Cha Nuôi! Con Hận Người!
Chương 48
Lợi gia
"Cô cho con bé ngủ giúp tôi! Cảm ơn!" Cô bế Ly Ly, cô bé ngủ thiếp đi trong lòng cô từ lúc nào, nói với cô giúp việc Cô giúp việc cúi đầu thưa rồi bế Ly Ly đi lên lầu
Anh hai và Rania lại đi chơi riêng với nhau rồi! Lại còn mình cô ở nhà Nghĩ về chuyện hồi chiều, trong lòng cô lo sợ không dứt Anh nổi tiếng là độc ác, tàn nhẫn, cô là người hiểu rõ nhất Cô làm anh nổi điên như vậy, liệu anh có làm hại mọi người không?
Cô mệt mỏi đưa tay xoa hai bên thái dương, thở dài đi tới ngã người trên ghế sofa, tay với cầm điện thoại cô để trên bàn, nhấn số gọi, tiếng tút tút tút vang lên, đến khi đầu dây bên kia nhấc máy cô lên tiếng:
"Tào Khê!"
"Tư Linh! Cậu lâu không gọi cho bọn tớ Bọn tớ nhớ cậu đến phát khóc rồi đây! Phi Yến đang ở cạnh tớ này" Tào Khê đang ở cùng với Phi Yến, bọn họ ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng của cô, giọng nói thể hiện sự mừng rỡ, trả lời
"Các cậu rảnh không? Mình đi dạo đi!"
"Được!"
"Cậu bị sao thế?" Phi Yến ngồi bên cạnh, tay phơ trước mặt cô Tối nay đột nhiên cô hẹn hai người họ đi dạo Ra tới công viên còn ngồi thẫn thờ, không nói lời nào, không biết là đang suy nghĩ gì trong đầu?
"Cậu hôm nay đột nhiên hẹn bọn mình ra đây, cậu có chuyện gì à?" Tào Khê ngồi đối diện cô, nhìn khuôn mặt cô trầm tư mà không khỏi lo lắng Cô ít khi biểu lộ dáng vẻ này, chắc phải có chuyện gì đó?
"Mấy cậu có bao giờ vừa yêu vừa hận một người chưa?" Cô thở dài, cúi đầu nhìn ly nước trái cây cô mua dọc đường lúc nãy
"Cậu sao lại hỏi chuyện này? Cậu và Phong có chuyện gì à?"
"Đừng nói anh ta đến tìm cậu nữa nha?" Phi Yến lên tiếng
"Ừm Mới chiều nay anh ta đến trường của Ly Ly"
"Hả! Anh ta đến đấy làm gì?"
"Anh ta đến chơi với con bé còn" Cô ấp úng nói không rõ
"Còn sao? Cậu làm mình hồi hộp quá!"
"Anh ta muốn mình quay lại nhưng không thể Mình nói mình yêu người khác rồi"
"Anh ta chắc đau lòng lắm? Anh ta yêu cậu như" Tào Khê chưa kịp nói hết câu thì cô liền cắt ngang
"Anh ta mà đau lòng Ha Anh ta trước giờ chỉ xem mình như món đồ, chơi chán rồi bỏ! Không đáng tiếc!" Cô nhếch môi cười nhạt, cảm thấy thật buồn cười Anh biết thế nào là yêu sao? Yêu! Thì anh đã không tổn thương cô! Yêu! Thì anh đã không sỉ nhục cô! Yêu Anh sẽ không giết đi con của chúng ta! Như vậy mà gọi là yêu sao?
"Tư Linh này! Bọn mình không có ý xen vào chuyện tình cảm của cậu nhưng bọn mình chỉ muốn nói với cậu: Chuyện tình cảm, rất khó xác định Bản thân cứ lừa dối mình không yêu trong khi trái tim vẫn hướng về người đó Quá khứ anh ta sai, anh ta tổn thương cậu, cậu cũng có thể trả lại anh ta Nhưng mình hi vọng cậu không hối hận với những gì cậu làm, hãy lắng nghe trái tim cậu thật sự muốn gì!?" Phi Yến mỉm cười, tay nắm lấy bàn tay cô, ánh mắt dịu dàng
"Mình sẽ không hối hận Không bao giờ đối với kẻ đã giết gia đình mình!" Khuôn mặt xinh đẹp, vài lọn tóc nâu thả tự do trước mặt che đi phần nào đôi mắt nâu đã hằn đỏ ươn ướt sắc lạnh như con dao Phi Yến và Tào Khê nhìn nhau, họ đành lắc đầu Họ không thể khuyên nhủ được cô, cô thay đổi quá nhiều Bốn năm qua đã rèn luyện cô từ một người hiền lành thành một cô gái mạnh mẽ nhưng cũng rất tàn nhẫn
Mẹ cô từng nói: "Cuộc sống dễ khiến tính cách một người thay đổi Con sau này tiếp xúc sẽ hiểu" Đúng! Cuộc sống dễ khiến người ta thay đổi và cô cũng vậy Bây giờ cô đã hiểu, hiểu rất kĩ là đằng khác! Giờ đây cô có còn là chính cô? Một cô gái hiền lành hay một cô gái tàn nhẫn? Đến cô cũng không biết bản thân đã thay đổi nhiều đến vậy? Trong mắt cô tình yêu như một thứ gì đó xa vời mà cô không thể nào với tới Tình yêu như một con dao hai lưỡi, nó khiến người ta hạnh phúc cũng khiến người ta đau khổ Ba! Mẹ! Cô ước được gặp ba mẹ! Cuộc sống thật mệt mỏi! Cô muốn ngủ, ngủ thật sâu, không bao giờ tỉnh dậy! Thật tốt biết mấy!
"Tớ mệt quá!"
Phi Yến đau lòng nhìn ánh mắt tuyệt vọng của cô Cô ấy đưa tay kéo cô để đầu cô dựa vào vai mình Ngón cái tay kia lau đi giọt nước mắt long lanh dưới đôi mắt xinh đẹp Cô từ từ nhắm mắt thưởng thức không khí trong lành, mùi gió, mùi đất, mùi cây cỏ, nó khiến tâm tình cô tốt hơn Nếu cứ mãi như thế này, không suy nghĩ, không đau khổ thì tốt biết mấy!
"Nếu đây là giấc mơ mình ước không bao giờ tỉnh dậy!" Cô khẽ mở mắt, giọng nói cô yếu ớt, nghẹn ngào nói không rõ chữ
Tào Khê đi lại ngồi bên cạnh cô, đưa tay vuốt tóc cô Cô ấy biết cô đã chịu đựng nhiều như thế nào? Cô tuy ngoài mặt mạnh mẽ nhưng trong lòng vẫn là cô gái hiền lành, tốt bụng Chính sự thù hận đã khiến cô tạo một lớp mặt nạ che dấu đi tính cách đó Kẻ thù giết cả nhà, còn gì đau khổ hơn khi cô lại yêu chính kẻ thù của mình
"Cô cho con bé ngủ giúp tôi! Cảm ơn!" Cô bế Ly Ly, cô bé ngủ thiếp đi trong lòng cô từ lúc nào, nói với cô giúp việc Cô giúp việc cúi đầu thưa rồi bế Ly Ly đi lên lầu
Anh hai và Rania lại đi chơi riêng với nhau rồi! Lại còn mình cô ở nhà Nghĩ về chuyện hồi chiều, trong lòng cô lo sợ không dứt Anh nổi tiếng là độc ác, tàn nhẫn, cô là người hiểu rõ nhất Cô làm anh nổi điên như vậy, liệu anh có làm hại mọi người không?
Cô mệt mỏi đưa tay xoa hai bên thái dương, thở dài đi tới ngã người trên ghế sofa, tay với cầm điện thoại cô để trên bàn, nhấn số gọi, tiếng tút tút tút vang lên, đến khi đầu dây bên kia nhấc máy cô lên tiếng:
"Tào Khê!"
"Tư Linh! Cậu lâu không gọi cho bọn tớ Bọn tớ nhớ cậu đến phát khóc rồi đây! Phi Yến đang ở cạnh tớ này" Tào Khê đang ở cùng với Phi Yến, bọn họ ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng của cô, giọng nói thể hiện sự mừng rỡ, trả lời
"Các cậu rảnh không? Mình đi dạo đi!"
"Được!"
"Cậu bị sao thế?" Phi Yến ngồi bên cạnh, tay phơ trước mặt cô Tối nay đột nhiên cô hẹn hai người họ đi dạo Ra tới công viên còn ngồi thẫn thờ, không nói lời nào, không biết là đang suy nghĩ gì trong đầu?
"Cậu hôm nay đột nhiên hẹn bọn mình ra đây, cậu có chuyện gì à?" Tào Khê ngồi đối diện cô, nhìn khuôn mặt cô trầm tư mà không khỏi lo lắng Cô ít khi biểu lộ dáng vẻ này, chắc phải có chuyện gì đó?
"Mấy cậu có bao giờ vừa yêu vừa hận một người chưa?" Cô thở dài, cúi đầu nhìn ly nước trái cây cô mua dọc đường lúc nãy
"Cậu sao lại hỏi chuyện này? Cậu và Phong có chuyện gì à?"
"Đừng nói anh ta đến tìm cậu nữa nha?" Phi Yến lên tiếng
"Ừm Mới chiều nay anh ta đến trường của Ly Ly"
"Hả! Anh ta đến đấy làm gì?"
"Anh ta đến chơi với con bé còn" Cô ấp úng nói không rõ
"Còn sao? Cậu làm mình hồi hộp quá!"
"Anh ta muốn mình quay lại nhưng không thể Mình nói mình yêu người khác rồi"
"Anh ta chắc đau lòng lắm? Anh ta yêu cậu như" Tào Khê chưa kịp nói hết câu thì cô liền cắt ngang
"Anh ta mà đau lòng Ha Anh ta trước giờ chỉ xem mình như món đồ, chơi chán rồi bỏ! Không đáng tiếc!" Cô nhếch môi cười nhạt, cảm thấy thật buồn cười Anh biết thế nào là yêu sao? Yêu! Thì anh đã không tổn thương cô! Yêu! Thì anh đã không sỉ nhục cô! Yêu Anh sẽ không giết đi con của chúng ta! Như vậy mà gọi là yêu sao?
"Tư Linh này! Bọn mình không có ý xen vào chuyện tình cảm của cậu nhưng bọn mình chỉ muốn nói với cậu: Chuyện tình cảm, rất khó xác định Bản thân cứ lừa dối mình không yêu trong khi trái tim vẫn hướng về người đó Quá khứ anh ta sai, anh ta tổn thương cậu, cậu cũng có thể trả lại anh ta Nhưng mình hi vọng cậu không hối hận với những gì cậu làm, hãy lắng nghe trái tim cậu thật sự muốn gì!?" Phi Yến mỉm cười, tay nắm lấy bàn tay cô, ánh mắt dịu dàng
"Mình sẽ không hối hận Không bao giờ đối với kẻ đã giết gia đình mình!" Khuôn mặt xinh đẹp, vài lọn tóc nâu thả tự do trước mặt che đi phần nào đôi mắt nâu đã hằn đỏ ươn ướt sắc lạnh như con dao Phi Yến và Tào Khê nhìn nhau, họ đành lắc đầu Họ không thể khuyên nhủ được cô, cô thay đổi quá nhiều Bốn năm qua đã rèn luyện cô từ một người hiền lành thành một cô gái mạnh mẽ nhưng cũng rất tàn nhẫn
Mẹ cô từng nói: "Cuộc sống dễ khiến tính cách một người thay đổi Con sau này tiếp xúc sẽ hiểu" Đúng! Cuộc sống dễ khiến người ta thay đổi và cô cũng vậy Bây giờ cô đã hiểu, hiểu rất kĩ là đằng khác! Giờ đây cô có còn là chính cô? Một cô gái hiền lành hay một cô gái tàn nhẫn? Đến cô cũng không biết bản thân đã thay đổi nhiều đến vậy? Trong mắt cô tình yêu như một thứ gì đó xa vời mà cô không thể nào với tới Tình yêu như một con dao hai lưỡi, nó khiến người ta hạnh phúc cũng khiến người ta đau khổ Ba! Mẹ! Cô ước được gặp ba mẹ! Cuộc sống thật mệt mỏi! Cô muốn ngủ, ngủ thật sâu, không bao giờ tỉnh dậy! Thật tốt biết mấy!
"Tớ mệt quá!"
Phi Yến đau lòng nhìn ánh mắt tuyệt vọng của cô Cô ấy đưa tay kéo cô để đầu cô dựa vào vai mình Ngón cái tay kia lau đi giọt nước mắt long lanh dưới đôi mắt xinh đẹp Cô từ từ nhắm mắt thưởng thức không khí trong lành, mùi gió, mùi đất, mùi cây cỏ, nó khiến tâm tình cô tốt hơn Nếu cứ mãi như thế này, không suy nghĩ, không đau khổ thì tốt biết mấy!
"Nếu đây là giấc mơ mình ước không bao giờ tỉnh dậy!" Cô khẽ mở mắt, giọng nói cô yếu ớt, nghẹn ngào nói không rõ chữ
Tào Khê đi lại ngồi bên cạnh cô, đưa tay vuốt tóc cô Cô ấy biết cô đã chịu đựng nhiều như thế nào? Cô tuy ngoài mặt mạnh mẽ nhưng trong lòng vẫn là cô gái hiền lành, tốt bụng Chính sự thù hận đã khiến cô tạo một lớp mặt nạ che dấu đi tính cách đó Kẻ thù giết cả nhà, còn gì đau khổ hơn khi cô lại yêu chính kẻ thù của mình
Bình luận truyện