Cha Nuôi! Con Hận Người!
Chương 111
Hồi sáng Lợi Tư Vũ và Rania lên thăm anh xong, một tiếng sau cũng về công ty giải quyết công việc.
Anh từ từ rời giường đi vệ sinh, khi ra thì không thấy Tần Hạo và Hắc Tiệp đâu cả, anh liếc nhìn quanh phòng rồi hỏi Lý Lệ Nhã:
"Lệ Nhã! Tần Hạo, Hắc Tiệp đi đâu rồi?"
"Hắc Tiệp thì giải quyết chuyện gì đó ở bang, còn Tần Hạo nghe nói có bệnh nhân cần phẫu thuật gấp nên cũng đi rồi." Lý Lệ Nhã ngồi trên ghế sofa nhỏ trong phòng, trên đùi là chiếc laptop. Cô ấy đang làm tiếp việc ở công ty.
Anh thấy Phi Yến và Tào Khê vẫn còn ở đây nên hỏi tiếp:
"Bọn họ có nói chừng nào quay lại không?"
"Bọn họ nói đầu giờ chiều sẽ quay lại."
Anh nằm lại trên giường, tay cầm chiếc laptop trên bàn mà Hắc Tiệp đã đưa. Hắc Tiệp biết anh dù có bị thương cũng không lỡ dở công việc nên sáng đã ghé Lâm gia đem laptop cho anh.
Còn cô giao công việc ở công ty cho thư ký lo liệu, lúc nãy có một cuộc điện thoại từ công ty gọi đến nên cô đã xin phép ra ngoài. Một lát sau, cô quay lại, vừa vào liền liếc nhìn đồng hồ treo tường, cũng gần mười một giờ trưa rồi.
"Trưa rồi, có ai cùng em đi mua đồ ăn không?"
"Chị đi cùng em." Lý Lệ Nhã lên tiếng.
Đây là cơ hội tốt để cô ta thân thiết hơn với cô nên nhất quyết không bỏ lỡ. Cô ấy nói xong liền lập tức đóng laptop lại, để trên bàn.
Cô và Lý Lệ Nhã đi bộ dọc theo con đường đến một tiệm cháo gần đó, mua xong mỗi người xách một túi đi về bệnh viện, trên đường đi cô thắc mắc hỏi Lý Lệ Nhã:
"Chị sao quen được Lâm Tạ Phong vậy?"
"Chị là hàng xóm của anh ta." Lý Lệ Nhã cười dịu dàng nhìn cô.
"Hàng xóm sao?"
"Đúng vậy, gia đình chị chuyển về sống gần Lâm gia cũng mười năm rồi, mà lúc trước tính anh ta đáng ghét lắm em công nhận không?" Lý Lệ Nhã bặm môi quay sang nhìn cô.
"Dạ... Ờ... Thì... Cũng đúng!" Cô bị hỏi bất ngờ chưa kịp phản ứng mà ấp úng trả lời.
"Lúc mới quen anh ta chị ghét lắm,người gì mà cộc lốc à. Nhưng chơi lâu chị mới hiểu vì sao anh ta như vậy!?"
"Chị có thích..." Cô ngượng ngùng muốn hỏi Lý Lệ Nhã, nhưng chưa kịp hỏi thì cô ấy liền hiểu cô đang nghĩ gì? Cô ấy lập tức trả lời thắc mắc của cô:
"Em ghen à? Ha... Ha... Đừng lo, chị với Lâm Tạ Phong chỉ là bạn thôi! Thật ra người chị thích là một người khác!" Giọng nói trở nên nhẹ nhàng, ánh mắt như chất chứa sự yêu thương. Lý Lệ Nhã là đang nghĩ về người mà cô ấy đơn phương mười năm.
"Ai vậy chị?" Trong mắt cô xẹt qua tia vui mừng, điều này không thể thoát khỏi ánh mắt tinh ý của Lý Lệ Nhã, cô ấy đưa tay nhéo má cô nhẹ nhàng nói:
"Coi em kìa, mừng lắm chứ gì? Muốn biết người chị thích là ai không? Em đoán thử đi! Một người em rất thân..."
"Em nghĩ chị không thích Lâm Tạ Phong, vậy chỉ còn một trong hai người Tần Hạo và Hắc Tiệp thôi." Cô đưa ngón trỏ xoa xoa cái cằm xinh đẹp, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ.
"Gần đúng rồi."
"Anh Hắc Tiệp hả chị?" Cô ánh mắt sáng rỡ quay ngoắt sang Lý Lệ Nhã.
"Sao em đoán là anh ta?" Lý Lệ Nhã mỉm cười nhìn cô tinh nghịch.
"Chị là một người mạnh mẽ, nên hình mẫu cũng phải cao hơn... Mà ngoài Lâm Tạ Phong, em thấy chỉ có anh Hắc Tiệp! Anh Tần Hạo thì thân thủ cũng không tệ nhưng không bằng hai người kia!" Cô chăm chú phân tích.
"Em quả nhiên là một cô bé thông minh. Đúng rồi, người chị thích là Hắc Tiệp. Nhưng anh ta không thích chị,với lại em yên tâm chị cũng không có ý định tranh giành gì với bạn em đâu." Ánh mắt cô ấy thấp thoáng nét buồn bã, cô đương nhiên thấy rõ được điều đó.
"Em không có ý đó."
Cô hiểu tâm tình của Lý Lệ Nhã, đơn phương một người đau khổ đến cỡ nào nhưng đây còn tận mười năm.
"Thôi không sao, chị kể chuyện chị rồi đó, giờ em kể chuyện em đi." Lý Lệ Nhã tươi cười trở lại, cô ấy khoác tay lên vai cô.
"Dạ chuyện gì?" Cô ngơ ngác.
"Làm sao em quen được Lâm Tạ Phong?"
Cô bất giác rùng mình! Làm sao cô quen được Lâm Tạ Phong? Bởi vì thù hận sao!? Cô có nên nói ra hay không!? Nghĩ về những ngày tháng ở Lâm gia vào bốn năm trước khiến cô không khỏi ớn lạnh!
"Em và anh ấy có một món nợ nên cần gặp nhau để trả!" Ý tứ trong giọng điệu của cô, Lý Lệ Nhã hiểu ra dường như cô không muốn nhắc lại chuyện này nên vội chuyển chủ đề:
"Bữa nào Lâm Tạ Phong xuất viện, hai người có thể ghé nhà chị chơi... Chị sẽ rủ thêm Tần Hạo và Hắc Tiệp."
"Dạ được ạ."
"Em có thể rủ thêm anh chị của em. Chị đây sẽ nấu một bữa ngon, coi như mừng Lâm Tạ Phong xuất viện."
"Dạ chị."
Cô và Lý Lệ Nhã trên đường cười nói vui vẻ về đến bệnh viện. Vào phòng, hai người trên tay là sáu hộp cháo đưa cho từng người một. Cô vẫn theo thường lệ đút cháo cho anh ăn, thật ra cô biết tỏng anh tự ăn được nhưng anh cứ đòi cô đút nên cô đành chiều, dù gì cũng là anh vì cô mà bị thương.
Anh từ từ rời giường đi vệ sinh, khi ra thì không thấy Tần Hạo và Hắc Tiệp đâu cả, anh liếc nhìn quanh phòng rồi hỏi Lý Lệ Nhã:
"Lệ Nhã! Tần Hạo, Hắc Tiệp đi đâu rồi?"
"Hắc Tiệp thì giải quyết chuyện gì đó ở bang, còn Tần Hạo nghe nói có bệnh nhân cần phẫu thuật gấp nên cũng đi rồi." Lý Lệ Nhã ngồi trên ghế sofa nhỏ trong phòng, trên đùi là chiếc laptop. Cô ấy đang làm tiếp việc ở công ty.
Anh thấy Phi Yến và Tào Khê vẫn còn ở đây nên hỏi tiếp:
"Bọn họ có nói chừng nào quay lại không?"
"Bọn họ nói đầu giờ chiều sẽ quay lại."
Anh nằm lại trên giường, tay cầm chiếc laptop trên bàn mà Hắc Tiệp đã đưa. Hắc Tiệp biết anh dù có bị thương cũng không lỡ dở công việc nên sáng đã ghé Lâm gia đem laptop cho anh.
Còn cô giao công việc ở công ty cho thư ký lo liệu, lúc nãy có một cuộc điện thoại từ công ty gọi đến nên cô đã xin phép ra ngoài. Một lát sau, cô quay lại, vừa vào liền liếc nhìn đồng hồ treo tường, cũng gần mười một giờ trưa rồi.
"Trưa rồi, có ai cùng em đi mua đồ ăn không?"
"Chị đi cùng em." Lý Lệ Nhã lên tiếng.
Đây là cơ hội tốt để cô ta thân thiết hơn với cô nên nhất quyết không bỏ lỡ. Cô ấy nói xong liền lập tức đóng laptop lại, để trên bàn.
Cô và Lý Lệ Nhã đi bộ dọc theo con đường đến một tiệm cháo gần đó, mua xong mỗi người xách một túi đi về bệnh viện, trên đường đi cô thắc mắc hỏi Lý Lệ Nhã:
"Chị sao quen được Lâm Tạ Phong vậy?"
"Chị là hàng xóm của anh ta." Lý Lệ Nhã cười dịu dàng nhìn cô.
"Hàng xóm sao?"
"Đúng vậy, gia đình chị chuyển về sống gần Lâm gia cũng mười năm rồi, mà lúc trước tính anh ta đáng ghét lắm em công nhận không?" Lý Lệ Nhã bặm môi quay sang nhìn cô.
"Dạ... Ờ... Thì... Cũng đúng!" Cô bị hỏi bất ngờ chưa kịp phản ứng mà ấp úng trả lời.
"Lúc mới quen anh ta chị ghét lắm,người gì mà cộc lốc à. Nhưng chơi lâu chị mới hiểu vì sao anh ta như vậy!?"
"Chị có thích..." Cô ngượng ngùng muốn hỏi Lý Lệ Nhã, nhưng chưa kịp hỏi thì cô ấy liền hiểu cô đang nghĩ gì? Cô ấy lập tức trả lời thắc mắc của cô:
"Em ghen à? Ha... Ha... Đừng lo, chị với Lâm Tạ Phong chỉ là bạn thôi! Thật ra người chị thích là một người khác!" Giọng nói trở nên nhẹ nhàng, ánh mắt như chất chứa sự yêu thương. Lý Lệ Nhã là đang nghĩ về người mà cô ấy đơn phương mười năm.
"Ai vậy chị?" Trong mắt cô xẹt qua tia vui mừng, điều này không thể thoát khỏi ánh mắt tinh ý của Lý Lệ Nhã, cô ấy đưa tay nhéo má cô nhẹ nhàng nói:
"Coi em kìa, mừng lắm chứ gì? Muốn biết người chị thích là ai không? Em đoán thử đi! Một người em rất thân..."
"Em nghĩ chị không thích Lâm Tạ Phong, vậy chỉ còn một trong hai người Tần Hạo và Hắc Tiệp thôi." Cô đưa ngón trỏ xoa xoa cái cằm xinh đẹp, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ.
"Gần đúng rồi."
"Anh Hắc Tiệp hả chị?" Cô ánh mắt sáng rỡ quay ngoắt sang Lý Lệ Nhã.
"Sao em đoán là anh ta?" Lý Lệ Nhã mỉm cười nhìn cô tinh nghịch.
"Chị là một người mạnh mẽ, nên hình mẫu cũng phải cao hơn... Mà ngoài Lâm Tạ Phong, em thấy chỉ có anh Hắc Tiệp! Anh Tần Hạo thì thân thủ cũng không tệ nhưng không bằng hai người kia!" Cô chăm chú phân tích.
"Em quả nhiên là một cô bé thông minh. Đúng rồi, người chị thích là Hắc Tiệp. Nhưng anh ta không thích chị,với lại em yên tâm chị cũng không có ý định tranh giành gì với bạn em đâu." Ánh mắt cô ấy thấp thoáng nét buồn bã, cô đương nhiên thấy rõ được điều đó.
"Em không có ý đó."
Cô hiểu tâm tình của Lý Lệ Nhã, đơn phương một người đau khổ đến cỡ nào nhưng đây còn tận mười năm.
"Thôi không sao, chị kể chuyện chị rồi đó, giờ em kể chuyện em đi." Lý Lệ Nhã tươi cười trở lại, cô ấy khoác tay lên vai cô.
"Dạ chuyện gì?" Cô ngơ ngác.
"Làm sao em quen được Lâm Tạ Phong?"
Cô bất giác rùng mình! Làm sao cô quen được Lâm Tạ Phong? Bởi vì thù hận sao!? Cô có nên nói ra hay không!? Nghĩ về những ngày tháng ở Lâm gia vào bốn năm trước khiến cô không khỏi ớn lạnh!
"Em và anh ấy có một món nợ nên cần gặp nhau để trả!" Ý tứ trong giọng điệu của cô, Lý Lệ Nhã hiểu ra dường như cô không muốn nhắc lại chuyện này nên vội chuyển chủ đề:
"Bữa nào Lâm Tạ Phong xuất viện, hai người có thể ghé nhà chị chơi... Chị sẽ rủ thêm Tần Hạo và Hắc Tiệp."
"Dạ được ạ."
"Em có thể rủ thêm anh chị của em. Chị đây sẽ nấu một bữa ngon, coi như mừng Lâm Tạ Phong xuất viện."
"Dạ chị."
Cô và Lý Lệ Nhã trên đường cười nói vui vẻ về đến bệnh viện. Vào phòng, hai người trên tay là sáu hộp cháo đưa cho từng người một. Cô vẫn theo thường lệ đút cháo cho anh ăn, thật ra cô biết tỏng anh tự ăn được nhưng anh cứ đòi cô đút nên cô đành chiều, dù gì cũng là anh vì cô mà bị thương.
Bình luận truyện