Chàng Trai Năm Ấy Tôi Yêu
Chương 9: Hân, cậu....
Đang mơ màng thì bỗng dưng "Bụp, bụp". Tôi nghe mà tim muốn nhảy thọt ra ngoài lồng ngực. Quay đầu về phía sân đấu... Ôi! Hai đội bóng từ từ bước ra. Và tất nhiên là trong đó có cậu ùi. Từ phía khán đài, nổ những tràng vỗ tay rầm rầm lên từng đợt kèm theo đó là những tiếng hò hét dữ dội:
-Bảo Dương của em. I luv yu.
-Ngoảnh lại đây nhìn em nè! Ông xã Bảo Dương.
-Look at me. Look at me. Em nè! Em nè! Em xứng đáng để làm vợ của anh lắm đó!
Nghe mà tôi muốn ọe ra từng đợt. Nhưng thú thật là phải kiềm chế lại chứ nếu như tôi ọe ngay tại đây thì thừa sức mà thơm nức mũi. Khi đó là hết có phim hài xem luôn nha!~~
Trông cũng chả có gì ghê gớm! Chỉ là những pha ghi bàn ngoạn mục của cậu mà thôi mà sao cậu cứ một mực ngăn không cho tôi đi vậy nhỉ? Tưởng cậu là mẹ tôi chắc!! Hàn Linh đây sẽ no never đứng yên trước chuyện hay đâu!
Ý, mà khoan. Để ý kĩ mới thấy lạ, tại sao lúc nào ghi bàn cũng có cái thằng cu thằng cậu thằng cờ-hó hói đầu sát bên cạnh cậu vậy nhỉ? Nếu mà đứng bên cạnh để trợ giúp cậu chuyền bóng thì còn đơ đỡ chứ giờ cứ kẹp sau khu cậu lẽo đẽo theo thì thật là khiến người khác sinh nghi mà! Chẳng lẽ... thằng kia là bóng và một sự thật được vùi kín sau cái bóng kia hay sao!? Oh no!!!!!! Đúng thật là UNBELIEVABLE!!
Ngay sau khi giờ giải lao tới gần, thì bất chợp ma nào ma đấy là xúm lại gần cậu. Mỗi đứa hầu như đều cầm một chai nước và một cái khăn vắt trên cánh tay mình.....Ha ha, đến đoạn này tôi muốn cười cho sắp xỉu. Lau nước mắt còn sót lại ngay sau khi ôm bụng cười, hóa ra Dương, cậu ấy bay đâu mất rồi! Ha ha ha ha. Tội ghê vậy đó!!!
Sau dãy nhà vệ sinh...
-Cậu bảo tôi ra đây để làm gì??_Bảo Dương dùng một nét mặt nghiêm nghị hỏi cô gái đứng đối diện mình.
-Nhã Hân mình đây chỉ là có ý tốt thôi mà! Dương à! Cậu có cần phải căng thẳng quá không vậy._Cô gái đối diện chính là Hân, bạn thân của Linh. Trên tay nhỏ đang cầm một chai nước, giương sẵn ra trước mặt Dương.
Hành động của Hân không khiến Dương nghi ngờ điều gì. Cậu thản nhiên nhận chai nước từ nhỏ và cảm ơn. Hân chỉ gượng cười, nhỏ không nói gì. Nhỏ lấy chiếc khăn, nhón chân lên lau mồ hôi cho cậu. Khiến Dương hơi bất ngờ và khựng lại trong chốc lát. Không tự chủ được, Hân lại được đà, ưỡn ngực lên định ích kỷ chiếm lấy môi cậu.
Sắp được rồi nhưng khi chỉ cách còn vài xăng ti mét thì bỗng Hân bị cậu đẩy ra. Cậu quát lớn:
-Cậu đang định làm gì vậy hả??
Hân lại cố nặn ra một nụ cười gượng miễn cưỡng đáp lại:
-Hôn cậu thôi.
-Bảo Dương của em. I luv yu.
-Ngoảnh lại đây nhìn em nè! Ông xã Bảo Dương.
-Look at me. Look at me. Em nè! Em nè! Em xứng đáng để làm vợ của anh lắm đó!
Nghe mà tôi muốn ọe ra từng đợt. Nhưng thú thật là phải kiềm chế lại chứ nếu như tôi ọe ngay tại đây thì thừa sức mà thơm nức mũi. Khi đó là hết có phim hài xem luôn nha!~~
Trông cũng chả có gì ghê gớm! Chỉ là những pha ghi bàn ngoạn mục của cậu mà thôi mà sao cậu cứ một mực ngăn không cho tôi đi vậy nhỉ? Tưởng cậu là mẹ tôi chắc!! Hàn Linh đây sẽ no never đứng yên trước chuyện hay đâu!
Ý, mà khoan. Để ý kĩ mới thấy lạ, tại sao lúc nào ghi bàn cũng có cái thằng cu thằng cậu thằng cờ-hó hói đầu sát bên cạnh cậu vậy nhỉ? Nếu mà đứng bên cạnh để trợ giúp cậu chuyền bóng thì còn đơ đỡ chứ giờ cứ kẹp sau khu cậu lẽo đẽo theo thì thật là khiến người khác sinh nghi mà! Chẳng lẽ... thằng kia là bóng và một sự thật được vùi kín sau cái bóng kia hay sao!? Oh no!!!!!! Đúng thật là UNBELIEVABLE!!
Ngay sau khi giờ giải lao tới gần, thì bất chợp ma nào ma đấy là xúm lại gần cậu. Mỗi đứa hầu như đều cầm một chai nước và một cái khăn vắt trên cánh tay mình.....Ha ha, đến đoạn này tôi muốn cười cho sắp xỉu. Lau nước mắt còn sót lại ngay sau khi ôm bụng cười, hóa ra Dương, cậu ấy bay đâu mất rồi! Ha ha ha ha. Tội ghê vậy đó!!!
Sau dãy nhà vệ sinh...
-Cậu bảo tôi ra đây để làm gì??_Bảo Dương dùng một nét mặt nghiêm nghị hỏi cô gái đứng đối diện mình.
-Nhã Hân mình đây chỉ là có ý tốt thôi mà! Dương à! Cậu có cần phải căng thẳng quá không vậy._Cô gái đối diện chính là Hân, bạn thân của Linh. Trên tay nhỏ đang cầm một chai nước, giương sẵn ra trước mặt Dương.
Hành động của Hân không khiến Dương nghi ngờ điều gì. Cậu thản nhiên nhận chai nước từ nhỏ và cảm ơn. Hân chỉ gượng cười, nhỏ không nói gì. Nhỏ lấy chiếc khăn, nhón chân lên lau mồ hôi cho cậu. Khiến Dương hơi bất ngờ và khựng lại trong chốc lát. Không tự chủ được, Hân lại được đà, ưỡn ngực lên định ích kỷ chiếm lấy môi cậu.
Sắp được rồi nhưng khi chỉ cách còn vài xăng ti mét thì bỗng Hân bị cậu đẩy ra. Cậu quát lớn:
-Cậu đang định làm gì vậy hả??
Hân lại cố nặn ra một nụ cười gượng miễn cưỡng đáp lại:
-Hôn cậu thôi.
Bình luận truyện