Chàng Rể Đa Tài
Chương 175
anh đừng hòng ăn nữa." Thiên Linh Nhi làm bộ muốn cướp chiếc đũa trong tay Hàn Tam Thiên.
Hàn Tam Thiên né được, nói: "Được rồi, cô xinh đẹp đáng yêu nhất, vóc dáng lại chuẩn, nấu cơm thì ngon, cô là người phụ nữ lợi hại nhất trong thế giới này."
“Lợi hại hơn Tô Nghênh Hạ sao?” Thiên Linh Nhi chớp mắt, tỏ vẻ mặt mong đợi nhìn Hàn Tam Thiên.
“Đương nhiên không rồi." Hàn Tam Thiên trả lời không hề do dự.
Thiên Linh Nhi bất mãn bĩu môi, vùi đầu ăn cơm.
Thiên Linh Nhi giao nhiệm vụ rửa chén cho Hàn Tam Thiên, Hàn Tam Thiên tỏ vẻ đây là chuyện đương nhiên, dù sao người ta cũng là tiểu thư nhà họ Thiên, nấu cơm cho anh là cho anh mặt mũi rồi, sao để cô tiếp tục rửa chén được?
Dọn dẹp xong xuôi, Hàn Tam Thiên nhìn thời gian, cảm thấy đến lúc phải đi rồi, dù
sao trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, kẻ nổi danh vô dụng như anh thì không sao, nhưng không thể làm hỏng thanh danh của Thiên Linh Nhi, hơn nữa cô vẫn còn là trẻ con.
"Anh đàn cho tôi nghe một bài để cảm ơn bữa cơm hôm nay đi, anh thấy thế nào?"
Thiên Linh Nhi hỏi Hàn Tam Thiên.
"Cô nấu cơm chẳng phải để cảm ơn tôi sao? Giờ lại muốn tôi cảm ơn lại à." Hàn Tam Thiên không hiểu nổi.
"Tôi cảm ơn anh nhiều như vậy, anh phải cảm ơn lại tôi một chút mới đủ."
Thiên Linh Nhi tuy thấy bóng dáng Hàn Tam Thiên rất giống hoàng tử dương cầm, nhưng không thể khẳng định một trăm phần trăm hai người là một, nên hôm nay cô mới sắp xếp như này, dương cầm nay cũng mới mua.
Muốn giảng đạo lý với phụ nữ chính là tìm chết!
Hàn Tam Thiên là cực kì hiểu điều đó, anh ngồi trước dương cầm, tay đặt lên phím đàn, hỏi Thiên Linh Nhi: "Sao cô biết tôi biết đàn dương cầm."
"Em biết thôi, anh đừng nói lung tung nữa." Thiên Linh Nhi không chờ nổi, nói gấp. Hoàng tử dương cầm như nổi lên như sao chổi rồi biến mất không có tung tích gì, lúc này có thể nhìn thấy người đó, Thiên Linh Nhi cực kì kϊƈɦ động, nếu không phải cô kiềm chế giỏi, giờ đã khoa tay múa chân rồi.
“Được." Hàn Tam Thiên cười.
Tiếng đàn du dương vang lên, Thiên Linh Nhi tìm góc độ giống như trong video nhìn Hàn Tam Thiên, tiếng nhạc giống hệt trên
di động, không lệch một tông nào!
Anh quả nhiên là hoàng tử dương cầm!
Nhớ lúc trước Thiên Linh Nhi quên ăn quên ngủ để tìm người này, ai ngờ duyên phận lại kì diệu như thế, cho cô gặp người này ở võ quán.
Thiên Linh Nhi cảm thấy đây là cơ hội ông trời cho mình, dù anh đã kết hôn, nhưng cô vẫn nên nắm chắc cơ hội này.
Dù sao trong mắt nhà họ Tô, anh chỉ là kẻ cô dụng, nhưng anh đến nhà họ Thiên thì sẽ khác.
Tiếng đàn kết thúc, Hàn Tam Thiên đứng lên, thấy Thiên Linh Nhi nhìn mình say đắm.
“Cô sao vậy?” Hàn Tam Thiên hỏi.
Thiên Linh Nhi lấy lại tinh thần, vội vàng nói: “Không nghĩ anh đánh đàn lợi hại như thế, tôi quyết định anh sẽ là bạn bè của tôi."
Có thể làm bạn bè với Thiên Linh Nhi, đó là tin tức không tệ với Hàn Tam Thiên, nên anh không từ chối.
"Tôi về nhà đây, lần sau có cơ hội sẽ cho cô nếm thử tài nghệ của tôi, nhưng cô phải đưa ông nội cô tới." Hàn Tam Thiên
nói.
“Được chứ.”
Thiên Linh Nhi tiễn Hàn Tam Thiên tới cửa thang máy, trước kia Thiên Linh Nhi chờ thang máy hận nó không tới nhanh một chút, nhưng hôm nay cô lại hy vọng nó có thể chậm một chút.
Nhưng dù chậm như nào, thứ nên đến
vẫn sẽ đến.
"Có một điều bất ngờ chờ anh ngày mai đó." khi Hàn Tam Thiên đi vào thang máy, lúc cánh cửa sắp đóng thì Thiên Linh Nhi nói.
Hàn Tam Thiên né được, nói: "Được rồi, cô xinh đẹp đáng yêu nhất, vóc dáng lại chuẩn, nấu cơm thì ngon, cô là người phụ nữ lợi hại nhất trong thế giới này."
“Lợi hại hơn Tô Nghênh Hạ sao?” Thiên Linh Nhi chớp mắt, tỏ vẻ mặt mong đợi nhìn Hàn Tam Thiên.
“Đương nhiên không rồi." Hàn Tam Thiên trả lời không hề do dự.
Thiên Linh Nhi bất mãn bĩu môi, vùi đầu ăn cơm.
Thiên Linh Nhi giao nhiệm vụ rửa chén cho Hàn Tam Thiên, Hàn Tam Thiên tỏ vẻ đây là chuyện đương nhiên, dù sao người ta cũng là tiểu thư nhà họ Thiên, nấu cơm cho anh là cho anh mặt mũi rồi, sao để cô tiếp tục rửa chén được?
Dọn dẹp xong xuôi, Hàn Tam Thiên nhìn thời gian, cảm thấy đến lúc phải đi rồi, dù
sao trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, kẻ nổi danh vô dụng như anh thì không sao, nhưng không thể làm hỏng thanh danh của Thiên Linh Nhi, hơn nữa cô vẫn còn là trẻ con.
"Anh đàn cho tôi nghe một bài để cảm ơn bữa cơm hôm nay đi, anh thấy thế nào?"
Thiên Linh Nhi hỏi Hàn Tam Thiên.
"Cô nấu cơm chẳng phải để cảm ơn tôi sao? Giờ lại muốn tôi cảm ơn lại à." Hàn Tam Thiên không hiểu nổi.
"Tôi cảm ơn anh nhiều như vậy, anh phải cảm ơn lại tôi một chút mới đủ."
Thiên Linh Nhi tuy thấy bóng dáng Hàn Tam Thiên rất giống hoàng tử dương cầm, nhưng không thể khẳng định một trăm phần trăm hai người là một, nên hôm nay cô mới sắp xếp như này, dương cầm nay cũng mới mua.
Muốn giảng đạo lý với phụ nữ chính là tìm chết!
Hàn Tam Thiên là cực kì hiểu điều đó, anh ngồi trước dương cầm, tay đặt lên phím đàn, hỏi Thiên Linh Nhi: "Sao cô biết tôi biết đàn dương cầm."
"Em biết thôi, anh đừng nói lung tung nữa." Thiên Linh Nhi không chờ nổi, nói gấp. Hoàng tử dương cầm như nổi lên như sao chổi rồi biến mất không có tung tích gì, lúc này có thể nhìn thấy người đó, Thiên Linh Nhi cực kì kϊƈɦ động, nếu không phải cô kiềm chế giỏi, giờ đã khoa tay múa chân rồi.
“Được." Hàn Tam Thiên cười.
Tiếng đàn du dương vang lên, Thiên Linh Nhi tìm góc độ giống như trong video nhìn Hàn Tam Thiên, tiếng nhạc giống hệt trên
di động, không lệch một tông nào!
Anh quả nhiên là hoàng tử dương cầm!
Nhớ lúc trước Thiên Linh Nhi quên ăn quên ngủ để tìm người này, ai ngờ duyên phận lại kì diệu như thế, cho cô gặp người này ở võ quán.
Thiên Linh Nhi cảm thấy đây là cơ hội ông trời cho mình, dù anh đã kết hôn, nhưng cô vẫn nên nắm chắc cơ hội này.
Dù sao trong mắt nhà họ Tô, anh chỉ là kẻ cô dụng, nhưng anh đến nhà họ Thiên thì sẽ khác.
Tiếng đàn kết thúc, Hàn Tam Thiên đứng lên, thấy Thiên Linh Nhi nhìn mình say đắm.
“Cô sao vậy?” Hàn Tam Thiên hỏi.
Thiên Linh Nhi lấy lại tinh thần, vội vàng nói: “Không nghĩ anh đánh đàn lợi hại như thế, tôi quyết định anh sẽ là bạn bè của tôi."
Có thể làm bạn bè với Thiên Linh Nhi, đó là tin tức không tệ với Hàn Tam Thiên, nên anh không từ chối.
"Tôi về nhà đây, lần sau có cơ hội sẽ cho cô nếm thử tài nghệ của tôi, nhưng cô phải đưa ông nội cô tới." Hàn Tam Thiên
nói.
“Được chứ.”
Thiên Linh Nhi tiễn Hàn Tam Thiên tới cửa thang máy, trước kia Thiên Linh Nhi chờ thang máy hận nó không tới nhanh một chút, nhưng hôm nay cô lại hy vọng nó có thể chậm một chút.
Nhưng dù chậm như nào, thứ nên đến
vẫn sẽ đến.
"Có một điều bất ngờ chờ anh ngày mai đó." khi Hàn Tam Thiên đi vào thang máy, lúc cánh cửa sắp đóng thì Thiên Linh Nhi nói.
Bình luận truyện