Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 187



CHƯƠNG 187

Trong bốn người, ngoại trừ Tần Vô Song, sau lưng Tạ Thiên Hoa và hai gã đại lão khác, sau lưng mỗi người đứng một người đàn ông trung niên bốn mươi tuổi.

Ngô Quốc Thuận lặng lẽ giới thiệu cho Trình Kiêu: “Anh Trình, vị bên người Tạ gia có ba lỗ tai, chính là Bắc Tân Đổ thần Vương Thuận.”

Trình Kiêu đã sớm chú ý tới người kia, thật sự là bởi vì lỗ tai ông ta rất kỳ quái, lỗ tai kia có nhiều thêm một vành tai hơn người bình thường.

“Người mập mạp kia là Phương Việt -đại lão Thanh Dương, bên cạnh ông ta là đổ thánh Thanh Dương – Ngụy Đắc Lực. người cao gầy mũi ưng là đại lão La Sơn- Tề Tân Vọng, phía sau là đổ thần La Sơn – Cổ Lai Phong.”

“Hôm nay hai người bọn họ đến đây, chủ yếu là tới làm nền, thuận tiện làm chứng. Cho nên, hai vị này cao thủ bọn họ mời tới, cũng không ra làm sao.”

“Chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm vào công tử Vô Song là được.”

Ngô Quốc Thuận vừa dứt lời, Tần Vô Song đã mở miệng cười: “Tạ lão đại, có thể bắt đầu chưa?”

Tạ Thiên Hoa hừ lạnh một tiếng: “Phụng bồi mọi lúc!”

bên ngoài Sòng bạc bị thủ hạ hai bên và bảo vệ của Đại Hoa Thế Kỷ cách ly ra, người đến xem náo nhiệt làm thành một vòng tròn ở bên ngoài.

Đám Vương Hiểu Hi và Tôn Mạc vất vả chui vào, tìm vị trí đứng vững.

“Không phải đã dọn hiện trường rồi sao? Sao lại nhiều người như vậy!” Lý Ngôn bất mãn lầm bầm nói.

“Mọi ngươi xem, Trình Kiêu ở bên trong!” Vương Hiểu Hi chỉ vào Trình Kiêu và Y Linh ngồi cùng một chỗ, thấp giọng kinh hô.

Triệu Cương kinh ngạc hỏi: “Trình Kiêu sao lại cùng Đổ thần sáu ngón ngồi cùng một chỗ? Hắn ta xứng sao?”

Lưu Tào Khang âm trầm vẻ mặt nói: “Mọi người đừng quên, lần trước chúng ta đánh cược cùng hắn ta, Đổ thần sáu ngón tự mình ra mặt lôi kéo hắn ta!”

Lý Ngôn và Triệu Cương hai mặt nhìn nhau.

Bỗng nhiên, Triệu Cương hoảng sợ nói: “Cậu Lưu nói là Đổ thần sáu ngón nhìn trúng kỹ thuật cá cược của Trình Kiêu, mời hắn hỗ trợ Tạ đại lão sao!”

Lưu Tào Khang vẻ mặt nghiêm túc nói: “Ngoại trừ điểm này, tôi thực sự không đoán ra hắn ta còn có chỗ nào đáng giá để Đổ thần sáu ngón ra mặt vì hắn!”

Lý Ngôn cười lạnh nói: “Liền biết tý kĩ năng cá cược, đối phó những này người ngoài ngành còn tạm được, đụng phải cao thủ, không đủ tư cách!”

Lưu Tào Khang lắc đầu, nghiê túc nói: “Ta cũng hi vọng như thế, nhưng, Đổ thần sáu ngón xuống nước chủ động lấy long hắn, chắc chắn là thấy được giá trị trên người hắn!”

Triệu Cương ha ha cười nói: “Cậu Lưu cũng đừng quá đề cao hắn quá, công tử Vô Song chẳng những tướng mạo tài hoa vô song, ngay cả trình độ đánh bạc cũng danh xưng vô song. Chỉ chút thủ đoạn đó của Trình Kiêu, làm sao có thể là đối thủ Tần Vô Song!”

“Mà Cậu Lưu chẳng lẽ không chú ý, Trình Kiêu là ngồi ở phía sau, bên người Tạ đại lão đã có một vị cao thủ!”

Lý Ngôn một mặt khinh bỉ, cười lạnh, tiếp lời nói: “Nói cách khác, Trình Kiêu một đồ bỏ đi chỉ là một lốp xe dự phòng, Tạ đại lão căn bản không cọi trọng hắn ta!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện