Chàng Rể Đa Tài

Chương 102



Đêm nay Tô Nghênh Hạ ngủ rất ngon, cũng không biết có phải do công Hàn Tam Thiên mát xa hay không, trong lúc ngủ khóe miệng Tô Nghênh Hạ còn ý cười, trêи gương mặt còn hiện chữ hạnh phúc.

Sáu giờ sáng ngày hôm sau, Hàn Tam Thiên và Tô Nghênh Hạ thức dậy cùng một lúc, đồng hồ sinh học của hai người dường như là giống nhau như đúc. Sau khi đánh răng rửa mặt xong thì chạy bộ trêи con đường trong núi.

Không khí trong lành khiến cho tinh thần con người dao động, từ đỉnh núi nhìn xuống cảnh vật của thành phố Thiên Vân khiến cho người ta có một loại cảm giác thoải mái và vui vẻ.

"Trước kia em đã tưởng tượng rất nhiều lần cảnh mình chạy bộ ở đỉnh núi Thiên Vân, không ngờ bây giờ đã làm được rồi."

Đứng ở đỉnh núi, Tô Nghênh Hạ nhắm hai mắt lại, vui vẻ hít thở không khí trong lành ở trêи cao.

Chỉ cần Tô Nghênh Hạ vui vẻ, thì đó là sự hài lòng lớn nhất của Hàn Tam Thiên.

Nhìn thấy hai má Tô Nghênh Hạ không đánh phấn trang điểm nhưng vẫn động lòng người như cũ, Hàn Tam Thiên cười nói:

Em thật sự rất

xinh đẹp."

Những câu nói bất ngờ này khiến cho Tô Nghênh Hạ thẹn thùng không thôi, mắt liếc Hàn Tam Thiên một cái, nói:

Loading... "Từ khi nào miệng lưỡi anh trơn tru như

vậy."

"Những gì anh nói đều là sự thật, miệng lưỡi trơn tru chính là thứ anh ghét nhất."

Hàn Tam Thiên cười nói.

Tô Nghênh Hạ nhăn mũi, hỏi:

"Đẹp như thế nào?"

"Còn đẹp hơn bức tranh giang sơn, chói

mắt hơn cả ánh mặt trời trăng sao."

Vẻ mặt Hàn Tam Thiên nghiêm túc nói

Tô Nghênh Hạ cảm thấy hơi lạnh, thân nổi da gà, vội vàng nói:

"Anh đừng nói nữa, cũng không biết xấu

hổ."

Nhìn thấy Tô Nghênh Hạ quay người chạy xuống núi, Hàn Tam Thiên cười cất bước đuổi theo, cứ như vậy, thật ra cũng rất tốt.

Thậm chí Hàn Tam Thiên còn nghĩ đến, không chạy theo danh lợi địa vị, bây giờ số tài sản của anh cũng đã đủ cho anh và Tô Nghênh Hạ sống hạnh phúc không lo không nghĩ cả một đời rồi.

Nhưng chuyện của Mặc Dương cũng đã nói cho anh, ý nghĩ như vậy là không thể thực hiện được, muốn bảo vệ được người phụ nữ mà mình yêu thương, chỉ mạnh.

Hàn Tam Thiên không ủng hộ Thi Tinh cái gọi là sức mạnh thì phải để cho người khác thấy, bởi vì đạo lý cây cao vượt rừng gió sẽ dập cũng rất rõ ràng rồi.

Nhưng anh cũng từ chối sự tầm thường, đây là vầng sáng bẩm sinh của cậu chủ nhỏ nhà họ Hàn, một khi anh từ bỏ, nhất định sẽ trở thành đá kê chân cho người khác.

Về đến nhà, ăn bữa sáng mà Hà Đình đã chuẩn bị, Hàn Tam Thiên đưa Tô Nghênh Hạ đến công ty.

Vừa mới đến của công ty, Tô Nghêri. đã gặp hai người Tô Diệc Hàm và Tô Hải

Siêu.

Hai người cùng một giuộc với nhau nên ánh mắt nhìn Tô Nghênh Hạ gần như là giống nhau như đúc.

"Tô Nghênh Hạ, sao cô còn chưa giải quyết xong chuyện hợp tác vậy, hay là không làm được nữa? Bà nội kỳ vọng rất cao ở cô đấy, cô cũng đừng để cho bà nội thất vọng đấy."

Tô Hải Siêu cười nói.

"Tô Hải Siêu, nếu không phải là do anh thì sẽ có nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy sao?"

Tô Nghênh Hạ nói.

Trong phút chốc sắc mặt Tô Hải Siêu trở nên rất khó coi.

Tô Diệc Hàm và Tô Hải Siêu đều cùng một giuộc với nhau, đương nhiên lúc này phải giúp Tô Hải Siêu nói chuyện rồi.

"Nếu không phải do năng lực của cô không đủ, làm gì có chuyện bà nội đổi người phụ trách được chứ? Cũng không

biết cô đã dùng cách gì mê hoặc tổng giám đốc của bất động sản Nhược Thủy như bị quỷ ám thế."

Trong lời nói của Tô Diệc Hàm còn . theo ý tứ khác, giọng điệu còn mang theo chút trào phúng giễu cợt.

"Tô Diệc Hàm, cô có thời gian rảnh thì đi lo lắng chuyện sính lễ đi, không phải cô muốn dựa vào người đàn ông không lộ mặt kia để nhanh chóng thăng quan tiến chức sao? Chuyện của công ty, cô quản được chắc?"

Tô Nghênh Hạ lạnh lùng nói.

Tô Diệc Hàm cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại gương mặt còn mang theo

vẻ đắc ý, nói:

"Chờ tôi lập gia đình, nhà họ Tô căn bản cũng không vào được mắt tôi, . trách như cô thì tính là cái thá gì?"

"Nhưng mà bây giờ cô vẫn là trợ lý của tôi, còn phải nghe lời tôi, tốt nhất có nên cầu nguyện cho người đàn ông kia nhanh xuất hiện đi, như vậy cô mới được tự do."

Tô Nghênh Hạ nói xong, đi vào thang

máy.

Tô Diệc Hàm hận đến nghiến răng nghiến lợi, lúc đầu cũng định đi lên tầng, nhưng lại không muốn đi chung thang máy với Tô Nghênh Hạ, chỉ có thể tiếp tục chờ.

"Hải Siêu, chuyện anh giúp em điều tra thế nào rồi, có tin tức gì hay không?"

Tô Diệc Hàm hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện