Chiến Thần Phong Vân
Chương 1056
Đứa con bị bỏ rơi quay trở về
Điều này khiến người nhà họ Diệp rất thích thú.
Nhà họ Diệp, cuối cùng cũng có thể dính líu quan hệ đến với gia tộc Thượng Quan.
Liệt tổ liệt tông nhà họ Diệp, tâm huyết cổ gắng mấy đời nay, cuối cùng cũng vô ích.
Người nhà họ Diệp ngay lập tức thay đổi thái độ, hết lời khen ngợi tâng bốc, nịnh nọt Diệp Huyền Tề.
Ngay cả bà cụ Diệp, cũng mặt mày tươi cười chào đón, tôn hắn như một vị khách quý.
Nhưng mà, Diệp Huyền Tề vẫn canh cánh trong lòng về chuyện đã xảy ra trước đó, phát lờ người nhà họ Diệp. "Bà cụ Diệp, tôi khát rồi. Hãy đi pha trà cây mẹ Đại Hồng Bào mà bà đã trân quý, cất giấu nhiều năm, rồi mang nó đến cho tôi."
Hắn bây giờ ngay cả bà nội cũng lười biếng gọi.
Được, được.
Bà cụ Diệp vội vàng đồng ý và dặn bảo cho người hầu đi pha trà.
Diệp Huyền Tề vẻ mặt không hài lòng: "Điều tôi nói là, bà tự mình đi pha trà, tự mình mang tới cho tôi.” "Bà có thể hậu hạ cho họ Thượng Quan, là vinh hạnh của bà đấy.”
Điều này...
Bà cụ Diệp do dự.
Bà ta đã lớn tuổi rồi, tự mình pha trà cho cháu trai, thì còn ra cái thể thống gì nữa.
Tuy nhiên, trước sự kinh sợ về cái họ Thượng Quan, bà ta vẫn cắn răng đồng ý.
Diệp Huyền Tề tiếp tục ra lệnh cho người nhà họ Diệp làm việc: "Bác cả, chú Ba giúp cháu chuyển chỗ, cháu muốn chuyển đến phòng của gia chủ." "Em họ, qua đây xoa bóp chân cho anh, chân của anh có chút đau nhức."
Người nhà họ Diệp tuy rằng không thuận mắt với vẻ mặt hèn hạ bỉ ổi, đắc chí của Diệp Huyền Tề, nhưng lại không dám phản kháng, chỉ ngoan ngoãn nghe lệnh làm việc.
Trong lòng bà cụ Diệp cũng kìm nén một cơn lửa giận.
Ôi, đều tự trách mình vì trước đây đã làm hư Diệp Huyền Tề.
Cái thằng này chính là một con sói khinh người không hơn không kém.
Thì đúng ngay lúc này, một nhóm người đột nhiên bước vào.
Đó là nhóm người của Diệp Huyền Tần.
Diệp Huyền Tần liếc mắt nhìn Diệp Huyền Tề một cái, sau đó lại nhìn xem người nhà họ Diệp đang bận bịu khẩn trương, lập tức hiểu được sơ sơ.
Diệp Huyền Tề đây là "Áo gấm về nhà", "Diễu võ dương oai" đến rồi.
Chỉ đáng tiếc là, hắn vui mừng quá sớm rôi.
Lần này gia tộc Thượng Quan bị tổn thất nặng nề, thậm chí Thượng Quan Hành Ngữ cũng bị phế bỏ.
Gia tộc Thượng Quan chắc chắn sẽ truy cứu một phần trách nhiệm của Diệp Huyền Tề. Sợ là hắn sẽ không sống sót qua nổi hôm nay.
Diệp Huyền Tề nhìn thấy Từ Lam Khiết, ngay lập tức trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc: "Từ Lam Khiết, sao cô lại trở về rồi?"
Diệp Huyền Tần đã cứu cô ta?
Chuyện đùa à.
Đó chính là Gia tộc Thượng Quan, đối với Diệp Huyền Tần mà nói thì đó là một nơi cực kỳ nguy hiểm.
Một mình anh có thể giải cứu một người sống ra khỏi một nơi cực kỳ nguy hiểm sao?
Chuyện buồn cười.
Diệp Huyền Tần bước tới, một cái tát, tát Diệp Huyền Tề xuống khỏi chức vị gia chủ. "Cút ngay, đây không phải vị trí mà mày có thể ngồi vào."
Bộ mặt Diệp Huyền Tề nổi lên gân xanh: "Đồ khốn kiếp!" "Tao bây giờ được ban cho họ Thượng Quan, là người hầu của gia tộc Thượng Quan!" "Mày dám đánh tao, chính là đang đánh vào thể diện của gia tộc Thượng Quan đấy!" "Gia tộc Thượng Quan tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tha cho mày đâu." "Trừ khi bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi, còn không thì, xác định bị chém không tha!"
Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói: "Xin lỗi, gia tộc Thượng Quan còn không thể uy hiếp được tao." "Hơn nữa, gia tộc Thương Quan bây giờ đang nóng lòng chờ mày đi chết đi, làm sao lại có thể ra tay giúp mày chứ?"
Diệp Huyền Tề: "Hừ, mày chính là đồ không có được lại muốn đạp đổ." "Nhà họ Diệp, bây giờ tôi lấy danh nghĩa gia tộc Thượng Quan ra lệnh cho các người, trói thẳng cha này lại cho tôi, giao cho Gia tộc Thượng Quan."
Người nhà họ Diệp đều thờ ơ, không chút dao động.
Bọn họ biết rõ sự lợi hại của Diệp Huyền Tần, nhà họ Diệp căn bản không phải là đối thủ của anh.
Hơn nữa đừng nói trói anh lại.
Thấy người nhà họ Diệp không nghe mệnh lệnh của mình, Diệp Huyền Tề càng tức giận hơn. Anh ta thuận tay cầm lấy một tách trà, rồi ném về phía bà cụ Diệp: "Đồ lão già, bà bị câm hay bị điếc, không nghe mệnh lệnh của tôi sao?"
Tách trà đập vào trên cổ bà cụ Diệp.
Tách trà vỡ tan tành theo tiếng, những mảnh vỡ làm xước cổ bà ta.
Nước nóng hầm hập, cũng khiến cổ của bà ta đỏ bừng.
Điều này khiến người nhà họ Diệp rất thích thú.
Nhà họ Diệp, cuối cùng cũng có thể dính líu quan hệ đến với gia tộc Thượng Quan.
Liệt tổ liệt tông nhà họ Diệp, tâm huyết cổ gắng mấy đời nay, cuối cùng cũng vô ích.
Người nhà họ Diệp ngay lập tức thay đổi thái độ, hết lời khen ngợi tâng bốc, nịnh nọt Diệp Huyền Tề.
Ngay cả bà cụ Diệp, cũng mặt mày tươi cười chào đón, tôn hắn như một vị khách quý.
Nhưng mà, Diệp Huyền Tề vẫn canh cánh trong lòng về chuyện đã xảy ra trước đó, phát lờ người nhà họ Diệp. "Bà cụ Diệp, tôi khát rồi. Hãy đi pha trà cây mẹ Đại Hồng Bào mà bà đã trân quý, cất giấu nhiều năm, rồi mang nó đến cho tôi."
Hắn bây giờ ngay cả bà nội cũng lười biếng gọi.
Được, được.
Bà cụ Diệp vội vàng đồng ý và dặn bảo cho người hầu đi pha trà.
Diệp Huyền Tề vẻ mặt không hài lòng: "Điều tôi nói là, bà tự mình đi pha trà, tự mình mang tới cho tôi.” "Bà có thể hậu hạ cho họ Thượng Quan, là vinh hạnh của bà đấy.”
Điều này...
Bà cụ Diệp do dự.
Bà ta đã lớn tuổi rồi, tự mình pha trà cho cháu trai, thì còn ra cái thể thống gì nữa.
Tuy nhiên, trước sự kinh sợ về cái họ Thượng Quan, bà ta vẫn cắn răng đồng ý.
Diệp Huyền Tề tiếp tục ra lệnh cho người nhà họ Diệp làm việc: "Bác cả, chú Ba giúp cháu chuyển chỗ, cháu muốn chuyển đến phòng của gia chủ." "Em họ, qua đây xoa bóp chân cho anh, chân của anh có chút đau nhức."
Người nhà họ Diệp tuy rằng không thuận mắt với vẻ mặt hèn hạ bỉ ổi, đắc chí của Diệp Huyền Tề, nhưng lại không dám phản kháng, chỉ ngoan ngoãn nghe lệnh làm việc.
Trong lòng bà cụ Diệp cũng kìm nén một cơn lửa giận.
Ôi, đều tự trách mình vì trước đây đã làm hư Diệp Huyền Tề.
Cái thằng này chính là một con sói khinh người không hơn không kém.
Thì đúng ngay lúc này, một nhóm người đột nhiên bước vào.
Đó là nhóm người của Diệp Huyền Tần.
Diệp Huyền Tần liếc mắt nhìn Diệp Huyền Tề một cái, sau đó lại nhìn xem người nhà họ Diệp đang bận bịu khẩn trương, lập tức hiểu được sơ sơ.
Diệp Huyền Tề đây là "Áo gấm về nhà", "Diễu võ dương oai" đến rồi.
Chỉ đáng tiếc là, hắn vui mừng quá sớm rôi.
Lần này gia tộc Thượng Quan bị tổn thất nặng nề, thậm chí Thượng Quan Hành Ngữ cũng bị phế bỏ.
Gia tộc Thượng Quan chắc chắn sẽ truy cứu một phần trách nhiệm của Diệp Huyền Tề. Sợ là hắn sẽ không sống sót qua nổi hôm nay.
Diệp Huyền Tề nhìn thấy Từ Lam Khiết, ngay lập tức trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc: "Từ Lam Khiết, sao cô lại trở về rồi?"
Diệp Huyền Tần đã cứu cô ta?
Chuyện đùa à.
Đó chính là Gia tộc Thượng Quan, đối với Diệp Huyền Tần mà nói thì đó là một nơi cực kỳ nguy hiểm.
Một mình anh có thể giải cứu một người sống ra khỏi một nơi cực kỳ nguy hiểm sao?
Chuyện buồn cười.
Diệp Huyền Tần bước tới, một cái tát, tát Diệp Huyền Tề xuống khỏi chức vị gia chủ. "Cút ngay, đây không phải vị trí mà mày có thể ngồi vào."
Bộ mặt Diệp Huyền Tề nổi lên gân xanh: "Đồ khốn kiếp!" "Tao bây giờ được ban cho họ Thượng Quan, là người hầu của gia tộc Thượng Quan!" "Mày dám đánh tao, chính là đang đánh vào thể diện của gia tộc Thượng Quan đấy!" "Gia tộc Thượng Quan tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tha cho mày đâu." "Trừ khi bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi, còn không thì, xác định bị chém không tha!"
Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói: "Xin lỗi, gia tộc Thượng Quan còn không thể uy hiếp được tao." "Hơn nữa, gia tộc Thương Quan bây giờ đang nóng lòng chờ mày đi chết đi, làm sao lại có thể ra tay giúp mày chứ?"
Diệp Huyền Tề: "Hừ, mày chính là đồ không có được lại muốn đạp đổ." "Nhà họ Diệp, bây giờ tôi lấy danh nghĩa gia tộc Thượng Quan ra lệnh cho các người, trói thẳng cha này lại cho tôi, giao cho Gia tộc Thượng Quan."
Người nhà họ Diệp đều thờ ơ, không chút dao động.
Bọn họ biết rõ sự lợi hại của Diệp Huyền Tần, nhà họ Diệp căn bản không phải là đối thủ của anh.
Hơn nữa đừng nói trói anh lại.
Thấy người nhà họ Diệp không nghe mệnh lệnh của mình, Diệp Huyền Tề càng tức giận hơn. Anh ta thuận tay cầm lấy một tách trà, rồi ném về phía bà cụ Diệp: "Đồ lão già, bà bị câm hay bị điếc, không nghe mệnh lệnh của tôi sao?"
Tách trà đập vào trên cổ bà cụ Diệp.
Tách trà vỡ tan tành theo tiếng, những mảnh vỡ làm xước cổ bà ta.
Nước nóng hầm hập, cũng khiến cổ của bà ta đỏ bừng.
Bình luận truyện