Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 6-1: Thiên kim bạc tỉ(I)



“Đứng lại!”

Những người đứng quanh đó liền quay lại phía tiếng nói phát ra, bao gồm hai nhân vật chính cũng dừng bước quay lại. Ánh sáng chiều phía cửa kính của sảnh tiệc gắt gao chiếu vào vị tiểu thư trong bộ váy màu bạc đính hơn hai mươi ngàn viên pha lê Swarovsk cao cấp đang đứng trước mặt họ. Nàng từng bước tiến lại gần người phục vụ. Mỗi bước đi của cô kéo theo hàng ngàn dãy nắng lấp lánh khiến những người xung quanh ngẩng ngơ nhìn ngắm khoảnh khắc xinh đẹp ấn tượng.

Phía sau, một quản gia già, hai cô gái và sáu cận vệ đi theo hầu cận và bảo vệ an toàn cho nàng. Càng tiến lại gần, những người xung quanh càng ngẩng ngơ vì khuôn mặt xinh đẹp động lòng người. Phía trên đỉnh đầu nàng cài một chiếc kẹp tóc đính hơn hai mươi viên kim cương tiêu chuẩn kích cỡ mười carat trị giá hơn ba triệu đô lấp lánh sang trọng. Nàng không đeo thêm trang sức gì nữa cả, chỉ đeo một chiếc lắc nhỏ bên tay phải được thiết kế tinh tế kết hợp khéo léo từ bảy loại đá quý gồm ruby (hồng ngọc), emerald (ngọc lục bảo), sapphire blue( saphia xanh), sapphire yellow(saphia vàng), amethyst(thạch anh tím), peridot(ngục lục bảo hoàng hôn), aquamarine (đá hải lam) làm từ thế kỷ thứ XVI bởi một nghệ nhân kim hoàn nổi tiếng người Ý. Chiếc lắc này hiện nay đã là đồ cổ quý hiếm,báu vật không thể định giá nổi. Những người có mắt nhìn đều biết vị tiểu thư này thân phận không đơn giản cho nên ai cũng nép sang một bên xem kịch hay.

Vị tiểu thư nhanh chóng tiến lại gần, cầm lấy khăn giấy ướt trợ lý đưa cho nhẹ nhàng lau sạch vết bẩn trên mặt người bồi bàn. Hai nữ trợ lý vội vàng nâng váy của nàng lên tránh dính vết bẩn phía dưới sàn. Đôi giày bọc lụa thượng hạng đính ngọc trai trắng phút chốc lắm lem nhưng nàng cũng không để tâm.

“Mặt và tay anh bị bỏng hết cả rồi.” Giọng điệu nhẹ nhàng, ánh mắt thương tiếc nhìn người đàn ông đối diện. Người bồi bàn chưng hửng, yên tĩnh ngắm nhìn nàng. Ánh mắt thâm trầm ấm áp le lói một tia yêu thích.

Sau đó nàng nhanh như cắt quắc mắt nhìn sang hai kẻ gây chuyện, lớn giọng nói: “Tôi muốn hai người phải xin lỗi.”

Người đàn ông trung niên hất mặt nói, tay vẫn không rời khỏi người Elizabeth: “Con nhóc con này, mày từ đâu đến mà lại nhúng mũi vào chuyện của ông?”

“Tôi nhắc lại, tôi muốn ông nói xin lỗi.” Vị tiểu thư lớn tiếng nói.

“Thằng bồi bàn này làm bẩn bộ đồ của tôi, tôi không bắt nó đền là may mắn cho cả nhà nó rồi. Một chút trừng phạt như vậy là nhẹ lắm rồi.Tôi làm gì sai nào? Mọi người nói thử xem.” Người đàn ông trung niên lớn tiếng “già mồm át lẽ phải” lấn át vị tiểu thư.

“Chính mắt tôi nhìn thấy, cô gái này đẩy tay người bềi bàn, nhưng anh ta cố sức giữ lại khay thịt bò, bất cẩn dính nước sốt vào người ông. Anh ta đã xin lỗi, ông còn ở đây ra tay nặng như vậy. Còn buông lời sỉ nhục anh ta. Cho dù anh ta là phục vụ trên tàu thì sao chứ? Ai cho phép ông sỉ nhục người khác như vậy? Nước Mĩ là nơi có tự do, có nhân quyền, đâu đến lượt ông tự tung tự tác.” Vị tiểu thư lời lẽ sắc bén bật lại.

Những người đứng ngoài xem kịch liền vỗ tay tán thưởng. Người đàn ông trung niên tái mặt. Elizabeth có vẻ sợ, liền níu lấy áo hắn. Nhưng vẫn không chịu thua, hắn chỉ tay vào mặt nàng, buông lời dung tục: “Con điếm thúi, con mắt nào của mày nhìn thấy như vậy hả?”

Người bồi bàn nóng mặt, nắm quả đấm chuẩn bị hành động thì hai vệ sĩ của nàng đã nhanh tay lên phía trước ngăn cản, giữ tay hắn ra phía sau.

Ngài quản gia già ghé vào tai vị tiểu thư nói nhỏ. Vị tiểu thư nhếch môi cười, quay sang người đàn ông thô lỗ nói: “Đường đường là người thừa kế tương lai của tập đoàn xe hơi lớn mà lại thô lỗ vô giáo dục như vậy. Tôi nghi ngờ tính xác thực của việc này. Cho nên, các người mau đưa hai kẻ này ra khỏi con tàu Nebula đi. Vì họ không xứng đáng.” Lời nói của nàng nhẹ như tênh nhưng đủ khiến hai kẻ gây chuyện tái tím mặt vì nhục nhã.

“Mày dám...tao đường đường là khách mời danh dự của Hoàng Gia Khiêm.” Kẻ thô lỗ vẫn ráng lớn tiếng.

Vị tiểu thư quay đi, không nói thêm lời nào. Ngay sau đó bảo vệ của con tàu lập tức xuất hiện đưa hai kẻ gây rối rời khỏi con tàu sang trọng. Những người hiếu kỳ xem chuyện liền tỏ ra kinh ngạc, không ngờ vị tiểu thư này lại quyền uy như vậy. Có người đoán nàng là thiên kim nhà họ Hoàng, có người đoán nàng là vị hôn thê của Hoàng Gia Khiêm. Lâm Chấn Thiên từ trong đám đông bước lên, vỗ tay và nói: “Vị tiểu thư này, cô thật khiến ông già như tôi ngưỡng mộ đó. Xin hỏi cô là thiên kim của nhà nào?”

“Lâm chủ tịch quá lời. Trong mười ngày trên con tàu Nebula này, chúng ta sẽ có nhiều cơ hộu gặp lại. Còn bây giờ tôi phải đi xử lý vết thương cho anh bạn kia. Xin lỗi và hẹn gặp lại!”

Lâm Chấn Thiên kinh ngạc vì cô gái này biết tên mình, ông mỉm cười gật đầu: “Nhất định sẽ gặp lại.”

Vị tiểu thư nhìn sang anh bồi bàn, sau đó nói với quản gia: “Hạ quản gia, ông đưa anh ta về phòng thay bộ đồ khác. Tôi sẽ mang thuốc trị bỏng sang.”

Hạ quản gia gật đầu, không quên nhắc vào tai nàng: “Tiểu thư, sắp đến giờ khai tiệc, sai người mang sang là được rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện