Chàng Rể Đa Tài

Chương 104



Đối với những câu a dua nịnh hót không có chút thành ý nào như thế Tô Nghênh Hạ chỉ cười nhẹ, nhưng ánh mắt của Tô Hải Siêu lại rất hung ác, bởi vì anh thích nghe người nhà họ Tô tâng

mình, bây giờ Tô Nghênh Hạ lại cướp hết tất cả danh tiếng của anh ta.

"Tô Nghênh Hạ, cô đừng đắc ý."

"Đúng rồi, bắt đầu từ ngày mai cần có hai người đến công trường, vậy nên anh và Tô Diệc Hàm đi đi."

Tô Nghênh Hạ nói với Tô Hải Siêu.

Tô Hải Siêu Vỗ một cái lên chiếc bàn trong

phòng họp, tức giận đứng lên nói:

"Tô Nghênh Hạ, tôi chính là một trong những người đứng đầu của công dựa vào cái gì mà bảo tôi đến trường chứ."

Bây giờ ngoài trời đang rất nóng bức, ai mà chả muốn ở trong phòng điều hòa, Tô Hải Siêu nhất định không muốn phải lộ mặt ở chỗ công trường, điều này sẽ làm giảm uy danh công tử nhà họ Tô của anh

ta.

Tô Diệc Hàm cũng không muốn làn da trắn" nõn của mình bị tia cực tím phá hủy,

"Tôi không đi, muốn thì tự cô đi đi.”

Loading...

"Được."

Tô Nghênh Hạ lạnh nhạt gật đầu, nói:

"Hai người đã không chịu đi, tôi sẽ chuyện này cho bà nội, để cho bà nội quyết định."

"Tô Nghênh Hạ, cô có thấy điều mình làm là quá đáng không?"

Tô Hải Siêu lạnh lùng nói.

"Lúc anh để cho tôi đi đến công trường, tôi có nói nửa câu quá đáng không?"

Tô Nghênh Hạ thản nhiên nói.

Trước đây bà nội đã nói, chỉ cần Tô Nghênh Hạ giải quyết xong chuyện hợp tác, trêи dưới công ty toàn bộ đều phải nghe theo Tô Nghênh Hạ. Bây giờ nó chuyện này truyền đến tai bà nội, chắn sẽ làm giảm hình tượng.

Tô Hải Siêu biết bà nội vẫn luôn muốn anh ta ngồi lên vị trí chủ tịch nhà họ Tô. Nhưng anh ta phải thể hiện được một ít thành tích mới được.

"Được, tôi đi."

Tô Hải Siêu nói.

Hạ nhìn về phía Tô Diệc Hàm,

hỏi:

"Cô thì sao?"

Trong lòng Tô Diệc Hàm có mười ng thứ không cam lòng, nhưng Tô Hải Siêu cũng đã thỏa hiệp rồi, cô ta còn có thể làm thế nào được nữa? Cho dù sau này có cơ hội gả cho gia đình giàu có, nhưng một ngày không lấy chồng, cô ta vẫn phải dựa vào công ty mới có cơm ăn.

"Đi, nhưng mà cô cũng đừng quá kiêu ngạo, để cho chính mình một con đường lui đi, nếu không sau này tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô."

Tô Diệc Hàm uy hϊế͙p͙ nói.

Tô Nghênh Hạ cũng không để ý đến lời đe dọa của Tô Diệc Hàm, đi ra khỏi phòng hop.

Hộp đêm Mordor.

Hàn Tam Thiên nghe Lâm Dũng nói trong hai ngày này Mặc Dương có gặp một ít chuyện phiền toái nên mới đến đây xem một chút.

Điều khiến Hàn Tam Thiên không ngờ tới chính là anh ở chỗ này thế mà lại gặp được một người quen, Dương Bằng.

Lúc Dương Bằng nhìn thấy Hàn Tam Thiên cũng rất bất ngờ, gã đến tìm Lâm Dũng đề nhờ Lâm Dũng giải quyết Hàn

Tam Thiên, không ngờ Hàn Tam Thiên lại tự mình đưa đến cửa.

"Hàn Tam Thiên, khéo quá nhỉ."

Dương Bằng rất si mê Tô Nghênh Hạ, đã sắp đến mức độ tẩu hỏa nhập ma luôn rồi, hôm nay gã trực tiếp cầm theo ba triệu tiền mặt đến tìm Lâm Dũng, hy vọng Lâm Dũng sẽ giúp gã chặt đứt hai cái đùi của Hàn Tam Thiên.

"Cậu đến tìm Lâm Dũng, không phải là để nhờ Lâm Dũng đối phó tôi đấy chứ?”

Hàn Tam Thiên cười nói.

Lâm Dũng nghe được câu ấy giật mình trong lòng. Vừa nãy Dương Bằng có nhắc

đến việc muốn mua hai chân của một người, nhưng cũng không nói đó là ai. Bây giờ nhìn thấy tình huống này, không phải là Hàn Tam Thiên đấy chứ?

"Anh Dũng, anh không cần phiền phức nữa, chính là kẻ đang đứng trước mặt này, chỉ cần đánh gãy hai chân của anh ta, ba triệu này chính là của anh."

Dương Bằng cười lạnh, trong mắt gã Hàn Tam Thiên nhất định sẽ quỳ xuống cầu xin gã tha thứ. Nói không chừng tên vô dụng này sẽ ngoan ngoãn dâng Tô Nghênh Hạ bằng hai tay cho gã.

Trêи trán Lâm Dũng mồ hôi lạnh rơi xuống như mưa vậy, con mẹ nhà nó thấy quỷ rồi, ba triệu tiền mặt đỏ rực đang ở trước mặt

anh ta, nhưng số tiền này anh ta dám lấy

sao?

"Dương Bằng, cậu cầm lấy tiền rồi CC

Lâm Dũng lạnh lùng nói.

"Anh Dũng, anh... anh có ý gì vậy?"

Dương Bằng kinh ngạc hỏi, vừa rồi vẫn còn rất tốt cơ mà, không ngờ tới đột nhiên Lâm Dũng lại trở mặt.

"Lần trước lúc cậu gọi người đến đánh tôi, cũng là tìm Lâm Dũng thuê người sao?"

Hàn Tam thiên hỏi.

Gương mặt Lâm Dũng xám như tro tàn,

chạy nhanh đến trước mặt Hàn Tam Thiên, cúi đầu nói:

"Anh Tam Thiên, em không biết là

muốn đối phó với anh, nếu em biết ng đó là anh, em chắc chắn đã không cho gã ta mượn người rồi."

"Anh Dũng, anh làm cái gì vậy?"

Vẻ mặt Dương Bằng rất kinh ngạc. Thái độ của Lâm Dũng với Hàn Tam Thiên vì sao lại cung kính như vậy, người này chính là kẻ vô dụng nổi tiếng của nhà họ Tô đấy.

"Nhận ba triệu này đi, đánh gãy chân của ai, anh nhìn cũng biết rồi chứ."

Hàn Tam Thiên thản nhiên nói.

Dương Bằng còn chưa hiểu được vì sao chuyện lại thành như thế này, đã thấy tên đàn em của Lâm Dũng vây qua người.

"Anh Dũng, anh làm gì vậy, em đến đây để đưa tiền cho anh mà. Anh..."

"A!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện