Chàng Rể Đa Tài

Chương 103



Tô Hải Siêu cũng muốn lợi dụng chuyện này để đánh vỡ cục diện công ty, nhưng mà ngay cả một chút manh mối cũng không có. Hơn nữa thành phố Thiên Vân cũng không có nhà họ Hàn nào lợi hại như vậy, mà ở bên ngoài thành phố Thiên Vân người mang họ Hàn lại có rất nhiều. Việc điều tra giống như mò kim đáy biển

vậy.

"Việc này hơi khó khăn, nhưng mà em yên tâm đi, anh sẽ cố gắng hết sức."

Tô Hải Siêu nói.

"Chờ em lập gia đình, nhất định sẽ để Tô Nghênh Hạ ở dưới chân rồi dẫm

Tô Diệc Hàm nghiến răng nghiến lợi nói.

"Anh nghi ngờ nhà họ Hàn tặng sính lễ có liên quan đến nhà họ Hàn ở Thủ Đô. Nói không chừng em đúng là gặp được vận may lớn rồi."

Tô Hải Siêu cười nói.

Tô Diệc Hàm sờ sờ mặt mình, đắc ý nói:

"Đó là đương nhiên rồi, gương mặt của em sinh ra là để gả cho gia đình giàu có."

Không lâu sau khi Tô Nghênh Hạ đi vào văn phòng, như thường lệ lại nhận được điện thoại mà bà cụ gọi đến.

"Bà nội."

Loading... "Thế nào rồi, con đã gặp được Chung Lương chưa?"

Mấy hôm nay bà cụ đúng là rất mệt mỏi rồi, trà không muốn uống, cơm không

muốn ăn, cả đêm mất ngủ, hận trêи đời không có thuốc hối hận để ăn. Tưởng tượng đến việc hợp tác không còn nữa, nhà họ Tô cũng xong đời, bà cụ kêu lên một tiếng vô cùng đau đớn.

"Bà nội, bà cứ yên tâm đi. Cháu còn đang nghĩ cách, nhất định có thể giải quyết tốt chuyện này."

Tô Nghênh Hạ nói.

Bà cụ thở dài một hơi thật nặng, nói:

"Tất cả là do bà, nếu không vì bà thì mọi chuyện cũng đã không biến thành như vậy, cháu nên để tâm nhiều hơn, nhà họ Tô chúng ta có thể sống sót hay không, đều dựa vào cháu."

Tuy rằng trước đây bị bà cụ khinh thường, nhưng Tô Nghênh Hạ lại mềm lòng khi nghĩ đến bà cụ tuổi tác đã cao còn phải lo lắng nhiều việc, cô cũng đau lòng, nói:

"Bà nội, bà nghỉ ngơi thật tốt đi. Đừng suy nghĩ nhiều quá, mọi việc cứ giao cho cháu, cháu sẽ không để cho bà phải thất vọng đâu."

"Được được được, bà nội tin tưởng cháu."

Sau khi tắt điện thoại, Tô Nghênh Hạ thở dài một hơi, đúng lúc này, điện thoại lại rung lên.

Đến lúc cô nhìn thấy hai chữ Chung Lương hiện lên màn hình, ngay lập tức kϊƈɦ động.

nay cô đã suy nghĩ rất nhiều

biện pháp để liên hệ với Chung Lương. Nhưng mà Chung Lương trốn tránh không chịu gặp, Tô Nghênh Hạ sắp điên lên rồi.

"Anh Chung."

Vội vã nghe điện thoại, Tô Nghênh Hạ nhanh chóng nói:

"Chuyện trước kia, em thay bà nội xin lỗi anh, hy vọng anh có thể cho em thêm một Cơ hội nữa."

"Tiếp tục dự án."

Chung Lương nói.

Tô Nghênh Hạ ngạc nhiên đến không biết nên nói gì nữa, cô cứ tưởng rằng phải

gặp mặt Chung Lương để nhận lỗi, không ngờ anh ấy thế mà trực tiếp gọi điện thoại đến bảo tiếp tục dự án, xem ra tổng giám đốc của bất động sản Nhược Thủy không so đo tính toán chuyện này.

"Cảm ơn anh Chung, cảm ơn anh."

Tô Nghênh Hạ kϊƈɦ động nói.

"Tôi còn có việc, cúp máy trước."

Chung Lương nói xong liền tắt điện thoại.

Tảng đá lớn trong lòng Tô Nghênh Hạ rốt cuộc cũng có thể bỏ xuống, cảm thấy gánh nặng trêи vai cô đã nhẹ hơn rất nhiều, nhưng chuyện này là do công lao của Hàn Tam Thiên. Đêm nay về đến

nhà...

Buổi chiều, Tô Nghênh Hạ thông báo cho người nhà họ Tô đến họp, hai Hải Siêu và Tô Diệc Hàm cũng rất tình nguyện xuất hiện. Cảm giác của hai người khi phải nghe theo mệnh lệnh của Tô Nghênh Hạ khó chịu giống như ăn phải shit vậy.

"Tô Nghênh Hạ, có phải là cô không giải quyết được, nên muốn chúng tôi nghĩ cách giúp cô hả?"

Trong cuộc họp, Tô Hải Siêu cười nhạo nói.

"Chuyện này bà nội đã giao toàn quyền cho cô phụ trách, chúng tôi cũng không

giúp đỡ được, cô tự mình nghĩ cách đi."

Tô Diệc Hàm nói.

Thái độ của mấy người nhà họ Tô cũng giống như vậy, trong chuyện này ai cũng không muốn phải gánh vác một phần trách nhiệm nào, ngồi mát ăn bát vàng thì được, lỡ đâu bày mưu tính kế lại đâm thành cái sọt, chẳng phải là bị Tô Nghênh Hạ dụ dỗ cùng nhau ăn thiệt thòi.

"Tôi đã giải quyết xong chuyện hợp tác, cuộc họp ngày hôm nay là để thông báo cho mọi người biết chuyện này."

Tô Nghênh Hạ thản nhiên nói.

"Cô giải quyết xong?"

Tô Hải Siêu không tin nói, hôm nay Tô Nghênh Hạ chưa ra khỏi công ty, sao có thể giải quyết xong được chứ?

Tuy mọi chuyện đã giải quyết xong nhà họ Tô là một tin tức tốt , nhưng trong lòng Tô Hải Siêu lại không phục, bởi vì tiếp theo trong công ty Tô Nghênh Hạ sẽ trở thành người có địa vị cao nhất.

Bà nội để cho Tô Nghênh Hạ toàn quyền phụ trách dự án phía tây thành phố, nhưng giờ cả công ty đều tập trung vào dự án này, đây không phải là đồng nghĩa với việc trao toàn quyền công ty cho một

mình cô ta sao?

"Tô Nghênh Hạ, cô đừng có lấy chuyện này ra làm trò đùa, hôm nay cô vẫn luôn ở công ty, làm sao có thể giải quyết được chứ?"

Tô Diệc Hàm cũng không tin lắm, cô ta và Tô Hải Siêu đều là một loại người, không thích nhìn người khác tốt hơn mình, đặc biệt là Tô Nghênh Hạ.

"Tôi làm việc như thế nào chẳng lẽ còn cần thông báo cho cô một tiếng sao? Tôi đã nói chuyện này cho bà nội, cô cho rằng tôi sẽ đùa giỡn chuyện này hả?"

Tô Nghênh Hạ nói.

Bây giờ trêи mặt đám người thân thích

mới có ý cười, tiếp tục dự án, nhà họ Tô cũng thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, sau này bọn họ có thể tiếp tục ở công ty mò chất béo rồi.

"Nghênh Hạ, cháu đúng là không để cho chúng ta thất vọng mà, làm rất tốt."

"Tôi đã nói là cháu có thể làm được mà."

"Rốt cuộc cũng có thể thư giãn rồi, cũng nhờ cháu có bản lĩnh đấy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện