Chàng Rể Đa Tài
Chương 227
“Đừng sợ, tôi không tính toán với mấy người, nhưng tiếp theo sẽ không có may mắn như vậy đâu.”
Mấy bảo vệ liên tục cảm ơn, nhìn Hàn
Tam Thiên đi xa, mới nhẹ nhàng thở ra.
Nhà lớn nhà họ Hàn.
Ở loại địa phương như Yến Kinh này, biệt thự xa hoa không phải là cái gì phô trương cả, mà là căn nhà kiểu tứ hợp viện
trong ngõ nhỏ.
Bốn mặt tiền, tấc đất tấc vàng.
Có vườn hoa riêng, có hồ riêng, thậm chí sân trong còn có gốc cây lê Hải Nam đã mấy trăm năm.
Loading... Nam Cung Thiên Thu đang ngồi trêи xích
đu dưới tàng cây, Viêm Quân đúng cách đó không xa.
“Không ra cái gì cả, đưa nó về rồi nhanh chóng ăn chơi đàng điếm?” Nam Cung Thiên Thu lạnh giọng nói.
Loại chuyện này, bình thường Hàn Quân cũng làm, nhưng Nam Cung Thiên Thu cho rằng gã đi mở rộng mạng lưới bạn bè, kết bạn nhiều, là cho nhà họ Hàn ngày càng phát triển.
Mà Hàn Tam Thiên không về nhà, mặc kệ là đi đâu, bà đều cho rằng anh đi ăn chơi.
“Ngày mai tôi sẽ đưa nó về nhà.” Viêm Quân nói
Nam Cung Thiên Thu nghe nói như thế, vẻ mặt không vui nhưng không có nói gì thêm. Viêm Quân ở nhà họ Hàn có địa vị không tầm thường, tuy rằng ngoài mặt là vệ sĩ nhà họ Hàn nhưng sự tồn tại của ông, ngay cả Nam Cung Thiên Thu cũng không dám tùy tiện chỉ trích.
Nam Cung Thiên Thu rất rõ ràng, nhà họ Hàn có ngày như hôm nay, ở đằng sau Viêm Quân có rất nhiều thế lực, trước kia khi ông nội Hàn Tam Thiên còn sống,
Viêm Quân chính là phụ tá đắc lực. Ngay cả khi ông ấy chết, cũng nghĩ đến biện pháp để Viêm Quân tiếp tục ở lại nhà họ Hàn.
Nhìn cây hoa lê có từng vết cắt lưu lại, Nam Cung Thiên Thu lộ ra ý cười, đây là dấu vết Hàn Quân ngày một lớn lên, đều là tự bà khắc lên, đây là một phần phát triển của Hàn Quân, nhưng Hàn Tam Thiên lại không có tư cách ở trêи thân cây này lưu lại dấu vết.
Nhanh thôi, bà nội sẽ cho người giúp cháu lấy lại tự do, đã đồng ý với cháu rồi, bà nội sao nuốt lời được chứ?
Vào đêm khuya, Hàn Tam Thiên lặng lẽ trở lại nhà họ Hàn, Viêm Quân có phát hiện, nhưng muốn đi ngủ nên không xuống giường, thở dài.
Sự chênh lệch giữa Hàn Tam Thiên và Hàn Quân, từ phương diện nào cũng thấy rõ ràng.
Phòng của Hàn Quân ở cạnh phòng bà nội, là nơi có ánh sáng chiếu vào vô cùng tốt, nhưng phòng Hàn Tam Thiên lại là nơi tối nhất trong hợp viện. Trước kia là phòng để đồ vứt đi, hàng năm không có
ánh sáng, hơn nữa lại âm u ẩm ướt.
Trở lại phòng của mình. Hàn Tam Thiên phát hiện phòng mình phủ đầy bụi, chứng
minh sau khi anh rời khỏi chưa từng có người ở phòng anh, lại không có người giúp anh quét tước.
“Ngay cả chó nuôi trong lồng sắt, mỗi tuần đều dọn một lần, mình như vậy không có người để vào mắt sao?” Hàn Tam Thiên lạnh giọng nói
Tay đặt ở tủ, trực tiếp đập nát nó!
Cảnh tượng lúc mình rời đi không có gì
khác nhau, Hàn Tam Thiên đi đến chỗ bức tường ở phía nam, có thể thấy rõ ràng dấu vết ở tường, đây là năm anh mười hai tuổi, cũng là khi đó, Hàn Tam Thiên nhận thấy rõ địa vị của mình ở nhà họ Hàn, hiểu được đạo lí chỉ có thể dựa vào chính mình mới có thể sống tốt.
“Một năm kia, bạn lùn, khó trách bị người ta coi thường.” Hàn Tam Thiên vuốt ve dấu vết ở vách tường, cười khổ.
Ngồi chồm hổm ở đất, dựa lưng vào vách tường, Hàn Tam Thiên như trở về ngày trước.
Khi đó Nam Cung Thiên Thu ăn cơm. không cho anh ngồi trêи bàn.
Bị Hàn Quân bắt nạt, Nam Cung Thiên Thu sẽ đánh chửi anh, cũng không hỏi ai đúng ai sai.
Ngay cả người làm ở nhà họ Hàn cũng ở sau lưng cười nhạo anh.
Khuất nhục, bất công đều bắt nguồn ở trong tổ hợp viện này.
Mà hiện tại, mấy người muốn tôi thay Hàn Quân ngồi tù sao?
Nam Cung Thiên Thu, nếu bà dám làm ra chuyện này, đừng trách Hàn Tam Thiên tôi không niệm tình máu mủ.
Nhà họ Hàn, nơi có Hàn Tam Thiên, mới
là nhà ho Hàn!
Hôm sau, Hàn Tam Thiên dưới cây hoa lê thấy được dáng vẻ bề trêи Nam Cung Thiên Thu.
“Không còn chút quy tắc nào cả, nhìn thấy bà, còn không biết gọi bà nội sao?” Nam Cung Thiên Thu nhìn Hàn Tam Thiên
Mấy bảo vệ liên tục cảm ơn, nhìn Hàn
Tam Thiên đi xa, mới nhẹ nhàng thở ra.
Nhà lớn nhà họ Hàn.
Ở loại địa phương như Yến Kinh này, biệt thự xa hoa không phải là cái gì phô trương cả, mà là căn nhà kiểu tứ hợp viện
trong ngõ nhỏ.
Bốn mặt tiền, tấc đất tấc vàng.
Có vườn hoa riêng, có hồ riêng, thậm chí sân trong còn có gốc cây lê Hải Nam đã mấy trăm năm.
Loading... Nam Cung Thiên Thu đang ngồi trêи xích
đu dưới tàng cây, Viêm Quân đúng cách đó không xa.
“Không ra cái gì cả, đưa nó về rồi nhanh chóng ăn chơi đàng điếm?” Nam Cung Thiên Thu lạnh giọng nói.
Loại chuyện này, bình thường Hàn Quân cũng làm, nhưng Nam Cung Thiên Thu cho rằng gã đi mở rộng mạng lưới bạn bè, kết bạn nhiều, là cho nhà họ Hàn ngày càng phát triển.
Mà Hàn Tam Thiên không về nhà, mặc kệ là đi đâu, bà đều cho rằng anh đi ăn chơi.
“Ngày mai tôi sẽ đưa nó về nhà.” Viêm Quân nói
Nam Cung Thiên Thu nghe nói như thế, vẻ mặt không vui nhưng không có nói gì thêm. Viêm Quân ở nhà họ Hàn có địa vị không tầm thường, tuy rằng ngoài mặt là vệ sĩ nhà họ Hàn nhưng sự tồn tại của ông, ngay cả Nam Cung Thiên Thu cũng không dám tùy tiện chỉ trích.
Nam Cung Thiên Thu rất rõ ràng, nhà họ Hàn có ngày như hôm nay, ở đằng sau Viêm Quân có rất nhiều thế lực, trước kia khi ông nội Hàn Tam Thiên còn sống,
Viêm Quân chính là phụ tá đắc lực. Ngay cả khi ông ấy chết, cũng nghĩ đến biện pháp để Viêm Quân tiếp tục ở lại nhà họ Hàn.
Nhìn cây hoa lê có từng vết cắt lưu lại, Nam Cung Thiên Thu lộ ra ý cười, đây là dấu vết Hàn Quân ngày một lớn lên, đều là tự bà khắc lên, đây là một phần phát triển của Hàn Quân, nhưng Hàn Tam Thiên lại không có tư cách ở trêи thân cây này lưu lại dấu vết.
Nhanh thôi, bà nội sẽ cho người giúp cháu lấy lại tự do, đã đồng ý với cháu rồi, bà nội sao nuốt lời được chứ?
Vào đêm khuya, Hàn Tam Thiên lặng lẽ trở lại nhà họ Hàn, Viêm Quân có phát hiện, nhưng muốn đi ngủ nên không xuống giường, thở dài.
Sự chênh lệch giữa Hàn Tam Thiên và Hàn Quân, từ phương diện nào cũng thấy rõ ràng.
Phòng của Hàn Quân ở cạnh phòng bà nội, là nơi có ánh sáng chiếu vào vô cùng tốt, nhưng phòng Hàn Tam Thiên lại là nơi tối nhất trong hợp viện. Trước kia là phòng để đồ vứt đi, hàng năm không có
ánh sáng, hơn nữa lại âm u ẩm ướt.
Trở lại phòng của mình. Hàn Tam Thiên phát hiện phòng mình phủ đầy bụi, chứng
minh sau khi anh rời khỏi chưa từng có người ở phòng anh, lại không có người giúp anh quét tước.
“Ngay cả chó nuôi trong lồng sắt, mỗi tuần đều dọn một lần, mình như vậy không có người để vào mắt sao?” Hàn Tam Thiên lạnh giọng nói
Tay đặt ở tủ, trực tiếp đập nát nó!
Cảnh tượng lúc mình rời đi không có gì
khác nhau, Hàn Tam Thiên đi đến chỗ bức tường ở phía nam, có thể thấy rõ ràng dấu vết ở tường, đây là năm anh mười hai tuổi, cũng là khi đó, Hàn Tam Thiên nhận thấy rõ địa vị của mình ở nhà họ Hàn, hiểu được đạo lí chỉ có thể dựa vào chính mình mới có thể sống tốt.
“Một năm kia, bạn lùn, khó trách bị người ta coi thường.” Hàn Tam Thiên vuốt ve dấu vết ở vách tường, cười khổ.
Ngồi chồm hổm ở đất, dựa lưng vào vách tường, Hàn Tam Thiên như trở về ngày trước.
Khi đó Nam Cung Thiên Thu ăn cơm. không cho anh ngồi trêи bàn.
Bị Hàn Quân bắt nạt, Nam Cung Thiên Thu sẽ đánh chửi anh, cũng không hỏi ai đúng ai sai.
Ngay cả người làm ở nhà họ Hàn cũng ở sau lưng cười nhạo anh.
Khuất nhục, bất công đều bắt nguồn ở trong tổ hợp viện này.
Mà hiện tại, mấy người muốn tôi thay Hàn Quân ngồi tù sao?
Nam Cung Thiên Thu, nếu bà dám làm ra chuyện này, đừng trách Hàn Tam Thiên tôi không niệm tình máu mủ.
Nhà họ Hàn, nơi có Hàn Tam Thiên, mới
là nhà ho Hàn!
Hôm sau, Hàn Tam Thiên dưới cây hoa lê thấy được dáng vẻ bề trêи Nam Cung Thiên Thu.
“Không còn chút quy tắc nào cả, nhìn thấy bà, còn không biết gọi bà nội sao?” Nam Cung Thiên Thu nhìn Hàn Tam Thiên
Bình luận truyện