Chàng Rể Đa Tài
Chương 65
Im lặng một mảnh, châm rơi còn nghe thấy được.
Lời nói của Hàn Tam Thiên khiến cả căn biệt thự nhà họ Tô im lặng một cách kỳ lạ, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của mọi người.
Nhưng mà rất nhanh, tiếng cười òa lên, cả đám ngửa lên ngửa xuống.
Mỗi người như là chế giễu chỉ vào Hàn Tam Thiên, trêи mặt đầy vẻ mỉa mai và cười cợt không thèm che giấu.
"Hàn Tam Thiên, cậu không sợ thụt lưỡi à, ba cái lời mạnh miệng như thế cũng dám nói, cậu cố ý chọc cười chúng tôi đấy hả?" Tô Hải Siêu xoa bụng, nụ cười trêи mặt
khoa trương hơn nữa.
Tô Diệc Hàm cũng đỏ cả mặt, rõ ràng là đã cười đến mức sung huyết não, cười khẩy nói: "Ôi mẹ của tôi ơi, tôi cười chảy cả nước mắt luôn rồi này, anh đừng hài hước thế chứ. Tuy chúng tôi đều lấy anh là thú vui nhưng anh cũng đừng ra vẻ ngu ngốc như vậy chứ, thật sự cho rằng mình là thằng hề hả?"
Các gia đình họ hành thay nhau chế giễu Hàn Tam Thiên.
"Bốc phét còn phải suy nghĩ về tình hình thực tế chứ, tên vô dụng như cậu, có thể có nhiều tiền như vậy?"
"Tô Nghênh Hạ, điều này không phải là lý
do thoái thác cô nghĩ ra đó chứ, kêu Hàn Tam Thiên ra mặt, cô điên rồi, hay là chúng tôi điên rồi thế."
"Đúng vậy, cho dù cô muốn tìm lý do, cũng tìm cái có thể khiến cho người ta tin tưởng ấy, dựa vào cậu ta... Hay là thôi bỏ đi."
Tô Quốc Lâm đã sớm ghi hận Hàn Tam Thiên, lần trước Hàn Tam Thiên đã ra tay đánh Tô Hải Siêu, món nợ này ông ta vẫn ghi tạc trong lòng, lúc này có cơ hội chế nhạc Hàn Tam Thiên sao có thể bỏ qua chứ?
"Hàn Tam Thiên, không nhìn ra đó, cậu thế mà lại là một kẻ có tiền, tùy tùy tiện tiện đã lấy ra được hơn một triệu, chắc
cậu không phải là công tử giàu có nào đó đang giấu diếm thân phận chứ? Nhìn dáng vẻ của cậu, không giống lắm, so với gã ăn xin ven đường thì cậu chỉ thiếu mỗi cái chén bể thôi." Tô Quốc Lâm nói.
Lời này vừa nói ra khỏi miệng, lại nổ ra một tràng cười vang, vô cùng chói tai.
Tưởng Lam tức giận đứng lên, quát lớn với Hàn Tam Thiên: "Nơi này có chỗ cho cậu nói chuyện sao? Câm miệng của cậu lại đi."
Chuyện này, đừng nói họ hành của nhà họ Tô không tin, ngay cả chính Tương Lam cũng không tin, giờ Hàn Tam Thiên lắm mồm chẳng phải càng làm cho nhà bọn họ hổ thẹn, bị người cười nhạo ư?
"Tưởng Lam, cô đây là không đúng rồi, cậu ta muốn khoác lác thì cô cho cậu ta cơ hội đi chứ, không thì sao cậu ta chọc chúng tôi vui đây?" Tô Quốc Lâm cười nói.
Tô Hải Siêu đứng cạnh vội vàng hùa theo: "Đúng vậy, dì Lam, Hàn Tam Thiên muốn giả làm con nhà giàu, dì vạch trần làm gì? Để chừa chút mặt mũi cho nhà người ta đi, lớn đến tuổi này rồi mà vô liêm sỉ đến cái mức ấy, giờ dì lại tổn thương mặt mũi cậu ta, về sau sao còn có mặt nhìn người khác đây?"
Mặt mày Hàn Tam Thiên lạnh nhạt, im lặng nhìn cả đám cất tiếng cười to, hình
ảnh này diễn ra rất nhiều lần ở nhà họ Tô, nhìn mãi thành quen.
Lại nhìn Tô Nghênh Hạ, vẻ mặt cô tràn ngập tức giận, ngược lại có chút đáng yêu, khiến Hàn Tam Thiên bất giác cong khóe miệng.
"Hàn Tam Thiên, cậu thật đúng là không biết xấu hổ, loại tình huống này còn cười được, Tô Hải Siêu tội bội phục cậu, da
mặt này của cậu, sao không ra chiến trường đỡ đạn cơ chứ?" Tô Hải Siêu khinh thường nói, quá mất mặt, Hàn Tam Thiên thế mà còn đang cười, thật sự là chẳng cần chút mặt mũi nào, nếu là anh
cũng không còn mặt mũi tới
"Trong mắt tôi, anh cũng là một trò cười thôi." Hàn Tam Thiên nhàn nhạt nói.
Vẻ mặt Tô Hải Siêu chợt dữ tợn lên, thằng vô dụng này mà cũng dám nói anh ta là trò cười.
Hung hăng bước đến trước mặt Hàn Tam Thiên, Tô Hải Siêu tính dạy dỗ Hàn Tam Thiên một chút, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu tiên.
Đúng lúc này, bà cụ nhà họ Tô mở miệng nói: "Hải Siêu, quay lại."
Bà cụ mở miệng, Tô Hải Siêu không dám không nghe, giơ giơ nắm tay với Hàn Tam Thiên rồi quay về chỗ của mình. Nhưng
ánh mắt anh ta vẫn nhìn chòng chọc vào Hàn Tam Thiên, như đang nói ăn cơm xong sẽ dạy dỗ anh.
"Nghênh Hạ, bà biết mấy năm nay cháu sống không tốt lắm, nhưng cháu cũng đừng trắng trợn táo bạo như vậy, thật sự cho rằng bà già này mắt mờ không nhìn thấy cái gì sao?" Bà cụ xem nhẹ lời nói của Hàn Tam Thiên, bởi vì bà không tin tiền mua xe đổi nhà là của Hàn Tam Thiên, cũng không bao giờ tin.
"Bà nội, cháu vẫn giữ câu nói kia, nếu bà nghi ngờ cháu, bất cứ lúc nào cũng có thể kiểm tra sổ sách." Tô Nghênh Hạ không sợ nhìn bà cụ.
Lời nói của Hàn Tam Thiên khiến cả căn biệt thự nhà họ Tô im lặng một cách kỳ lạ, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của mọi người.
Nhưng mà rất nhanh, tiếng cười òa lên, cả đám ngửa lên ngửa xuống.
Mỗi người như là chế giễu chỉ vào Hàn Tam Thiên, trêи mặt đầy vẻ mỉa mai và cười cợt không thèm che giấu.
"Hàn Tam Thiên, cậu không sợ thụt lưỡi à, ba cái lời mạnh miệng như thế cũng dám nói, cậu cố ý chọc cười chúng tôi đấy hả?" Tô Hải Siêu xoa bụng, nụ cười trêи mặt
khoa trương hơn nữa.
Tô Diệc Hàm cũng đỏ cả mặt, rõ ràng là đã cười đến mức sung huyết não, cười khẩy nói: "Ôi mẹ của tôi ơi, tôi cười chảy cả nước mắt luôn rồi này, anh đừng hài hước thế chứ. Tuy chúng tôi đều lấy anh là thú vui nhưng anh cũng đừng ra vẻ ngu ngốc như vậy chứ, thật sự cho rằng mình là thằng hề hả?"
Các gia đình họ hành thay nhau chế giễu Hàn Tam Thiên.
"Bốc phét còn phải suy nghĩ về tình hình thực tế chứ, tên vô dụng như cậu, có thể có nhiều tiền như vậy?"
"Tô Nghênh Hạ, điều này không phải là lý
do thoái thác cô nghĩ ra đó chứ, kêu Hàn Tam Thiên ra mặt, cô điên rồi, hay là chúng tôi điên rồi thế."
"Đúng vậy, cho dù cô muốn tìm lý do, cũng tìm cái có thể khiến cho người ta tin tưởng ấy, dựa vào cậu ta... Hay là thôi bỏ đi."
Tô Quốc Lâm đã sớm ghi hận Hàn Tam Thiên, lần trước Hàn Tam Thiên đã ra tay đánh Tô Hải Siêu, món nợ này ông ta vẫn ghi tạc trong lòng, lúc này có cơ hội chế nhạc Hàn Tam Thiên sao có thể bỏ qua chứ?
"Hàn Tam Thiên, không nhìn ra đó, cậu thế mà lại là một kẻ có tiền, tùy tùy tiện tiện đã lấy ra được hơn một triệu, chắc
cậu không phải là công tử giàu có nào đó đang giấu diếm thân phận chứ? Nhìn dáng vẻ của cậu, không giống lắm, so với gã ăn xin ven đường thì cậu chỉ thiếu mỗi cái chén bể thôi." Tô Quốc Lâm nói.
Lời này vừa nói ra khỏi miệng, lại nổ ra một tràng cười vang, vô cùng chói tai.
Tưởng Lam tức giận đứng lên, quát lớn với Hàn Tam Thiên: "Nơi này có chỗ cho cậu nói chuyện sao? Câm miệng của cậu lại đi."
Chuyện này, đừng nói họ hành của nhà họ Tô không tin, ngay cả chính Tương Lam cũng không tin, giờ Hàn Tam Thiên lắm mồm chẳng phải càng làm cho nhà bọn họ hổ thẹn, bị người cười nhạo ư?
"Tưởng Lam, cô đây là không đúng rồi, cậu ta muốn khoác lác thì cô cho cậu ta cơ hội đi chứ, không thì sao cậu ta chọc chúng tôi vui đây?" Tô Quốc Lâm cười nói.
Tô Hải Siêu đứng cạnh vội vàng hùa theo: "Đúng vậy, dì Lam, Hàn Tam Thiên muốn giả làm con nhà giàu, dì vạch trần làm gì? Để chừa chút mặt mũi cho nhà người ta đi, lớn đến tuổi này rồi mà vô liêm sỉ đến cái mức ấy, giờ dì lại tổn thương mặt mũi cậu ta, về sau sao còn có mặt nhìn người khác đây?"
Mặt mày Hàn Tam Thiên lạnh nhạt, im lặng nhìn cả đám cất tiếng cười to, hình
ảnh này diễn ra rất nhiều lần ở nhà họ Tô, nhìn mãi thành quen.
Lại nhìn Tô Nghênh Hạ, vẻ mặt cô tràn ngập tức giận, ngược lại có chút đáng yêu, khiến Hàn Tam Thiên bất giác cong khóe miệng.
"Hàn Tam Thiên, cậu thật đúng là không biết xấu hổ, loại tình huống này còn cười được, Tô Hải Siêu tội bội phục cậu, da
mặt này của cậu, sao không ra chiến trường đỡ đạn cơ chứ?" Tô Hải Siêu khinh thường nói, quá mất mặt, Hàn Tam Thiên thế mà còn đang cười, thật sự là chẳng cần chút mặt mũi nào, nếu là anh
cũng không còn mặt mũi tới
"Trong mắt tôi, anh cũng là một trò cười thôi." Hàn Tam Thiên nhàn nhạt nói.
Vẻ mặt Tô Hải Siêu chợt dữ tợn lên, thằng vô dụng này mà cũng dám nói anh ta là trò cười.
Hung hăng bước đến trước mặt Hàn Tam Thiên, Tô Hải Siêu tính dạy dỗ Hàn Tam Thiên một chút, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu tiên.
Đúng lúc này, bà cụ nhà họ Tô mở miệng nói: "Hải Siêu, quay lại."
Bà cụ mở miệng, Tô Hải Siêu không dám không nghe, giơ giơ nắm tay với Hàn Tam Thiên rồi quay về chỗ của mình. Nhưng
ánh mắt anh ta vẫn nhìn chòng chọc vào Hàn Tam Thiên, như đang nói ăn cơm xong sẽ dạy dỗ anh.
"Nghênh Hạ, bà biết mấy năm nay cháu sống không tốt lắm, nhưng cháu cũng đừng trắng trợn táo bạo như vậy, thật sự cho rằng bà già này mắt mờ không nhìn thấy cái gì sao?" Bà cụ xem nhẹ lời nói của Hàn Tam Thiên, bởi vì bà không tin tiền mua xe đổi nhà là của Hàn Tam Thiên, cũng không bao giờ tin.
"Bà nội, cháu vẫn giữ câu nói kia, nếu bà nghi ngờ cháu, bất cứ lúc nào cũng có thể kiểm tra sổ sách." Tô Nghênh Hạ không sợ nhìn bà cụ.
Bình luận truyện