Chàng Rể Đa Tài
Chương 245
Ra ngoài!
Trán Quan Dũng lập tức đổ mồ hôi lạnh, thời hạn thi hành án của gã là mười năm, bây giờ nói ra ngoài, có phải hơi sớm một chút hay không?
"Quan Dũng, tôi vẫn chưa biết anh phạm tội gì, làm không ít chuyện thường thiên hại lý rồi nhỉ?" Hàn Tam Thiên thấy hứng thú hỏi.
Quan Dũng cười xấu hổ, đáp: "Thật ra cũng không nhiều lắm, thành lập một
băng đảng, tính chất màu xám."
Hàn Tam Thiên nhíu mày, không nhìn ra Quan Dũng lại còn là một nhân vật lớn có số má, nhưng mà xem ra, ở tù không ít năm, hơi thở không tầm thường trêи người gã đã giảm bớt không ít.
Có cơ hội có thể kéo gã ra ngoài, ngược lại là một quân cờ rất tốt.
Màn đêm buông xuống, mọi người trong phòng lớn ngủ say, Hàn Tam Thiên lại lẳng lặng đứng dậy.
Cùng lúc đó, trong đại viện nhà họ Hàn,
Nam Cung Thiên Thu cũng có một kế hoạch nhắm vòa Hàn Tam Thiên.
Mấy ngày nay, Nam Cung Thiên Thu mất ngủ rất nghiêm trọng, nhắm mắt lạ sẽ thấy tình cảnh bi thảm của nhà họ Hàn sau khi mọi chuyện bại lộ, điều này khiến tâm thần bà càng ngày càng không yên, có thể nói một ngày Hàn Tam Thiên chưa chết thì ngày đó bà không thể nào an lòng.
Nam Cung Thiên Thu đã lên kế hoạch sắp xếp người vào nhà tù Tần Thành, trực tiếp giết Hàn Tam Thiên, bởi vì bà đã không chờ được nữa, không thể nào chịu đựng giày vò được nữa
Vì Hàn Quân, bà có thể làm bất cứ chuyện gì, bởi vì trong mắt bà, muốn vực dậy tương lai của nhà họ Hàn chỉ có thể dựa vào Hàn Quân.
Tướng đế vương, đó là ông trời báo trước, không ai thay đổi được.
Cửa phòng mở ra, một người mặc đồ đen bước vào phòng.
Vẻ mặt Nam Cung Thiên Thu lạnh nhạt nói: "Giết người, Hàn Tam Thiên, trong vòng hai ngày."
Người áo đen không nhiều lời, nhẹ gật đầu rồi ra ngoài.
Giết cháu trai ruột của mình, Nam Cung Thiên Thu không chút do dự, ý chí sắc đá tới cùng cực, đủ để thấy địa vị của Hàn Tam Thiên trong mắt bà thấp bao nhiêu.
Sau khi người áo đen đi, một người khiến Nam Cung Thiên Thu không thể tưởng tượng được xuất hiện.
Viêm Quân.
Nam Cung Thiên Thu biết, Viêm Quân vẫn luôn âm thầm giúp đỡ Hàn Tam Thiên, nhưng nhiều năm như vậy, tên phế vật kia vẫn là kẻ vô tích sự, hơn nữa còn là đồ nhu nhược nổi tiếng ở thành phố Thiên
Vân.
"Chẳng lẽ ông còn muốn nói giúp cho nó hả?" Giọng nói của Nam Cung Thiên Thu lạnh lùng.
Viêm Quân lắc đầu, thản nhiên bảo: "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không nhúng tay vào, có điều bà cứ thế tin rằng Hàn Quân mới là người có tướng đế vương ư?"
| Nam Cung Thiên Thu phì cười một tiếng, đáp: "Còn gì để nghi vấn hả, chỉ cần có mắt đều thấy được Hàn Quân xuất sắc hơn tên phế vật Hàn Tam Thiên kia."
"Bà chỉ chịu nhìn Hàn Quân mà thôi, chưa từng nhìn Hàn Tam Thiên, cho dù có mắt thì sao?" Viêm Quân hỏi.
Sắc mặt Nam Cung Thiên Thu thay đổi, đà lạnh lùng nói: "Ông đang đá xéo tôi bị mù đấy à?"
"Bà có từng nghĩ, nếu vị đạo sĩ lúc trước
kia bị người ta mua chuộc, nếu có người âm thầm muốn hủy diệt nhà họ Hàn thì sao?" Viêm Quân nói.
"Ha ha ha ha ha." Nam Cung Thiên Thu đột nhiên cười to, bảo: "Quả thực nhà họ Hàn có không ít kẻ thù, nhưng dùng thời gian mười mấy năm để hãm hại nhà họ Hàn, hơn nữa còn dùng cách hoang đường như vậy, ai lại rảnh rỗi đến thế? Tôi biết ông coi trọng Hàn Tam Thiên hơn, nhưng mà ông đừng quên, ông chỉ là vệ sĩ của nhà họ Hàn mà thôi, sự xem trọng của ông chẳng đại biểu cho điều gì."
"Buộc lòng tôi phải thừa nhận rằng nhà họ
Hàn là một cây đại thụ, muốn lật đổ cũng không đơn giản, mười mấy năm, không đáng là bao, hi vọng bà sẽ không hối hận Vì quyết định của mình." Viêm Quân nói.
"Viêm Quân, ông cứ chờ xem, nhà họ Hàn sẽ nâng cao một bước trong tay Hàn Quân, quyết định của tôi, tuyệt đối không thể nào sai lầm." Nam Cung Thiên Thu cắn răng nói, cho dù có sai, bà già cố chấp này sao chịu nhận lỗi chứ? Vì vậy giết chết Hàn Tam Thiên là cách tốt nhất, không còn đúng sai nữa, hơn nữa nhà họ Hàn cũng không còn bị chuyện này đe dọa.
Lúc này, cửa phòng lại bị mở ra, Nam Cung Thiên Thu lập tức lộ vẻ hoảng sợ.
Trán Quan Dũng lập tức đổ mồ hôi lạnh, thời hạn thi hành án của gã là mười năm, bây giờ nói ra ngoài, có phải hơi sớm một chút hay không?
"Quan Dũng, tôi vẫn chưa biết anh phạm tội gì, làm không ít chuyện thường thiên hại lý rồi nhỉ?" Hàn Tam Thiên thấy hứng thú hỏi.
Quan Dũng cười xấu hổ, đáp: "Thật ra cũng không nhiều lắm, thành lập một
băng đảng, tính chất màu xám."
Hàn Tam Thiên nhíu mày, không nhìn ra Quan Dũng lại còn là một nhân vật lớn có số má, nhưng mà xem ra, ở tù không ít năm, hơi thở không tầm thường trêи người gã đã giảm bớt không ít.
Có cơ hội có thể kéo gã ra ngoài, ngược lại là một quân cờ rất tốt.
Màn đêm buông xuống, mọi người trong phòng lớn ngủ say, Hàn Tam Thiên lại lẳng lặng đứng dậy.
Cùng lúc đó, trong đại viện nhà họ Hàn,
Nam Cung Thiên Thu cũng có một kế hoạch nhắm vòa Hàn Tam Thiên.
Mấy ngày nay, Nam Cung Thiên Thu mất ngủ rất nghiêm trọng, nhắm mắt lạ sẽ thấy tình cảnh bi thảm của nhà họ Hàn sau khi mọi chuyện bại lộ, điều này khiến tâm thần bà càng ngày càng không yên, có thể nói một ngày Hàn Tam Thiên chưa chết thì ngày đó bà không thể nào an lòng.
Nam Cung Thiên Thu đã lên kế hoạch sắp xếp người vào nhà tù Tần Thành, trực tiếp giết Hàn Tam Thiên, bởi vì bà đã không chờ được nữa, không thể nào chịu đựng giày vò được nữa
Vì Hàn Quân, bà có thể làm bất cứ chuyện gì, bởi vì trong mắt bà, muốn vực dậy tương lai của nhà họ Hàn chỉ có thể dựa vào Hàn Quân.
Tướng đế vương, đó là ông trời báo trước, không ai thay đổi được.
Cửa phòng mở ra, một người mặc đồ đen bước vào phòng.
Vẻ mặt Nam Cung Thiên Thu lạnh nhạt nói: "Giết người, Hàn Tam Thiên, trong vòng hai ngày."
Người áo đen không nhiều lời, nhẹ gật đầu rồi ra ngoài.
Giết cháu trai ruột của mình, Nam Cung Thiên Thu không chút do dự, ý chí sắc đá tới cùng cực, đủ để thấy địa vị của Hàn Tam Thiên trong mắt bà thấp bao nhiêu.
Sau khi người áo đen đi, một người khiến Nam Cung Thiên Thu không thể tưởng tượng được xuất hiện.
Viêm Quân.
Nam Cung Thiên Thu biết, Viêm Quân vẫn luôn âm thầm giúp đỡ Hàn Tam Thiên, nhưng nhiều năm như vậy, tên phế vật kia vẫn là kẻ vô tích sự, hơn nữa còn là đồ nhu nhược nổi tiếng ở thành phố Thiên
Vân.
"Chẳng lẽ ông còn muốn nói giúp cho nó hả?" Giọng nói của Nam Cung Thiên Thu lạnh lùng.
Viêm Quân lắc đầu, thản nhiên bảo: "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không nhúng tay vào, có điều bà cứ thế tin rằng Hàn Quân mới là người có tướng đế vương ư?"
| Nam Cung Thiên Thu phì cười một tiếng, đáp: "Còn gì để nghi vấn hả, chỉ cần có mắt đều thấy được Hàn Quân xuất sắc hơn tên phế vật Hàn Tam Thiên kia."
"Bà chỉ chịu nhìn Hàn Quân mà thôi, chưa từng nhìn Hàn Tam Thiên, cho dù có mắt thì sao?" Viêm Quân hỏi.
Sắc mặt Nam Cung Thiên Thu thay đổi, đà lạnh lùng nói: "Ông đang đá xéo tôi bị mù đấy à?"
"Bà có từng nghĩ, nếu vị đạo sĩ lúc trước
kia bị người ta mua chuộc, nếu có người âm thầm muốn hủy diệt nhà họ Hàn thì sao?" Viêm Quân nói.
"Ha ha ha ha ha." Nam Cung Thiên Thu đột nhiên cười to, bảo: "Quả thực nhà họ Hàn có không ít kẻ thù, nhưng dùng thời gian mười mấy năm để hãm hại nhà họ Hàn, hơn nữa còn dùng cách hoang đường như vậy, ai lại rảnh rỗi đến thế? Tôi biết ông coi trọng Hàn Tam Thiên hơn, nhưng mà ông đừng quên, ông chỉ là vệ sĩ của nhà họ Hàn mà thôi, sự xem trọng của ông chẳng đại biểu cho điều gì."
"Buộc lòng tôi phải thừa nhận rằng nhà họ
Hàn là một cây đại thụ, muốn lật đổ cũng không đơn giản, mười mấy năm, không đáng là bao, hi vọng bà sẽ không hối hận Vì quyết định của mình." Viêm Quân nói.
"Viêm Quân, ông cứ chờ xem, nhà họ Hàn sẽ nâng cao một bước trong tay Hàn Quân, quyết định của tôi, tuyệt đối không thể nào sai lầm." Nam Cung Thiên Thu cắn răng nói, cho dù có sai, bà già cố chấp này sao chịu nhận lỗi chứ? Vì vậy giết chết Hàn Tam Thiên là cách tốt nhất, không còn đúng sai nữa, hơn nữa nhà họ Hàn cũng không còn bị chuyện này đe dọa.
Lúc này, cửa phòng lại bị mở ra, Nam Cung Thiên Thu lập tức lộ vẻ hoảng sợ.
Bình luận truyện