Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó
Chương 28
Khi Đoàn Lăng thấy rõ người đứng ngoài cửa thì mắt co giật, bàn tay để ở tay nắm cửa siết lại.
Bên ngoài đúng là Mao Tiểu Vũ, sắc mặt không khác gì lúc thường, song đằng sau thân thể nhỏ gầy ấy lại phản chiếu ra bóng quỷ màu đen cực kỳ hung ác. Bóng quỷ không có mặt, hình dáng mơ hồ là điển hình cho ác quỷ lấp đầy oán khí, thấm nhiễm mạng người. Đoàn Lăng cảm tưởng như tim mình vọt lên cuống họng luôn rồi, anh cắn răng miễn cưỡng trấn tĩnh, “Tô Chu đã ngủ, ngày mai cậu quay lại đưa.”
Bên ngoài im bặt, rồi nói, “Ngày mai sẽ nguội, ăn không ngon.”
Đoàn Lăng vừa ứng phó với ác quỷ bám thân trên người Mao Tiểu Vũ ở ngoài cửa, vừa lặng lẽ ra dấu tay với Chu Chu. Chu Chu thấy vẻ mặt của anh thì biết sự tình bất ổn, cậu do dự lùi mấy bước vào căn phòng anh chỉ định nhưng không đóng cửa, mà còn nghiến răng sẵn sàng nghênh đón quân địch, điệu bộ như muốn liều mạng.
Cậu nghĩ nếu thật sự có tên quỷ quái nào đến lấy mạng thì trước khi chết cũng phải cắn chết tên đó, tuyệt đối không thể để Đoàn Lăng gặp bất kỳ nguy hiểm nào.
Đoàn Lăng áp sát cửa nói thêm hai câu, ngoái đầu thì thấy Chu Chu nằm sấp xuống trợn mắt nhe răng như muốn ẩu đả. Anh chợt lóe lên suy nghĩ gì đó, nheo mắt nói, “Thật ra… bây giờ Tô Chu không có trong phòng, em ấy ra ngoài đi bộ rồi.”
Tất nhiên đối phương không còn kiên nhẫn, trầm giọng, “Vậy chí ít cũng để tôi mang đồ cất vào đó, được chứ?”
Đoàn Lăng quay đầu nhìn Chu Chu lần nữa, kéo cà vạt của mình rồi kéo cổ áo mình xuống, Chu Chu hiểu được, cậu gật gù vội cởi quần áo, bùm bùm hai tiếng biến trở lại nguyên hình.
Đoàn Lăng gật đầu với cậu, rồi quay lại, “Ừ, cậu chờ chút, tôi mở cửa.”
Nói xong âm thầm hít sâu một hơi, cắn răng kéo cửa phòng.
Thật ra anh chỉ đang đánh cược, sát khí trên người ác quỷ rất mạnh, nếu muốn phá cửa xông vào thì không phải chuyện không làm nổi, nhưng nó kiềm chế lải nhải với mình hết 5 phút chứng tỏ có khả năng nó không muốn đả thương người vô tội, không chừng vào cửa nhìn thấy Tô Chu còn sẽ nghĩ cách giục mình đi ra. Đoàn Lăng nhớ lại quá khứ của Tô Chu từng thấy trong tài liệu, anh đánh cược người này bản chất không xấu nên hạ giọng nói, “Muộn thế này còn đưa đồ ăn đến, cậu vất vả rồi.”
“Mao Tiểu Vũ” vừa vào cửa thì ánh mắt luôn tìm kiếm bóng dáng Tô Chu, nhưng chỉ thấy một con Husky nằm bò trong phòng, hai cái chân ôm mấy bộ quần áo bới bới đào đào, chiếc đuôi to ở phía sau vẫy qua vẫy lại, vẻ mặt ngáo ngơ tự chơi tự vui.
“Mao Tiểu Vũ” nhíu mày, ngưng thần cảm thụ khí tức xung quanh, ngờ vực một chốc xong cuối cùng vẫn lùi ra ngoài, không cam lòng chào tạm biệt.
Đoàn Lăng bình tĩnh đóng cửa lại, xác định người bên ngoài chậm chạp rời đi mới thở phào nhẹ nhõm, tựa mạnh trán vào cánh cửa.
Trên lưng toàn là mồ hồi, sắc mặt cũng tái đi, nhưng nói gì thì mình cũng đánh cược thắng.
“Chu Chu, lại đây.”
Đoàn Lăng ngồi xổm xuống vỗ vỗ mặt sàn, Chu Chu lập tức ngừng động tác ngốc nghếch như con hươu cào đất, hà hơi nóng nhào về phía anh. Đoàn Lăng ôm chặt nó, thuận thế ngồi bệt xuống dưới đất, anh nghĩ lại mà sợ, dặn dò, “Đêm nay cứ thế này đi, đừng biến trở về.”
“Áu!”
Đoàn Lăng nhăn mày, vẫn lo cho buổi quay hình ngày mai. Nếu không… tìm lý do ngừng quay? Nhưng nghĩ lại lắc đầu, dù là ở đảo Ulan hay là trong nước thì tên ác quỷ đó sớm muộn gì cũng sẽ theo đến, chủ ý của nó là đoạt lại thân xác, trừ khi Chu Chu duy trì bộ dạng này mãi bằng không chung quy vẫn phải đụng độ trực tiếp với nó.
Xem ra chỉ có thể nhờ Đoàn Ngạn Bân.
Đoàn Lăng khép mắt, ôm tên to xác vào trong lòng mình, khó chịu khịt mũi.
Hóa ra cảm giác sợ hãi mất đi một người đáng sợ đến vậy, đáng sợ đến mức tay chân anh lạnh toát, lo lắng đề phòng nên hô hấp cũng không thông thuận, người nôn nao bất an.
Vào lúc này anh đặc biệt cảm nhận được hóa ra tình cảm mình dành cho cậu nhóc còn sâu sắc hơn bản thân nghĩ rất nhiều.
Nhiều đến nỗi anh thấy khó tin, lúc nhận ra thì chỉ còn lại sự cam tâm tình nguyện, không biết làm thế nào.
Đêm khuya cuối cùng cũng nghe thấy động tĩnh ở sát vách, Đoàn Lăng lập tức dẫn theo Chu Chu ra ngoài, xác nhận xung quanh không có vấn đề mới vội vàng gõ cửa phòng Đoàn Ngạn Bân. Đoàn Ngạn Bân thấy Đoàn Lăng thì hơi bất ngờ, nhưng không ngạc nhiên lắm, lạnh nhạt hỏi, “Sao cậu ở đây?”
Đoàn Lăng đẩy cửa vào, Chu Chu cũng đi theo, lúc này Đoàn Ngạn Bân mới thấy nó, bỗng nhíu mày sốt sắng hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”
Đoàn Lăng đóng cửa lại, kể tường tận chuyện đã xảy ra với gã, cuối cùng dặn dò, “Sát khí của ác quỷ rất mạnh, xem ra hắn rất lợi hại, ngày mai anh cũng phải cẩn thận.”
Đoàn Ngạn Bân nghe anh kể xong thì sắc mặt vẫn lạnh lẽo, khinh thường nói, “Một tên rác rưởi thôi mà, dám hiện thân tôi sẽ xé tan nó.”
Đoàn Lăng không hề hoài nghi về mức khả thi của câu này, anh nhân tiện hỏi, “Vậy anh nghĩ ngày mai làm thế nào để đi theo Chu Chu? Em ấy phải quay hình.”
Đoàn Ngạn Bân liếc anh từ trên xuống dưới, nói, “Đồng hồ trên tay cậu, mai đưa cho Chu Chu đeo đi.”
Dứt lời đi thẳng đến sofa ngã người vào đệm lót mềm mại, nhắm hai mắt lại.
Đoàn Lăng thấy yêu khí sau lưng gã bỗng phóng ra ngoài, mạnh mẽ chói mắt như một cơn lốc, mãnh liệt phát ra tiếng vù vù sau đó bóng yêu to lớn ấy đột nhiên hóa thành một làn khói trắng hư ảo chui vào trong đồng hồ đeo tay của Đoàn Lăng, chốc lát hợp thành một thể.
Trong nháy mắt Đoàn Lăng hiểu ra, anh quay đầu nhìn thân thể ngồi đờ đẫn trên sofa, suy ngẫm rồi đến phòng ngủ cầm chăn sang đắp lên người gã, lúc này mới yên lòng rời đi.
Vừa quay về phòng, Chu Chu bỗng khụt khịt mũi, sáng mắt tiến đến trước túi đồ ăn Mao Tiểu Vũ cầm sang gào rú. Đoàn Lăng nhớ ra Mao Tiểu Vũ nói mang đến ít đồ ăn ngon, thấy bộ dạng gấp gáp của Chu Chu thì không cầm lòng được vui vẻ, bước đến mở một hộp ra, ngoài ý muốn ngửi thấy một mùi hương đặc biệt khiến người muốn ăn nó.
Chu Chu nhảy lên nằm sấp trên đùi anh, móng vuốt chó liên tục cào bới, Đoàn Lăng cũng có phần thèm thuồng nhưng vẫn nhịn xuống không ra tay, xoa tên ngốc đang vội muốn chết, bất đắc dĩ nói, “Đừng vội, cho em hết, không cướp với em.”
Mở hết năm hộp thịt ra, thả xung quanh chỗ Chu Chu, Chu Chu hưng phấn vồ đến ăn đến quên mọi thứ, cái đuôi to liên tục thoắt ẩn thoắt hiện trong không khí, nó vui vẻ kêu ư ử ư ử trong cổ họng.
Đoàn Lăng ngồi cạnh nó, yên lặng ngắm Chu Chu ăn, anh không biết sao mà cảm tưởng như có thể ngồi đây ngắm Chu Chu ăn thịt cả ngày, trong lòng chan chứa tình cảm nhẹ nhàng mềm mại.
Anh nhìn Chu Chu thỏa mãn ợ một cái, mỉm cười chọt gáy nó, cười mắng, “Khuya mà ăn nhiều vậy, bụng mập thành quả bóng nhỏ rồi kìa.”
Chu Chu nằm dưới đất, tứ chi sải ra hình chữ đại (大), bụng căng tròn nhô ra, nó được ăn quá hạnh phúc, tê liệt tại chỗ thành một con chó chết, chóp đuôi khiêu khích ngón tay Đoàn Lăng, cười híp mắt nhìn anh.
Đoàn Lăng thu dọn mớ bừa bãi khắp sàn nhà, ôm con chó lười nhác ung thư lên trên giường, nằm cạnh xoa lỗ tai lông của nó, thở dài, “Ăn nhiều vậy rồi sao ngủ?”
Chu Chu rên hai tiếng, ủn mũi vào tay anh, làm nũng cọ vào lòng anh, rồi sủa như bị oan ức. Đoàn Lăng nhìn đôi mắt xanh thẳm trong đêm đen, nhẹ giọng hỏi, “Muốn biến trở lại à?”
“Ư…”
“Chịu đựng một ngày, nhé?” Đoàn Lăng ôm nó dỗ dành, bàn tay nhẹ nhàng vỗ bụng nó, “Ngày mai chờ anh của anh bắt được hắn, anh sẽ ở với em cả ngày, ha?”
Chu Chu rũ tai xuống phiền chán, Đoàn Lăng đau lòng, nắm chân nó ấn phần thịt đệm, dỗ, “Chờ về nhà anh sẽ nướng cho em thật nhiều bò bít tết để em ăn đủ, được không?”
“Ư…”
Anh bất đắc dĩ, không thể làm gì ngoài, “Cho phép em điên một ngày ở nhà, có làm hỏng cái gì anh cũng không mắng em, được không?”
“Ư…” https://wp.me/p7XJVY-2lr
Anh buồn bực, thấy nó ỉu xìu thì cũng khó chịu, nghĩ ngợi rồi cắn răng nói, “Quay về anh mua cho em một cuốn album của Tạ Du, được không?”
“Ư… Ớ?? Áu áu!”
Tai Chu Chu lập tức dựng đứng lên, nó chớp mắt hai lần, vội vàng vịn vai anh vẫy đuôi thở hồng hộc liếm anh dính đầy nước miếng.
Đoàn Lăng cau mày mắng nó: “Em là đồ không có lương tâm, đợi anh sáng mắt sẽ giết chết em.”
Chu Chu: “Áu áu áu!”
Thế là Đoàn Lăng hầm hừ nắm gáy Chu Chu ngủ, ngày hôm sau vẫn còn khó chịu, nghĩ mình đúng là não tàn, ấy thế mà lại dùng tình địch để dỗ vợ. Anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Chu Chu ngồi xổm trước giọng hát vang lên, chắc chắn là sẽ cất giọng rú theo Tạ Du, vẫy đuôi tru rú cả ngày, ngũ âm không đủ mà còn phát điên thì tuyệt đối sẽ bức mình điên mất.
Vì thế anh quyết định xem lời nói tối qua như cái rắm đánh ra, về nhà sẽ giả chết.
Sớm hôm sau, khi Mao Tiểu Vũ gõ cửa Đoàn Lăng căng thẳng, nhìn từ mắt mèo xác nhận tên ác quỷ đã thoát ra mới mở cửa. Ban ngày pháp lực của ác quỷ sẽ suy yếu không ít nên Chu Chu biến trở về. Mao Tiểu Vũ thấy người mở cửa là Đoàn Lăng thì giật mình, vội hỏi thăm, Đoàn Lăng tìm đại cái cớ giải thích vài câu rồi nhắn, “Người Đoàn Ngạn Bân không được khỏe, xin nghỉ một ngày, đừng gọi anh ấy.”
Mao Tiểu Vũ lập tức hỏi, “Anh Đoàn ở một mình có được không? Có cần tôi mua thuốc cho anh…”
“Không sao, chỉ cảm vặt thôi.”
Đoàn Lăng không nhiều lời, Mao Tiểu Vũ cũng không hỏi nhiều, ba người cùng xuống ăn sáng cả ngày đều phiền lòng mất tập trung, Đoàn Lăng đi theo quay hình cả ngày, đến tận khi chạng vạng vẫn không xảy ra điều gì bất trắc. Chỉ còn một tiếng là kết thúc thời gian khiêu chiến đã quy định, mà bây giờ vẫn không có người chơi nào tìm ra lối thoát, có lẽ tập này thất bại rồi.
Sắc trời càng lúc càng tối, công nhân viên căn bản đều từ bỏ, quay hình cũng không để tâm lắm, vì đảo Ulan nằm ở vị trí cận nhiệt đới nên Chu Chu bị bòn rút sức lực một cách không thương tiếc, cậu không có đầu mối loay hoay ba ngày, thấy đây là tiến độ sắp “chết” nên cũng không phí đầu óc, thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng rậm ở chỗ trung tâm của đảo cho đến khi hết thời gian.
(*) Husky là giống chó ở xứ lạnh, không chịu được nóng.
Cuối cùng khi còn lại nửa tiếng thì trong không khí bỗng truyền đến tiếng gió thổi bất thường.
Đoàn Lăng run bắn người, theo bản năng sinh ra linh cảm không lành.
Chu Chu đang lắc lư ở phía trước không xa cũng ngừng lại theo, nghiêng đầu về phía truyền ra tiếng gió, hầu kết khẽ chuyển động.
‘Chạy.’
Bên tai đột nhiên vang lên giọng của Đoàn Ngạn Bân, ‘Nó sắp đến, chạy về hướng đông, bỏ lại đám người phía sau, đến nơi không có ai, tôi sẽ tự tay bắt nó.’
Chu Chu hít sâu, cậu tín nhiệm gã, chỉ ngoái đầu nhìn Đoàn Lăng một chút rồi vội vàng chạy về hướng đông.
Tất cả mọi người phía sau thấy cậu bất ngờ chạy thì đều sững sờ, nhưng vẫn tức tốc đuổi theo, nhưng Chu Chu càng chạy càng nhanh, sắc trời u tối dần dần nhấn chìm bóng người cậu, người quay phim vội đến mức cứ gọi to bảo cậu chạy chậm chậm lại nhưng vô dụng, nhanh chóng mất dạng.
Mà Chu Chu nghe theo sự chỉ huy của Đoàn Ngạn Bân, phi nước đại khắp nơi, cuối cùng dừng lại ở cạnh một vách núi, chợt quay đầu lại.
Phía sau quả nhiên hiện ra một hình bóng đen đỏ, dù Chu Chu không nhìn thấy sát khí thì bản năng vẫn cảm thấy đáng sợ cực kỳ, cậu không khỏi lùi về sau một bước.
Trong chớp mắt ấy, cậu không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, sau đó thấy một luồng khí tức mãnh liệt như bạo phong cuồn cuộn tuôn ra từ đồng hồ đeo tay. Khí tức ấy thật sự quá hung hãn, bóng đen chấn động, vội vàng lùi nhanh về sau, luồng yêu khí trắng lạnh lẽo dí theo sát, trong chốc lát, hai luồng khí tức một đen một trắng rất nhanh biến mất không còn tăm hơi.
Chu Chu thầm nghĩ chắc là Đoàn Ngạn Bân truy sát tên ác quỷ, xung quanh cậu sinh ra một tầng kết giới màu xanh băng, dĩ nhiên là để bảo vệ cậu, cậu ngoan ngoãn đứng một chỗ không dám lộn xộn, đứng một lúc khá nhàm chán nên tùy tiện xoay người
Sau đó, cậu ngây người.
Nếu không nhìn lầm… Ặc… Đó…
Một sợi dây đỏ hình như đã từng thấy thờ ơ vắt ngang ở nơi cách cậu mười bước…
Mà sau sợi dây đỏ đặt một cái dù lượn cực lóe mắt, trông rất giống là một công cụ chạy trốn thoát gì đó.
Chu Chu: “…Ồ?”
Đang lúc kinh ngạc thì nghe thấy đám người phía sau thở hồng hộc chạy đến, Chu Chu trợn mắt nhìn máy quay lóng lánh trước mắt rồi quay đầu nhìn sợi dây đỏ đáng yêu, cậu bỗng nhếch miệng mỉm một nụ cười nhìn thấu mọi thứ, thâm sâu khó dò.
“Tôi biết ngay mà, manh mối điêu khắc dừa ngày hôm qua chính là chỉ chỗ này!”
Dứt lời, cậu thâm tình nhìn vào ống kính rồi nhàn nhã bước đi chạm vào sợi dây đỏ.
Tổng đạo diễn ở cách trăm dặm: “Tôi thấy mình cẩn thận thiết kế manh mối cả một tuần đúng là ngu ngốc mà.”
Tất cả mọi người: [Xin hãy kiên cường sống tiếp.jpg]
Bên ngoài đúng là Mao Tiểu Vũ, sắc mặt không khác gì lúc thường, song đằng sau thân thể nhỏ gầy ấy lại phản chiếu ra bóng quỷ màu đen cực kỳ hung ác. Bóng quỷ không có mặt, hình dáng mơ hồ là điển hình cho ác quỷ lấp đầy oán khí, thấm nhiễm mạng người. Đoàn Lăng cảm tưởng như tim mình vọt lên cuống họng luôn rồi, anh cắn răng miễn cưỡng trấn tĩnh, “Tô Chu đã ngủ, ngày mai cậu quay lại đưa.”
Bên ngoài im bặt, rồi nói, “Ngày mai sẽ nguội, ăn không ngon.”
Đoàn Lăng vừa ứng phó với ác quỷ bám thân trên người Mao Tiểu Vũ ở ngoài cửa, vừa lặng lẽ ra dấu tay với Chu Chu. Chu Chu thấy vẻ mặt của anh thì biết sự tình bất ổn, cậu do dự lùi mấy bước vào căn phòng anh chỉ định nhưng không đóng cửa, mà còn nghiến răng sẵn sàng nghênh đón quân địch, điệu bộ như muốn liều mạng.
Cậu nghĩ nếu thật sự có tên quỷ quái nào đến lấy mạng thì trước khi chết cũng phải cắn chết tên đó, tuyệt đối không thể để Đoàn Lăng gặp bất kỳ nguy hiểm nào.
Đoàn Lăng áp sát cửa nói thêm hai câu, ngoái đầu thì thấy Chu Chu nằm sấp xuống trợn mắt nhe răng như muốn ẩu đả. Anh chợt lóe lên suy nghĩ gì đó, nheo mắt nói, “Thật ra… bây giờ Tô Chu không có trong phòng, em ấy ra ngoài đi bộ rồi.”
Tất nhiên đối phương không còn kiên nhẫn, trầm giọng, “Vậy chí ít cũng để tôi mang đồ cất vào đó, được chứ?”
Đoàn Lăng quay đầu nhìn Chu Chu lần nữa, kéo cà vạt của mình rồi kéo cổ áo mình xuống, Chu Chu hiểu được, cậu gật gù vội cởi quần áo, bùm bùm hai tiếng biến trở lại nguyên hình.
Đoàn Lăng gật đầu với cậu, rồi quay lại, “Ừ, cậu chờ chút, tôi mở cửa.”
Nói xong âm thầm hít sâu một hơi, cắn răng kéo cửa phòng.
Thật ra anh chỉ đang đánh cược, sát khí trên người ác quỷ rất mạnh, nếu muốn phá cửa xông vào thì không phải chuyện không làm nổi, nhưng nó kiềm chế lải nhải với mình hết 5 phút chứng tỏ có khả năng nó không muốn đả thương người vô tội, không chừng vào cửa nhìn thấy Tô Chu còn sẽ nghĩ cách giục mình đi ra. Đoàn Lăng nhớ lại quá khứ của Tô Chu từng thấy trong tài liệu, anh đánh cược người này bản chất không xấu nên hạ giọng nói, “Muộn thế này còn đưa đồ ăn đến, cậu vất vả rồi.”
“Mao Tiểu Vũ” vừa vào cửa thì ánh mắt luôn tìm kiếm bóng dáng Tô Chu, nhưng chỉ thấy một con Husky nằm bò trong phòng, hai cái chân ôm mấy bộ quần áo bới bới đào đào, chiếc đuôi to ở phía sau vẫy qua vẫy lại, vẻ mặt ngáo ngơ tự chơi tự vui.
“Mao Tiểu Vũ” nhíu mày, ngưng thần cảm thụ khí tức xung quanh, ngờ vực một chốc xong cuối cùng vẫn lùi ra ngoài, không cam lòng chào tạm biệt.
Đoàn Lăng bình tĩnh đóng cửa lại, xác định người bên ngoài chậm chạp rời đi mới thở phào nhẹ nhõm, tựa mạnh trán vào cánh cửa.
Trên lưng toàn là mồ hồi, sắc mặt cũng tái đi, nhưng nói gì thì mình cũng đánh cược thắng.
“Chu Chu, lại đây.”
Đoàn Lăng ngồi xổm xuống vỗ vỗ mặt sàn, Chu Chu lập tức ngừng động tác ngốc nghếch như con hươu cào đất, hà hơi nóng nhào về phía anh. Đoàn Lăng ôm chặt nó, thuận thế ngồi bệt xuống dưới đất, anh nghĩ lại mà sợ, dặn dò, “Đêm nay cứ thế này đi, đừng biến trở về.”
“Áu!”
Đoàn Lăng nhăn mày, vẫn lo cho buổi quay hình ngày mai. Nếu không… tìm lý do ngừng quay? Nhưng nghĩ lại lắc đầu, dù là ở đảo Ulan hay là trong nước thì tên ác quỷ đó sớm muộn gì cũng sẽ theo đến, chủ ý của nó là đoạt lại thân xác, trừ khi Chu Chu duy trì bộ dạng này mãi bằng không chung quy vẫn phải đụng độ trực tiếp với nó.
Xem ra chỉ có thể nhờ Đoàn Ngạn Bân.
Đoàn Lăng khép mắt, ôm tên to xác vào trong lòng mình, khó chịu khịt mũi.
Hóa ra cảm giác sợ hãi mất đi một người đáng sợ đến vậy, đáng sợ đến mức tay chân anh lạnh toát, lo lắng đề phòng nên hô hấp cũng không thông thuận, người nôn nao bất an.
Vào lúc này anh đặc biệt cảm nhận được hóa ra tình cảm mình dành cho cậu nhóc còn sâu sắc hơn bản thân nghĩ rất nhiều.
Nhiều đến nỗi anh thấy khó tin, lúc nhận ra thì chỉ còn lại sự cam tâm tình nguyện, không biết làm thế nào.
Đêm khuya cuối cùng cũng nghe thấy động tĩnh ở sát vách, Đoàn Lăng lập tức dẫn theo Chu Chu ra ngoài, xác nhận xung quanh không có vấn đề mới vội vàng gõ cửa phòng Đoàn Ngạn Bân. Đoàn Ngạn Bân thấy Đoàn Lăng thì hơi bất ngờ, nhưng không ngạc nhiên lắm, lạnh nhạt hỏi, “Sao cậu ở đây?”
Đoàn Lăng đẩy cửa vào, Chu Chu cũng đi theo, lúc này Đoàn Ngạn Bân mới thấy nó, bỗng nhíu mày sốt sắng hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”
Đoàn Lăng đóng cửa lại, kể tường tận chuyện đã xảy ra với gã, cuối cùng dặn dò, “Sát khí của ác quỷ rất mạnh, xem ra hắn rất lợi hại, ngày mai anh cũng phải cẩn thận.”
Đoàn Ngạn Bân nghe anh kể xong thì sắc mặt vẫn lạnh lẽo, khinh thường nói, “Một tên rác rưởi thôi mà, dám hiện thân tôi sẽ xé tan nó.”
Đoàn Lăng không hề hoài nghi về mức khả thi của câu này, anh nhân tiện hỏi, “Vậy anh nghĩ ngày mai làm thế nào để đi theo Chu Chu? Em ấy phải quay hình.”
Đoàn Ngạn Bân liếc anh từ trên xuống dưới, nói, “Đồng hồ trên tay cậu, mai đưa cho Chu Chu đeo đi.”
Dứt lời đi thẳng đến sofa ngã người vào đệm lót mềm mại, nhắm hai mắt lại.
Đoàn Lăng thấy yêu khí sau lưng gã bỗng phóng ra ngoài, mạnh mẽ chói mắt như một cơn lốc, mãnh liệt phát ra tiếng vù vù sau đó bóng yêu to lớn ấy đột nhiên hóa thành một làn khói trắng hư ảo chui vào trong đồng hồ đeo tay của Đoàn Lăng, chốc lát hợp thành một thể.
Trong nháy mắt Đoàn Lăng hiểu ra, anh quay đầu nhìn thân thể ngồi đờ đẫn trên sofa, suy ngẫm rồi đến phòng ngủ cầm chăn sang đắp lên người gã, lúc này mới yên lòng rời đi.
Vừa quay về phòng, Chu Chu bỗng khụt khịt mũi, sáng mắt tiến đến trước túi đồ ăn Mao Tiểu Vũ cầm sang gào rú. Đoàn Lăng nhớ ra Mao Tiểu Vũ nói mang đến ít đồ ăn ngon, thấy bộ dạng gấp gáp của Chu Chu thì không cầm lòng được vui vẻ, bước đến mở một hộp ra, ngoài ý muốn ngửi thấy một mùi hương đặc biệt khiến người muốn ăn nó.
Chu Chu nhảy lên nằm sấp trên đùi anh, móng vuốt chó liên tục cào bới, Đoàn Lăng cũng có phần thèm thuồng nhưng vẫn nhịn xuống không ra tay, xoa tên ngốc đang vội muốn chết, bất đắc dĩ nói, “Đừng vội, cho em hết, không cướp với em.”
Mở hết năm hộp thịt ra, thả xung quanh chỗ Chu Chu, Chu Chu hưng phấn vồ đến ăn đến quên mọi thứ, cái đuôi to liên tục thoắt ẩn thoắt hiện trong không khí, nó vui vẻ kêu ư ử ư ử trong cổ họng.
Đoàn Lăng ngồi cạnh nó, yên lặng ngắm Chu Chu ăn, anh không biết sao mà cảm tưởng như có thể ngồi đây ngắm Chu Chu ăn thịt cả ngày, trong lòng chan chứa tình cảm nhẹ nhàng mềm mại.
Anh nhìn Chu Chu thỏa mãn ợ một cái, mỉm cười chọt gáy nó, cười mắng, “Khuya mà ăn nhiều vậy, bụng mập thành quả bóng nhỏ rồi kìa.”
Chu Chu nằm dưới đất, tứ chi sải ra hình chữ đại (大), bụng căng tròn nhô ra, nó được ăn quá hạnh phúc, tê liệt tại chỗ thành một con chó chết, chóp đuôi khiêu khích ngón tay Đoàn Lăng, cười híp mắt nhìn anh.
Đoàn Lăng thu dọn mớ bừa bãi khắp sàn nhà, ôm con chó lười nhác ung thư lên trên giường, nằm cạnh xoa lỗ tai lông của nó, thở dài, “Ăn nhiều vậy rồi sao ngủ?”
Chu Chu rên hai tiếng, ủn mũi vào tay anh, làm nũng cọ vào lòng anh, rồi sủa như bị oan ức. Đoàn Lăng nhìn đôi mắt xanh thẳm trong đêm đen, nhẹ giọng hỏi, “Muốn biến trở lại à?”
“Ư…”
“Chịu đựng một ngày, nhé?” Đoàn Lăng ôm nó dỗ dành, bàn tay nhẹ nhàng vỗ bụng nó, “Ngày mai chờ anh của anh bắt được hắn, anh sẽ ở với em cả ngày, ha?”
Chu Chu rũ tai xuống phiền chán, Đoàn Lăng đau lòng, nắm chân nó ấn phần thịt đệm, dỗ, “Chờ về nhà anh sẽ nướng cho em thật nhiều bò bít tết để em ăn đủ, được không?”
“Ư…”
Anh bất đắc dĩ, không thể làm gì ngoài, “Cho phép em điên một ngày ở nhà, có làm hỏng cái gì anh cũng không mắng em, được không?”
“Ư…” https://wp.me/p7XJVY-2lr
Anh buồn bực, thấy nó ỉu xìu thì cũng khó chịu, nghĩ ngợi rồi cắn răng nói, “Quay về anh mua cho em một cuốn album của Tạ Du, được không?”
“Ư… Ớ?? Áu áu!”
Tai Chu Chu lập tức dựng đứng lên, nó chớp mắt hai lần, vội vàng vịn vai anh vẫy đuôi thở hồng hộc liếm anh dính đầy nước miếng.
Đoàn Lăng cau mày mắng nó: “Em là đồ không có lương tâm, đợi anh sáng mắt sẽ giết chết em.”
Chu Chu: “Áu áu áu!”
Thế là Đoàn Lăng hầm hừ nắm gáy Chu Chu ngủ, ngày hôm sau vẫn còn khó chịu, nghĩ mình đúng là não tàn, ấy thế mà lại dùng tình địch để dỗ vợ. Anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Chu Chu ngồi xổm trước giọng hát vang lên, chắc chắn là sẽ cất giọng rú theo Tạ Du, vẫy đuôi tru rú cả ngày, ngũ âm không đủ mà còn phát điên thì tuyệt đối sẽ bức mình điên mất.
Vì thế anh quyết định xem lời nói tối qua như cái rắm đánh ra, về nhà sẽ giả chết.
Sớm hôm sau, khi Mao Tiểu Vũ gõ cửa Đoàn Lăng căng thẳng, nhìn từ mắt mèo xác nhận tên ác quỷ đã thoát ra mới mở cửa. Ban ngày pháp lực của ác quỷ sẽ suy yếu không ít nên Chu Chu biến trở về. Mao Tiểu Vũ thấy người mở cửa là Đoàn Lăng thì giật mình, vội hỏi thăm, Đoàn Lăng tìm đại cái cớ giải thích vài câu rồi nhắn, “Người Đoàn Ngạn Bân không được khỏe, xin nghỉ một ngày, đừng gọi anh ấy.”
Mao Tiểu Vũ lập tức hỏi, “Anh Đoàn ở một mình có được không? Có cần tôi mua thuốc cho anh…”
“Không sao, chỉ cảm vặt thôi.”
Đoàn Lăng không nhiều lời, Mao Tiểu Vũ cũng không hỏi nhiều, ba người cùng xuống ăn sáng cả ngày đều phiền lòng mất tập trung, Đoàn Lăng đi theo quay hình cả ngày, đến tận khi chạng vạng vẫn không xảy ra điều gì bất trắc. Chỉ còn một tiếng là kết thúc thời gian khiêu chiến đã quy định, mà bây giờ vẫn không có người chơi nào tìm ra lối thoát, có lẽ tập này thất bại rồi.
Sắc trời càng lúc càng tối, công nhân viên căn bản đều từ bỏ, quay hình cũng không để tâm lắm, vì đảo Ulan nằm ở vị trí cận nhiệt đới nên Chu Chu bị bòn rút sức lực một cách không thương tiếc, cậu không có đầu mối loay hoay ba ngày, thấy đây là tiến độ sắp “chết” nên cũng không phí đầu óc, thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng rậm ở chỗ trung tâm của đảo cho đến khi hết thời gian.
(*) Husky là giống chó ở xứ lạnh, không chịu được nóng.
Cuối cùng khi còn lại nửa tiếng thì trong không khí bỗng truyền đến tiếng gió thổi bất thường.
Đoàn Lăng run bắn người, theo bản năng sinh ra linh cảm không lành.
Chu Chu đang lắc lư ở phía trước không xa cũng ngừng lại theo, nghiêng đầu về phía truyền ra tiếng gió, hầu kết khẽ chuyển động.
‘Chạy.’
Bên tai đột nhiên vang lên giọng của Đoàn Ngạn Bân, ‘Nó sắp đến, chạy về hướng đông, bỏ lại đám người phía sau, đến nơi không có ai, tôi sẽ tự tay bắt nó.’
Chu Chu hít sâu, cậu tín nhiệm gã, chỉ ngoái đầu nhìn Đoàn Lăng một chút rồi vội vàng chạy về hướng đông.
Tất cả mọi người phía sau thấy cậu bất ngờ chạy thì đều sững sờ, nhưng vẫn tức tốc đuổi theo, nhưng Chu Chu càng chạy càng nhanh, sắc trời u tối dần dần nhấn chìm bóng người cậu, người quay phim vội đến mức cứ gọi to bảo cậu chạy chậm chậm lại nhưng vô dụng, nhanh chóng mất dạng.
Mà Chu Chu nghe theo sự chỉ huy của Đoàn Ngạn Bân, phi nước đại khắp nơi, cuối cùng dừng lại ở cạnh một vách núi, chợt quay đầu lại.
Phía sau quả nhiên hiện ra một hình bóng đen đỏ, dù Chu Chu không nhìn thấy sát khí thì bản năng vẫn cảm thấy đáng sợ cực kỳ, cậu không khỏi lùi về sau một bước.
Trong chớp mắt ấy, cậu không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, sau đó thấy một luồng khí tức mãnh liệt như bạo phong cuồn cuộn tuôn ra từ đồng hồ đeo tay. Khí tức ấy thật sự quá hung hãn, bóng đen chấn động, vội vàng lùi nhanh về sau, luồng yêu khí trắng lạnh lẽo dí theo sát, trong chốc lát, hai luồng khí tức một đen một trắng rất nhanh biến mất không còn tăm hơi.
Chu Chu thầm nghĩ chắc là Đoàn Ngạn Bân truy sát tên ác quỷ, xung quanh cậu sinh ra một tầng kết giới màu xanh băng, dĩ nhiên là để bảo vệ cậu, cậu ngoan ngoãn đứng một chỗ không dám lộn xộn, đứng một lúc khá nhàm chán nên tùy tiện xoay người
Sau đó, cậu ngây người.
Nếu không nhìn lầm… Ặc… Đó…
Một sợi dây đỏ hình như đã từng thấy thờ ơ vắt ngang ở nơi cách cậu mười bước…
Mà sau sợi dây đỏ đặt một cái dù lượn cực lóe mắt, trông rất giống là một công cụ chạy trốn thoát gì đó.
Chu Chu: “…Ồ?”
Đang lúc kinh ngạc thì nghe thấy đám người phía sau thở hồng hộc chạy đến, Chu Chu trợn mắt nhìn máy quay lóng lánh trước mắt rồi quay đầu nhìn sợi dây đỏ đáng yêu, cậu bỗng nhếch miệng mỉm một nụ cười nhìn thấu mọi thứ, thâm sâu khó dò.
“Tôi biết ngay mà, manh mối điêu khắc dừa ngày hôm qua chính là chỉ chỗ này!”
Dứt lời, cậu thâm tình nhìn vào ống kính rồi nhàn nhã bước đi chạm vào sợi dây đỏ.
Tổng đạo diễn ở cách trăm dặm: “Tôi thấy mình cẩn thận thiết kế manh mối cả một tuần đúng là ngu ngốc mà.”
Tất cả mọi người: [Xin hãy kiên cường sống tiếp.jpg]
Bình luận truyện