Cha Nuôi! Con Hận Người!

Chương 109



Yến Nhi bừng tỉnh, đầu đau như búa bổ. Ánh nắng buổi sáng chói chang chiếu xuyên qua cửa sổ kính như phá đi giấc ngủ của ả. Hai mắt nheo lại theo bản năng, ả vừa nhấc người ngồi thẳng dậy thì vết thương ở vai lại truyền đến một cơn đau nhức nhối, cả khuôn mặt nhăn nhó chịu đựng, tay ả nắm chặt bả vai, tay kia kéo chăn bước xuống giường, vệ sinh cá nhân xong ả đi ra khỏi phòng.

Yến Nhi nhìn quanh nhà, một khoảng trống không gian yên tĩnh. Ả nhìn lên đồng hồ, cây kim điểm đúng tám giờ sáng.

Lưu Nhược Lam chắc đi làm rồi!

Ả đi lại mở tủ lạnh tìm kiếm thứ gì đó ăn, nhưng tủ lạnh trống không chỉ có sữa tươi, ả đành uống đỡ sữa cho nê bụng. Ngồi phịch trên chiếc sofa, ả bật ti vi lên xem như mọi hôm.

Cạch!

Lúc này, một người nào đó từ bên ngoài mở cửa, ả theo phản xạ hét lớn:

"Ai vậy?"

"Là tôi." Lưu Nhược Lam bước vào, hai tay cô ta xách hai giỏ đồ ăn, đi thẳng vào bếp.

"Hôm nay cô không đi làm à?" Yến Nhi từ từ ngồi dậy đi lại đóng cửa giùm cô.

Lưu Nhược Lam vừa đeo tạp dề, cô lấy hết ra trong giỏ những nguyên liệu nấu ăn:

"Hôm nay tôi xin nghỉ một bữa."

"Ưm... Cô mới đi siêu thị về sao?" Yến Nhi định lại giúp Lưu Nhược Lam nấu ăn nhưng bị cô ta ngăn lại:

"Ừ... Cô làm gì vậy?"

"Tôi phụ cô nấu ăn, có gì sao?"

"Cô đang bị thương đó! Yên phận một chút đi, không cần cô phụ đâu!.. Lỡ mà vết thương bị rách thì tôi mặc kệ cô."

"Được rồi!" Yến Nhi bỏ đi, ả ngồi trên ghế bàn ăn nghịch điện thoại. Đúng lúc có tin nhắn hiện đến, là một người không xa lạ.

Đằng Minh!

Anh ta gửi đến tin nhắn với nội dung:

"Em rảnh không?"

Yến Nhi kinh ngạc, ả cười mừng rỡ vì đây là lần đầu tiên Đằng Minh nhắn tin cho ả từ sau khi ả trốn khỏi Lâm gia.

"Em rảnh, có chuyện gì không anh?" Yến Nhi rep tin nhắn.

Một phút sau, tiếng tin nhắn vang lên, ả vội vã mở ra xem:

"Chiều nay hai giờ! Chỗ cũ!"

"Em nhất định sẽ tới." Ả nhắn tin xong, tắt điện thoại.

Chiều nay! Đằng Minh hẹn ả! Yến Nhi hạnh phúc tự kỉ cười một mình suốt ba mươi phút, ánh nhìn mộng mơ xa xăm. Không ai nghĩ ả mong chờ giây phút này lâu lắm rồi, trước đây điều là ả tìm đến anh hoặc không thì bọn họ nói chuyện qua điện thoại... Có thể nói đây là lần đầu tiên anh hẹn ả!

"Làm con mẹ gì mà ngồi cười một mình?" Lưu Nhược Lam cầm trong bếp ra một tô cháo rất ngon để trên bàn, cô ta nhìn ả với ánh mắt như nhìn một người bị chấn thương phần đầu, nói thẳng ra là bị khùng.

"Chuyện của tôi, cô đừng quan tâm!" Yến Nhi liền dập tắt nụ cười, khuôn mặt lấy lại trạng thái bình thường.

"Tôi không rảnh mà quan tâm chuyện của cô đâu, sáng cô chưa ăn gì đúng không? Ăn cháo đi!" Lưu Nhược Lam đẩy tô cháo lại gần ả, nói thêm:

"Cô bị thương đừng nên ăn bậy bạ, tôi nấu cháo cá lóc cho cô. Ăn đi mau lành vết thương."

"Cảm ơn." Yến Nhi múc từng muỗng cháo ăn một cách ngon lành như cảm tạ Lưu Nhược Lam đã nấu cháo cho ả.

Lưu Nhược Lam quay trở vào bếp, cô ta làm nốt miếng cá còn lại để nấu canh.

"Thất bại rồi! Giờ cô định làm gì?"

"Mẹ nó! Thật xui xẻo, Lâm Tạ Phong lại đỡ cho cô ta!" Yến Nhi sắc mặt tối sầm, ánh mắt ả tức giận. Ả tưởng tượng ra khuôn mặt của Thẩm Tư Linh, tay cầm muỗng dầm mạnh xuống tô cháo khiến con cá nát bét cho xả tức.

"Xui xẻo hay là cô vô dụng!? Đến vậy rồi mà cũng không giết được cô ta, nhục hơn là còn bị cô ta tặng thêm cho một viên đạn!" Lưu Nhược Lam khoé môi cười khẩy, cô ta cầm trên tay con dao chặt cá.

Rầm!!!

"Cô nói cái... Á!" Yến Nhi tức giận đập mạnh tay xuống bàn, ngồi bật dậy. Hành động quá nhanh khiến vết thương của ả một lần nữa bị động mà đau nhức, ả khuỵu xuống tay ôm bả vai.

"Ngồi xuống đi, cô muốn bị đứt chỉ à?" Lưu Nhược Lam vẫn bình tĩnh tiếp tục nấu ăn.

Yến Nhi nghe lời ngồi yên tại chỗ mặc dù ả còn rất bực bội, ả tiếp tục hậm hực ăn cháo.

"Này tối qua là cô bật điện sao?"

"Điên à! Tôi đã cúp cầu dao rồi thì không ngu mà bật khi chưa biết cô đã thực hiện xong kế hoạch chưa!"

"Vậy sao điện lại bật? Mẹ kiếp! Chỉ còn một chút nữa là tôi có thể bắn chết cô ta rồi... Nhưng ngay phút quan trọng thì..."

"Nhưng ít ra cô đã bắn bị thương người yêu của cô ta rồi. Đúng là không phải dạng vừa, cô ta thế mà lại mang súng... Nếu lúc đó tôi không cứu cô kịp thời, có lẽ ngày hôm qua năm sau là ngày giỗ của cô."

Yến Nhi cười phá lên, ả giọng điệu ớn lạnh đến rợn người:

"Ha... Ha... Ha... Tôi mà chết cũng sẽ kéo theo cô ta xuống địa ngục!"

Thẩm Tư Linh! Đừng nghĩ hôm qua mày đã thắng, cứ để mày đắc ý đi... Viên đạn này một ngày nào đó tao sẽ gặp mà trả lại cho mày!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện