Cha Nuôi! Con Hận Người!
Chương 110
Lợi Tư Vũ lái xe qua Hà gia đón Rania, bọn họ cũng đến bệnh viện thăm Lâm Tạ Phong. Anh ta nhận được tin nhắn của cô, lần theo địa chỉ mà tìm đúng số phòng.
Cạch!
Bọn họ mở cửa bước vào, Lợi Tư Vũ đưa tay vẫy chào mọi người trong phòng, anh ta trên tay cầm một túi đồ đưa cho Thẩm Tư Linh:
"Tư Linh! Đồ em nhờ anh chuẩn bị, anh mang tới rồi đây!"
Cô cầm túi đồ mở ra kiểm tra, vừa đúng những gì cô cần.
"Chị mua cháo cho em rồi." Rania cầm bì cháo để trên bàn cho cô.
Sáng nay, cô nhắn tin cho anh hai sẵn nhờ Rania ghé mua giùm cháo, anh sáng giờ chưa ăn gì? Không ăn sáng rất có hại cho sức khỏe!
"Cảm ơn anh chị."
Cô cầm bì cháo trên bàn lấy hộp cháo còn nóng hổi, nắp nhựa vừa mở ra mùi hương ngào ngạt sộc thẳng vào mũi, tay cô múc một muỗng đút cho anh ăn.
"Sáng giờ em chưa ăn gì đúng không? Ăn cháo đi!"
"Anh ăn xong đi, chút em ăn."
Cô lấy trên bàn giấy ăn lau vết cháo dính bên khóe miệng anh.
"Cậu không cần lo, tôi có mua cháo cho Tư Linh rồi." Rania nói chen vào.
Tào Khê gọt táo bày trên dĩa mời mọi người ăn, Lý Lệ Nhã cầm một miếng, cô ta vừa ăn vừa hỏi:
"Lâm Tạ Phong, sao anh lại muốn tôi hợp tác với Đằng Thị?"
"Không có gì... Chỉ là tôi có một người bạn, công ty gặp khó khăn nên tôi muốn giúp đỡ thôi."
"Đằng Minh!"
"Sao cô biết?" Anh không nghĩ là Lý Lệ Nhã lại biết anh quen Đằng Minh, nói đúng hơn là sau khi bọn họ cạch mặt thì anh mới quen Lý Lệ Nhã.
"Hai ông bạn của anh kể cho tôi nghe hết chuyện của anh trước lúc biết tôi rồi."
"Vậy sao!?" Anh cũng không lấy làm lạ, mối thù của bọn họ kể rồi cũng không sao.
"Nhưng mà hai người là kẻ thù, sao anh lại giúp anh ta." Lý Lệ Nhã lộ rõ khuôn mặt tò mò.
"Tôi đốt kho vật liệu của anh ta như vậy là đủ, công ty cũng lỗ một khoản tiền rồi... Dù gì nể tình xưa, tôi không muốn dồn anh ta vào đường cùng!"
"Được rồi, hợp tác với Đằng Thị cũng có lợi cho tôi. Tôi giúp anh." Lý Lệ Nhã nhún nhún hai bên vai, cô ấy không gặng hỏi anh nữa mà tập trung ăn.
Lý Lệ Nhã quen biết Lâm Tạ Phong cũng mười năm, bản tính anh ra sao cô ấy chẳng lẽ không biết... Anh tuy bề ngoài là một mặt lạnh băng nhưng bên trong lại rất nể trọng tình nghĩa.
Anh đây chắc vẫn còn nghĩ cho tình bạn năm xưa, dù Đằng Minh có căm thù anh nhiều lần hại anh nhưng anh vẫn không làm gì anh ta cả, trừ khi anh ta đụng đến cô là chạm đến giới hạn cuối cùng của anh.
Sau khi anh ăn xong, cô lấy trong hộc tủ ra một đống vỉ thuốc, mỗi loại lấy một viên, đưa trước mặt anh.
"Anh không uống đâu!" Lâm Tạ Phong đẩy tay cô ra xa, anh quay mặt sang chỗ khác.
Anh ghét nhất là uống thuốc, vì từ nhỏ trong một lần sốt cao anh đã uống phải một chén thuốc đắng mà từ đó bị ám ảnh. Đến lúc lớn dù có bị thương, anh cũng chỉ sát trùng thay băng mà thôi, tuyệt nhiên không uống thuốc. Cô đương nhiên biết điều đó nên càng ép anh uống.
"Uống! Anh không uống sao nhanh khỏi được!"
Lâm Tạ Phong liếc ánh mắt giận dữ về phía Tần Hạo, anh ta sao không biết được nên cố tình cười trêu tức.
Cái tên đáng chết! Rõ biết anh ghét uống thuốc còn kê cho cô!
"Khỏi nhìn, em nhờ anh Tần Hạo kê đơn đấy."
"Không uống được không?" Anh nhìn cô van xin.
"Không!" Cô kiên quyết không để bản thân bị anh mua chuộc, tay vẫn đưa thuốc trước mặt anh, tay kia cầm lấy bình nước trên bàn rót vào ly.
"Anh s... sợ đắng!"
"Anh uống thì mới nhanh khỏi, không thì em bỏ về không chăm sóc anh nữa đâu!" Cô nhét thuốc vào tay anh, rồi cầm ly nước trên bàn.
Anh nghe thế xong nhanh như chớp, mấy viên thuộc đã ở yên trong miệng. Cô cứng đờ tay cầm yên ly nước đến khi anh giật ly nước uống sạch, cô mới hoàn hồn.
"Xong rồi, thuốc không đắng đúng không? Phải như vậy thì em mới thương chứ!"
Anh không nói nổi, mặt còn nhăn nhó vì vị đắng của thuốc nhưng tay thì liên tục vẫy như đồng tình với cô.
Cô cất mấy vỉ thuốc lại trong hộc tủ bên cạnh giường, nói với anh:
"Em để thuốc trong tủ, tối ăn xong thì uống mỗi vỉ một viên."
"Anh biết rồi."
Cô quay ngoắt sang nhìn anh, ánh mắt đáng sợ cảnh cáo:
"Anh nhớ uống thuốc! Sáng mai em đến kiểm tra mà anh không uống thì chết với em."
Anh ngoãn ngoãn gật đầu.
Cạch!
Bọn họ mở cửa bước vào, Lợi Tư Vũ đưa tay vẫy chào mọi người trong phòng, anh ta trên tay cầm một túi đồ đưa cho Thẩm Tư Linh:
"Tư Linh! Đồ em nhờ anh chuẩn bị, anh mang tới rồi đây!"
Cô cầm túi đồ mở ra kiểm tra, vừa đúng những gì cô cần.
"Chị mua cháo cho em rồi." Rania cầm bì cháo để trên bàn cho cô.
Sáng nay, cô nhắn tin cho anh hai sẵn nhờ Rania ghé mua giùm cháo, anh sáng giờ chưa ăn gì? Không ăn sáng rất có hại cho sức khỏe!
"Cảm ơn anh chị."
Cô cầm bì cháo trên bàn lấy hộp cháo còn nóng hổi, nắp nhựa vừa mở ra mùi hương ngào ngạt sộc thẳng vào mũi, tay cô múc một muỗng đút cho anh ăn.
"Sáng giờ em chưa ăn gì đúng không? Ăn cháo đi!"
"Anh ăn xong đi, chút em ăn."
Cô lấy trên bàn giấy ăn lau vết cháo dính bên khóe miệng anh.
"Cậu không cần lo, tôi có mua cháo cho Tư Linh rồi." Rania nói chen vào.
Tào Khê gọt táo bày trên dĩa mời mọi người ăn, Lý Lệ Nhã cầm một miếng, cô ta vừa ăn vừa hỏi:
"Lâm Tạ Phong, sao anh lại muốn tôi hợp tác với Đằng Thị?"
"Không có gì... Chỉ là tôi có một người bạn, công ty gặp khó khăn nên tôi muốn giúp đỡ thôi."
"Đằng Minh!"
"Sao cô biết?" Anh không nghĩ là Lý Lệ Nhã lại biết anh quen Đằng Minh, nói đúng hơn là sau khi bọn họ cạch mặt thì anh mới quen Lý Lệ Nhã.
"Hai ông bạn của anh kể cho tôi nghe hết chuyện của anh trước lúc biết tôi rồi."
"Vậy sao!?" Anh cũng không lấy làm lạ, mối thù của bọn họ kể rồi cũng không sao.
"Nhưng mà hai người là kẻ thù, sao anh lại giúp anh ta." Lý Lệ Nhã lộ rõ khuôn mặt tò mò.
"Tôi đốt kho vật liệu của anh ta như vậy là đủ, công ty cũng lỗ một khoản tiền rồi... Dù gì nể tình xưa, tôi không muốn dồn anh ta vào đường cùng!"
"Được rồi, hợp tác với Đằng Thị cũng có lợi cho tôi. Tôi giúp anh." Lý Lệ Nhã nhún nhún hai bên vai, cô ấy không gặng hỏi anh nữa mà tập trung ăn.
Lý Lệ Nhã quen biết Lâm Tạ Phong cũng mười năm, bản tính anh ra sao cô ấy chẳng lẽ không biết... Anh tuy bề ngoài là một mặt lạnh băng nhưng bên trong lại rất nể trọng tình nghĩa.
Anh đây chắc vẫn còn nghĩ cho tình bạn năm xưa, dù Đằng Minh có căm thù anh nhiều lần hại anh nhưng anh vẫn không làm gì anh ta cả, trừ khi anh ta đụng đến cô là chạm đến giới hạn cuối cùng của anh.
Sau khi anh ăn xong, cô lấy trong hộc tủ ra một đống vỉ thuốc, mỗi loại lấy một viên, đưa trước mặt anh.
"Anh không uống đâu!" Lâm Tạ Phong đẩy tay cô ra xa, anh quay mặt sang chỗ khác.
Anh ghét nhất là uống thuốc, vì từ nhỏ trong một lần sốt cao anh đã uống phải một chén thuốc đắng mà từ đó bị ám ảnh. Đến lúc lớn dù có bị thương, anh cũng chỉ sát trùng thay băng mà thôi, tuyệt nhiên không uống thuốc. Cô đương nhiên biết điều đó nên càng ép anh uống.
"Uống! Anh không uống sao nhanh khỏi được!"
Lâm Tạ Phong liếc ánh mắt giận dữ về phía Tần Hạo, anh ta sao không biết được nên cố tình cười trêu tức.
Cái tên đáng chết! Rõ biết anh ghét uống thuốc còn kê cho cô!
"Khỏi nhìn, em nhờ anh Tần Hạo kê đơn đấy."
"Không uống được không?" Anh nhìn cô van xin.
"Không!" Cô kiên quyết không để bản thân bị anh mua chuộc, tay vẫn đưa thuốc trước mặt anh, tay kia cầm lấy bình nước trên bàn rót vào ly.
"Anh s... sợ đắng!"
"Anh uống thì mới nhanh khỏi, không thì em bỏ về không chăm sóc anh nữa đâu!" Cô nhét thuốc vào tay anh, rồi cầm ly nước trên bàn.
Anh nghe thế xong nhanh như chớp, mấy viên thuộc đã ở yên trong miệng. Cô cứng đờ tay cầm yên ly nước đến khi anh giật ly nước uống sạch, cô mới hoàn hồn.
"Xong rồi, thuốc không đắng đúng không? Phải như vậy thì em mới thương chứ!"
Anh không nói nổi, mặt còn nhăn nhó vì vị đắng của thuốc nhưng tay thì liên tục vẫy như đồng tình với cô.
Cô cất mấy vỉ thuốc lại trong hộc tủ bên cạnh giường, nói với anh:
"Em để thuốc trong tủ, tối ăn xong thì uống mỗi vỉ một viên."
"Anh biết rồi."
Cô quay ngoắt sang nhìn anh, ánh mắt đáng sợ cảnh cáo:
"Anh nhớ uống thuốc! Sáng mai em đến kiểm tra mà anh không uống thì chết với em."
Anh ngoãn ngoãn gật đầu.
Bình luận truyện