Chàng Rể Đa Tài

Chương 66



Bà cụ không ngờ Tô Nghênh Hạ vậy mà

còn quá cố chấp, cô chẳng phải là dựa vào những người khác cũng có hành động tham ô, cho nên mới dám kiểm tra sổ sách sao? Cô đây là chính mình mắc sai lầm, cũng muốn kéo tất cả mọi người xuống nước.

Bà cụ biết, sổ sách một khi kiểm tra, ảnh hưởng sẽ càng lớn hơn. Số liệu mỗi nhà tham ô đặt lên bàn, nhà ai nhiều nhà ai ít xem cái biết liền, nhà ít nhất định âm thầm không phục, sau này sẽ nghĩ biện pháp ở trong công ty tham ô nhiều hơn, khi đó công ty hoàn toàn loạn.

"Tô Nghênh Hạ, không ngờ bao nhiêu năm qua, bà lão đây đúng là xem thường cô." Bà cụ nói, Tô Nghênh Hạ không sợ hãi, biết bà ta không dám điều tra. Bước

kế hoạch này trong mắt bà cụ không chê vào đâu được, bà thật không ngờ tâm tư của Tô Nghênh Hạ lại tinh tế như vậy.

Trước đây, Tô Nghênh Hạ chịu thiệt bà còn cảm thấy cô ngây thơ, cho dù là làm việc nặng nhọc cũng không câu oán hận, hóa ra, đây mới là một người phụ nữ mưu mô, lòng dạ tỉ mỉ đáng sợ.

Mặt ngoài ra vẻ là kẻ yếu, trêи thực tế lại là một người có thủ đoạn nham hiểm.

"Bà nội, cháu biết có giải thích kiểu gì cũng không tác dụng, mọi người đều sẽ không tin, nhưng điều cháu nói là sự thật, Hàn Tam Thiên nói, cũng là sự thật." Tô Nghênh Hạ nói.

"Sự thật?" Tô Hải Siêu âm trầm nói: "Sự thật chính là cô tham ô một số tiền lớn hơn cả triệu của công ty, còn thề thốt phủ nhận.”

"Hải Siêu, cháu câm miệng." Bà cụ lạnh giọng nói.

Tô Hải Siêu sửng sốt, thái độ này của bà cụ chẳng lẽ muốn tha Tô Nghênh Hạ ư? Cái này không thể được, cô tham ô một số tiền lớn, đây là một cơ hội khiến Tô Nghênh Hạ mất đi tư cách làm người phụ trách.

Bây giờ hợp tác với bất động sản Nhược Thủy đã đi vào quỹ đạo, trong mắt Tô Hải Siêu, thì dù là thay đổi người phụ trách là

Tô Nghênh Hạ thì bất động sản Nhược Thủy cũng sẽ không ngừng hợp tác. Đến lúc đó anh ta có thể dành chính ngôn thuận nắm quyền.

Trong khoảng thời gian ngắn Tô Nghênh Hạ đã vớt được hơn triệu, thật ra Tô Hải Siêu cũng đỏ mắt, hơn nữa theo anh ta, Tô Nghênh Hạ quá trắng trợn mới có thể gây ra hậu quả như vậy, nếu cô ta mà khiêm tốn một chút, thì ai biết cô ta làm việc đó cơ chứ?

"Bà nội, lần này nếu bà tha Tô Nghênh Hạ, về sau sao còn quản lý người khác được?" Tô Hải Siêu nói.

Bà cụ nghiến chặt khớp hàm, ánh mắt lạnh băng nhìn Tô Hải Siêu nói: "Có phải

là muốn tôi lấy sổ sách ra kiểm tra từng

món từng món nợ một, tính toán hết những món nợ mấy năm qua đúng không?"

Trong lòng Tô Hải Siêu trầm xuống, tra hết tất cả món nợ mấy năm qua thì nhà bọn họ cũng không chỉ có hơn một triệu đó. Hơn nữa trong toàn bộ nhà họ Tô, anh ta có thứ bậc cao nhất, cho nên tiền anh ta tham ô chắc chắn là nhiều nhất, sao mà tra được chứ?

Những người khác nghe thế cũng cúi đầu không dám nói lời nào.

Súng bắn chim đầu đàn, người nào nói trước liền tra người đó, đến lúc đó người nào thoát được?

"Ăn cơm." Bà cụ ra lệnh một tiếng, không ai dám nói nữa.

Các gia đình họ hàng âm thầm mưu mô, không thể không phục thủ đoạn lần này của Tô Nghênh Hạ. Kéo người trêи cả con thuyền chôn cùng khiến bà cụ nhà họ Tô không dám kiểm tra sổ sách, chiêu ấy đâm thẳng vào lòng người.

Ăn cơm xong, Tô Hải Siêu và một số con cháu nhà họ Tô tập hợp lại ở phía sau vườn hoa, người nào người nấy nghiến răng nghiến lợi.

"Lần này, Tô Nghênh Hạ đúng là tính kế chúng ta không nhẹ, thế mà lại muốn lôi

kéo mọi người chôn cùng cô ta." Tô Diệc Hàm căm tức vẻ mặt vặn vẹo, ban đầu cô ta cũng có ý giống như Tô Hải Siêu, lợi dụng chuyện này chèn ép Tô Nghênh Hạ, không ngờ vẫn bị cô tránh được.

Tô Hải Siêu cười lạnh, nói: "Trước đây anh đúng là coi thường con nhỏ trà xanh kia, không nghĩ tới thủ đoạn như thế mà cô ta cũng làm ra được, ngay cả bà nội cũng phải nhường nhịn.”

"Hải Siêu, con nhỏ đó không thể để lâu được, về sau nói không chừng còn có thể ra chiêu gì đối phó anh đấy." Tô Diệc Hàm nhắc nhở nói.

"Yên tâm đi, anh sẽ không cho cô ta cơ hội đó, hết tháng này, anh có thể quay về

công ty, đến lúc đó, nhất định sẽ khiến cho cô ta đẹp mặt." Tô Hải Siêu nói.

"Mọi người nói xem, Tô Nghênh Hạ có thể mua căn nhà như nào?" Một tên con cháu nhà họ Tô hỏi.

Tô Diệc Hàm cười nhạo nói: "Còn có thể mua cái nhà nào, dù cho cô ta cầm tiền của công ty khiến bà nội không dám kiểm tra sổ sách, nhưng cũng chẳng dám lấy nhiều, hai chiếc xe hơn một triệu. Tôi đoán có lẽ cô ta lấy hai triệu của công ty, số tiền còn lại hẳn là dùng để mua nhà.”.

"Đúng thế." Tô Hải Siêu đồng ý gật đầu,

một chiêu này của Tô Nghênh Hạ đúng là thông minh. Có điều cô ta cũng không dám quá trớn, bà nội có thể nhịn nhưng

sức chịu đựng cũng có hạn, điều này Tô Nghênh Hạ hẳn là biết rõ.

"Nhà như nào ngày mười lăm tháng sau sẽ biết, giờ nếu đã nói rõ chuyện này ra cô ta chắc hẳn sẽ mời chúng ta."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện