Chàng Rể Đa Tài

Chương 174



Sắp xếp công việc cho Trương Linh Hoa xong, điện thoại Hàn Tam Thiên bất ngờ vang. Đáng yêu siêu cấp vô địch xuất hiện khiến biểu cảm Hàn Tam Thiên xám xịt.

Thấy địa chỉ trong điện thoại, Hàn Tam Thiên chạy xe điện tới.

Một căn hộ có thang máy xa hoa, nhưng không phải nhà họ Thiên đều ở nơi này.

Thiên Linh Nhi có rất nhiều bạn bè, nơi đây chỉ có tác dụng để cô tụ tập với đám bạn, hơn nữa căn hộ này chưa từng có người đàn ông nào tới, Hàn Tam Thiên là người đầu tiên.

Sau một lúc chờ Thiên Linh Chi đến, Thiên Linh Nhi không hề chê chiếc xe điện cà tàng của Hàn Tam Thiên, cô ngồi ngay

ghế sau chỉ đường.

Một đại tiểu thư như này không chê ỏng chê eo mà ngồi xe đạp điện khiến Hàn Tam Thiên cảm thấy ngoài ý muốn.

Bởi vì Hàn Tam Thiên từng gặp qua rất nhiều người phụ nữ hám giàu và cũng như tiểu thư nhà giàu, bình thường mấy người này sẽ có tầm mắt rất cao, đến ô tô còn cảm thấy chướng mắt chứ đừng nói

gì xe đạp điện.

"Đây là nhà của em, anh thấy sao?" Đi vào trong nhà, những món đồ chơi lông xù cùng trang trí màu hồng tràn ngập hơi thở của cô gái trẻ mộng mơ.

Hàn Tam Thiên đương nhiên không thích nổi phong cách này, nhưng Thiên Linh Nhi mới là lứa tuổi học sinh nên cũng không lạ lắm.

Loading... "Cô ở đây sao?" Hàn Tam Thiên hỏi.

"Đương nhiên không phải, đây là căn cứ bí mật của tôi cùng bạn bè, tiện nói cho

anh biết, anh là người đàn ông đầu tiên tới đây đó." Thiên Linh Nhi cười nói.

Hàn Tam Thiên không có cảm giác vinh dự, anh cau mày.

Ông già Thiên Vương Thịnh kia dù muốn cho Thiên Linh Nhi kéo gần quan hệ với anh, cũng không cần bỏ vốn nặng như thế này?

Đây cũng là lý do Hàn Tam Thiên đồng ý tới ăn cơm, bởi vì anh nghĩ Thiên Vương Thịnh sẽ lên sân khấu, anh muốn mượn sức nhà họ Thiên, hẳn Thiên Vương Thịnh sau khi chứng kiến thân thủ của

anh cũng sẽ nghĩ vậy.

Nhưng bây giờ anh thấy mình nghĩ sai rồi!

“Anh ngồi chơi đi, em đi nấu cơm." Thiên Linh Nhi nói.

"Cô thực sự nấu cơm thật sao?" Hàn Tam Thiên kinh ngạc nhìn Thiên Linh Nhi, chẳng nhẽ không phải tùy tiện nói linh tinh sao?

"Đương nhiên rồi, em nói đùa với anh làm gì?" Nói xong Thiên Linh Nhi đi vào bếp.

Hàn Tam Thiên đi tới cửa gõ vài cái, bộ

dáng xắt rau đúng ra dáng, không chỗ không giống phong cách tiểu thư nhà họ Thiên.

"Anh nghỉ đi, nhìn tôi làm gì, chẳng lẽ thấy tôi xinh ư" Thiên Linh Nhi quay đầu, cười

với Hàn Tam Thiên.

Cô bé này thực sự xinh đẹp, không nói trái lương tâm thì cô không kém Tô Nghênh Hạ, đặc biệt sức sống tuổi trẻ khiến Hàn Tam Thiên cảm thấy mình trẻ hơn vài tuổi.

Anh ngồi trong phòng khách một lúc, thì thấy tiếng xào rau cũng và một mùi hương

| truyền tới.

Chuyện mày khiến Hàn Tam Thiên không bình tĩnh nổi.

Xắt rau thì làm bộ làm tịch cũng được, nhưng ai ngờ cô bé lại xào rau, sao có thể như vậy!

Hàn Tam Thiên tới phòng bếp, kinh ngạc nhìn động tác thành thạo của Thiên Linh

Nhi.

Diễn kịch cũng không làm được như thế, tiểu thư nhà họ Thiên thực sự biết xào rau!

"Anh ngẩn người làm gì, chẳng lẽ nhà tôi có tiền thì việc tôi biết xào rau lạ lắm sao?" Thiên Linh Nhi cười nói.

"Đúng là lạ." Hàn Tam Thiên không dấu diếm, với gia cảnh nhà họ Thiên, hơn nữa Thiên Vương Thịnh xem cô như viên ngọc quý nâng trêи tay, trong suy nghĩ của Hàn Tam Thiên, cô bé này phải là loại người mười ngón tay không dính nước mới phải.

“Ông nội tôi dạy tôi từ nhỏ. Tiền trong nhà không liên quan tới năng lực của bản thân, một người muốn là người ưu tú

không thể hiện được bằng tiền." Thiên Linh Nhi nói.

"Giá trị quan rất chính xác, xem ra dù ông nội cô yêu thương cô cũng không biến cô thành công chúa ngang ngược." Hàn Tam Thiên nói.

“Đương nhiên rồi.” Thiên Linh Nhi ngẩng đầu, vẻ mặt tự hào.

“Thế mà cũng vui được sao?” Hàn Tam Thiên cười nói.

“Được khen nên vui chứ sao, chẳng lẽ tôi phải khóc lóc sướt mướt?" Thiên Linh Nhi

phản bác.

Hàn Tam Thiên cảm thấy mình phải chịu thiệt nếu cứ đấu võ mồm với cô bé này, nên dứt khoát quay về phòng khách.

Sau nửa tiếng, một bàn ăn gồm bốn món mặn một món canh đã xong, mùi vị cũng không tệ, chứng tỏ trình độ nấu ăn của cô khá giỏi, Hàn Tam Thiên ăn không dừng được đũa, nhưng Thiên Linh Nhi lại ngồi đó nhìn anh ăn cơm.

"Cô làm gì đó, sao không ăn, chẳng lẽ cô hạ độc trong món ăn à?" Hàn Tam Thiên sửng sốt, hỏi Thiên Linh Nhi.

"Anh không thấy mình quên chuyện gì rồi à." Thiên Linh Nhi tức giận nói.

"Rửa... rửa tay?"

Thiên Linh Nhi phùng máy khó chịu nói: "Anh rửa hay không rửa liên quan gì tới

em."

"Vậy tôi quên chuyện gì?" Hàn Tam Thiên không hiểu.

"Anh là đồ ngốc, lúc ở bệnh viện chúng ta đã nói rõ, tôi nấu cơm ngon anh phải khen

tôi." Thiên Linh Nhi đảo mắt xem thường.

Hàn Tam Thiên suýt nữa bị nội thương, cô bé này không ăn cơm để chờ được khen à?

"Được, được, cô muốn được khen như thế nào."

"Đương nhiên khen tôi xinh đẹp đáng yêu, vóc dáng cực chuẩn đó." Thiên Linh Nhi không do dự nói ngay.

"Nhưng mấy thứ này có liên quan gì tới tài nghệ của cô."

"Có hay không đâu quan trọng? Dù sao anh đã đồng ý với tôi rồi, bằng không

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện