Cha Nuôi! Con Hận Người!

Chương 50



Về Lâm gia, đã hơn mười một giờ đêm nên vú Đường và người làm đều đi ngủ hết chỉ còn lại đám bảo vệ còn thức, cả căn biệt thự tối đen như mực Đám bảo vệ thấy anh liền ra mở cổng Anh lái xe đi dọc theo khu vườn vào đến biệt thự Anh bước xuống xe, vòng ra sau mở cửa xe bế cô lên, đi về hướng phòng anh Anh đá văng cửa, đặt cô nhẹ nhàng lên giường như sợ cô tỉnh dậy Anh nhìn ngắm kĩ khuôn mặt cô, đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh yêu chín năm lại bị vài lọn tóc ướt do mồ hôi càng tăng thêm sức quyến rũ, trên người cô chỉ vỏn vẹn chiếc váy ngắn hai dây vì lúc nãy giành co với anh mà một bên dây bị đứt lộ ra nửa bầu ngực căng tròn Anh nhìn mà nuốt nước bọt, yết hầu nhấp nhô lên xuống liên hồi, vật hạ thân phía dưới đã cương cứng như muốn đâm thủng chiếc quần mà giải phóng Ánh mắt đục ngầu màu đỏ thẫm nhìn chằm chằm lớp váy như muốn xé nát vật cản trở để nhìn vào bên trong

"Ực" Anh không kìm chế được nữa rồi! Khuôn mặt này, cơ thể này bốn năm qua anh chưa được chạm vào rồi Anh rất nhớ cô! Nhớ cô đến phát điên rồi!

Anh cúi người áp đôi môi lạnh lên đôi môi anh đào của cô, cắn mút mạnh bạo như muốn nuốt trọn vào bụng, chiếc lưỡi liếm quanh khoé môi sau đó luồn vào mở hai hàm răng trắng tinh mà luồn vào sâu hơn bắt lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô Môi cô thật ngọt, hương vị anh yêu thích nhất Anh được đà càn quét hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô

"Ư Ưm" Cô bị một thứ gì đó mềm mại chiếm tiện nghi, khó thở nhăn mày khẽ rên thành tiếng, tay theo phản xạ đẩy vật nặng đang đè lên người

Anh nghe tiếng, mở mắt nhìn cô biết cô sắp tỉnh lại, khoé môi anh nở nụ cười nhạt, tiếp tục cắn mút đôi môi mỏng đến khi cô không còn oxi, lực đẩy càng mạnh anh mới thả cô ra, một dây nước bọt kéo dài theo khoảng cách giữa hai đôi môi Cô hít lấy không khí, mắt vẫn chưa có dấu hiệu mở ra, ngực cũng theo đó mà nhấp nhô không ngừng

Anh mạnh bạo dùng tay xé rách chiếc váy quăng xuống sàn nhà, cả chiếc áo nhỏ và quần nhỏ của cô anh cũng xé nát Cơ thể cô trần trụi không một mảnh vải che chắn, đèn đường mờ ảo thấp thoáng rọi sáng làn da trắng mịn của cô, lúc ẩn lúc hiện nhìn thật mê người

Cảm giác vật bao bọc trên người đã bị ai xé nát, khắp cơ thể cô lạnh rét Cô giật mình mở mắt, nhìn cơ thể cô trần trụi lại nhìn thấy anh trước mặt, tay đang cởi bỏ cúc áo, nhìn cô đầy ma mị Cô sợ hãi cố gắng ngượng dậy, tay cầm chăn quấn quanh người

"Anh làm gì? Đừng qua đây! Đồ khốn!"

"Em tỉnh rồi!" Nghe cô chửi anh như vậy, cả cơ thể co rút sợ hãi, anh có chút đau lòng nhưng nhanh chóng che dấu Ánh mắt anh giờ là dục vọng chiếm hữu, anh không kìm chế được nữa!

"Anh muốn giúp em ôn lại kỷ niệm" Anh nói giọng châm chọc

Cô cảm thấy lạnh xương sống, cô là hiểu được ám muội trong câu nói của anh Cơ thể cứ thế lùi ra sau, càng xa anh càng tốt

"Tôi không cần! Anh tự mà ôn một mình!"

Anh cười đểu, tay nhanh chóng lột bỏ hết vật cản trở trên người, chỉ còn chiếc quần nhỏ Anh bỗng ngừng lại, nhìn cô đầy ám muội:

"Em thấy không nó vì em mà thức dậy rồi đấy"

"Không! Đừng cởi ra!" Mặt cô đỏ như trái cà chua, mắt mở lớn nhìn vật to giữa hai chân anh, bên hai mép quần có vài cọng lông lấp ló nhìn càng Cô ngượng ngùng vội lấy tay che mặt không cho phép bản thân nhìn thêm một phút nào nữa Anh nhìn cô đỏ mặt mà buồn cười, vội lột bỏ vật cản trở cuối cùng, cậu bé phía dưới cuối cùng cũng được anh giải thoát, đứng sừng sững hung mãnh

"Á" Cô kinh ngạc, nhìn cậu bé của anh như muốn độn thổ Má ơi! To quá! Sao cô cứ thấy nó to hơn bốn năm trước rất nhiều!

"Nè anh đừng qua đây!" Cô hét lớn, cố quấn chăn che kín cơ thể đến không còn một khe hở, phía sau cô là thành giường căn bản không thể lùi thêm được nữa Cô sợ hãi, rút đầu vào chiếc chăn Nhìn cô giờ như trái banh tuyết khổng lồ vậy Anh được đà tiến tới, nắm lấy chăn giật mạnh, quăng ra sàn nhà

Vật chắn cuối cùng cũng bị anh cướp mất Cô vùng vẫy kịch liệt, tay chân đá về phía trước anh đều né được Anh nhanh bắt lấy chân cô kéo về phía anh khiến cô ngã nằm trên giường, tay kia bắt hai tay cô cố định trên đỉnh đầu

"Chúng ta cùng tạo em bé lần nữa nào" Anh thì thầm, chiếc lưỡi liếm vành tai cô Anh biết vành tai là điểm mẫn cảm của cô nên càng thích trêu chọc

"Ưm Ư" Cô bị anh trêu chọc điểm nhạy cảm, khuôn mặt đã phiếm hồng, miệng không kìm được rên khẽ Không được cô không thể rên dâm đãng như vậy được! Nghĩ tới đây cô liền dùng hàm răng trên cắn chặt môi dưới ngăn không cho mình phát ra tiếng Anh nhìn cô cố gắng chịu đựng, cười đểu nói:

"Em cứ rên, không cần kìm chế như thế!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện