Chàng Rể Đa Tài
Chương 226
“Phải không?” Hàn Tam Thiên nói ra hai chữ. Hờ hững lạnh nhạt, giống như thái độ của người bề trêи nói chuyện với loài kiến.
Hai chữ này, giọng nói quen thuộc, làm cho Tần Lâm cả người run lên.
Anh...
Lúc Tần Lâm quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt dưới mũ lưỡi trai kia, nếu không có người bên ngoài, Tần Lâm suýt nữa quỳ xuống!
Tại sao anh lại trở lại Yến Kinh!
Rất nhiều người đều không thể nhận ra Hàn Tam Thiên cùng Hàn Quân, nhưng Tầm Lâm lại biết rõ các đặc điểm của hai người này, hơn nữa Hàn Quân hiện giờ đang bị bắt giam ở Tân Thành, anh ta tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở đây.
“Hàn... Ngài Hàn” Tần Lâm miệng lưỡi khô khốc, với thái độ ngạo mạn, cuồng vọng vừa này hối hận không thôi, hơi hơi cúi đầu chào Hàn Tam Thiên.
“Hiện tại muốn gặp cậu khó như vậy
sao?” Hàn Tam Thiên thản nhiên hỏi.
Loading... “Không không không không.” Tần Lâm bối rối liên tục xua tay, nói: “Mời ngài Hàn, xin theo theo tôi vào.”
Mấy tên vệ sĩ nhìn thấy Tần Lâm đột nhiên thay đổi thái độ, nghẹn họng nhìn chằm chằm.
Người đấy là ai, thế nhưng lại có thể làm cho chủ tịch tập đoàn Phong Thiên sợ hãi!
Trợn mắt há mồm nhìn Tần Lâm đưa Hàn Tam Thiên vào công ty, nhưng Hàn Tam Thiên đi trước, Tần Lâm theo sau.
“Này... anh ta là ai vậy, chủ tịch chúng ta còn lễ phép như vậy nữa.”
“Mẹ kiếp, chúng ta không làm mất lòng gì với nhân vật lớn như thế chứ.”
“Mẹ nó, cái này thì xong đời rồi, làm sao bây giờ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ.”
Mấy tên vệ sĩ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vẻ mặt lo lắng, bọn họ nằm mơ cũng không có nghĩ đến người thanh niên khiêm tốn như thế sẽ lợi hại như vậy.
Văn phòng Tần Lâm.
Tần Lâm như đang đứng trêи băng mỏng phía sau Hàn Tam Thiên, người khác không biết Hàn Tam Thiên có bao nhiêu lợi hại, nhưng anh ta lại vô cùng rõ ràng. Người này không được nhà họ Hàn coi trọng, cũng không lớn lên ở Yến Kinh, lại tự mình xây dựng thế lực. Ngay cả anh ta, được người ngoài tung hô là người xuất sắc nhất, nhưng đối với Hàn Tam Thiên cậu lại chỉ là một quân cờ.
“Ngài Hàn, khi nào thì ngài...”
Rầm.
Còn chưa kịp nói xong, Hàn Tam Thiên đã xoay người đá vào người Tần Lâm, Tần Lâm lùi lại vài bước, quỳ rạp xuống đất.
“Ngài Hàn, rất xin lỗi, rất xin lỗi.” Tần Lâm lo lắng dập đầu nói.
“Vài năm không thấy, có vẻ như cậu đã quên mất mình là ai.” Hàn Tam Thiên thản nhiên nói.
“Ngài Hàn, tôi biết, tôi chỉ là một con chó, tôi tuyệt đối không dám quên, tuyệt đối.”
Vẻ mặt Tần Lâm sợ hãi, kiến thức cả người đẫm máu của Hàn Tam Thiên, hình tượng trong đầu Tần Lâm, giống như ác ma vậy.
Anh ta biết, người thanh niên trước mắt này muốn giết anh ta, chắc chắn sẽ không
hai lời.
Năm năm trước, một gia đình quan chức
Yến Kinh đã bị hủy hoại, đến nay vẫn chưa kết án, vị kia tạo ra thảm án đẫm máu, giờ phút này vẫn đứng trước anh ta!
Hàn Tam Thiên xoay người, nhìn xuyên qua cửa sổ sát đất ở văn phòng, nhìn
đám đông như nhìn con kiến dưới tòa Phong Thiên, nói: “Hy vọng cậu nhớ kĩ, tất cả là tôi cho cậu, mặc kệ cánh chim đã lớn đến đâu, tôi muốn bắt về, cậu có muốn ngăn cản cũng không được.”
Tần Lâm hoảng sợ vội vàng cúi đầu, cố gắng chịu đựng cơ thể đau đớn, nói: “Ngài Hàn, tôi nhất định luôn luôn ghi nhớ địa vị của mình, sẽ không quên ơn của ngài.”
“Nghe nói Hàn Thành sắp chết?” Hàn Tam Thiên hỏi.
“Sau khi Hàn Thành nhập viện, tình huống không khả quan, hiện tại là dùng tiền giữ
mạng, cho nên mới có thể giữ được một hơi.” Tần Lâm nói.
“Tôi đã trở về, ông ta dường như nên chết rồi.” Hàn Tam Thiên thản nhiên nói.
Tần Lâm nghe nói như thế, mí mắt giật giật!
Tuy rằng nhà họ Hàn bỏ Hàn Tam Thiên, nhưng mà anh ta sao phải ra tay giết cha mình? Người lòng dạ độc ác như vậy, quả nhiên là ma quỷ.
“Ngài Hàn, ngài cần gì, cứ việc mở miệng.” Tần Lâm nói.
“Lấy năng lực hiện tại của cậu, chưa đủ đối địch với nhà họ Hàn, tiếp tục kinh doanh đi, chờ đến ngày tôi cần cậu, tự nhiên sẽ tìm cậu. Tất nhiên, cũng có thể lần sau tới tìm, là muốn mạng của cậu.” Hàn Tam Thiên nói.
Tần Lâm giật mình, sợ tới mức quỳ rạp trêи đất, đứng trước vị chủ tịch Phong Thiên, cũng như con chó quỳ trêи đất, chó vẫy đuôi mừng chủ.
Rời khỏi công ty Phong Thiên, ở của công công ty, mấy bảo vệ đối với Hàn Phong Thiên không tôn trọng đều nói xin lỗi, còn kém quỳ xuống giải thích với Hàn PhongThiên.
“Ngài Hàn, vừa rồi là chúng tôi không có mắt, rất xin lỗi, hy vọng ngài không cùng chúng tôi so đo.”
“Ngài Hàn, chúng tôi sai rồi, hy vọng ngài đừng để Tần tổng đuổi việc chúng tôi.”
Hai chữ này, giọng nói quen thuộc, làm cho Tần Lâm cả người run lên.
Anh...
Lúc Tần Lâm quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt dưới mũ lưỡi trai kia, nếu không có người bên ngoài, Tần Lâm suýt nữa quỳ xuống!
Tại sao anh lại trở lại Yến Kinh!
Rất nhiều người đều không thể nhận ra Hàn Tam Thiên cùng Hàn Quân, nhưng Tầm Lâm lại biết rõ các đặc điểm của hai người này, hơn nữa Hàn Quân hiện giờ đang bị bắt giam ở Tân Thành, anh ta tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở đây.
“Hàn... Ngài Hàn” Tần Lâm miệng lưỡi khô khốc, với thái độ ngạo mạn, cuồng vọng vừa này hối hận không thôi, hơi hơi cúi đầu chào Hàn Tam Thiên.
“Hiện tại muốn gặp cậu khó như vậy
sao?” Hàn Tam Thiên thản nhiên hỏi.
Loading... “Không không không không.” Tần Lâm bối rối liên tục xua tay, nói: “Mời ngài Hàn, xin theo theo tôi vào.”
Mấy tên vệ sĩ nhìn thấy Tần Lâm đột nhiên thay đổi thái độ, nghẹn họng nhìn chằm chằm.
Người đấy là ai, thế nhưng lại có thể làm cho chủ tịch tập đoàn Phong Thiên sợ hãi!
Trợn mắt há mồm nhìn Tần Lâm đưa Hàn Tam Thiên vào công ty, nhưng Hàn Tam Thiên đi trước, Tần Lâm theo sau.
“Này... anh ta là ai vậy, chủ tịch chúng ta còn lễ phép như vậy nữa.”
“Mẹ kiếp, chúng ta không làm mất lòng gì với nhân vật lớn như thế chứ.”
“Mẹ nó, cái này thì xong đời rồi, làm sao bây giờ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ.”
Mấy tên vệ sĩ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vẻ mặt lo lắng, bọn họ nằm mơ cũng không có nghĩ đến người thanh niên khiêm tốn như thế sẽ lợi hại như vậy.
Văn phòng Tần Lâm.
Tần Lâm như đang đứng trêи băng mỏng phía sau Hàn Tam Thiên, người khác không biết Hàn Tam Thiên có bao nhiêu lợi hại, nhưng anh ta lại vô cùng rõ ràng. Người này không được nhà họ Hàn coi trọng, cũng không lớn lên ở Yến Kinh, lại tự mình xây dựng thế lực. Ngay cả anh ta, được người ngoài tung hô là người xuất sắc nhất, nhưng đối với Hàn Tam Thiên cậu lại chỉ là một quân cờ.
“Ngài Hàn, khi nào thì ngài...”
Rầm.
Còn chưa kịp nói xong, Hàn Tam Thiên đã xoay người đá vào người Tần Lâm, Tần Lâm lùi lại vài bước, quỳ rạp xuống đất.
“Ngài Hàn, rất xin lỗi, rất xin lỗi.” Tần Lâm lo lắng dập đầu nói.
“Vài năm không thấy, có vẻ như cậu đã quên mất mình là ai.” Hàn Tam Thiên thản nhiên nói.
“Ngài Hàn, tôi biết, tôi chỉ là một con chó, tôi tuyệt đối không dám quên, tuyệt đối.”
Vẻ mặt Tần Lâm sợ hãi, kiến thức cả người đẫm máu của Hàn Tam Thiên, hình tượng trong đầu Tần Lâm, giống như ác ma vậy.
Anh ta biết, người thanh niên trước mắt này muốn giết anh ta, chắc chắn sẽ không
hai lời.
Năm năm trước, một gia đình quan chức
Yến Kinh đã bị hủy hoại, đến nay vẫn chưa kết án, vị kia tạo ra thảm án đẫm máu, giờ phút này vẫn đứng trước anh ta!
Hàn Tam Thiên xoay người, nhìn xuyên qua cửa sổ sát đất ở văn phòng, nhìn
đám đông như nhìn con kiến dưới tòa Phong Thiên, nói: “Hy vọng cậu nhớ kĩ, tất cả là tôi cho cậu, mặc kệ cánh chim đã lớn đến đâu, tôi muốn bắt về, cậu có muốn ngăn cản cũng không được.”
Tần Lâm hoảng sợ vội vàng cúi đầu, cố gắng chịu đựng cơ thể đau đớn, nói: “Ngài Hàn, tôi nhất định luôn luôn ghi nhớ địa vị của mình, sẽ không quên ơn của ngài.”
“Nghe nói Hàn Thành sắp chết?” Hàn Tam Thiên hỏi.
“Sau khi Hàn Thành nhập viện, tình huống không khả quan, hiện tại là dùng tiền giữ
mạng, cho nên mới có thể giữ được một hơi.” Tần Lâm nói.
“Tôi đã trở về, ông ta dường như nên chết rồi.” Hàn Tam Thiên thản nhiên nói.
Tần Lâm nghe nói như thế, mí mắt giật giật!
Tuy rằng nhà họ Hàn bỏ Hàn Tam Thiên, nhưng mà anh ta sao phải ra tay giết cha mình? Người lòng dạ độc ác như vậy, quả nhiên là ma quỷ.
“Ngài Hàn, ngài cần gì, cứ việc mở miệng.” Tần Lâm nói.
“Lấy năng lực hiện tại của cậu, chưa đủ đối địch với nhà họ Hàn, tiếp tục kinh doanh đi, chờ đến ngày tôi cần cậu, tự nhiên sẽ tìm cậu. Tất nhiên, cũng có thể lần sau tới tìm, là muốn mạng của cậu.” Hàn Tam Thiên nói.
Tần Lâm giật mình, sợ tới mức quỳ rạp trêи đất, đứng trước vị chủ tịch Phong Thiên, cũng như con chó quỳ trêи đất, chó vẫy đuôi mừng chủ.
Rời khỏi công ty Phong Thiên, ở của công công ty, mấy bảo vệ đối với Hàn Phong Thiên không tôn trọng đều nói xin lỗi, còn kém quỳ xuống giải thích với Hàn PhongThiên.
“Ngài Hàn, vừa rồi là chúng tôi không có mắt, rất xin lỗi, hy vọng ngài không cùng chúng tôi so đo.”
“Ngài Hàn, chúng tôi sai rồi, hy vọng ngài đừng để Tần tổng đuổi việc chúng tôi.”
Bình luận truyện