nhìn ra ngoài.
Song Chu Chu vẫn chẳng biết gì, cậu theo Mao Tiểu Vũ và Đoàn Ngạn Bân ăn trưa. Thức ăn của tổ ghi hình không tệ, mặc dù chỉ là cơm hộp nhưng hương vị màu sắc đều đầy đủ, Chu Chu ăn ngon lành. Đoàn Ngạn Bân ở bên liếc cậu vài lần, thấy cậu đặc biệt thích gà thái hạt lựu nên thỉnh thoảng gắp gà trong hộp cơm của mình cho cậu. Chu Chu và Mao Tiểu Vũ nói chuyện hăng say, không chù ý gà trong hộp cơm càng ăn càng nhiều, chỉ hưởng thụ ăn thoải mái, ăn no xong vỗ bụng hạnh phúc nói, “Ôi chao, ngon quá đi mất!”
Mao Tiểu Vũ hỏi, “Ăn no chưa?”
“No rồi no rồi,” Chu Chu liếm miệng, buồn bực nói, “Nhưng mà thịt ít quá, em sắp thèm chết rồi.”
Mao Tiểu Vũ vội vàng gắp gà của mình cho cậu, “Vậy em ăn đi.”
“A a không cần, em nói vậy thôi,” Chu Chu gắp trở về cho y, vừa gắp vừa nhìn sang Đoàn Ngạn Bên ở bên cạnh, “Anh lớn anh có tâm sự phải không? Sao không nói gì hết vậy?”
Đoàn Ngạn Bân cười, dịu dàng nói, “Anh nhìn em nói là đủ rồi, em nói chuyện rất thú vị.”
Chu Chu híp mắt lại, há miệng cười ngố, “Em còn sợ anh chê em ồn ào chứ.”
“Sao thế được,” Đoàn Ngạn Bân đưa cậu tờ khăn giấy, nhét vào tay cậu, “Em muốn nói gì anh cũng nghe, nói thế nào cũng được.”
Mao Tiểu Vũ bỗng thấy mình như bóng đèn lớn, y không ngốc, dĩ nhiên có thể thấy Đoàn Ngạn Bân thích Chu Chu, nhưng y không hiểu vì sao một ca giấm như sếp Đoàn lại có thể yên tâm để hai người đi với nhau, còn không cố tình dặn mình chú ý họ. Nhưng y không dám hỏi nhiều, thấy hai người đối diện đều ăn xong, ngại để họ đợi mình nên vội vàng dọn hộp cơm, lấy luôn của Chu Chu và Đoàn Ngạn Bạn, đứng dậy nói, “Tôi đi vứt chúng, hai người cứ nói đi nhé.”
“Ừ, nhanh về nha.”
Mao Tiểu Vũ đi, Chu Chu lấy điện thoại ra nhìn chăm chú, buồn rầu than, “Chỗ này xa xôi ghê, không có tín hiệu gì hết.”
Đoàn Ngạn Bân nhìn cậu một hồi, hỏi, “Em đang đợi điện thoại của Lin à?”
Chu Chu vội cất điện thoại, phất tay chối, “Không không, em chỉ nhìn một tí ấy mà.”
Đoàn Ngạn Bân đoán được suy nghĩ của cậu, tâm tình phức tạp, gã muốn ôm cậu nhưng chỉ có thể tưởng tượng ra, kiềm chế một lúc mới nói, “Anh biết em thích cậu ấy, mỗi kiếp em đều sẽ thích một người khác, anh đã quen từ lâu rồi, em không cần để ý anh, muốn làm gì cứ làm.”
Chu Chu cắn môi, nghe Đoàn Ngạn Bân nói thế càng đau lòng cho gã nhưng không biết phải an ủi thế nào, cậu đành im thin thít không nói lời nào.
Hai người yên lặng, bầu không khí khá lúng túng. Đoàn Ngạn Bân không biết có ý định gì mà chợt lên tiếng, “Ngày kia là sinh nhật Lin, em biết không?”
Chu Chu ngớ ra, bỗng nhảy dựng lên, “Trời đất! Em quên mất cái thứ sinh nhật này chứ!” Nói xong cậu sốt ruột đến độ xoay vòng vòng, “Xong xong, ngày kia em mới quay về, ở đây núi non hoang dã, không thể chuẩn bị gì cho anh ấy cả, nguy rồi nguy rồi!” Dứt lời cậu lại ngồi trở lại, hai tay ôm đầu lắc lư, “Sao bây giờ sao bây giờ? Em không chuẩn bị cái gì hết!”
Đoàn Ngạn Bân nhìn bộ dạng sầu não của cậu, ánh mắt lóe lên nhiều tâm tình phức tạp nhưng sau cùng không nói thêm câu nào, gã quay đầu qua chỗ khác lần thứ hai im lặng.
Cả buổi chiều Chu Chu quay hình đều mất tập trung, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến quà sinh nhật quà sinh nhật, đến khi thấy một cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ thì gương mặt phút chốc tươi như hoa, phóng vèo đến đó. Người quay phim phía sau không hiểu gì cũng chạy theo, thấy vẻ mặt cậu phấn khởi như vậy còn tưởng cậu phát hiện manh mối quan trọng nên quay rất kỹ, kèm theo vài khung cảnh đặc tả.
Chu Chu đến trước mặt chủ quán, chỉ vào cái gì đó trên quầy hàng, hồ hởi hỏi, “Đây là gì vậy?”
Chủ quán là dân bản địa, miễn cưỡng cũng chỉ nói được hai ba câu tiếng Anh, đáng tiếc Chu Chu chỉ hiểu tiếng Trung và tiếng chó nên giao lưu khó khăn, thế là cậu khua tay loạn xạ, “Cái này, tôi muốn cái này!”
Đó là dừa điêu khắc, khắc hoa văn phức tạp tên vỏ trái dừa, là sản phẩm nghệ thuật thủ công đặc sản của địa phương, cái Chu Chu chỉ vừa khéo là một con chó lớn há miệng, chủ quán đoán lờ mờ nên tính đưa cho cậu, nhưng Chu Chu lại đè tay anh ta lại, nói, “Anh dạy em cách làm cái này nhé? Em trả học phí, để em tự làm có được không?”
Người quay phim đứng bên cạnh tiếp tục chăm chú quay, độc thoại nội tâm: Ố ồ, hóa ra người chơi còn muốn làm thủ công chế tạo ra tác phẩm nghệ thuật? Tập này rất có cảm xúc đây!
Chủ quán mù mịt, khua tay theo cậu: “Ura ura, ú! Ế! Sakalaka!”
Chu Chu thật sự nghe không hiểu, nói thêm mấy câu mà đối phương vẫn mù mờ. Cậu sốt ruột, xắn tay áo bắt đầu không nhịn nổi nữa rú lên: “Áu áu! Ui ún ự —— àm! Ứ ~ ứ ư! Áu áu! Éc!”
Gương mặt sa sầm của chủ quán chợt lóe lên ánh sáng bóng loáng, anh ta cũng xắn tay áo lên, ngồi xổm xuống đất lắc lư hai lần xong gào tiếp: “Ô ố hu hú! Ai ông âu! Ông ân ờ ờ en, ờ en ~ ớ ớ ớ!”
Chu Chu trợn tròn mắt, cũng ngồi xổm xuống, chống tay xuống đất lắc mông hai lần, không cam lòng bị yếu thế: “Éc éc! Áu áu! Ui ún ự ay àm ——! Ự àm! Gấu gấu! Éc éc éc éc éc!!”
Ông chú quay phim: Uây! Đây chắc chắn là manh mối chứa hàm ý để giải mã! Mị muốn gào khóc, phải quay không bỏ sót cái nào! Đạo diễn đại đại à, cứ để mị!
Tất cả công nhân viên trong trường quay cách đó n mét: …Hả? Excuse meow???
Tóm lại tiếng chó và tiếng chim giao lưu với nhau chừng nửa tiếng, cuối cùng không ngờ cả hai lại hiểu nhau một cách kỳ diệu! Chu Chu cực kỳ hài lòng bắt đầu cầm dao giày vò lung tung trên vỏ trái dừa, chủ quán đứng bên quan tâm đến cậu, tiếp tục líu lo chỉ bảo như con chim mái. Chu Chu vừa gật đầu vừa rú, ấy vậy mà thật sự khắc ra được một cái mặt chó!
Chà, đây đúng là một điều kỳ diệu của thiên nhiên.
Nội tâm của ông chú quay phim đầy kịch tính suốt quá trình: Bắt đầu khắc! Khắc xong! Đúng thật Tô Chu giống hệt như lời của đại ca quay phim tập một, thông minh quá! Như thế mà còn nghe hiểu được! Tập này chắc chắn có thể chiến thắng!
Tổng đạo diễn trong trường quay: “…Ai có thể nói tôi biết cậu ta đang làm gì không?”
Trợ lý đạo diễn đứng bên đơ mắt choáng đầu: “Có lẽ… luyện tập một ngôn ngữ nào đó?”
Tổng đạo diễn câm nín trong chốc lát, bỗng dang hai tay ra ôm không khí, thương xót nói, “Ồ, viên thuốc của tập này đây rồi.”
Thế là Chu Chu chìm đắm trong nỗi sung sướng điêu khắc quà sinh nhật cho cậu chủ của mình, cậu hoàn toàn quên béng chuyện quay hình. Mà ông chú quay phim lại tỉ mẩn quay lại quá trình cậu chạm khắc, còn đặc biệt tự hào vỗ vào máy quay, thầm nghĩ thứ này khó khắc như thế, đã vậy đến giờ vẫn chưa có người chơi thứ hai tìm đến chỗ này, khẳng định đây là đột phá cực lớn, chắc chắn nhóm mình chiến thắng!
Chu Chu: “A hú! Khắc xong!”
Ông chú quay hình: Nhìn kìa! Chúng ta khắc xong rồi!
Chu Chu phấn khởi ôm trái dừa được điêu khắc, cậu quay người thì chợt thấy cả đống máy quay chỉa vào mình, sợ đến run cầm cập, tức thời mê sảng, “Trời má!”
Ông chú quay hình: Là nghĩ đến manh mối gì nữa rồi đây! Đặc tả liền!
Thế giới nội tâm nhỏ bé của Chu Chu: Thôi xong! Quên béng mất quay hình rồi, làm sao đây làm sao đây!
Ting, bóng đèn vàng chóe bật sáng trên đầu, Chu Chu lập tức nghiêm túc ôm trái dừa giơ lên trên đầu với máy quay, tỏ vẻ mặt siêu hài lòng, siêu thỏa mãn cười vui vẻ: “Manh mối quan trọng! Tin tưởng mình nhé!”
Ông chú quay hình: Đúng luôn! Mị biết ngay là như thế mà!
Đêm đó Chu Chu hí hửng ôm trái dừa điêu khắc về khách sạn, cậu vừa đẩy cửa phòng đi vào thì thấy Đoàn Lăng đứng trước mặt. Chu Chu tức thời kinh ngạc ngây người, Đoàn Lăng bước nhanh đến ôm chầm cậu, nôn nóng hỏi, “Em không sao chứ?”
Chu Chu không hiểu, cậu chậm chạp phản ứng lại, vội vàng vứt trái dừa sang một bên, trở tay ôm vai Đoàn Lăng hít sâu một hơi, vui vẻ, “Sao anh đến đây!”
Đoàn Lăng sờ soạng cậu trên dưới xác định cậu không bị gì mới thở phào nhẹ nhõm, buồn bực trách, “Tín hiệu ở cái đảo tồi tàn này kém quá đi mất, cả ngày nay Đoàn Ngạn Bân không trả lời điện thoại của anh, bận gì hả?”
Chu Chu hào hứng ôm hôn anh mấy cái, hôn xong mới cười híp mắt trả lời, “Điện thoại của anh ấy bị rớt hư rồi, tính ngày kia quay về mua cái mới.”
Đoàn Lăng chậc một tiếng, bực dọc hỏi, “Anh ấy đâu? Anh tìm anh ấy nói ít chuyện.”
“Kế bên nè.”
Đoàn Lăng gật gù, kéo tay cậu nói, “Theo anh.”
Chu Chu thấy sắc mặt anh không đúng, cậu nghi hoặc nhưng không hỏi nhiều, đi theo anh đến phòng của Đoàn Ngạn Bân. Kết quả hai người gõ cửa một hồi lâu mà không thấy ai phản ứng, Đoàn Lăng càng thấy không ổn, anh nhíu mày, Chu Chu nhìn không hiểu đầu cua tai nheo.
Giờ phút này Đoàn Ngạn Bân đang ở sau bếp của khách sạn, mượn nhờ người ta một lúc, tính nấu chút thịt cho Chu Chu ăn. Đoàn Ngạn Bân mua không ít thịt bò và gan gà, gã nhận ra Chu Chu thích ăn hai loại này nhất nên suy nghĩ cả ngày làm cách nào để cậu ăn ngon. Gã sống hơn 1000 năm, quan sát mỹ thực Trung Hoa phát triển biến hóa trong 1000 năm, cả tay nghề nấu nướng và yêu lực đều ngang tài ngang sức, trong chốc lát đã chế biến một mâm thịt tỏa mùi bốn phía. Lúc gã định sắp xếp lại khay thức ăn thì cửa phòng bếp bỗng bị đẩy ra, bây giờ đã tối muộn, các đầu bếp đều tan việc từ lâu. Đoàn Ngạn Bân khó chịu quay đầu, thấy người bước đến còn bất ngờ hơn, “Mao Tiểu Vũ?”
Mao Tiểu Vũ cũng kinh ngạc, thấy Đoàn Ngạn Bân đã nấu xong mấy mâm đồ ăn thì ngây người, nửa buổi sau mới nói ngắc ngứ, “Anh làm xong rồi à…”
Đoàn Ngạn Bân quái lạ trong lòng, gã cúi đầu thấy gà vịt thịt cá trong tay y thì mới vỡ lẽ, hỏi, “Cậu cũng muốn nấu thịt cho Chu Chu ăn à?”
“Vâng, hai ngày nay cậu ấy cực khổ rồi, hay nói thèm thịt,” Mao Tiểu Vũ gãi đầu, hơi ngượng ngùng, “So với anh thì tôi không bì nổi.”
Đoàn Ngạn Bân lắc đầu, gã suy nghĩ rồi thuận tiện nói, “Vậy cậu đi đưa cho em ấy đi, tôi còn vài việc.”
Mao Tiểu Vũ ngẩn ra, “Sắp 10 giờ…”
Đoàn Ngạn Bân im lăng một hồi, lại thở dài, “Cậu đưa cho em ấy giúp tôi đi.”
Mao Tiểu vũ mơ hồ hiểu, y thầm mắng mình lắm miệng, vội nói, “Vâng, tôi đi đưa, anh nghỉ sớm một chút.”
“Ừ, cảm ơn.”
Nhưng Đoàn Ngạn Bân không về khách sạn, có lẽ nghĩ đến chuyện nào đó nên tâm tình không tốt, muốn ra ngoài đường giải sầu. Mao Tiểu Vũ gói ghém thức ăn Đoàn Ngạn Bân làm, chất đồ mình mua vào trong tủ lạnh rồi xách theo hai túi thức ăn thịnh soạn lên lầu.
Hành lang tối đen như mực, vì khách sạn này cực kỳ rộng lớn nên giây phút này có vẻ yên tĩnh lạ thường. Vì là đèn cảm ứng nên chỗ nào chưa bước đến sẽ không sáng đèn, phía trước và phía sau Mao Tiểu Vũ toàn một màu đen, chỉ có đoạn đường ngắn y đi qua là có ánh sáng. Mao Tiểu Vũ không hề sợ hãi, sau khi vào thang máy y hơi thả lỏng vai, thả túi đồ ăn xuống đất, đập đập cánh tay.
Đang lúc đập mát xa trên dưới thì chợt nghe thấy một tiếng động kỳ lạ.
Mao Tiểu Vũ theo bản năng quay đầu xem, nhưng còn chưa kịp làm thì thân thể bỗng cứng đờ, cử động cũng không được. Trước mắt đột nhiên xẹt qua cái bóng màu xám đen, không đợi y thấy rõ nó là gì thì thần kinh não đau xót dữ dội, tức khắc ngất xỉu không dấu hiệu báo trước.
Đoàn Lăng và Chu Chu ngồi đợi trong phòng chờ Đoàn Ngạn Bân về. Chu Chu thấy vẻ mặt lo lắng của người đàn ông bên cạnh mình thì an ủi, “Anh đừng sốt ruột, chắc chắn anh ấy sẽ về mà.”
Đoàn Lăng buồn bực, bản năng thấy bất an, anh ôm Chu Chu nói, “Hai ngày này em không nên rời khỏi Đoàn Ngạn Bân dù chỉ một bước, biết chưa? Nếu quỷ hồn của tên Tô Chu thật sự đến hại em thì chỉ có Đoàn Ngạn Bân có thể bảo vệ em…”
Còn chưa dứt lời thì cửa phòng bỗng bị gõ vang, Đoàn Lăng lập tức ôm chặt Chu Chu, trầm giọng hỏi lớn, “Ai!”
Bên ngoài là giọng của Mao Tiểu Vũ, “Là tôi.”
Đoàn Lăng thở phào, buông cậu ra, “Anh đi mở cửa, em ngồi đây đợi đừng nhúc nhích.”
Chu Chu ngoan ngoãn gật đầu, Đoàn Lăng đứng dậy thuận miệng hỏi, “Muộn thế này còn đến làm gì?”
Bên ngoài vẫn là giọng nói chất phác hòa nhã của Mao Tiểu Vũ, “Tôi làm ít đồ ăn muốn cho Tô Chu nếm thử.”
Đoàn Lăng ờ một tiếng, đi ra cửa, vừa định mở cửa thì anh bỗng thấy khác lạ.
Mình bất ngờ xuất hiện ở đây, Mao Tiểu Vũ nghe thấy giọng mình thì nên ngạc nhiên trước chứ?
Đoàn Lăng dừng bước, tim bắt đầu nhảy thình thịch, anh nuốt nước bọt, bước chân cứng ngắc đến cửa, áp một mắt vào chỗ mắt mèo cẩn thận nhìn ra ngoài.
Bình luận truyện