Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 6-2: Thiên kim bạc tỉ (II)



...

Ba mươi phút trước khi tàu khởi hành, bà Catherine và Đoàn lão phu nhân đi cùng Lâm Thanh và nhiều vệ sĩ khác bước lên tàu (trong đó không có Trần Khải Nam là bởi vì anh ta bận chép phạt, đáng tiếc là cả tuần vẫn chưa xong { | _ | } Thiếu gia, người thật xấu mà! Huhu...).

Đích thân Hoàng lão gia ra sảnh lớn đón Đoàn lão phu nhân: “Linh Linh, bà đến rồi à? Đi từ Los Angeles đến đây chắc là mệt lắm?”

“Lão Hoàng, ông làm ơn đi, chúng ta đã sắp về trời rồi mà ông còn gọi tôi là Linh Linh, tụi nhỏ nghe được sẽ cười đó.” Đoàn lão phu nhân lắc đầu chỉnh Hoàng lão gia.

Hoàng lão gia cười lớn, vui vẻ nói: “Trước giờ tôi luôn gọi như vậy, giờ không thể sửa được rồi. Mau đi vào trong, bên ngoài gió rất lớn.”

Tại bàn tiệc đặc biệt gần sân khấu, Hoàng lão gia lên tiếng hỏi: “Linh Linh, đàn ông nhà họ Đoàn không thấy bóng dáng ai cả. Có phải không nể mặt tôi không?”

Đoàn lão phu nhân vội xua tay: “Không, không phải như vậy. Nhất Phương đi London cả tháng nay rồi, không nhận được thư mời. Còn Nam Phong phải đi khảo sát một khu đất mới. Hơn nữa, nếu cả nó cũng đi cùng thì ai chăm sóc chắt nội của tôi.”

“Hừ, lý do không thuyết phục. Bà có thể đưa chắc nội của bà đi cùng. Trên con tàu Nebula của chúng tôi có thiếu thứ gì đâu. Tôi nghĩ là đàn ông nhà họ Đoàn là một đám bội tính, bội nghĩa cho nên không dám đến đây thì đúng hơn.” Hoàng lão gia khó chịu nói.

“Cái ông này, tôi bảy mươi mấy tuổi còn ngồi máy bay đến đây. Con dâu tôi bệnh tật nhiều năm không ra gió cũng đến. Như vậy chưa đủ thành ý hay sao?” Đoàn lão phu nhân lên tiếng phân trần.

Cùng lúc đó tại phòng của Hạ quản gia.

“Anh bạn trẻ, cậu vào trong tắm rửa thay quần áo đi. Tiểu thư của chúng tôi sẽ cho người mang thuốc sang ngay.” Hạ quản gia vừa nói vừa cầm bộ đồ tây sạch đưa cho người bồi bàn trẻ tuổi. Sau đó ông đi ra ngoài chuẩn bị cho buổi lễ khai tiệc của tàu Nebula. Sau khi tắm rửa thay quần áo xong xuôi, người bồi bàn bước ra ngoài thì thấy vị tiểu thư lúc nãy giúp mình đứng ở cửa. Tay nàng cầm một tuýp kem. Nhìn thấy anh, vị tiểu thư mỉm cười, thân thiện nói: “Anh đã thấy ổn hơn chưa? Đây là thuốc trị bỏng tốt nhất ở chỗ của tôi. Mỗi ngày xoa hai lần. Đừng có quên đó. Tôi thấy anh bị bỏng cũng không nhẹ.”

Người bồi bàn phút chốc đứng lặng yên, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Cô gái thấy anh không có phản ứng gì liền kéo tay anh dúi tuýp kem vào. Cô nhẹ giọng nói: “Anh xoa ngay đi, đừng đứng ngây ra như vậy. Xoa ngay sẽ đỡ nóng rát da và mau lành hơn.”

Sau đó cô quay đi, bỏ lại hắn đứng ngây ngốc. Một cảm giác ấm áp chảy vào Tim từ lúc nào không biết. Bất giác hắn nhoẻn miệng cười. Đã bao lâu rồi, hắn không cười? Hay có khi từ lúc sinh ra hắn đã không biết cười.

“Đại thiếu gia!” Giọng nói từ phía sau hắn gọi đến. Hắn hít thở sâu, bình thản quay lại, nhưng nét mặt đã thay đổi. Giống như hai người khác nhau, nét mặt của hắn trở nên lạnh lùng và cường thế nhìn vào người đối diện.

“Mọi thứ đã được an bày ổn thỏa. Tất cả chỉ còn chờ đến đảo Thánh Helen là chúng ta sẽ có thể hành động.”

“Còn gì nữa không?”

“Hai kẻ vừa rồi đã được xử lý sạch sẽ.”

Hắn gật đầu ra hiệu cho người kia lui.

“Ông nội, năm mươi năm qua con mang nặng mối thù gia tộc. Giờ đã có thể tính rõ ràng với nhà họ Hoàng rồi.” Cao Thừa Hiên nhắm mắt, siết chặt nắm tay bước về phía sảnh tiệc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện