Chàng Rể Đa Tài
Chương 244
Sau khi Thẩm Linh Dao biết Tô Nghênh Hạ sẽ đến nhà mình ở nhờ vài ngày thì vô cùng kinh ngạc, bởi vì cô mới hết lòng khuyên bảo Tô Nghênh Hạ nên thỏa mãn nhu cầu về mặt kia của Hàn Tam Thiên, vậy mà Tô Nghênh Hạ lại muốn chuyển ra khỏi biệt thự, làm vậy không phải là càng thờ ơ Hàn Tam Thiên hơn sao?
Truy hỏi trong điện thoại cũng không hỏi ra được kết quả, Thẩm Linh Dao chỉ có thể quét dọn trong nhà.
Chẳng bao lâu sau, Tô Nghênh Hạ đã xách theo hành lý xuất hiện, bao lớn bao nhỏ, Thẩm Linh Dao nhìn thấy mà mặt
mày tuyệt vọng.
Không phải cô sợ bị Tô Nghênh Hạ làm phiền, mà là Tô Nghênh Hạ làm thế, chẳng lẽ không quan tâm đến quan hệ giữa cô và Hàn Tam Thiên chút nào ư?
"Nghênh Hạ, cậu định ở nhà tớ lâu hả? Có chuyện gì rồi?" Thẩm Linh Dao hỏi.
Tô Nghênh Hạ hiểu rất rõ tính tình của người chị em này, nếu không nói thật với cô, nhất định cô sẽ truy hỏi kỹ càng hơn.
"Cậu có tin trêи thế giới này có hai người giống nhau như đúc không? Tô Nghênh
Hạ nói.
Loading... "Song sinh đó, có gì mà không tin." Thẩm Linh Dao nói.
Trong lòng Tô Nghênh Hạ chấn động, bất kể là cô, hay là Mặc Dương và Lâm Dũng đều chỉ suy đoán đến cùng thì người đột nhiên xuất hiện này là ai, lại hoàn toàn không để ý tới ngyên nhân bọn họ giống nhau, vừa nghe Thẩm Linh Dao nói vậy, Tô Nghênh Hạ lập tức bừng tỉnh.
Song sinh!
Chẳng lẽ, Hàn Tam Thiên còn có một
người anh trai hoặc em trai ư?
Thấy Tô Nghênh Hạ đột nhiên sững sờ, Thẩm Linh Dao nghi ngờ nói: "Cậu sao thế, tự nhiên lại thất thần vậy."
Tô Nghênh Hạ hít sâu một hơi, bảo: "Hàn Tam Thiên ở nhà hiện tại, không phải Hàn Tam Thiên."
"Không phải Hàn Tam Thiên, là sao?" Thẩm Linh Dao khó hiểu hỏi.
"Có lẽ, gã là anh trai hoặc em trai sinh đôi với Hàn Tam Thiên." Tô Nghênh Hạ đáp.
Thẩm Linh Dao ngây ngẩn cả người, Hàn Tam Thiên không phải Hàn Tam Thiên, mà là anh em sinh đôi?
Ngẫm lại tình huống hôm qua, Thẩm Linh Dao quả thực cảm giác được Hàn Tam Thiên thay đổi cực lớn, đặc biệt là chuyện bảo cô vào phòng, về cơ bản không phải chuyện Hàn Tam Thiên sẽ làm!
Thảo nào, bọn họ căn bản không phải cùng một người!
"Đờ mờ, tình huống gì đây, sao tự nhiên Hàn Tam Thiên lại có thêm một người anh
em giống nhau như đúc, hơn nữa gã còn giả thành Hàn Tam Thiên?" Nhận thức của Thẩm Linh Dao bị sụp đổ hoàn toàn, có anh em ruột sinh đôi chẳng là gì, nhưng tại sao gã lại dùng danh nghĩa của Hàn Tam Thiên xuất hiện ở thành phố Thiên Vân chứ? Vậy mà lại dùng danh nghĩa của Hàn Tam Thiên muốn xảy ra quan hệ với cô.
Tô Nghênh Hạ lắc đầu, nói: "Tớ cũng không biết nữa, nhưng có lẽ anh ấy có biện pháp để giải quyết."
Như lời Mặc Dương đã nói, anh đã biết từ lâu, nhất định sẽ có kế hoạch khác, vì
nghĩ cho an toàn của Hàn Tam Thiên nên không thể đánh rắn động cỏ.
"Sao tớ lại có cảm giác, hình như CÓ chuyện lớn gì sắp xảy ra vậy?" Trong giây lát tim Thẩm Linh Dao đập rộn lên.
Tô Nghênh Hạ cũng cho là thế, rốt cuộc Hàn Tam Thiên là ai, người nhà họ Tô không hề biết, anh có bối cảnh ra sao, tại sao lúc trước ông nội cố ý để anh ở rể nhà họ Tô, đều là bí ẩn, Tô Nghênh Hạ loáng thoáng cảm thấy, thông qua chuyện lần này, chắc là có thể biết rõ một chút về bí mật của Hàn Tam Thiên.
Thủ đô, nhà tù Tần Thành.
Ngày thứ ba Chuột Chũi ở trong tù, cũng là hạn chót Hàn Tam Thiên cho gã.
Từ hiểu biết về Tân Thành, Chuột Chũi lập ra hai phương án cho Hàn Tam Thiên, nhưng vì danh tiếng của gã bên ngoài nên không thể tham gia kế hoạch này, nếu không tỷ lệ bị phát hiện sẽ cao hơn nhiều, bởi vậy gã chỉ miêu tả cặn kẽ cho Hàn Tam Thiên biết làm thế nào mới có thể rời khỏi nơi này.
"Chuyện tôi làm được cũng chỉ có thế mà
thôi, nếu anh không thoát ra được thì đừng trách tôi, dù sao nơi này là nhà tù Tần Thành, hơn nữa mỗi ngày cũng có vô số ánh mắt nhìn tôi chằm chằm, tôi không còn cách nào khác nữa." Chuột Chũi nói.
"Anh thì sao?" Hàn Tam Thiên hỏi.
Chuột Chũi cười cười, bảo: "Hiếm khi tới được một chuyến, tôi vẫn muốn ở lại một khoảng thời gian, dù sao đây chính là nhà tù có quy cách cao nhất."
Có thể xem ngồi tù là một chuyện thú vị, ngoại trừ Chuột Chũi ra có lẽ chẳng còn ai
khác.
Hàn Tam Thiên nhớ kỹ từng câu của Chuột Chũi, đợi đến khi hóng gió xong, trở lại phòng lớn thì bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
Thân là đại ca phòng lớn, từ trước đến nay toàn là người khác đấm bóp cho Quan Dũng, nhưng hiện tại, mỗi khi hóng gió kết thúc, đều là gã đích thân mát xa cho Hàn Tam Thiên.
Trong lòng Quan Dũng luôn tồn tại một nghi hoặc, tại sao đột nhiên Hàn Quân lại thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, hoàn.
toàn biến thành người khác, tính tình không giống, thân thủ cũng không giống, thậm chí gã còn hoài nghi, Hàn Quân ban đầu đã bị người khác đánh tráo rồi.
Nhưng chuyện này gã không dám tùy tiện nói ra, có thể làm đến nước này, không biết sử dụng bao nhiều người, nếu người ngoài biết được suy đoán của gã, có lẽ cũng không sống được lâu.
"Đại ca Hàn, lực thế nào?" Quan Dũng nghiêm mặt hỏi.
"Đợi tôi ra ngoài, có lẽ tôi sẽ nhớ nhung mát xa của anh." Hàn Tam Thiên cười
bảo.
Truy hỏi trong điện thoại cũng không hỏi ra được kết quả, Thẩm Linh Dao chỉ có thể quét dọn trong nhà.
Chẳng bao lâu sau, Tô Nghênh Hạ đã xách theo hành lý xuất hiện, bao lớn bao nhỏ, Thẩm Linh Dao nhìn thấy mà mặt
mày tuyệt vọng.
Không phải cô sợ bị Tô Nghênh Hạ làm phiền, mà là Tô Nghênh Hạ làm thế, chẳng lẽ không quan tâm đến quan hệ giữa cô và Hàn Tam Thiên chút nào ư?
"Nghênh Hạ, cậu định ở nhà tớ lâu hả? Có chuyện gì rồi?" Thẩm Linh Dao hỏi.
Tô Nghênh Hạ hiểu rất rõ tính tình của người chị em này, nếu không nói thật với cô, nhất định cô sẽ truy hỏi kỹ càng hơn.
"Cậu có tin trêи thế giới này có hai người giống nhau như đúc không? Tô Nghênh
Hạ nói.
Loading... "Song sinh đó, có gì mà không tin." Thẩm Linh Dao nói.
Trong lòng Tô Nghênh Hạ chấn động, bất kể là cô, hay là Mặc Dương và Lâm Dũng đều chỉ suy đoán đến cùng thì người đột nhiên xuất hiện này là ai, lại hoàn toàn không để ý tới ngyên nhân bọn họ giống nhau, vừa nghe Thẩm Linh Dao nói vậy, Tô Nghênh Hạ lập tức bừng tỉnh.
Song sinh!
Chẳng lẽ, Hàn Tam Thiên còn có một
người anh trai hoặc em trai ư?
Thấy Tô Nghênh Hạ đột nhiên sững sờ, Thẩm Linh Dao nghi ngờ nói: "Cậu sao thế, tự nhiên lại thất thần vậy."
Tô Nghênh Hạ hít sâu một hơi, bảo: "Hàn Tam Thiên ở nhà hiện tại, không phải Hàn Tam Thiên."
"Không phải Hàn Tam Thiên, là sao?" Thẩm Linh Dao khó hiểu hỏi.
"Có lẽ, gã là anh trai hoặc em trai sinh đôi với Hàn Tam Thiên." Tô Nghênh Hạ đáp.
Thẩm Linh Dao ngây ngẩn cả người, Hàn Tam Thiên không phải Hàn Tam Thiên, mà là anh em sinh đôi?
Ngẫm lại tình huống hôm qua, Thẩm Linh Dao quả thực cảm giác được Hàn Tam Thiên thay đổi cực lớn, đặc biệt là chuyện bảo cô vào phòng, về cơ bản không phải chuyện Hàn Tam Thiên sẽ làm!
Thảo nào, bọn họ căn bản không phải cùng một người!
"Đờ mờ, tình huống gì đây, sao tự nhiên Hàn Tam Thiên lại có thêm một người anh
em giống nhau như đúc, hơn nữa gã còn giả thành Hàn Tam Thiên?" Nhận thức của Thẩm Linh Dao bị sụp đổ hoàn toàn, có anh em ruột sinh đôi chẳng là gì, nhưng tại sao gã lại dùng danh nghĩa của Hàn Tam Thiên xuất hiện ở thành phố Thiên Vân chứ? Vậy mà lại dùng danh nghĩa của Hàn Tam Thiên muốn xảy ra quan hệ với cô.
Tô Nghênh Hạ lắc đầu, nói: "Tớ cũng không biết nữa, nhưng có lẽ anh ấy có biện pháp để giải quyết."
Như lời Mặc Dương đã nói, anh đã biết từ lâu, nhất định sẽ có kế hoạch khác, vì
nghĩ cho an toàn của Hàn Tam Thiên nên không thể đánh rắn động cỏ.
"Sao tớ lại có cảm giác, hình như CÓ chuyện lớn gì sắp xảy ra vậy?" Trong giây lát tim Thẩm Linh Dao đập rộn lên.
Tô Nghênh Hạ cũng cho là thế, rốt cuộc Hàn Tam Thiên là ai, người nhà họ Tô không hề biết, anh có bối cảnh ra sao, tại sao lúc trước ông nội cố ý để anh ở rể nhà họ Tô, đều là bí ẩn, Tô Nghênh Hạ loáng thoáng cảm thấy, thông qua chuyện lần này, chắc là có thể biết rõ một chút về bí mật của Hàn Tam Thiên.
Thủ đô, nhà tù Tần Thành.
Ngày thứ ba Chuột Chũi ở trong tù, cũng là hạn chót Hàn Tam Thiên cho gã.
Từ hiểu biết về Tân Thành, Chuột Chũi lập ra hai phương án cho Hàn Tam Thiên, nhưng vì danh tiếng của gã bên ngoài nên không thể tham gia kế hoạch này, nếu không tỷ lệ bị phát hiện sẽ cao hơn nhiều, bởi vậy gã chỉ miêu tả cặn kẽ cho Hàn Tam Thiên biết làm thế nào mới có thể rời khỏi nơi này.
"Chuyện tôi làm được cũng chỉ có thế mà
thôi, nếu anh không thoát ra được thì đừng trách tôi, dù sao nơi này là nhà tù Tần Thành, hơn nữa mỗi ngày cũng có vô số ánh mắt nhìn tôi chằm chằm, tôi không còn cách nào khác nữa." Chuột Chũi nói.
"Anh thì sao?" Hàn Tam Thiên hỏi.
Chuột Chũi cười cười, bảo: "Hiếm khi tới được một chuyến, tôi vẫn muốn ở lại một khoảng thời gian, dù sao đây chính là nhà tù có quy cách cao nhất."
Có thể xem ngồi tù là một chuyện thú vị, ngoại trừ Chuột Chũi ra có lẽ chẳng còn ai
khác.
Hàn Tam Thiên nhớ kỹ từng câu của Chuột Chũi, đợi đến khi hóng gió xong, trở lại phòng lớn thì bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
Thân là đại ca phòng lớn, từ trước đến nay toàn là người khác đấm bóp cho Quan Dũng, nhưng hiện tại, mỗi khi hóng gió kết thúc, đều là gã đích thân mát xa cho Hàn Tam Thiên.
Trong lòng Quan Dũng luôn tồn tại một nghi hoặc, tại sao đột nhiên Hàn Quân lại thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, hoàn.
toàn biến thành người khác, tính tình không giống, thân thủ cũng không giống, thậm chí gã còn hoài nghi, Hàn Quân ban đầu đã bị người khác đánh tráo rồi.
Nhưng chuyện này gã không dám tùy tiện nói ra, có thể làm đến nước này, không biết sử dụng bao nhiều người, nếu người ngoài biết được suy đoán của gã, có lẽ cũng không sống được lâu.
"Đại ca Hàn, lực thế nào?" Quan Dũng nghiêm mặt hỏi.
"Đợi tôi ra ngoài, có lẽ tôi sẽ nhớ nhung mát xa của anh." Hàn Tam Thiên cười
bảo.
Bình luận truyện