Chàng Rể Đa Tài

Chương 228



Hàn Tam Thiên ở dưới bóng cây, gật đầu với Viêm Quân, nhưng cũng không gọi Nam Cung Thiên Thu.

Bất kính bất hiếu?

Hàn Tam Thiên không có, anh đã sớm bị đuổi khỏi nhà họ Hàn, hơn nữa Nam Cung Thiên Thu không đối xử với anh như con cháu, làm thế nào anh gọi Nam Cung Thiên Thu là bà nội được?

“Tôi đã trở lại, bà muốn tôi làm gì?” Hàn Tam Thiên bình tĩnh hỏi.

Nam Cung Thiên Thu cắn răng nói: “Nhà

họ Hàn thế nào lại có loại không có học như mày, nếu không phải Hàn Quân ngồi tù, mày vĩnh viễn không thể về cái nhà này.”

Đối với việc Nam Cung Thiên Thu khinh bỉ, Hàn Tam Thiên cũng không có buồn lòng gì đó, vì từ nhỏ đến lớn, đã là thói quen.

“Nghe nói Hàn Thành sắp chết, cần tôi chăm sóc người thân sắp chết sao?” Hàn Tam Thiên nói.

Vẻ mặt Nam Cung Thiên Thu dữ tợn, cây gậy trong tay đánh vào đầu vai Hàn Tam

Thiên, tức giận mắng: “Nói như thế nào cũng là cha mày, không có cha mày, sẽ không có mày, mày như thế nào lại có thể nói như vậy?”

Bả vai rất đau, nhưng cả lông mày Hàn Tam Thiên cũng không nhăn chút nào, nói: “Không có tôi, sẽ không có Hàn Quân, bà không phải là muốn chối bỏ đấy chứ?”

“Hừ, mày làm sao có thể so sánh với Hàn Quân được, nó là người thừa kế nhà họ hàn, mà mày chỉ loại bỏ đi mà thôi, là đồ vô dụng.” Nam Cung Thiên Thu khinh thường nói.

“Nhanh chóng nói chuyện chính đi, tôi có thời gian cùng bà lãng phí đâu.” Hàn Tam Thiên nói.

“Đi tìm Thi Tinh đi, liếc mắt thấy mày cũng đáng ghét, nhanh chóng cút đi.” Nam Cung Thiên Thu nói.

Hàn Tam Thiên vừa dịch bước chân, đột ngột dừng lại, nói: “Đừng đùa với lửa, tôi còn có thể cho gã một con đường sống.”

“Hàn Tam Thiên, mày có ý gì hả?” Nam Cung Thiên Thu tức giận đến mức cả người phát run, thằng nhãi này còn cảnh

cáo bà, hoàn toàn không bà nội nó đây vào mắt mà.

Sau khi Hàn Tam Thiên đi xa, Nam Cung Thiên Thu mới ngồi xuống, tức giận vô cùng.

“Vẫn là Hàn Quân tốt, có thể cho mình niềm vui, loại không có ai dạy này, cũng dám nói chuyện với mình như vậy, hoàn toàn không đem bà nó vào mắt, nó tốt nhất là nên chết bên trong ấy đi.” Nam Cung Thiên Thu độc ác nói.

Lúc trước bà muốn Hàn Tam Thiên ngồi tù thay Hàn Quân, nhưng hiện tại lại có ý

tưởng mới.

Chỉ có Hàn Tam Thiên chết ở trong nhà giam, chuyện này mới có thể vĩnh viễn chìm trong bóng tối.

“Viêm Quân, tôi biết ông không muốn giết nó, nhưng ông là người nhà họ Hàn, tôi phải làm chuyện này, hy vọng ông đừng nhúng tay vào.” Nam Cung Thiên Thu nói.

“Bà yên tâm, tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện này.” Viêm Quân nói, bất luận chuyện gì, cũng chứng tỏ Hàn Quân. Nói cách khác, nếu Hàn Quân rơi vào tay Hàn Tam Thiên, ông cũng không quan tâm.

Nhưng Nam Cung Thiên Thu cũng không suy nghĩ đến ý đó, bởi vì bà cho rằng, Hàn Tam Thiên về tới Yên Kinh, nhất định phải chết!

Đi vào bệnh viện, Hàn Tam Thiên thấy Hàn Thành nằm trêи giường bệnh.

Thi Tinh trốn tránh ánh mắt của Hàn Tam Thiên, không dám nhìn thẳng, vì bà cảm thấy chuyện này đối với Hàn Tam Thiên là không công bằng, nhưng Nam Cung Thiên Thu lên tiếng, bà không dám không làm theo.

“Là bởi vì ông ta sắp chết, cho nên mới bảo tôi trở về, vì tôi trở về, nên ông ta mới chết?” Hàn Tam Thiên đối diện với Thi Tinh hỏi.

Nghe nói như thế, Thi Tinh trong lòng hoảng sợ, chẳng lẽ nó đã nhận ra điều gì rồi sao?

Thấy Thi Tinh không nói chuyện, Hàn Tam Thiên tiếp tục nói: “Cho dù ông ta có chết, cũng không thể làm cho Hàn Quân rời khỏi Tần Thành trở về tham gia tang lễ, không bằng để tôi gặp Hàn Quân một lần

đi."

Mặt Thi Tinh trắng bệch, đầu cúi sâu xuống, kế hoạch của bà, hình như đã bị Hàn tam Thiên nhìn thấu.

Chính là nếu nó đã biết, vì sao lại về?

Chẳng lẽ nó tình nguyện thay Hàn Quân ngồi tù sao? Điều này sao có thể!

“Tam Thiên, con...”

“Đây là tôi cho nhà họ Hàn cơ hội cuối cùng để quyết định, mấy người tự mình suy nghĩ đi.” Hàn Tam Thiên nói xong, rời

khỏi phòng bệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện