Cha Nuôi! Con Hận Người!

Chương 49



Không khí trong lành khiến cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay Bọn họ cứ thế ngồi ở đó đến mười giờ tối, Phi Yến lấy tay lay nhẹ cô dậy Cô giật mình mở mắt, đưa tay che miệng ngáp, tay kia dụi dụi mắt Cô chớp chớp đôi mắt ngái ngủ nhìn Phi Yến hỏi:

"Đã mấy giờ rồi?"

"Mười giờ rồi!" Phi Yến móc trong túi ra điện thoại nhìn con số bự hiển thị trên màn hình

"Cậu mệt hả? Tụi mình về đi!" Tào Khê nhìn cô khuôn mặt xanh xao, đôi mắt bơ phờ

"Ừm"

Phi Yến và Tào Khê đưa cô về đến nhà Cô bước xuống xe, vẫy tay chào họ, đến khi chiếc xe khuất dần, cô vừa định mở cửa vào nhà thì một giọng nói vang lên sau lưng cô Giọng nói quen thuộc khiến người cô cứng đờ, rùng mình một cái:

"Em về rồi!"

Cô từ từ quay ra sau nhìn theo hướng phát ra tiếng nói Trước mặt cô là khuôn mặt lạnh băng của anh, không cảm xúc Ánh mắt thâm tình khó đoán, len lỏi đâu đó là dục vọng chiếm hữu Cô sợ hãi theo phản xạ lùi ra sau:

"Anh đến đây làm gì?"

"Em sợ anh sao?" Cô càng lùi về sau một bước, anh càng tiến tới một bước đến khi lưng cô chạm vào cổng biệt thự Cả người cô run sợ Anh sao thế? Nhìn anh bây giờ như con sói đói vớt được mồi! Ánh mắt anh ẩn chứa sự ham muốn, thèm khát! Cô lén đưa tay ra sau cố gắng mở cổng, không nhìn thấy cùng cảm giác sợ hãi chiếm lấy cơ thể cô mà cô loay hoay mãi vẫn không mở được khoá

"Không Không có"

"Không sợ! Sao khi thấy anh em lại run như vậy?" Anh đưa tay nắm song sắt cửa, tay kia nắm chặt cằm cô, cố định khuôn mặt cô đối diện khuôn mặt anh Ánh mắt đục ngầu nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô

Anh nhìn cô rồi liếc nhìn cánh tay cô đang lục đục phía sau, nhếch môi cười tà ác:

"Anh nhớ em lắm! Nhớ cảm giác ôm em! Nhớ mùi hương của em và nhớ cả Cơ thể của em!" Câu cuối cùng vừa nói xong, anh liền nắm lấy hai tay cô kéo ra khỏi cổng biệt thự, một tay ôm cô nhấc để lên vai di chuyển đến chỗ chiếc xe đang đậu

"Không! Buông tôi ra! Cứu Cứu" Cô bị anh kéo bất ngờ không kịp phản ứng, đến khi cơ thể cô bị nhấc bổng di chuyển tới gần chiếc xe, cô mới vùng vẫy Cô dùng hai tay đấm liên hồi vào lưng anh, hai chân sau cũng vẫy kịch liệt Cô vừa mới kêu cứu thì anh đã văng cô vào ghế sau xe Bản thân ngồi vào ghế lái, phóng nhanh về phía trước

"A" Cô bị anh mạnh bạo văng vào xe, đầu va mạnh vào đệm ghế khiến cô choáng váng khẽ rên lên tiếng, cô đưa tay ôm đầu, tay kia cố nhấc cơ thể ngồi dậy Đến khi định hình được tình thế hiện tại, cô mới hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa xe Con đường này quen quá, rốt cuộc anh muốn đưa cô đi đâu?

"Anh muốn đưa tôi đi đâu? Mau thả tôi xuống!" Cô trừng mắt nhìn người đàn ông đang lái xe phía trước

"Về nơi thuộc về chúng ta!" Anh nhìn qua gương gắn trên xe, nhìn thấy khuôn mặt lo sợ của cô, anh nhếch môi cười đểu

Về nơi thuộc về chúng ta? Là nơi nào? Chẳng lẽ là Lâm gia? Không cô không muốn! Cô không muốn lại một lần nữa rơi vào địa ngục! Cô không muốn nhớ lại ký ức đau khổ ở nơi đó!

"Không! Anh thả tôi ra!" Cô chồm người ra trước, một tay nắm lấy tay anh, một tay nắm lấy vô lăng cố điều khiển chiếc xe

"Em điên à, mau thả ra" Anh kinh ngạc trước hành động của cô Cô là bị điên sao? Như vầy rất nguy hiểm!

"Tôi không buông! Tôi không muốn về Lâm gia!" Cô vẫn cố chắp nắm lấy vô lăng, anh cũng không dám buông ra Bây giờ anh đang rất sợ! Sợ sơ suất một cái cô sẽ gặp nguy hiểm! Trái tim anh co thắt từng nhịp liên hồi, thấp thỏm không yên Bọn họ cứ thế giành giật cho đến khi cô không đủ sức trượt tay ra khỏi vô lăng Anh thì mất đà tay lái rẽ sang một bên đụng vào một thân cây lớn, chiếc xe đâm mạnh khiến cô và anh đều nhã nhào ra phía trước:

Rầm!!!

Đầu cô choáng váng, vòng eo bị kẹp giữa hai chiếc ghế mà đau nhức Cô đưa tay đấm nhẹ vài cái vào đầu, tay kia vịn ghế lấy đà chồm người dậy Lợi dụng lúc này anh không để ý cô đã nhanh tay mở cửa xe chạy ra ngoài, dù không đủ sức nhưng cô vẫn cố chạy về phía trước

Anh lắc đầu, bừng tỉnh khi nhìn phía sau không có ai cả Anh tức giận đá văng cửa xe ra, đuổi theo cô Cô quay đầu nhìn lại thấy một thân ảnh to lớn đang đuổi theo mình, sợ hãi cô liền tăng tốc nhưng sức con gái sao bằng sức con trai, chỉ vài bước anh đã đuổi kịp theo cô Anh với tay nắm lấy vai cô kéo mạnh, cô bị mất thế ngã ra sau dựa vào vai anh

"Em tính chạy đi đâu!?" Giọng nói anh ẩn chứa sự giận dữ gằn lên từng tiếng

"Không! Đồ khốn! Mau tránh ra!" Cô dãy dụa cơ thể cố thoát ra khỏi lồng ngực anh Anh dường như đã mất hết kiên nhẫn, giơ tay đánh mạnh vào gáy cô khiến cô ngất xỉu Cô ngất đi xụi lơ trong ngực anh, anh cuối nhìn cô, đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, khoé môi nụ cười ma mị hiện lên Anh bế cô đặt vào xe, lái xe về Lâm gia

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện