Chàng Rể Đa Tài

Chương 377



“Nhớ kỹ, khối ngọc thạch này rất quan trọng, cho dù tính mạng bị đe dọa con cũng được giao nó cho bất kỳ ai. Đây là một mảnh tín vật, là tín vật vô cùng quan trọng.” Ông lão tóc trắng nói.

“Yên tâm yên tâm, đầu óc con thông minh như thế, nhất định sẽ không quên.”

Vân Thanh cười đùa.

Nhìn bộ dáng cà phơi phớt lớt của Vân Thanh, ông lão tóc trắng thở dài: “Xuống núi đi, đi theo Hàn Tam Thiên, đừng trở về nữa.”

Vân Thanh sững sờ, thu lại biểu tình vui vẻ hỏi: “Thầy, tại sao muốn con đi Hàn Tam Thiên? Không phải người nói muốn anh ta phải chết sao? Hơn nữa con đi rồi thì ai sẽ chăm sóc người?”

“Ta cần con phải chăm sóc sao? Nhớ kỹ lời thầy, tốt nhất con có thể trở thành bạn bè của tên đó, về sau có người đến tìm còn thì đưa miếng ngọc thạch này ra làm tín vật chứng minh thân phận của con.” Ông lão tóc trắng dặn.

Đầu óc Vân Thanh trở nên nhão

nhoét, trở thành bạn của Hàn Tam Thiên? Là muốn mượn đao đâm sau lưng tên đó? Nhưng mà dựa

vào thân thủ của mình, cho dù là ám

sát cũng chưa chắc đã thành công, còn nữa, ai sẽ đến tìm mình kia chứ, khối ngọc thạch này đại diện cho tín vật gì?

Loading... “Ta biết con còn nhiều nghi hoặc nhưng sau này con sẽ có cơ hội biết rõ, có điều trước đó vì an toàn của bản thân, không cần phải điều tra gì cả, tất cả thuận theo tự nhiên.” Ông lão tóc trắng nhắc nhở.

“Thầy, con từ nhỏ là do người nhặt

được nuôi lớn, chuyện người muốn con làm con nhất định sẽ không hai lời, có điều có không được phép trở về có phải hơi quá đáng không? Con còn phải phụng dưỡng người nữa?” Vân Thanh bảo.

Ông lão tóc trắng đẹp một cước quát: “Lăn đi."

Sau đó quay lại ngôi nhà ngói xanh, bên trong những căn phòng trùng điệp truyền tới âm thanh của ông ta: “Cởi đạo bào này ra, còn có thể làm

chuyện mà con muốn làm, đừng cho là ta không biết con hay nhìn lén mấy nữ khách đến dâng hương, có điều nữ sắc cũng phải có chừng mực, đừng hủy hoại thân thể mình.”

Câu nói này khiến Vân Thanh hưng phấn hơn!

“Thầy, thật ra không phải con muốn đi, nhưng tính của người con biết không lay chuyển được, cho nên con đi rồi người đừng nhớ con quá.” Vân Thanh nói xong chạy nhanh

như một cơn gió.

Chạy đến ngôi chùa, Vân Thanh đột nhiên có dự cảm chẳng lành vội vàng chạy ngược trở về.

Vân Thanh lần nữa quay trở về, gọi mấy tiếng thầy nhưng trong phòng không có truyền đến bất cứ động tĩnh nào, điều này khiến Vân Thanh lập tức bị chìm xuống đáy vực.

Đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy một đôi chân lơ lửng giữa không

trung.

“Thầy! Là kẻ nào, là kẻ nào bức tử người!” Vân Thanh thống khổ kêu lên, từ nhỏ bản thân đã do thầy nuôi lớn, mặc dù dáng vẻ của Vân Thanh ngang bướng nhưng là trong lòng anh ta đã coi người thầy này trở

thành cha của mình.

Anh ta biết, thầy chết, nhất định là

do có người ép.

“Thầy, con nhất định sẽ trả thù cho

người, không cần biết đó là kẻ nào, con đều sẽ khiến kẻ đó chôn chung với người.” Vân Thanh sau khi mai tang cho ông lão tóc trắng thì mới xuống núi.

Trường đại học Thành phố Dung, Khương Oánh Oánh tóc tết đuôi ngựa cúi đầu đi về phía trước, chân

bước đi vô cùng nhanh, bộ dáng giống như chạy trốn nhưng mà vừa đến cổng trường học thì bị mấy bạn học nữ ngăn lại.

“Khương Oánh Oánh, cậu gấp cái gì chứ, chạy nhanh như vậy, không phải là muốn đi kiếm tiền chứ.”

“Không nhìn ra đó, cậu là học sinh tốt trong mắt thầy cô lại là loại lẳng lơ, dùng phương thức này để kiếm tiền.”

“Nếu cậu thiếu tiền thì nói với bọn tớ một tiếng, bọn tớ sẽ giúp cậu, không cần làm ra chuyện hạ thấp

mình như vậy.”

“Đúng rồi, nghe nói mẹ cậu là người giúp việc cho người khác, tiền học phí của cậu nhất định rất vất vả đi.”

Những bạn nữ này là bạn cùng lớp của Khương Oánh Oánh, quan hệ không hề tốt, gần đây trong trường truyền ra một vài lời đồn của Khương Oánh Oánh, cho nên họ tìm cơ hội lấy đá bỏ giếng, hận không thể dùng cơ hội này đuổi cô

“Mẹ tôi làm cái gì không có quan hệ với các cậu, phiền các cậu tránh ra.” Khương Oánh Oánh đáp.

“Khương Oánh Oánh, tôi hiện tại khuyên cậu nên bỏ học đi, bây giờ trường học đã bắt đầu điều tra chuyện của cậu, nói không chừng sắp đuổi cậu đến nơi rồi, nếu như tin đồn này của cậu lan truyền ra bên ngoài, chẳng phải sẽ nắm giữ thanh danh ngồi vững tọa thai nữ

sao.

“Đúng thế đúng thế, kiếm tiền cũng không cần vội vàng như vậy, chờ danh tiếng này qua rồi lại nói tiếp."

“Nói không chừng cậu ấy bây giờ nghèo đến độ cơm cũng không có

mà ăn, không đi tiếp khách, chẳng lẽ phải đói bụng sao?”

Mấy người che miệng cười nhạo, bên trong lời nói tràn đầy vũ nhục và trào phúng.

Vẻ mặt Khương Oánh Oánh âm trầm, những chuyện này là do kẻ khác hãm hại, hoàn toàn không phải

do minh.

“Khương Oánh Oánh, tôi có đoạn video ở đây, cậu có muốn xem thử không?” Trong đám người, một cô gái lấy điện thoại mở một đoạn video lên.

Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng

Khương Oánh Oánh còn có thể từ bức ảnh nhìn thấy trong video mà biết rằng đây là phòng ngủ, mà người đang thay quần áo trong

video chính là mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện